insider trading

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

insider trading: the illegal practice of trading on the stock exchange to one's own advantage through having access to confidential information.

/TW: r*pe, SA/

.
.
.

- ayo! dậy đê! thằng trọng dựng cái mông lên coi!

- còn thằng trường với thằng hải, tụi mày-

"bộp"

cái chảo ráng trứng của hai con người kia đập vào mặt công phượng một phát rõ to. anh rít nhẹ.

nhịp chạy của quang hải chệch đi một nhịp, hai mắt trợn to. có hai người thằng bé sợ nhất, một là người dượng quá cố của mình, hai, là nguyễn công phượng.

- a- anh ạ...?

- mày không mù, trước mặt mày chả phải tao chứ là ai? hả?

công phượng nhỏ giọng quát nhẹ, làm quang hải rụt đầu lại một tẹo, tay cầm cái chảo run run.

- aish gì vậy? ai đời lại đi ăn hiếp con nít, mày cũng nhỏ mọn quá rồi đấy-

- vậy lương xuân trường, vào phòng nói chuyện với tao một chút.

công phượng cứ thế mà lướt qua gã như một bóng ma, người hừng hực sát khí. xuân trường thở dài nhận ra số phận của mình, nháy nháy chân mày với văn thanh. "mày mau cứu anh đi!" là những gì gã muốn nói. và không ngoài dự đoán, cái thằng em chết tiệt của gã chỉ đứng đó nghênh mặt cười ha hả.

không thèm nghía tên xuân trường nữa, văn thanh đi lại chiếc sô pha dài, tay lay lay người trùm dưới tấm chăn.

- trần đình trọng! có nghe không? anh dũng tối qua cho mày uống thuốc ngủ à?

- thứ anh dũng cho em chỉ có tình yêu vĩnh cữu, hahahahaha...

đệt.

thằng nhóc này rốt cuộc mấy tuổi rồi mà còn cái tật nói mớ?

thoáng chốc, vẻ mặt văn thanh đanh lại, đôi mắt nhìn sâu vào gương mặt đang say giấc của đình trọng.

có nói mớ, cũng đừng nên dối lòng mình như vậy.

.
.
.

- vào hai tuần kế tiếp, việc rửa bát, quét nhà, lau nhà, giặt đồ, vân vân và vân vân, mọi người cứ thảy hết cho lương xuân trường ở đây, hiểu chưa?

vai xuân trường bị đấm bộp bộp, khoé miệng giật giật, muốn cãi cũng không dám, đừng yên đó chịu trận.

- anh phượng! em có vài ba cái quần chíp dơ, muốn giặt ngay bây giờ, có thể giao cho anh trường liền luôn không?

mặt gã tái đi, đen sầm.

công phượng cười rồ trước lời đề nghị của đình trọng đã tỉnh ngủ, chẳng đợi đến một giây, anh bảo:

- tại sao không nhỉ?

- ...

lương xuân trường xác định, thằng bé quang hải đó tốt nhất nên trả đủ cái món nợ này cho gã. nếu không phải tại thằng bé quá dễ thương, gã cũng sẽ không hôn má nó, rồi nó cũng sẽ không vì thế mà xách chảo đuổi gã vòng vòng nhà.

- được rồi, việc chính đây.

nguyễn công phượng vỗ tay bộp bộp hai cái, thu hút mọi ánh nhìn về mình.

công phượng nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm.

- chiếc xe tải ở trong kho, chứa đầy đủ hai. triệu. đô.

phản ứng của cả bọn khá đặc sắc. đầu tiên là trầm trồ, tiếp nữa là những giọng cười khanh khách, nối liền với tiếng hò reo của của việc chạm đến thành công.

- em nhất định sẽ đi dạo vòng vòng thành phố, kiếm anh trai nào đó ngon ngon một tí, quăng cho hắn một sấp tiền rồi chén cho thật đã. ôi, cảm tạ cuộc đời đã cho con có một cái mông!

- trần đình trọng, chú ý lời nói một chút.

đình trọng đang nằm trên sô pha, vẻ mặt tinh nghịch có chút biến hoá khi nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên từ trên lầu, nhưng rất nhanh mép miệng lại nhếch lên như cũ.

- ôi anh dũng của chúng ta đứng ở đây từ lúc nào thế này? em làm anh bực mình à? thế thì xin lỗi nhé, một thằng nhóc ăn chơi sa đoạ như em làm sao có thể sánh bằng bùi tiến dũng, một người đàn ông hoàn hảo, vừa có tiền lại có quyền? mà anh này, bố mẹ anh, rồi cả vợ, cả cô công chúa 5 tuổi của anh nữa, có biết anh ở đây lạm dụng quyền lực để giúp một băng cướp kiếm tiền không? còn giả vờ thanh cao...

- em đừng cố chọc tức tôi-

- em nói sai đâu chứ, 2 triệu đô thì chẳng phải anh ăn mất ba mươi phần trăm rồi à?

tiến dũng im bặt.

ở đây tổng cộng 6 người, trừ tiền để lại trong quỹ để dàn dựng phi vụ kế tiếp, tiền thuế, điện nước, tiền làm giả căn cước,... đáng lẽ mỗi người sẽ được phần như nhau, biến số duy nhất là việc bùi tiến dũng được thưởng gần như gấp đôi. đương nhiên, là để bịt cái mồm của anh ta lại.

.
.
.

một quán bar vất vưởng nào đó 3 năm trước.

- không phải chứ? nhìn anh có vẻ đàng hoàng, vậy mà nỡ lòng nào chơi xong rồi bỏ mặc một thằng bé 17 tuổi như tôi vậy?

động tác cài khuy áo của tiến dũng ngừng lại, gương mặt góc cạnh nam tính chậm rãi quay lại. đình trọng tóc vẫn còn ướt, toàn thân loã thể nằm đó, tay với lấy điếu thuốc cùng bật lửa. nét mặt không thể lẳng lơ hơn.

- cậu nói cậu là trẻ vị thành niên?

- ừm hứm.

chữ cuối đình trọng cố tình kéo dài, tông giọng cao vút, nghe như một đứa trẻ.

- cậu muốn bao nhiêu tiền cứ nói, không cần phải chiêu trò.

- ai nói tôi chiêu trò?

- nếu cậu dưới mười tám, làm sao lại xuất hiện ở quán bar?

đình trọng ngớ ra một tí rồi bật cười khanh khách, cười đến nổi sặc cả khói trắng. tiếng ho sù sụ làm tiến dũng không nhịn được mà vươn tay vuốt nhẹ lưng cậu trai trước mặt.

khi anh ta chuẩn bị thu tay về, đình trọng lại nhanh như cắt chụp lại, xoa xoa đôi bàn tay chai sạn của tiến dũng.

- anh trai à, kĩ thuật trên giường tốt như vậy mà sao ngây thơ thế? đúng là cừu đội lốt sói, hahaa

- ý gì?

nụ cười của đình trọng mờ dần, mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà, không hút mà cứ ngậm điếu thuốc ở giữa môi, lời nói thoát ra nhẹ tựa lông bay.

- trần đình trọng tôi không cha không mẹ, đi theo một đám đầu trâu mặt ngựa từ bé, súng cũng biết dùng, dao cũng biết chém. anh biết đấy, có những nơi chỉ vừa cho một đứa bé chui qua.

đình trọng bỗng nhiên cười phấn khích, như thể đây là câu chuyện của ai khác, rồi tiếp tục.

- đến một ngày, tôi phát bệnh, là bệnh tay mũi miệng bình thường mà mấy đứa trẻ hay gặp, nhưng trong đầu mấy thằng cha mù chữ đó, tôi chỉ còn là con chó nổi mẫn đỏ yếu ớt hết giá trị lợi dụng. không ngoài dự đoán, bọn chúng nhân lúc tôi ngủ, quăng tôi ra trước cô nhi viện.

tiến dũng khẽ run đôi mi mắt, tay bất giác nắm chặt tay đình trọng hơn.

- đáng tiếc thay, tôi không phải kiểu người sống tuân theo luật lệ, chưa đầy hai tháng đã trốn ra ngoài. rồi tôi lưu lạc một thời gian, dòng người đưa đẩy tôi đến gặp anh thành. à, anh thành là chủ ở đây.

tiến dũng khẽ nhíu mày.

- anh hỏi tại sao một thằng nhóc như tôi lại xuất hiện tại quán bar sao? đơn giản thôi, vì tôi "làm việc" ở đây.

tiến dũng không hề biết, thật sự không biết. anh ta chỉ tình cờ ghé đến đây uống rượu, sau đó sáng hôm sau tỉnh dậy đã ở trên giường tay ôm một đứa con trai đến tên còn chưa hỏi.

- cậu làm việc gì?

- anh đoán xem, một thằng nhóc như tôi ngoại trừ thân và trinh ra, thì còn gì nữa hả?

bùi tiến dũng mắt trợn to, không ngờ đình trọng lại tọc mạch như vậy. nhưng hơn hết, là cái sự thật kinh hoàng kia.

- sao thế? không phải anh cũng vì vậy mà mới ở đây sao? cần gì phải bất ng-

- mấy tuổi?

- ... gì?

- lúc đó cậu... bao nhiêu tuổi?

đình trọng nghiêng đầu, rít thêm một hồi thuốc.

- chín. có việc gì không?

chín tuổi. lúc đó cậu chín tuổi. hiện tại cậu mười bảy. tám năm, là tám năm một đời người.

tiến dũng chợt xốc đình trọng từ trong chăn lên, thu cả thân thể nhỏ bé vào lòng mình.

- được rồi, tôi có tiền, sẽ đưa cậu ra khỏi đây. đừng ở chỗ này nữa, được không?

đầu đình trọng không theo kịp, một tia cảm động loé lên trong đôi mắt trong veo.

- thật sao...?

- ừm, tôi hứa, tin tôi. cậu sẽ ổn thôi.

trần đình trọng thật không ngờ, anh chàng này lại lo chuyện bao đồng đến vậy. cậu cũng không ngờ, chính mình lại có thể kể hết mọi sự tình cho một người đàn ông chỉ quen biết được vài tiếng đồng hồ.

nhưng không phải việc tốt sao? anh chàng trước mặt cậu, vậy mà có thể từ bỏ vợ hiền con xinh trong tấm ảnh kẹp ở bóp tiền, mà bao dung cho cậu.

ta không điều khiển cuộc đời, ta là đang thích ứng với những tình tiết vốn không thể kiểm soát được.

.
.
.

- rồi hai thằng dính nhau đến giờ?

công phượng gật gật đầu tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện cẩu huyết, tay nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm cà phê.

- mày biết đấy, tao sẽ không cho một người nguy hiểm như vậy làm việc với chúng ta. dựa vào đâu mà tao phải tin anh ta?

- phượng, anh phải tin em, trái tim của anh ấy, em hoàn toàn có thể tuỳ ý sử dụng. cùng lắm em sẽ giả vờ tự tử, anh ta sẽ sợ đến mức mồm cũng không mở được. anh dũng làm trong chính phủ, có thể lợi dụng được anh ta, việc kiếm tiền của chúng ta sẽ dễ dàng gấp trăm lần, anh biết không?

- ...

- em không chịu thoát ra quán bar đó khi anh đề nghị giúp đỡ, là vì từ những kẻ em gặp ở đó em sẽ dễ dàng moi móc nhiều thông tin mật, nhưng hiện tại đã có bùi tiến dũng, anh ta không chỉ biết những thông tin đó mà còn có quyền để sử dụng chúng một cách đường hoàng để giúp chúng ta, đến lúc đó anh không cần lộ mặt vẫn có thể trơn tru lấy tiền. vậy tại sao không thử một lần?

công phượng cười khẩy, mắt nhìn sâu vào đình trọng, khiến thằng nhóc tưởng chừng mọi tâm can của cậu đều đã được phơi bày.

- người tao lo không phải tình nhân của mày, cùng lắm chúng ta sẽ khoan vào đầu hắn một lỗ. vấn đề, là mày.

- anh nói gì? công phượng, ý anh là em sẽ phản anh sao?

- thông minh. không uổng công anh nuôi chú.

- được rồi, anh lo cũng đúng, nhưng em nói anh biết, nếu em có bất cứ tình cảm nào với anh ta, em đã không ở đây. một năm qua em đều là mỗi ngày ở bên anh ấy, anh ta ham muốn em đến nỗi từng làm tình với em trên chính chiếc giường của hai vợ chồng nhà anh ta. một người có tiền như vậy, hoàn toàn có thể chu cấp cho em một cuộc đời ấm no đầy đủ.

- ...

- nhưng công phượng à, tham vọng của em, khi đặt lên cán cân với yên bình hay tình yêu, chênh lệch như nào anh biết rõ.

anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn như đang đánh dương cầm, bốn ngón thon dài thi nhau đưa lên đặt xuống, biểu cảm không rõ ràng. một lúc lâu sau, anh lên tiếng.

- gọi hắn ta đến đây, sau khi nói chuyện tao sẽ quyết. nhớ, không được tiết lộ tên thật, cứ bảo tao là một doanh nhân bình thường, muốn bàn chuyện làm ăn với anh ta một chút.

biệt tài của nguyễn công phượng là chỉ cần mười phút nói chuyện phiếm với nhau, anh sẽ có thể len lỏi vào đầu não của người kia, hoàn toàn dự đoán được từng nơ ron thần kinh của người đối diện hoạt động như nào.

đình trọng cười rạng rỡ, một lần húp hết ngụm cà phê trong cốc mình rồi vội vàng rời khỏi, để lại công phượng nheo mắt nhìn theo bóng lưng tươi rói của thằng nhóc đã đi theo mình nhiều năm, trong đầu khá hỗn loạn.

anh hiểu rõ tình yêu có thể khiến ta điên như nào, có trời mới tưởng tượng được những gì anh đã làm chỉ vì văn thanh. anh thừa nhận mình có yếu điểm, nhưng công phượng tự tin vào trí thông minh của mình, và hơn hết là tin tưởng văn thanh, cái yếu điểm này từ đó mà không thành vấn đề. nhưng trần đình trọng chỉ mới mười tám tuổi hơn, tính cách nóng nảy lại bất cẩn, liệu nó có thể đủ mạnh mẽ để theo anh đến cùng?

một loạt suy nghĩ chạy ngang đầu công phượng, nhưng rồi anh thở dài một chút, cười khẽ. không sao, trong trường hợp tệ nhất, đình trọng ít ra vẫn có thể tay trong tay với anh chàng đó trên thiên đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro