HunSeo ▷ Tìm lại tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seohyun à, đã hai năm rồi, em vẫn thế! "

Oh Sehun ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm. Trời hôm nay không có một hạt mưa lạnh giá nào cả, chỉ gió nhè nhẹ hoà cùng ánh nắng dịu dàng vào lúc chiều tà. Đó cũng đã khắc lên một khung cảnh thật đẹp, thật lãng mạn và ấm ấp. Anh mang một nỗi ưu sầu, nói với cô gái trẻ đang thoải mái tựa đầu lên vai mình.

Seo Joohyun không hề nở nụ cười, mặt vô cảm xúc, ngẩng đầu lên nhìn anh, không mở một lời để tránh làm phá vỡ không gian yên lặng.

"Em vẫn không quên được anh ta."

"Đây là chuyện riêng của em. Không liên quan đến anh!"

"Anh ta đã chết rồi! Em buồn thì được gì?"

Joohyun đột nhiên gằng giọng nói của mình lại

"Em không muốn nghe."

Sehun nắm lấy bả vai cô, ép cô nhìn thẳng mặt anh

"Em nghĩ hai năm nay, anh ở bên em chỉ đơn giản làm người cho em sự vui vẻ, là người thay thế? Vậy thì em đã sai rồi. Anh thích em. Seohyun, anh thích em!"

"Oh Sehun, vốn dĩ chúng ta không thể!"

"Em chưa thử làm sao biết chúng ta không thể?"

Joohyun không hề khóc, cô ương ngạnh nhìn thẳng anh

"Chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới, anh biết mà. Anh là người có tiếng ở Seoul, ai mà không biết anh? Em chỉ là một đứa không được xã hội công nhận, không cha không mẹ. Vậy đủ chưa?"

"Được rồi... Chúng ta không cùng thế giới, không cùng thế giới. Vậy thì sau này anh sẽ không bước vào thế giới của em nữa!"

Oh Sehun mệt mỏi đứng dậy, nói bằng một giọng nhẹ nhàng, chỉ cô có thể nghe thấy. Anh cất bước đi, dáng người cao ráo dần dần khuất xa rồi biến mất khỏi tầm mắt cô. Không một lời tạm biệt, anh bước ngang mặt cô như người dưng. Chỉ mới vài phút trước, cô còn rất vui vẻ tựa đầu vào vai anh, bây giờ sao chỉ nói lời tạm biệt cũng khó đến vậy?

– 2 năm sau –

Cuộc sống của Joohyun đã thay đổi rất nhiều khi không có anh bên cạnh. Từ việc cô phải tập làm quen mỗi sáng thức dậy tự mình nấu bữa sáng, buổi trưa phải tự canh giờ để đi ăn, buổi tối phải về nhà sớm mà không cần ai nhắc, ngủ phải đúng tư thế tốt nhất, ăn bữa phải đầy đủ chất. Từng việc, từng việc một vào hai năm trước đều do anh phụ trách, bây giờ chỉ còn lại mình cô. Bỗng dưng, cô cảm thấy rất cô đơn.

"Oh Sehun, em nhớ anh rồi!"

Joohyun cũng đã biết thay đổi bản thân mình, chăm chỉ làm việc để được tuyển vào những công ty lớn có danh tiếng. Sau bao lần đi dự tuyển, đến công ty thứ 19 cũng đã nhận cô vào thực tập. Đây là một công ty lớn có tiếng ở Seoul, chuyên về kinh tế. Ngày đầu đi thực tập, sau khi chào hỏi một vài đồng nghiệp, cô bước đến phòng tài vụ để trải nghiệm trong quãng thời gian thực tập của mình. Trên đường đi, cô nhìn thấy một khoảng lưng của một nam nhân cao lớn, khoác trên mình bộ âu phục màu đen quý phái, nhìn rất giống ai đó... tên Oh Sehun.

Chỉ nghĩ là mình nhìn lầm người nhưng đến khi nam nhân ấy quay người lại, cô chợt nhận ra mình không hề sai, đó chính là Oh Sehun. Cô nhìn anh, anh cũng bắt gặp ánh mắt của cô, ánh mắt sắc bén khiến cô nhìn muốn run người. Anh rải bước hướng về phía cô, lập tức trong đầu cô rối tung lên. Cô không biết và cũng không ngờ rằng sẽ gặp anh ở đây, biết nói gì? Chẳng lẽ là "Lâu rồi không gặp!" hay "Chào anh!"

Trong lúc đang sắp xếp lại những câu nói trong đầu thì anh đã đến rất gần, cô vô thức đưa tay định bắt tay cùng anh, thế mà anh lại không thèm liếc tới, mắt nhìn thẳng đi ngang qua người cô, coi cô như người dưng hoặc là người có như không.

"Oh Sehun."

Joohyun lớn tiếng gọi tên anh, hiện giờ khu vực cô và anh đang đứng chỉ có hai người, không có người thứ ba. Anh dừng bước chân, xoay người lại, vừa lúc cô cũng đang nhìn anh.

"Cô kêu tôi?"

Cô kêu tôi? Từ khi nào, anh với cô đến bạn bè cũng chẳng còn? Cách xưng hô sao nghe mà xa lạ đến thế? Giống như hai người lạ gặp nhau, chẳng biết gọi sao cho phải.

"À... Anh làm gì ở đây? Em là nhân viên thực tập mới."

"Tôi là giám đốc ở đây, được chứ?"

Joohyun hỏi nhỏ, mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh

"Sehun, chúng ta chẳng còn gì nữa sao?"

Sehun cười lạnh

"Chẳng phải tôi đã nói sẽ không bước vào thế giới của cô nữa sao? Theo cô nói, chúng ta không cùng thế giới."

Anh không để cho cô có thêm một cơ hội nào để nói, liền quay người lại bước đi. Joohyun cứ đứng đó nhìn mặt, mặt hiện lên một nỗi buồn vô tận. Anh không còn quan tâm đến cô nữa rồi!

Tan làm cũng đã là chiều tối, Joohyun một mình tới quán ăn nhỏ mà anh và cô thường ăn tối vào hai năm trước. Bà chủ quán vốn dĩ đã rất quen hình ảnh cô và Sehun đến đây, lâu rồi không tới nhưng bà vẫn nhận ra. Hơi hiếu kì, bà hỏi

"Cậu bạn trai đó không đến với cháu nữa à?"

Cô mỉm cười lắc đầu, bạn trai gì chứ? Bà chủ nhanh chóng đặt trước mặt cô bát mì nóng hổi. Mì nóng rất hợp để ăn vào buổi tối lạnh thế này, cớ sao, cô lại còn không muốn động đũa. Bất chợt tiếng chuông cửa quán reng lên lần nữa, cô vô thứ ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt của... Oh Sehun, anh cũng đến đây.

Sehun nhanh chóng cười chào hỏi bà chủ rồi gọi món, sau đó ngồi ngay bàn bên cạnh cô, coi cô như người không quen không biết. Nửa tiếng sau, anh đứng dậy tính tiền rồi nói với bà chủ

"Tính cả cô ấy nữa."

Sau khi nhận lại tiền thừa, anh đi ra ngoài. Joohyun vội vàng chạy theo anh

"Sehun à."

Sehun đứng khựng lại, hơi khó chịu quay lại nhìn cô

"Xin cô thận trọng. Đừng tuỳ tiện gọi tên tôi như vậy."

"Em xin lỗi."

"Có chuyện gì?"

"À...không có gì. Anh đi cẩn thận."

Joohyun mất hết can đảm khi đứng trước mặt anh. Cô thật sự...thật sự không đủ tự tin để níu kéo anh. Hai năm trước, chính cô đã đẩy anh ra xa. Bây giờ, khoảng cách ấy như đang được kéo dài vô tận. Cô phải làm gì đây? Phải làm gì để nói cho anh biết rằng, cô thật sự đang rất cần anh. Cô quá mệt mỏi rồi, cô cần một nơi để nương tựa. Joohyun nhất định phải giành lại được trái tim anh, bởi có vẻ như cô biết được, cô đã hoàn toàn quên 'người ấy' trong quá khứ mà trao trọn trái tim mình cho chàng trai đã bên mình hai năm trước rồi.

1 tuần sau –

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, nên làm gì và không nên làm gì. Ngày hôm nay, cô quyết định sẽ xin lỗi anh tất cả mọi chuyện xảy ra trong hai năm trước và sẽ bày tỏ lòng mình với anh. Dù không thành công cũng chẳng sao. Bất quá, lại tìm một công ty khác.

Tan làm, cô lập tức lên thẳng phòng giám đốc

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?"

"..."

Sehun lấy áo khoác, chìa khoá xe đi trước, Joohyun đi theo sau sát anh. Chỗ hai người chọn để nói chuyện là ven sông hàn, công viên ngay trung tâm thành phố. Đây cũng là nơi họ chia tay vào hai năm trước.

Sehun đút tay vào túi quần, hướng mặt ra sông

"Cô muốn nói gì?"

"Em... xin lỗi."

"Về chuyện gì?"

"Tất cả mọi chuyện."

"Chỉ thế thôi? Vậy tôi xin phép..."

"Can đảm lên, Bae Joohyun!"

Oh Sehun quay người bước đi thì Joohyun lấy hết dũng khí của mình, ôm chặt anh từ phía sau khiến anh như chết lặng. Vùi đầu áp sát lưng anh, cô nghẹn ngào

"Sehun, em biết em sai rồi. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh. Dù cho bây giờ anh có mắng, có chửi em cũng được nhưng em xin anh, em cầu xin anh... đừng bỏ rơi em. Em cô đơn lắm Sehun. Kể từ khi anh không còn ở bên cạnh em, em đã rất khó khăn để tập làm quen với nhiều thứ. Tất cả mọi chuyện, em chỉ có một mình. Em thật sự nhớ anh... nhớ anh rất nhiều. Em biết được chính mình rồi anh à, em thật sự yêu anh rồi."

Oh Sehun nhẹ giọng mình, mang theo cảm xúc hơi buồn bã

"Vậy còn anh ta? Em vẫn còn yêu anh ta mà, đúng chứ? "

Joohyun lắc đầu, cánh tay ôm anh siết chặt hơn

"Không. Tất cả đã là quá khứ rồi. Hiện tại và tương lai, em sẽ chỉ yêu mình anh thôi."

Sehun mỉm cười, bỏ tay cô ra, quay người lại nhìn cô rồi bất chợt ôm cô vào lòng

"Chỉ duy nhất lần này, anh tin em, Seohyun của anh."

- The end -

#Munie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro