TaeJi ▷ Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc gặp gỡ thật vô tình, thật bất ngờ nhưng cũng thật ấm ấp và hạnh phúc làm sao!

*Leng keng.... Leng keng....*

- Cho tôi một ly caramel nóng.

Kim Taehyung bước vào một quán cà phê nhỏ, nhanh chóng gọi món yêu thích của mình.

Đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào một tiệm cà phê nhỏ như vậy, lại còn nằm trong hẻm khuất. Quán chỉ có khoảng 10 chỗ ngồi, cách bày trí gọn gàng, xinh xắn rất dễ thương và tên quán lại có một ý nghĩa lớn đối với anh, Waiting.....

Anh cũng chẳng rõ, cái tên này có nghĩa gì đặc biệt nhưng anh chỉ biết rằng, cái tên Waiting này lại dấy lên trong anh một nỗi cảm xúc thật khó tả.

Có lẽ vì không gian khá nhỏ nên không có người tới lui nhiều, khi vào chỉ có mình anh và cô nhân viên trẻ. Cô ấy thoạt nhìn khoảng 23 tuổi, rất trẻ trung và xinh đẹp, lại còn rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Nhanh chóng mang cho anh ly caramel nóng, cô mỉm cười nhẹ như mời anh thưởng thức món cô tự tay làm.

Taehyung từ tốn cầm trên tay ly caramel, đưa lên miệng nhấp thử. Một hương vị ngọt ngào, ấm áp lan toả khiến anh như bị mê mẩn. Cảm thấy rằng ly caramel này không chỉ được làm bằng một công thức cao siêu nào đó mà còn có cả tấm lòng chân thành của người pha chế.

Ngay lúc ấy, cô nhân viên xinh đẹp ấy tới đứng đối diện anh, nhẹ nhàng mở lời

- Tôi có thể trò chuyện với anh không?

- Rất sẵn lòng

Kim Taehyung ngước mắt lên, khoé môi vẽ nên một nụ cười nhẹ. Anh tiếp lời

- Cô tên là gì?

- Tôi là Jung Eunji. Còn anh?

- Họ Kim, tên Taehyung.

- Chào anh, anh Kim.

- Gọi tôi là Taehyung, chào cô, Eunji. Cô làm ở đây lâu chưa?

- Tôi là chủ quán này, tôi mới mở quán được 2 tuần thôi.

- À. Tôi làm việc ở công ty KT gần đây.

- Anh thật giỏi. Công ty KT chỉ toàn tập hợp những nhân tài xuất chúng.

- Cô bao nhiêu tuổi? Tôi 28.

- Anh là anh rồi, tôi chỉ mới 24.

- Chúng ta thay đổi cách xưng hô được chứ? Anh rất thích tên quán và cách bày trí của quán em.

- Em tự tay trang trí quán và đặt tên này. Thật sự là chẳng có gì đặc biệt cả, em chỉ hy vọng một ngày nào đó em sẽ chờ được người thương em thật lòng, chung sống với em hết quãng đời còn lại. Vậy nên mới lấy tên quán là Waiting, rất giống với cảm xúc của em....

- Cũng giống cảm xúc của anh nữa.

Taehyung đột nhiên ngắt lời cô, sau đó nở một nụ cười tươi rồi đứng dậy, lấy áo khoác cùng chìa khoá xe

- Bây giờ anh phải quay lại công ty, tạm biệt. Nếu có cơ hội, anh sẽ cùng bạn bè đến ủng hộ em.

- Cảm ơn anh. Đi cẩn thận!

Jung Eunji nhanh chóng đứng dậy, chạy ra mở cửa tiễn anh rồi nhanh nhẹn dọn dẹp và đi xung quanh chỉnh sửa lại một chút đồ trang trí.

        *Buổi trưa hôm sau*

*Leng keng.... Leng keng.....*

- Một ly caramel, hai ly cappuchino, hai ly machiato

Taehyung bước vào quán cà phê, theo sau là 4 người bạn làm cùng phòng của mình. Jung Eunji đang buồn chán ngồi xem Instagram thì nghe được tiếng cửa mở, khoé môi nở nụ cười thật tươi chào đón anh cùng bạn bè. Jungkook - cậu bạn thân của anh cười gian một tiếng, khé sát tai anh thì thầm

-Cậu tìm đâu ra cô gái xinh đẹp thế? Đừng nói với tớ là trưa qua cậu về công ty trễ cũng là vì chuyện này.

Taehyung khẽ nhướn mày, cười nhẹ, coi như lời Jungkook là dĩ nhiên. Jimin, Jin cùng Yoongi không hẹn mà gặp, nhìn nhau cười đểu rồi hướng mắt về Taehyung. Anh đang nhìn Eunji. Anh đang nhìn cô pha chế nước mà không chớp mắt, thậm chí trong mắt Taehyung bây giờ chỉ có cô, những người khác có như không.

- Em thích cô gái đấy?

Jin bất ngờ hỏi đàn em của mình. Cậu nhóc này của Jin từ trước đến nay chưa từng để ý cô gái nào cả, thậm chí có rất rất nhiều cô tới ngỏ lời nhưng đều từ chối. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay lại bắt cả phòng đi uống cà phê cho bằng được, mà lại không phải là những quán lớn có thương hiệu. Hoá ra, đến đây là vì cô chủ quán dễ thương này.

-.......

Đáp lại Jin là sự im lặng đến lạ thường. Kim Taehyung vẫn còn bị chìm đắm trong vẻ đẹp thuần khiết của Jung Eunji. Anh đã hoàn toàn bị cô mê hoặc.

- Chúc các anh ngon miệng!

Jung Eunji bước tới cùng 5 ly nước trên khay, từ tốn đặt tới chỗ từng người một và nhẹ nhàng cười. Jimin nhanh nhảu nói

- Em ngồi xuống nói chuyện với bọn anh đi. Anh là Jimin, đây là Jungkook, Jin và Yoongi.

- Chào các anh, em là Eunji.

Taehyung bỗng nhiên đứng phắt dậy, chuông điện thoại đột nhiên kêu lên, anh giơ điện thoại lên, nói như có vẻ xin lỗi

- Em ra ngoài nghe điện thoại.

Trong quán chỉ còn lại Eunji, Jungkook, Jimin, Jin và Yoongi. Bất ngờ Yoongi lên tiếng

- Em có thích Taehyung không?

Eunji hơi ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự đáp lại

- Bọn em mới quen biết nhau thôi mà.

Jimin cười cười

- Nhưng Taehyung nó thích em thì phải.

- Em có gì đáng để thích chứ?

- Em rất dễ thương, bọn anh nói thật đấy!

- Em cảm ơn.

Kể từ đó, mỗi ngày đều đặn, sau khi được nghỉ trưa hay tan làm, Taehyung đều đưa cả 4 người đến quán cà phê của Eunji. Rồi dần dần, quán được biết đến nhiều hơn, trở nên đông khách hơn khiến cô rất bận rộn, không đến trò chuyện cùng anh được. Anh thật sự rất khó chịu!

Khó chịu vì cô không còn để ý đến anh nữa. Khó chịu vì nhìn thấy cô cười nói với người khác, tuy chỉ là khách. Khó chịu vì thấy cô làm việc mệt mỏi, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Khó chịu khi nhìn cô bị vài người la mắng vì làm nước chậm do quán đông khách.

Rồi ngày ngày, anh cũng phải tăng ca vì công việc cuối năm rất nhiều, anh lại nằm trong tổ phụ trách nhiều mảng nhất, còn là thành viên chủ chốt được chủ tịch tín nhiệm nhất. Anh đã quên mất đi người con gái nào đó.

Rồi một ngày, sau khi hoàn thành xong chuỗi ngày tăng ca mệt mỏi, khi đang nhìn lại nhật kí trong điện thoại, anh phát hiện ra, ngày cuối cùng khi bước ra khỏi quán cà phê Waiting, đã 3 tháng rồi...

Giật mình nhìn lại lịch để trên bàn làm việc, anh hoá ra không nhầm. Đã 3 tháng rồi.... 3 tháng không gặp, liệu cô có còn nhớ đến anh không? Có còn nhớ hương vị anh yêu thích nhất không? Bây giờ khi anh tới, cô vẫn sẽ không cần hỏi mà làm ngay cho anh một ly caramel nóng chứ?

Từng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh. Rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái bình thường, cớ sao lại làm anh cảm thấy nhung nhớ, cảm thấy bản thân đáng trách vì đã quên mất cô? Anh với cô, là loại cảm xúc gì đây? Yêu ư? Nhưng anh và cô quen nhau đâu được lâu. Yêu, cũng cần phải chờ vào thời gian ư?

Cô là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, trong sáng và thuần khiết như mặt trăng. Cô mang cho anh một cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh, thoải mái khi cùng trò chuyện, vui vẻ khi được ngắm cô. Khiến anh thương nhớ gương mặt thanh tú, nhớ dáng người nhỏ nhắn khi làm việc, nhớ nụ cười toả sáng khi nói chuyện, nhớ đôi mắt to lấp lánh như những vì sao.

Anh nhớ cô!

Taehyung lập tức chạy đến nơi mà mình đã quên lãng suốt 3 tháng nay. Cảnh tượng khi anh bước vào quán khiến anh không thể nào ngờ tới, cô đang bị hành hạ bởi một nhóm con gái, xung quanh còn có mấy tên con trai trông rất đáng sợ. Khoan đã! Hình như, đấy chính là của Linda-một thực tập sinh mới được nhận vào công ty anh!

Anh bỗng nghe loáng thoáng được vài câu. Linda nắm tóc Eunji giật về phía sau, tát vào mặt cô 2 cái rõ đau

- Tôi không cho cô qua lại với Kim Taehyung của tôi. Anh ấy là của tôi, cô không hề xứng đáng.

Eunji mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bù ngước mắt lên nhìn Linda

- Tại sao.... tôi lại không có quyền? Tôi cũng là con người, tôi có quyền được yêu, được theo đuổi người tôi thích.

Linda khoanh tay lại, mặt hống hách

- Tôi cho cô 10 triệu, biến khỏi tầm mắt anh ấy và tìm người cô thích để theo đuổi, không làm khó cô.

Eunji lúc này thật sự rất tức giận, ánh mắt vẫn đối đầu với Linda

- Nhưng người tôi thích chỉ có Kim Taehyung.

'Người tôi thích....chỉ có Kim Taehyung'. Câu nói đó khiến tim anh bỗng lệch đi một nhịp. Từ lúc chứng kiến, anh đã không khỏi đau lòng. Nếu có thể, anh chỉ muốn xông vào, ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô thật tốt, đánh đổi bằng mạng sống anh cũng cam chịu. Cảnh Linda tát cô, 2 cú tát ấy như 2 mũi dao sắt đâm mạnh vào tim anh. Thật đau đớn!

Taehyung đột nhiên không kìm chế được bản thân mình, xông vào quán, kéo ngược Linda ra và giáng cho cô ta 1 cú tát trời đánh. Anh gầm lên đầy giận dữ

- Cút khỏi đây cho tôi!

Linda bị tát đến choáng váng, lúc lảo đảo đứng dậy chỉ kịp chỉ thẳng vào Eunji

- Tôi sẽ bắt cô phải trả giá

Rồi bị bạn bè của mình kéo đi mất.

Eunji ngồi trên nền đất, cả người không ngừng run rẩy. Cô thấy Taehyung, trong lòng thật sự rất vui mừng. Cô tưởng rằng, anh sẽ không bao giờ tới nữa. Hoá ra, anh vẫn còn nhớ đến cô, vẫn đến và bảo vệ cô. Taehyung quỳ xuống bên cạnh, cởi bỏ áo khoác của mình ra khoác cho cô rời dìu cô lên ghế ngồi. Anh cẩn thận, nhẹ nhàng, từ tốn và đi lấy một ly nước nóng cho cô.

Eunji mệt nhọc nói rồi gượng đứng dậy, mặc cho cả chân đều tê nhức

- Em xin lỗi đã gây phiền phức cho anh. Anh đợi một chút nhé! Em sẽ pha nước cho anh, vẫn là caramel nóng chứ?

Taehyung ngờ ngợ. Cô vẫn còn nhớ? Còn nhớ anh thích uống gì? Anh bỗng cảm thấy mình thật có lỗi. Nếu hôm nay không phải là anh tới đúng lúc, cô sẽ xảy ra những chuyện như thế nào nữa đây?

Taehyung nhẹ nhàng đưa ly nước ấm cho cô, khẽ ấn người cô ngồi xuống, đưa áo khoác đắp phía trên người cho cô.

- Em đừng cử động nhiều. À em đợi anh chút nhé! Anh sẽ lấy xe......

- Tae...hyung....

Eunji yếu ớt gọi tên anh khiến anh như bất động.

- Đừng đi đâu cả, ở lại với em thêm một chút được không? Một chút thôi mà.

Taehyung ôn nhu trả lời "Được", đi đến cửa quán lật bảng CLOSED ra, nhấn nút hạ hết màn cửa và ngồi xuống bên cạnh cô.

Eunji tựa đầu lên vai Taehyung, ánh mắt hướng về phía ánh nắng cửa sổ còn lén lút ngoài kia, đôi mắt đã ngấn lệ, từ từ kể lại câu chuyện của chính mình

- Anh biết không, 3 tháng trước, em quen một chàng trai. Đó là chàng trai đầu tiên bước vào quán em. Anh ấy rất đẹp trai, ngay từ lần đầu nhìn thấy em đã biết em thích anh ấy rồi. Em bắt đầu bắt chuyện cùng anh ấy, có vẻ như anh ấy không hề lạnh lùng như em tưởng. Rồi từ đó, ngày nào anh ấy cũng dẫn thêm 4 người bạn của mình tới. Nhưng sau đó khoảng 1 tuần, em không thấy anh ấy tới nữa, trong lòng thật sự rất buồn. Hằng ngày, em vẫn luôn chờ đợi hình bóng cao lớn khiến em bị say đắm ấy nhưng qua 3 tháng, anh ấy vẫn không hề tới. Em không trách anh ấy, bởi có lẽ anh bận công việc ở công ty, hay cũng phải dành thời gian cho bạn gái anh ấy chứ! Mấy hôm nay, có một cô gái dẫn theo một đám người đến, liên tục hù doạ em, bày đủ trò hành hạ em với duy nhất chỉ một lí do: Rời xa người con trai mang tên Kim Taehyung. Rồi hôm nay, em đã gặp lại được anh ấy. Em được anh ấy cứu, được anh ấy chăm sóc, và hiện giờ anh ấy đang ngồi ngay bên cạnh em, rất gần em. Anh ấy là Kim Taehyung, người em đã thích suốt 3 tháng thầm lặng....

Taehyung bất chợt thấy đau nhói nơi lồng ngực khi cô nhắc tới tên anh, người cô thích. Cô thích anh? Bao nhiêu cảm xúc đang lẫn lộn trong trái tim anh, hạnh phúc, vui mừng, tự trách, tội lỗi. Anh chợt nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của cô, cảm nhận được bả vai áo mình đã thấm ướt. Lúc này, anh đã thật sự biết đau là như thế nào!

- Anh sẽ ở bên em, sẽ bảo vệ em, được chứ?

- Bao lâu?

- Cả đời.

Eunji đột nhiên bật cười. Một nụ cười thật sự.

- Đây có được coi rằng anh đang tỏ tình với em không?

- Thì anh đang tỏ tình với em mà.

Bỗng dưng không hẹn, Eunji rời khỏi bả vai Taehyung, cả hai quay mặt nhìn nhau rồi cười phá lên. Taehyung đưa bàn tay của mình ra

- Nắm lấy đôi tay này suốt cuộc đời nhé!

- Vâng.

Eunji mỉm cười, nhẹ nhàng đưa cánh tay mềm mại của mình, đặt vào lòng bàn tay anh. Thật ấm áp!

Eunji và Taehyung đã thật sự chờ đợi được người cùng đi hết quãng đời còn lại. Vậy là đủ! Đã quá hạnh phúc rồi!

The end.

- Munie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro