(Seventeen / WonHui) 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Hiện đại đô thị / Thế giới song song / Flangst
Seventeen / WonHui (Jeon Wonwoo x Văn Tuấn Huy)

_____

Tặng pyongpyong___,
vì may mắn được có em ở bên
một chặng đường dài.

_____











1.

Trên bức tường đối diện với khung cửa sổ trong phòng ngủ của Wonwoo và Tuấn Huy có vẽ một tấm bản đồ. Nổi bật giữa lớp nền sơn trắng là hình khối của Seoul và Thâm Quyến, nét cọ dầu xanh thẫm như đại dương, cùng những lằn ranh phân chia các vùng đô thị được mô phỏng tỉ mỉ đến từng chi tiết, đan cài vào nhau tầng tầng lớp lớp. Chúng sáng lên như dòng chảy của ánh đèn cao áp nơi thành phố, và lấp lánh tựa những dải sao sa trong bóng tối của đêm hè, khi Wonwoo và Tuấn Huy ngồi kề sát bên nhau, và chỉ thì thầm rất lâu về những điều vụn vặt. Đó là một tấm bản đồ kỳ lạ.

Đó là một tấm bản đồ kỳ lạ. Tuấn Huy đã từng nói như vậy khi phác thảo những nét đầu tiên bằng than chì, và gài lên vành tai điếu thuốc thứ tư. Em sẽ nối lại Seoul và Thâm Quyến bằng những vì sao. Những đám mây sẽ bay theo chiều thẳng đứng và ngăn cách thành phố của hai chúng ta với phần còn lại của thế giới. Đỉnh xa nhất của Gangseo sẽ chạm đến đất mũi Long Cương, để một ngàn cây số của eo biển Hoàng Hải sẽ thu hẹp về không. Và như thế, giữa em và anh cũng không còn tồn tại khoảng cách nào nữa.

Wonwoo tựa người vào khung cửa, lẳng lặng nhìn Tuấn Huy ngồi trên chiếc ghế gỗ tròn bọc kín trong mảnh báo cũ, chăm chú dặm tô từng mảng màu, hay ngân nga tình khúc Đặng Lệ Quân vào những chiều gió lộng. Thỉnh thoảng, anh sẽ lôi kéo cả gã vào chụp những tấm ảnh kỷ niệm hai cánh tay phủ kín những hoa văn do chính anh vẽ lên. Wonwoo chưa bao giờ tình nguyện với đề nghị này của anh, và luôn luôn kết thúc bằng những mảng sơn đổ loang lổ lên chiếc áo trắng, gã lừ mắt và quệt vệt màu xanh trên gò má lên chóp mũi Tuấn Huy, anh rắc bụi kim tuyến vàng lấp lánh đong đầy một bàn tay lên mái tóc gã, rồi cả hai bật cười.

Tới khi Tuấn Huy đính lên điểm giao cắt giữa Gangseo và Long Cương vì sao rực rỡ cuối cùng, hàng cẩm tú cầu anh mua từ ngày chuyển đến đã trổ ra khóm hoa xanh biếc đầu tiên. Những tấm ảnh polaroid đã dán kín một mảng tường khác. Những cành hoa, chữ ký và bài thơ viết bằng ngôn ngữ gã không hiểu thấu lưu giữ lại trên làn da suốt nhiều ngày sau đó, như thể nhắc cho gã luôn luôn nhớ kỹ lý do vì sao họ bắt đầu – sự lạ lùng của anh.











2.

Wonwoo gặp Tuấn Huy lần đầu tiên vào năm gã hai mươi mốt tuổi.

Gã đã trải qua quá nửa mùa hè cuối cùng trong những quẩn quanh, trước khi quyết định cùng ba mươi hai con người xa lạ khác bước lên chuyến bay đến một vùng đất gã chưa từng biết tới, bên chiếc gạt tàn đã đầy ứ những mẩu đầu lọc vào lúc ba giờ sáng. Có thể vì bỗng chốc gã cảm thấy quá chán nản với những buổi tập, những trận cãi vã, hay sự chinh phục. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản bởi ánh nắng của Seoul tháng Bảy luôn quá chói chang và khiến gã nhức nhối. Wonwoo không rõ. Gã chưa bao giờ hiểu rõ bất cứ điều gì trong đời mình.

Ngày thứ hai, Wonwoo đem theo cây đàn ghi-ta cùng chiếc máy ảnh cũ kỹ tới thăm Trung Hoa Cẩm Tú, và chỉ kịp chụp duy nhất một tấm ảnh chú chim họa mi say ngủ trong chiếc lồng tre chạm khắc hình hoa lan, trước khi cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ ập đến. Đứng ở góc xa khuất nhất, với cánh tay áo phải dần thấm ướt những giọt mưa hắt lên khi đáp xuống thành cửa sơn son đã phai màu và vỡ tan, gã hướng mắt về phía người hướng dẫn viên đang đứng giữa một đám đông lố nhố. Thâm Quyến mùa hè thời tiết rất khô nóng, ba tháng chỉ có năm ngày mưa, nhưng đoàn nào con dẫn cũng chiếm trọn ít nhất một ngày. Người đó nói vào chiếc loa trắng nhỏ vẫn thường gài bên hông, khóe môi cong cong. Xem ra con chính là bùa may mắn di động, các cô bác yên tâm, chuyến đi này nhất định sẽ chỉ toàn là tốt đẹp.

Đâu đó xung quanh vang lên tiếng khúc khích. Đôi mắt người ấy nheo lại, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Mời mọi người tự do đi tham quan, hẹn mọi người một tiếng nữa gặp lại ở sảnh chính này, con sẽ đứng đây chờ mọi người. Nếu có ai cần giúp đỡ, có thể gọi cho con theo số điện thoại đã ghi ở tờ lịch trình. Con là Tuấn Huy.

Wonwoo ngẩng lên. Âm thanh của anh vượt trên tiếng giọt mau chạm xuống lòng hồ ngoài kia, và êm đềm như giai điệu của khúc ca gã không biết tên phát trên ra-đi-ô ngày hôm qua. Từng người từng người dần dần tản đi, cho tới khi chỉ còn lại Tuấn Huy và Wonwoo đứng giữa tiếng mưa rơi rả rích. Anh nhìn thẳng vào gã, mỉm cười.

Quý khách, bạn không đi tham quan sao?

Wonwoo không đáp. Anh quay đầu trao đổi câu gì đó với người trực quầy, trước khi rút ra hai chiếc ô màu đỏ trong giỏ mây nằm dưới chân. Rồi không để Wonwoo kịp hiểu ý đồ của mình, Tuấn Huy nắm lấy tay gã bước ra hàng hiên. Bàn tay anh ấm sực.

Đi với tôi nào. Tôi sẽ dẫn bạn đi thăm làng văn hóa, và sẽ hát Đặng Lệ Quân cho bạn nghe.

Hai người chầm chậm bước dọc theo lối đi uốn khúc tạo bằng hàng trăm viên đá cuội đã trơn nhẵn bởi thời gian, hạt mưa rơi trên tán dù lăn theo từng đường nan hoa, trượt xuống trước mũi giày của Wonwoo nghe lách tách. Tuấn Huy đã giữ đúng lời hứa, khe khẽ ngân nga những tình khúc xưa cũ suốt quãng đường dài. Tiếng hát của anh văng vẳng như gần như xa, hòa hợp tới kỳ lạ với những nong tre chất đầy loại gia vị đặc trưng của người bản xứ, những khung cửa bạc màu, và mái ngói xam xám của khu tứ hợp viện đã rất lâu rồi không còn nhìn thấy nơi đô thị sầm uất. Wonwoo nhắm mắt lại trong khoảnh khắc, từng câu chữ loang ra như muôn ngàn bong bóng mưa tan trên thềm đá lạnh.

Bạn có biết Tiêu Kính Đằng không?

Tuấn Huy đứng trên chiếc cầu gỗ cong cong bắc ngang dòng sông nhỏ, bất chợt lên tiếng hỏi. Wonwoo quay đầu nhìn anh.

Không.

Cũng không sao. Nhiều người không biết Tiêu Kính Đằng lắm. Đó là một nghệ sĩ mà tôi rất thích.

Tuấn Huy mỉm cười. Wonwoo im lặng. Anh gõ nhẹ vào chiếc đàn gã đeo sau lưng.

Bạn có thể cho tôi mượn cây đàn một chút được không? Tôi hứa sẽ không làm ướt đâu, nếu bạn che giùm tôi chiếc ô.

Wonwoo chưa bao giờ thích những cơn mưa. Nhưng có lẽ ngày hôm ấy, hai chiếc dù đỏ kề sát nhau, ẩn hiện dưới làn nước xóa trắng, và giai điệu Tuấn Huy đã dùng cây đàn của gã để gảy lên sẽ là khung cảnh gã ghi nhớ thật sâu, cho tới tận cuối cùng.

Cậu có muốn gia nhập ban nhạc của tôi không?

Gã lặng lẽ hỏi, điếu thuốc trên môi phả ra làn khói mảnh khi nốt nhạc sau cuối vang lên, và ngón tay Tuấn Huy buông lơi dây đàn. Đôi mắt anh lấp loáng.

Được.











3.

Không bao lâu sau khi tới Seoul, Tuấn Huy và Wonwoo chuyển chỗ ở. Ngôi nhà nhỏ trồng một cây cam ngọt ngay bên lối vào, tán lá cao nhất vừa vặn chạm tới khung cửa sổ căn phòng của họ.

Vào những đêm đầu thu, Tuấn Huy thường mở toang ô kính hình vòm, để làn gió mang theo chút hương vị cuối cùng của mùa hè lấp đầy không gian và lay động những khóm cẩm tú cầu đang hé nụ. Anh tựa người vào khung giường sắt, tay cầm nhạc phổ, Wonwoo đặt cây đàn ghi-ta quen thuộc trên đùi, hay đôi khi là ngược lại. Ánh trăng nhàn nhạt hắt lên tấm ga trắng bóng hai người kề sát bên nhau, và nhành lá rung rinh rơi trên mái tóc anh.

Tuấn Huy không mất nhiều thời gian để hòa nhập với cuộc sống tại Seoul, cũng như dễ dàng được ban nhạc của Wonwoo đón nhận. Xin hãy đặt tên ban nhạc là Lions, và em sẽ bắt đầu viết nhạc cho chúng ta. Tuấn Huy nói ngay trong lần đầu tiên năm người họ gặp gỡ. Wonwoo chỉ lẳng lặng đứng phía sau, nhếch môi trước cái đảo mắt của tay chơi trống – bạn thân nhất của gã. Một mình mày quái đản còn chưa đủ à, lại thêm thằng này nữa. Hắn lè nhè nói trong một buổi nhậu, rồi quay về phía Tuấn Huy, khoác tay lên vai anh và cụng hai chiếc ly vào nhau. Nhưng dẫu sao, chú mày cũng là một đứa tốt, hắn nấc cụt. Tuấn Huy bật cười.

Wonwoo không biết vì sao anh lại muốn đặt tên họ là Lions, vì sao anh luôn từ chối hát những ca khúc tiếng Phổ thông trong những buổi biểu diễn, dẫu được yêu cầu nhiều đến mấy, hay vì sao anh nhất định lựa chọn ngôi nhà như một ốc đảo dừng chân giữa Seoul này. Gã chưa từng hiểu rõ bất cứ điều gì trong cuộc đời mình, và Tuấn Huy cũng không là ngoại lệ. Dẫu rằng đôi mắt anh trong suốt luôn ngời sáng, và chưa từng từ chối bất kỳ một thắc mắc nào của gã.

Anh có biết câu chuyện về vườn địa đàng không?

Tuấn Huy với lên, trái cam trên nhành cây luồn vào khung cửa chầm chậm xoay tròn trong lòng bàn tay. Anh gối đầu lên cánh tay của Wonwoo, gã gỡ điếu thuốc trên môi, phả vào không gian những cụm khói màu xám bạc.

Sau một khoảng mênh mông thinh lặng, gã cúi đầu và chạm môi lên mái tóc đen như mun của Tuấn Huy. Anh thở dài.

Em cũng không biết. Mỗi khi hạnh phúc, em thường hay nghĩ về họ. Họ có hạnh phúc không, anh? Vì sao lại là những trái táo? Em thì thích cam hơn.

Wonwoo cười khẽ. Tuấn Huy vòng tay siết chặt lấy lưng gã, cất tiếng hát. Gã đưa tay hái xuống trái cam vẫn nhè nhẹ đung đưa trong khoảng tranh sáng tranh tối của ngọn đèn đường hắt lên, đặt xuống bên gối của anh, và lại cúi đầu hôn lên mái tóc.

Ngủ ngon.











4.

Cuốn an-bum ảnh kỷ niệm ban nhạc nằm trên kệ gỗ phủ mờ lớp bụi, lặng lẽ như thể cũng đã chìm vào sự giá lạnh của mùa đông không điểm kết trong lòng Seoul.

Lions đã giải tán. Tay chơi trống đã kết hôn với một người phụ nữ lớn hơn hắn mười tuổi và chuyển tới đầu kia của thành phố, cắt đứt dần mọi liên lạc. Vết thương do mảnh chai vỡ cắt vào cánh tay Wonwoo trong trận cãi vã cuối cùng giữa gã và hai tay bass đã đóng vảy từ lâu, liền lại thành đường sẹo mảnh nhàn nhạt. Dù thế, những âm vang của lời nói vẫn ám ảnh gã bất cứ khi nào, mà dẫu gã có đốt bao nhiêu điếu thuốc, hay thức trắng nhiều đêm giữa những tháng ngày bầu trời thành phố luôn đùng đục một màu xám, cũng không thể xếp xuống tận cùng của trí óc và để chúng ngủ yên.

Trước tất cả, Tuấn Huy chỉ mỉm cười và nói, dẫu sao chúng ta cũng đã có ít nhất một khoảnh khắc mà bất cứ ban nhạc nào cũng phải có. Ngày ở Seoul Pub, anh đã tỏ tình với em, anh còn nhớ không.

Thế nhưng Wonwoo làm sao có thể quên Tuấn Huy đã sáng tác cho Lions hơn mười ca khúc chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi, và vào những đêm rong ruổi trên đường bằng chiếc xe van để kịp đến buổi diễn ngày hôm sau, họ đã từng mơ tới những sân khấu lớn hơn, những biển người rực rỡ sắc màu hòa thanh cùng họ, thay vì ánh đèn quán bar mờ tối và mùi rượu mạnh ngập trong không gian. Làm sao Wonwoo có thể quên gã đã luôn thật lòng mong muốn Tuấn Huy được nổi tiếng bởi đó là điều anh xứng đáng được nhận, rằng gã đã mời Tuấn Huy đến nơi này và ở lại vì âm nhạc, mà giờ đây, dường như điểm xa nhất họ có thể tới chỉ là một quán bar giữa thành phố phồn hoa, chơi ở tiết mục lót sàn, và chưa từng được bất kỳ ai nhớ tới.

Hay là, em đi làm thực tập sinh.

Wonwoo lặng lẽ nói. Ngoài kia, cơn mưa phùn rơi rả rích. Tuấn Huy nằm đối diện anh, những tinh quang cuối cùng trong đôi mắt như thể đã theo tiếng gió xào xạc giữa bóng tối mùa đông không trăng sao, mất hút vào màn đêm thăm thẳm.











5.

Tia nắng mùa hạ uể oải chiếu xuyên qua kẽ lá của hàng cây sao trên con đường Wonwoo đang đi qua những lần cuối cùng. Gã đã sắp tốt nghiệp.

Vết sẹo cũ nhói lên khi giọt mồ hôi trên trán vô tình rơi xuống cánh tay, như nhắc cho Wonwoo nhớ lại lời cuối cùng tay bass đã nói với hắn. Chẳng có Lions, chẳng có sân khấu, chẳng có âm nhạc, chẳng có tự do nào hết. Chỉ là những giấc mơ hão huyền được vẽ nên bởi một lũ trẻ ranh. Hắn nói, với đôi mắt đỏ vằn lên trong từng tiếng gằn mạnh tới gần như đau đớn. Mùa hè này rồi sẽ đến, và tất cả sẽ kết thúc, tất cả sẽ dở dang, cả tao và tất cả chúng mày, rồi cũng chẳng ai còn lại bất cứ điều gì.

Wonwoo cúi đầu, vít mạnh tay ga. Chiếc mô tô phóng vút đi. Bầu trời tháng Bảy của Seoul luôn quá chói chang, như muốn hun đốt gáy gã nóng bỏng. Gã không muốn ngoảnh lại đằng sau, không muốn hướng về phía trước, và không muốn nghĩ gì xa hơn nữa, khi gã đã buộc phải thừa nhận một cách cay đắng rằng, cuộc đời của gã trong những tháng năm này, không là gì ngoài sự dở dang.

Gã vắng nhà nhiều hơn, và thường chỉ trở về vào thời khắc tranh tối tranh sáng, khi đồng hồ dạ quang trên bức tường bản đồ đã chỉ bốn giờ, hoặc giữa khoảng già nửa của buổi chiều tà. Tuấn Huy sẽ ngồi bên khung cửa sổ, đôi khi cầm nhạc phổ với cây bút gài trên vành tai, đôi khi vui, đôi khi để mặc những tàn tro rơi xuống từ điếu thuốc chưa từng hút, và đôi khi hát lại khúc ca anh đã từng hát khi hai người đứng bên cây cầu giữa cơn mưa thuở nào.

Hôm nay thế nào?

Wonwoo hỏi, mắc chiếc áo sơ mi lên giá treo và cúi xuống hôn phớt lên gò má Tuấn Huy. Anh mỉm cười nhàn nhạt. Không rõ từ lúc nào, sự trống rỗng của gã đã hiện diện trong cả những nụ cười từng là điều chân thật nhất nơi anh.

Có lẽ em đã quá tuổi để trở thành một thực tập sinh rồi.

Bóng hình Tuấn Huy tiệp vào ráng chiều đỏ tím, tấm rèm xếp li ngăn trở ánh sáng bên ngoài, chìm khuất cả gương mặt của anh. Hàng cẩm tú cầu dưới hơi nóng của mùa hè đã héo rũ nhành lá bao quanh, rụng xuống bên bàn chân anh những cánh hoa tím phớt.

Tối nay anh ra ngoài, có lẽ sẽ không về.

Wonwoo lặng lẽ nói. Điều cuối cùng vương vấn trong không gian trước khi cánh cửa khép lại là mùi hương nước hoa thơm ngọt lưu trên chiếc áo sơ mi trắng của gã, dẫu đã hong dưới nắng mới thật lâu cũng chẳng thể phai đi.











6.

Mùa xuân thứ hai đã trôi qua. Tuấn Huy vẫn chưa trở lại.

Wonwoo thường vắng nhà cả tuần, và chỉ quay về khi thực sự cần một giấc ngủ yên tĩnh. Chào đón gã vẫn luôn là căn phòng im lìm cùng hộp thư chật kín những phong bì trắng gửi tới một người duy nhất, Văn Tuấn Huy. Wonwoo xếp chúng nguyên vẹn trong ngăn kéo thứ nhất của tủ đầu giường, bên những giấy tờ khác của anh, dù Tuấn Huy đã nói gã cứ xem giùm trong thời gian anh đi vắng. Wonwoo không cần mở ra để biết điều gì chứa đựng bên trong, bởi chính gã rõ hơn ai hết những mẫu thư ấy - đó là hồi đáp từ chối sản phẩm của các hãng thu âm.

Tuấn Huy đã trở về Thâm Quyến từ trước khi kỳ nghỉ Tết bắt đầu, và không gửi cho gã dù chỉ một dòng tin nhắn. Gã không biết liệu anh có còn xuất hiện nữa hay không. Dường như khung cảnh Tuấn Huy ngồi trên chiếc ghế gỗ vẽ nên tấm bản đồ mang màu sắc của đại dương, và anh và gã kề sát bên nhau trong những đêm dài, miên man nói về giấc mơ âm nhạc đã trở thành những dĩ vãng rất xa xưa, lùi cả vào sau tấm màn của thời gian, như cây đàn ghi-ta nằm gọn trong góc tường đã bạc màu khi đôi mắt gã lướt ngang qua không một giây nán lại.

Anh không tưới hoa cho em sao, cẩm tú cầu héo cả rồi.

Một ngày nọ, Wonwoo mở ra cánh cửa, và Tuấn Huy một lần nữa bước vào cuộc đời gã như thế. Bên cạnh hàng chậu sứ trắng là chiếc đài ra-đi-ô Mã Sơn màu kem, và một cây đàn ghi-ta khác trong túi đựng kéo khóa dở dang đặt dưới chân anh.

Wonwoo ôm lấy anh. Tuấn Huy mỉm cười, vòng tay vỗ nhẹ lên lưng gã, gương mặt quay nghiêng nhìn thẳng về phía bức tường bản đồ. Ở nơi ấy, ngôi sao đính giữa đỉnh xa nhất của Gangseo và đất mũi Long Cương đã rơi xuống tự khi nào, và biến mất không còn dấu tích.











7.

Những phong thư trắng đã chất đầy ngăn tủ thứ hai. Trong không gian trộn lẫn mùi nước hoa mỗi ngày một khác, thơm ngọt và đặc quánh tới chẳng còn chừa lại một kẽ hở nào cho hương cam bên ngoài cửa sổ ghé qua.

Wonwoo đã không còn lau đi những vệt son môi vô tình vương lại trên cổ áo. Tuấn Huy ra ngoài nhiều hơn, và mỗi khi trở về chỉ lặng lẽ ngồi rất lâu bên chiếc đài phát sóng những chương trình bằng ngôn ngữ Wonwoo chưa từng một lần bỏ công tìm hiểu. Cơn gió chiều thổi tung tàn thuốc bên thềm cửa sổ, rơi xuống lớp nệm trắng hạt bụi màu xam xám, như những tàn tro.

Một ngày tháng Mười nọ, Tuấn Huy nói, Thâm Quyến mùa thu rất đẹp. Em phải trở về thôi.

Hai chiếc vali đã đặt ngay ngắn về hai hướng, chiếc giường trắng như đường kẻ chia đôi bờ thế giới. Bức tường phía đối diện đã được trả về đúng với màu sắc ban đầu của nó. Lướt qua hàng cẩm tú cầu đang chớm nở những nụ hoa của mùa mới, bàn tay Wonwoo và Tuấn Huy chạm vào nhau lần cuối cùng.

Theo tiếng bước chân nhỏ dần, chiếc đài ra-đi-ô đặt lại bên thềm cửa sổ như gần như xa, vẳng lại một khúc ca từ lòng đại dương sâu thẳm. Từng nốt nhạc loang ra, tựa muôn ngàn bong bóng mưa tan trên thềm đá lạnh của những ngày xưa cũ.


"Khi chiếc xe chở ai dần khuất xa phía chân trời
Khi hình hài dấu yêu bỗng hóa thành ẩn ý
Chẳng hề hay biết, vì cớ gì người nỡ lòng rời xa
Tựa như đâu ngờ đây chính là kết cục sau cuối..." (1)


_____

(1): Đặng Tử Kỳ, Sau này không gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro