Ngoại Truyện Phụ: Mật Mật Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đây là ngoại truyện không liên quan tới mạch truyện chính viết về một đôi không ở trong TWICE, mọi người có thể skip nếu muốn còn không thì ngồi lại chơi với mình, mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện xưa ~

Mật Phùng lâu ngự ở Thượng Vỹ thành vốn là chốn người đời bảo khách quan nên dừng chân. Thế nhưng hiếm khi mời chào khách quan, hơn nữa lại có luật lệ lạ kì. Nào là đặt bài vị cho các cô nương, nào là muốn chọn cô nương nào phải uống bấy nhiêu chén rượu ứng với bài vị của nàng ta, vương tôn công tử ghé qua bao lần làm loạn vì tiền bỏ ra lại không ôm được mỹ nhân chỉ đổ hết vào rượu không ít. Lão bản ở đây dường như không để tâm lắm chuyện đám con nhà quyền thế này có dẹp đi tửu lâu của nàng hay không, chưa ai thấy lão bản ra mặt, càng không có ai uống đến bài vị của nàng. Chín mươi chín chén Hoàng tửu không phải ai cũng có thể uống cạn, trừ phi người uống chẳng còn là người nữa. Tỉ như Bình Tỉnh Đào những năm về trước điềm nhiên đem Hoàng tửu như nước lã mà dốc xuống cuống họng. Lúc y úp chén rượu thứ chín mươi chín xuống mặt bàn, dải lụa đỏ từ tầng năm đã thả xuống dẫn lối cho người duy nhất uống tới bài vị lão bản lên phòng nàng.

Bất quá Bình Tỉnh Đào không có hứng thú ôm mỹ nhân qua một đêm.

"Vị thiếu hiệp này đến chỉ để thử rượu Mật Phùng lâu ta sao? ~"

"Ừ. Hoàng tửu ở đây rất mạnh, rất nồng, chỉ tiếc lại thiếu chút cay đầu lưỡi."

"Thế ư? Vậy mỗi năm thiếu hiệp lại đến, ta mời rượu ngài. Tới khi nào ngài cảm thấy Hoàng tửu Mật Phùng lâu ta là rượu ngon thì thôi. Thiếu hiệp thấy thế nào?"

Ồ, được quá đi chứ. Bình Tỉnh Đào mỉm cười mang theo bầu rượu đá trên bàn cắp bên hông phóng thân vào màn đêm.

"Một lời đã định."

Lần thứ hai Bình Tỉnh Đào uống cạn chín mươi chín chén rượu, Mật Phùng lâu đã trở thành đệ nhất thanh lâu khắp Triều Ca hoa lệ.

Với tư cách là người hai lần uống tới bài vị lão bản, Bình Tỉnh Đào những lần sau tới đều nương theo dải lụa đỏ tới phòng nàng nói chuyện phiếm. Lão bản ở đây tính ra cũng chẳng bận rộn gì cho cam, đôi khi ra dẹp loạn đám công tử hống hách cũng đã tính là một ngày có nhiều chuyện làm rồi.

"Ban nãy ta có chạy đi nhìn bảng hiệu của nơi này một chút."

"Rồi?"

"Chữ Phùng của các ngươi có phải viết nhầm rồi không? Phùng trong Mật Phùng, Mật Phùng trong Mật Mật Phùng, có nghĩa là may vá cơ mà. Chữ Phùng ấy thì làm gì có bộ mã?"

"Ta không viết nhầm."

Không thể nào! Bình Tỉnh Đào sẽ không nhận nhầm mặt chữ!

Lão bản rót tiếp một chén rượu nồng, nhấm nháp hơi men còn ấm, phóng mắt nhìn ra cây đại thụ đối diện Mật Phùng lâu, nhàn nhạt cười một tiếng.

"Vì chữ Phùng trong tên nàng có bộ mã."

"Ai cơ?"

"Hoa khôi Mật Phùng lâu, người ngự ở bài vị một trăm."

"Chậc, ta còn tưởng lão bản là cao nhất ở đây rồi chứ?"

"Thật vậy. Vì nàng đi mất rồi."

"Ồ."

Tiếng chiêng canh hai vang vọng khắp đường phố Thượng Vỹ thành, Bình Tỉnh Đào vẫn uống rượu như nước lã nửa nghe tiếng gió đêm lay đèn lồng trên cao, nửa nghe giọng lão bản Mật Phùng lâu kể chuyện xưa.

Trước khi vùng đất này bắt đầu trở nên trù phú rồi được lập thành ban tên Thượng Vỹ, Mật Phùng lâu chỉ là một trà quán nhỏ chỉ bán mỗi bánh đậu xanh và trà hoa vàng còn lão bản lợi hại vẫn là một tiểu cô nương vừa thành niên. Tiểu cô nương này sau khi phụ mẫu lên kinh thành tìm đường lập nghiệp cùng em trai ở lại tiếp quản trà quán nhỏ, ngày ngày châm trà bưng bánh tán gẫu với khách nhân, đem trà bánh người ăn dở để ở gốc cây cổ thụ trước cửa nuôi chó mèo hoang. Không nghĩ tới ngày đống trà bánh thừa ấy lại nuôi ăn một tiểu cô nương khác.

Trời khi ấy vừa hửng sáng, mưa đêm đã tạnh từ lâu chỉ còn một thân ảnh gầy gò ngã vào vũng nước còn đọng lại. Trà quán chưa mở cửa, chủ quán đã phải đi bưng bánh rót trà đãi khách.

"Thứ lỗi, ta không có tiền trả cho ngươi đâu. Ngươi đem trà bánh cất đi đi."

"Nhiều lời. Ăn nhanh một chút."

Trà quán nhỏ từ dạo ấy có tới hai tiểu cô nương đứng quầy, ngày ngày châm trà cho khách nhân, ngày ngày đều dính lấy nhau không rời.

"Bên ngoài lạnh quá, ghế gỗ lại cứng, ta ngủ không được."

"Vậy vào đây."

"Giường nhỏ như vậy, ta lên thì ngươi nằm thế nào được."

"Dành dụm mua giường mới."

"Mua lớn hơn một chút, lót một lớp nệm thì tốt."

"Được. Ngủ sớm, đừng thức khuya đọc sách."

Đầu ngón tay Bình Tỉnh Đào di theo viền chén rượu đã cạn, ngâm nga trong cổ họng bài đồng dao lúc nhỏ vẫn thường hát. Cuộn thẻ tre đã mục trải ra trên bàn gỗ, từng nét chữ khắc lên đều có chút vụng về.

"Nàng ấy chỉ thích đọc mấy thứ kì quái. Ta rốt cuộc không hiểu nàng tìm được những thứ này ở đâu ra, mỗi khi về nhà đã thấy nàng chăm chú ôm lấy nó đọc lấy đọc để."

Bình Tỉnh Đào liếc mắt qua.

Ồ, trung y sao? Bất quá cách chữa trị này có chút dị hợm.

"Bất quá đối với ta, nàng vẫn luôn là người tốt."

Lần đó trà quán của hai người bị quan huyện bảo rằng sẽ dỡ nó đi. Hắn bảo kinh thành vừa xây, đường cũng đã lát đá, làm sao để lại trà quan lợp mái lá tồi tàn này chứ? Các ngươi hoặc là để cho ta dỡ nó đi, hoặc là tự tay các ngươi đập nó xây lại.

"Vậy các ngươi thật sự đập nó đi xây lại, bán trà bánh nhiều tiền vậy sao?"

"Không. Ta và nàng bán nghệ. Chẳng mấy chốc lại thu hút thêm vài ba cô nương bị bỏ lại từ trong vùng tới, lúc chúng ta khai trương tửu quán mới cũng đã có mười mấy người vào làm."

Bình Tỉnh Đào nhác thấy trời sáng liền phất tay áo đi mất. Lão bản lẳng lặng dọn bàn, đem cuộn thẻ tre mục cất lại trong áo.

Lần sau gặp.

Lần thứ ba Bình Tỉnh Đào đến, lão bản đã say khướt ngồi tựa vào thành cửa sổ ngẩn người nhìn nắm thẻ tre rơi vãi khắp mặt đất.

"Hôm nay để ta tự rót rượu vậy."

"Nàng ở bên ta đã rất lâu, tuy so với tuổi cây đại thụ kia chẳng đáng là bao, nhưng đời người đếm cũng chỉ mười cái sáu năm mà thôi, nàng đã bồi ta một đoạn đường dài như vậy. Ta không nỡ để nàng rời khỏi nơi này, không cần ta ở cạnh nhắc nàng ăn uống ngủ nghỉ, không cần ta ở cạnh bồi nàng nữa."

"Nào, đừng uống nữa."

"Khi tửu quán dần hoá thành thanh lâu, ngày khai trương lần thứ ba ấy nàng mặc hồng y thật đẹp đẽ, tay nắm cán dù giấy đỏ chói, môi được ta tô son, nở nụ cười mỉm yểu điệu nhảy trên sàn gỗ ngập một lớp sương đêm. Ngoại nhân đem lòng mê luyến nàng, gọi nàng là hồng y nữ sĩ yêu kiều nhất. Ta si ngốc giấu nàng đem nàng tôn thành hoa khôi, phát bài vị cho các cô nương kia, ra luật đối tửu ứng bài vị, khắc cho nàng bài vị một trăm bằng gỗ đào thật đẹp, khắc cho ta bài vị chín mươi chín bằng gỗ tùng cũng thật đẹp, vì vốn dĩ chúng là một đôi."

"Bầu đã hết rượu, đừng dốc nữa."

"Nàng không hỏi lại ta chuyện ấy, chỉ mỉm cười đem bài vị ta khắc cho nàng đặt nơi đầu giường, bên cạnh bài vị của ta. Từ lúc đó mỗi lần có người muốn bày rượu uống tới bài vị của nàng, ta đều tự tay châm rượu cho hắn, để hắn uống thật say, đến chén thứ chín mươi chín của ta sẽ không thể tỉnh táo được nữa. Đối tửu ứng bài vị khi ngươi gục xuống sẽ không thể bước vào phòng nàng. Chén rượu ấy của ta, nửa là rượu nửa là mê dược. Chén rượu thứ một trăm của nàng, ta hạ độc."

"Ngươi sao phải giữ nàng như vậy? Yêu nàng sao?"

"Ta không biết. Lúc ấy rõ ràng là tuỳ tiện nhặt một cô nương đầu đường xó chợ về, nhưng qua thật nhiều năm rồi có nàng bồi bên cạnh mình , ta lại nghĩ tới ngày hoa khôi bài vị một trăm này già đi hay có biến cố gì rồi trở nên xấu xí tàn tật chẳng thể bán nghệ. Dường như ta không quan tâm điều ấy, mặc cho nàng có già, có xấu, lúc ấy ta mù, ta đưa nàng về nhà."

"Người đã đi lâu chưa? Sao ngươi còn chưa tìm nàng về."

"Nàng đã muốn đi, ta sẽ không thể tìm nàng về."

"À."

"Lúc trước nàng lén ta mua một cái nệm lông ngỗng đông ấm hạ mát lại êm ái vì mỗi lần tức giận ta lại không về phòng nàng, nàng dùng một chiêu ấy đã khiến ta mỗi tối dù giận dỗi cũng phải tìm nàng ngủ. Ấu trĩ ~"

"Nào, ngươi thật sự sẽ say đến chết đấy."

"Nàng có một cái tẩu thuốc nhỏ dài tầm một gang tay rưỡi hơn, mỗi tối đều châm tẩu hút một hơi ngọc lan tây, rót chén Hoàng tửu nhấm nháp dưới trăng bạc. Nàng nói cái đẹp của nhân gian này nhiều vô kể, nàng muốn đi tìm chúng. Không sao, ta có thể cùng nàng du ngoạn, chỉ cần lo xong chuyện Mật Phùng quán là có thể đi. Đáng tiếc nàng không chờ ta được lâu như vậy. Nàng bồi bên cạnh ta bao năm, cũng từng chờ ta lâu như vậy mà ..."

"Này."

"Đành vậy, ta dựng lên một Mật Phùng lâu lộng lẫy nhất hoa lệ nhất đẹp đẽ nhất. Tới khi nàng đi khắp nhân gian nhìn lại chỉ thấy duy nhất Mật Phùng lâu của chúng ta. Không quản bao khó khăn, không quản qua bao lâu, ta chờ nàng về."

Trời hửng sáng, lão bản Mật Phùng quán đã lịm đi trong men rượu, Bình Tỉnh Đào nhíu mày phi thân chạy về sơn động. Hồng y nữ sĩ này, dường như mình đã từng nghe qua, bất quá lần cuối cùng nghe được tin gì về nàng cũng đã lâu rồi, rằng nàng bây giờ đang trú tại Nghê quốc ngày ngày hoạ tranh mà kiếm sống. Tranh của nàng không nét mực nào không hoàn mỹ, mà nàng cũng như tranh nàng hoạ, không có đường nét nào không hoàn mỹ. Hồng y nữ sĩ sống nơi biệt viện thân vương Nghê quốc, người cầu nàng về nghe đâu là Tứ vương gia. Sau đó nhân gian cũng không đồn thổi nhau về hồng y nữ sĩ nữa, hoạ may chỉ có tranh của nàng vẫn còn lưu lạc nơi Triều Ca này.

Lần thứ tư Bình Tỉnh Đào tới Mật Phùng quán, cây đại thụ đã bị đốn chặt, còn y cuối cùng cũng xảy ra ẩu đả với lão bản.

"Dừng tay uống chén rượu đi. Ta ủ được một mẻ mới rất nồng, chắc sẽ cay đầu lưỡi hơn những lần trước."

"Được."

Bình Tỉnh Đào lẳng lặng đem mẩu giấy ố vàng nhét dưới chén rượu cạn của lão bản, bâng quơ nói với người sau bức bình phong.

"Ngươi hận nàng không?"

Hoàng tửu róc rách đổ ra chén lớn, lão bản tuỳ hứng gõ đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ.

"Ta sao có thể hận nàng? Dù muốn hận nàng hay không ta cũng chẳng thể hận nàng được."

"Thế ư?"

"Ta bồi nàng ăn uống ngủ nghỉ lâu như vậy rồi, ta biết nàng cầm tẩu thuốc thế nào, đỡ chén rượu bằng mấy ngón tay, chân tóc hàng mày đều rõ. Sao có thể hận nàng?"

Rượu trong chén Bình Tỉnh Đào men theo thành sứ nhiễu xuống một góc nhỏ mẩu giấy ố vàng dưới chén rượu của lão bản. Mực loang, bộ mã của chữ Phùng trong Mật Phùng lâu cứ thế nhoè đi. Trời hửng sảng lần nữa, mực trên giấy đã nhạt hẳn.

Lão bản phất tay áo đuổi người, Bình Tỉnh Đào cũng không ở lại.

Tiền rượu đã trả, ta chẳng ghé nữa làm gì.

Sau đây là chuyên mục đoán CP =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro