Ngoại Truyện Phụ: Mật Mật Phùng (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Một cái ngoại truyện không liên quan truyện chính. Mọi người có hứng thú thì ngồi lại mình tiếp tục kể mọi người nghe câu chuyện này ~

Nghe bài nhạc cho bay nữa cũng được =)))

Phía Đông thiên đình có một hoa viên rộng đến ngàn dặm, ngay rìa hoa viên ấy là đỉnh Hoa Sơn nơi vô số linh thú mỗi ngày đều tụ lại tu luyện. Trong số đấy có một con hươu sao mang cặp sừng rất đẹp, mỗi ngày lên đến đỉnh Hoa Sơn chỉ dạo một vòng trên nền tuyết, ăn cỏ nơi đỉnh núi rồi về. Nó không màng đến tu chân nhất, lại thành hình người sớm nhất. Nghe nói là nhặt được đan dược rơi ra từ lò luyện của Tiên Sư trên trời, nuốt xuống một cái tu vi lại đột phá không ngừng, thế nhưng tu vi tăng nhanh như vậy sẽ có chút hệ luỵ.

Hươu sao hoá thành lộc yêu, mang bộ dáng hình người chưa hoàn chỉnh kiệt sức ngất nơi bìa rừng. Nữ nhân yêu khí đầy mình, cặp sừng trên đầu lại là nhung hươu quý hiếm, cứ ngỡ khi mình tỉnh dậy đã bị thiên binh đuổi tới hoặc trời sai sấm sét xuống, ấy thế nhưng trước mặt chỉ có một đứa bé cao tới đầu gối nàng, mắt rưng rưng nước sợ đến phát khóc vẫn quơ cành cây trong tay cố xua lão hổ kia đi.

Lộc yêu tỉnh giấc kịp lúc cứu đứa bé ấy, trả nó về làng rồi lại cảm thấy không yên tâm. Nó một thân một mình lại vụng như thế lỡ có chuyện thì thế nào?

"Đáng lẽ ta nên mặc kệ nó."

Lục lão bản đứng trước Quỷ Môn Quan của Bình Tỉnh Đào, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện cứ lay lắt giữa lửa xanh của Minh giới.

"Nhưng ta không làm được. Ta đi theo nó một hai năm lại bỏ đi bế quan, vì nó quá vụng đi, vụng đến mức ta nhìn còn chướng mắt. Ta còn nghĩ đến lúc mình xuất quan rồi biết được nó vì tin mấy bài thuốc nhảm nhí mà thành bệnh thì ta cũng không ngạc nhiên."

Cặp sừng trên đầu dần dần hoá thành từng đốm muội than li ti. Lục lão bản vẫn ngước mắt nhìn lên cánh cửa mở rộng kia, không bước thêm một bước nào.

"Đợi đến lúc mấy mươi năm trôi qua, ta vờ chơi một trò thanh mai trúc mãi cùng nàng ấy, giả làm con người rồi ta lại nhận ra đáng lẽ ta nên mặc kệ nàng đi thì hơn. Tất nhiên ta lại không làm được. Mặc kệ nàng rồi người đau lòng vẫn là ta. Ta không biết từ khi nào ta lại muốn ở cạnh nàng đến mãi sau này. Từ khi nào muốn đem cặp sừng kiêu hãnh này cất đi. Cũng không biết từ khi nào muốn chúng ta có thêm thật nhiều thứ tốt hơn để nàng vui vẻ."

"Vì vậy liều mạng đánh cắp bí bảo?"

"Ừ. Nàng rất thích vẽ tranh, ta nghe nói nơi Quỷ Cốc có một cuộn giấy thần kì hoạ lại tất cả mọi điều trên tam giới, đặc biệt ở chỗ chỉ cần vẽ vào nó là sẽ thành thật."

Lục lão bản đưa mắt nhìn quanh từng lớp quỷ sứ chen chúc trong Quỷ Môn Quan, lúc lắc đầu cười một cái.

"Lúc chúng ta bắt đầu mở trà lâu, nàng bảo giá mà nơi này rộng hơn cao hơn đẹp hơn một chút thì hay biết mấy. Ta trải cuộn giấy bí bảo kia ra bảo nàng vẽ thử cho ta xem, nàng chấm mực, trong ba canh giờ, hoạ lên một lầu các nguy nga. Nơi có gạch lát vàng, có cột đình làm từ ngọc thạch, có trân chân khảm nạm đầp ắp."

"Là Mật Phùng lâu bây giờ?"

"Đúng. Từ lúc nàng đi ta lại càng khiến nó trở nên lộng lẫy hơn nữa. Ấu trĩ mà nói, ta muốn nàng thấy bất kì nơi nào nàng phiêu du đến thì đây vẫn là chốn đẹp đẽ nhất."

"Ngươi biết nét vẽ không phải của Quỷ Cốc Tiên Sư hoạ lên Bách Cảnh Đồ sẽ bị xoá đi chứ?"

"Ta biết, là y nói cho ta nghe. Nhưng hình như khi đổ thần hồn của mình vào, sẽ không xoá được. Ta muốn giữ Mật Phùng lâu ở đó, nơi có tên nàng, chờ nàng về."

Quỷ Môn Quan trước mặt khép lại. Bình Tỉnh Đào cũng không nói gì nữa, xem chừng lộc yêu này không muốn bước vào luân hồi.

"Từng chút từng chút một về nơi này đều khiến ta nhớ đến nàng. Nhưng nàng đi rồi, ta không giữ nàng lại cũng không tìm nàng được. Lúc nàng ở đây ta lại chẳng thể nói cùng nàng những lời này, nàng ở đây cạnh ta mãi ta còn nói nhớ cái gì không biết."

Gió đêm lành lạnh thổi qua, ti tỉ đốm lửa xanh cuốn lấy thân ảnh Lục lão bản nương theo chiều gió thổi mà tản ra.

"Nàng ở nơi đó rất tốt."

Từng đầu ngón tay tan biến.

"Ta vẫn luôn muốn nói với nàng một điều. Nhưng mường tượng ra vẻ mặt kiêu ngạo của nàng, bao lần ta muốn nói lại thôi."

Từng chữ một nhỏ dần, giọng nói chẳng còn trong trẻo.

"Chữ Phùng này là Phùng trong Phùng Tân Đoá."

Lộc yêu hoà vào ánh trăng bạc.

"Thật ra còn một điều nữa."

Trăng thanh gió mát, Mật Phùng lâu đã bắt lửa.

"Điều cuối cùng này, chờ ta gặp lại nàng rồi nói đi."

Đệ nhất tửu lâu Thượng Vĩ thành trong một đêm bị đốt trụi. Nghe nói lão bản vì không chịu nổi đả kích đã hoà mình thiêu cùng, một đoạn cố sự qua miệng khách nhân bàn tán ở trà lâu cũng thế mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro