[Rasco] Giấc Mơ Của Anh Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kwanghee nè, giấc mơ của anh là gì vậy?"

Dongbeom bỗng dưng vu vơ cất lời, em gối đầu trên ngực anh, má mềm tì xuống làm méo đi một phần dung nhan. Em rất thích nằm tư thế này, bởi vì khi đó anh sẽ một tay lướt điện thoại, tay còn lại sẽ vòng qua eo em đôi lúc hờ hững, hoặc bá đạo ôm chặt, nhưng đều sẽ sờ sờ nắn nắn không yên. Còn một lý do khiến em rất thích nằm tư thế này, đó là em có thể nghe được từng nhịp tim bình ổn của anh. Tiếng tim đập đấy, lọt vào tai em lại thành một bản nhạc du dương không lời hay nhất mà em từng nghe trong đời.

Quay lại câu hỏi trên, chỉ là em lướt chơi chơi thì gặp, thuận tiện vào cmt đọc thì thấy nhiều người tag người thương của họ để bày tỏ quá, làm cái máu lãng mạng muốn được chiều chuộng của em trỗi dậy, nên mới có sự tình Kim Kwanghee đăm chiêu nhìn em lâu thật lâu như này nè.

Cơ mà em quên mất, anh bồ của em hỏng có được lãng mạng như thế.

"Hả..? Anh không biết nữa, cái đó nghe xa vời quá à."

Trật lất luôn, em kỳ vọng ở anh người yêu quá trời rồi để tự mình làm mình giận lẫy. Dongbeom bĩu môi, ứ ừ biểu tình hai tiếng rồi quay người sang chỗ khác, còn rất tiện tay kéo hết chăn không chừa cho Kwanghee miếng nào. Đương nhiên, anh nhà chỉ cần thấy em lăn đi liền biết bản thân lại lỡ mồm làm em không vừa lòng cái gì rồi.

Thế là anh Panghee cười hềnh hệch, ba phần nuông chiều bảy phần như ba kéo em người yêu vào lại lòng mình. Cúi đầu mà chơm chơm hết cái mặt em bồ, mặc cho em giãy đành đạch vì vẫn còn dỗi.

"Hoi mà hoi mà, anh thương nhắm, do nãy đầu anh đần đần nghĩ không ra á!"

Nhanh chóng bào chữa cho bản thân, anh cũng lanh lẹ chặn cái miệng xinh của em trước khi nó kịp phun ngọc bằng đôi môi của mình. Mút mát chụt chụt mấy cái, còn rất tranh thủ luồn tay vào bên trong áo em mà nắn bóp bụng mềm. Kwanghee thấy trêu đủ rồi mới chịu rời môi, gì chứ anh sợ cái cảnh tối đang ngủ thì bị em đá té giường lắm.

Thơm lên khoé môi em thêm một cái, anh chống tay, giam gọn em dưới thân. Yêu chiều, dịu dàng cất lời.

"Giấc mơ của anh đang ở ngay bên cạnh anh đây mà, anh còn mơ thêm được gì nữa?"

"Anh nói đấy nhá."

"Ừm, là anh nói."
.
.
.
.
.

"Dongbeom, anh có mua bánh cá em thích này."

"..."

"Dongbeom, chúng mình đi ăn cà ri đi, không phải hồi trước em nói muốn đi ăn cùng anh sao?"

"Kwanghee..."

"Ơi, anh đây?"

"Chúng ta chia tay được một năm rồi anh à."

"..."

"Em hiện tại đang ở bên Trung."

"Anh có thể qua đó-"

"Anh là người nói chia tay trước, anh không nhớ sao?"

"..."

"Kwanghee, anh là người nói chia tay trước."

"Dongbeom, anh sai rồi, xin em..."

"Kwanghee, đủ rồi."
"Chuyện này, khi nào em về Hàn rồi hẵn nói."
"Anh nhớ uống trà giải rượu, cũng đừng đi tắm, bên đó trễ rồi, anh sẽ ốm mất."

"Dongbeom-"

"Ngủ ngon, Rascal."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro