[Ummo] Lời Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Umti thật sự rời khỏi quê hương, viết tiếp cuộc hành trình ở bên trời Tây xa xôi. Anh ngồi ở sân bay, vui vẻ đón nhận từng lời chúc cho tương lai của anh, nhưng tâm trí lại lạc bay về lại lần stream cuối cùng khi còn ở đất Hàn.

Hôm đó rất nhiều người đã tỏ ra tiếc nuối trên stream, họ buồn vì anh phải đi qua một nơi quá xa, nhưng vẫn mừng cho anh vì anh có cơ hội phát triển bản thân hơn. Vui vẻ trò chuyện với thứ tâm trạng hổ lốn rối mù, sự chú ý của anh lại va vào một donate hỏi rằng anh có buồn không.

Anh trả lời rằng, anh buồn chứ, ai rời xa quê hương mà chẳng buồn.

Họ hỏi tiếp, nếu anh được chọn lại, thì anh có lựa chọn là đi không?
Lần này anh không trả lời.

Anh sợ rằng, nếu anh trả lời thì đáp án sẽ là ở lại, không đi nữa. Bởi vì trong lòng anh có quá nhiều thứ để luyến tiếc, hai năm không dài không ngắn, nhưng cũng đủ để anh ôm chút tiếc nuối về sự lựa chọn của mình. Như là phố xá thân quen, như là bạn bè thân thiết, như là gia đình anh yêu thương;

Như là...em.

Ngày em gọi cho anh, nói rằng căn phòng từng là của anh ở BRO thật trống trải, làm em cảm thấy có chút cô đơn. Em chả biết đâu, khi đó trái tim anh tựa hồ bị ai bóp cho nghẹn lại, anh muốn bỏ hết tất cả để chạy tới ôm em một cái cho thoả, nhưng anh không làm được.

Anh không đủ can đảm, anh sợ rằng mình nhìn thấy em, anh sẽ mềm lòng mất. Vì thế anh không làm được.

Từng chút kí ức bên em ùa về tâm trí anh như từng đợt sóng trào, chẳng ngừng đập vào nền cát - chính là trái tim anh đây, liên tục và dập dềnh không xuôi.

"Các hành khách của chuyến bay XXX vui lòng tới cổng..."

Tiếng thông báo vang lên đánh thức anh khỏi cơn mụ mị, làm anh bừng tỉnh. Anh lục đục di chuyển tới hàng chờ, mắt lại không tự chủ nhìn vào điện thoại.

Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em.

Buồn tủi và thất vọng trào dâng, nhưng một câu trách móc cũng chẳng thể nghĩ ra. Anh không nỡ trách em. Buồn tủi như này, là do anh tự rước lấy mà.

"Eom Seonghyeon!"

Giọng nói anh mong nhớ hằng đêm vang lên sao quá đỗi dịu êm, lại chân thực đến thế.

"Umti!"
"Anh ơi..."

Hai tiếng "anh ơi" hoàn toàn, triệt để đánh sập tường thành cuối cùng trong lòng anh. Ruhan của anh đang chạy tới chỗ anh, Ruhan của anh đang đứng trước mặt anh.

Ruhan của anh, đang mếu máo tới đáng thương.

"Ruhan, sao em lại ở đây..?"

Umti chịu thua rồi, Ruhan của anh xuất hiện ngay lúc anh yếu lòng nhất, với bộ dạng anh không muốn thấy nhất. Hại anh chân tay luống cuống chả biết để đâu vào đâu, chỉ đành vươn tay lau đi lệ nhoè trực trào trên bầu má em, cười khổ véo chóp mũi đỏ hỏn một cái.

"Sao Ruhanie lại khóc thế này? Anh đi nên Ruhan buồn lắm sao?"

"Em buồn lắm, anh ơi.."

Em nghèn nghẹn đáp lời, bao nhiêu nhung nhớ cũng chỉ có thể bộc lộ qua câu nói đấy. Nhưng hiện thực tàn khốc, bây giờ đâu thể thay đổi được gì nữa đâu em ơi.

"Ruhan đừng khóc nhé, anh cũng buồn lắm, xin em đừng khóc."

Anh dang rộng cánh tay, ôm em vào lòng như bao lần khác. Chỉ là lần này là lần cuối em được chìm đắm trong hơi ấm của anh, em tham lam bấu víu lấy anh như thể anh sẽ đi mãi vậy.

"Hành khách chuyến bay XXX xin vui lòng đến cổng..."

"Ruhan, anh phải đi rồi."

Nhẹ nhàng tách em ra, anh đau lòng chứ. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là hôn lên nơi trán cao, như một lời tạm biệt của anh dành riêng cho em.

"Ruhan, anh đi một chút thôi rồi sẽ về ngay."

"Anh hứa nhé?"

"Anh hứa mà."

Em thả anh ra, gắng gượng nở một nụ cười trông ngố biết bao.

"Em chờ anh."

Anh xoa đầu em, dịu dàng đáp lại.

"Ừm, anh biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro