(Seventeen / WonKwan) Nhật ký hải trình Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Hiện đại đô thị / Sinh hoạt thường nhật / Thế giới song song / Flangst
Seventeen / WonKwan (Jeon Wonwoo x Boo Seungkwan)



_____

Tặng Yun, cùng sự dịu dàng của tháng Năm.

_____


Wonwoo rất thích sách. Sách khoa học viễn tưởng, sách trinh thám, tiểu thuyết văn học kinh điển, anh đều có cả. Wonwoo đọc rất nhiều, trí nhớ lại tốt, một cuốn sách bất luận dày hay mỏng, chỉ cần đối với anh có ấn tượng, liền có thế lưu lại trong ký ức tới nhiều năm sau vẫn rõ ràng từng chi tiết, tựa như một bộ phim sống động.

Seungkwan cũng thích sách. Chỉ có điều, so với việc tự đọc, em còn thích nghe Wonwoo thuật lại nhiều hơn.

Có một dạo, Seungkwan đặc biệt chuyên tâm tìm hiểu sách du ký. Lên mạng tra một vòng, đích thân chạy tới những cửa tiệm cổ nhất, nằm sâu trong những con hẻm ngoằn ngoèo trổ đầy những bông cúc dại trắng muốt hai bên đường, tìm mua cho bằng được ấn phẩm đầu tiên. Ló mặt ra khỏi chồng sách so với đỉnh đầu còn muốn cao hơn nửa tấc, Seungkwan hếch chiếc mũi nhỏ, một vẻ vừa thách thức vừa có chút ngượng ngùng. Nhiệm vụ mới của anh, đọc hết những cuốn này rồi kể lại thật chi tiết cho em.

Wonwoo ngồi trên ghế sô pha màu cà phê kê sát khung cửa sổ, gọng kính tròn kiểu dáng thuộc về thập niên 50 trễ xuống lưng chừng sống mũi. Làn gió đầu xuân thổi tấm rèm mắt lưới nhè nhẹ lay động, lướt qua cả những sợi tóc lòa xòa trước trán khi anh ngước lên nhìn Seungkwan.

Cả cuốn này?

Những ngón tay mảnh dài, đốt xương rõ nét lướt qua từng cuốn sách đủ màu sắc. Seungkwan cúi xuống, lật mở lớp bìa trắng nhìn vào tựa đề. Kokkyo no minami, Taiyo no nishi (1). Dường như em có chút do dự, nhưng sau cùng vẫn mạnh mẽ gật đầu, để lại một nét hồng rất nhạt nơi gò má.

Được, đều theo em.

Wonwoo đơn giản đáp. Từ sau ngày đó, mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều gọi điện cho Seungkwan, thuật lại những gì anh đã đọc được hôm nay. Có một lần Wonwoo nói rằng, hay là để anh đọc hết rồi sẽ kể lại cho em nghe hoàn chỉnh, có những hôm anh bận không đọc được nhiều, không kể được cho em tình tiết nào hay, sẽ mau chán.

Seungkwan đáp lại, không kể chuyện trong sách cũng được, anh nói về ngày hôm nay của anh đi, em đều muốn nghe.

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh loạt soạt giống như lật sách, lại cũng giống như thoáng qua một tiếng cười rất khẽ.

Anh biết không. Seungkwan nằm trên giường, đưa tay mân mê những vì sao dạ quang được thả rủ xuống từ trần nhà. Trong bóng đêm đen thẫm như nhung, chỉ còn tia sáng xanh nhàn nhạt lan tỏa. Giọng nói của anh trầm như vậy, mỗi lần nghe tiếng anh, em đều có cảm giác, em đang nằm giữa đại dương. Rất tối, rất yên tĩnh, nhưng cũng rất dịu dàng.

Mùa hè sắp đến rồi, anh xem, em lại càng thích nói chuyện với anh hơn, những lúc như thế này.

Tiếng cười vọng lại từ phía bên kia trở nên rõ ràng hơn. Seungkwan nhắm mắt lại, khúc khích. Đến cả âm thanh nụ cười của anh, cũng giống như bờ vịnh xanh ngắt lúc nửa khuya, mát lạnh, trong trẻo, êm đềm.

Trải qua ba bốn tháng, đến khi Wonwoo hoàn thành nhiệm vụ thì mùa hè cũng đã trôi đi quá nửa. Một chiều giữa tháng Bảy, Seungkwan xếp lại những cuốn sách cũ vào thùng giấy. Xếp tới cuốn sách bìa trắng ngày nào, em bất chợt nói, anh, em muốn viết lại hải trình của Mặt trời.

Wonwoo vẫn ngồi trên chiếc sô pha màu cà phê. Mặt trời khuất xuống phía sau lưng anh, dừng lại lưng chừng nơi hõm cổ và bờ vai khi Wonwoo lại ngẩng lên nhìn người kia.

Em muốn tới Mexico, muốn tới cảng Genova để xem Mặt trời mọc và lặn sẽ khác gì so với đảo Jeju. Sẽ khác chứ anh nhỉ? Anh đi cùng với em chứ?

Những tia nắng cuối ngày hắt lên gương mặt Seungkwan qua khung cửa kính mở rộng. Đôi mắt em thu gọn cả ráng chiều lấp lánh vào đồng tử trong suốt ngây thơ, và một nét hồng rất nhạt lan trên gò má, dẫu đã lẫn vào ánh sáng cam đỏ của mùa hè cũng chẳng thể chìm khuất.

Được, đều theo em.

Wonwoo mỉm cười.

Năm đó, anh mười chín, em mười bảy tuổi.


_____


Seungkwan đứng nơi đầu thuyền, chiếc áo khoác dài bay phần phật trong gió, giống như tiếng đập cánh của loài chim ruồi có bộ lông màu ngọc xanh biêng biếc. Em quay đầu, những lọn tóc cũng bị gió đánh rối tung, trượt cả vào khóe môi. Seungkwan hét lên câu gì đó với Wonwoo đang ngồi cách em ba bốn người. Chỉ có tiếng xào xạc. Anh lắc đầu.

Về tới nhà trọ kiểu cũ, Seungkwan mở ra cuốn sổ nhỏ. Ngày thứ nhất, em hí hoáy viết. Rồi rút ra tấm ảnh Polaroid cẩn thận kẹp trong cuốn catalogue lịch trình, em tỉ mẩn dán lên mặt giấy kẻ carô, ngay dưới dòng chú thích thời gian. Giang Nam tháng Tám không có nắng ấm, chỉ có gió Đông tới sớm dường như muốn thổi bạt cả những cây liễu. Nhưng hoàng hôn quả thật giống như đứng trên Tử Cấm Thành, vừa mỹ diệu tráng lệ, lại vừa có chút xa cách vô thực.

Tựa hồ theo Mặt trời dần khuất xuống, chúng ta cũng từng bước từ hiện tại hòa vào quá khứ. Hoài niệm đem lại choáng ngợp, trong phút chốc chẳng thể nói nên lời.

Wonwoo ngồi kế bên sấy tóc, lại lấy thêm một chiếc khăn trắng mỏng choàng lên cổ Seungkwan, quấn quanh bờ vai em. Seungkwan viết xong, miết phẳng mép lớp nhựa liền đưa cho anh. Wonwoo ngẫm nghĩ một lát, rồi mở nắp chiếc bút dầu, viết xuống vỏn vẹn một dòng trên phần chú thích tấm ảnh.

Aware. (2)

Chữ viết tay ngay ngắn lại sạch sẽ, Seungkwan ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cong cong, ngời lên ánh sáng trong trẻo. Wonwoo tựa cằm vào bờ vai mềm của em, khẽ nói, anh xin lỗi.

Em cười rộ, nghe nói Giang Nam này bốn mùa đều là gió xuân thổi, chúng ta vừa đến liền đổi chiều. Anh xem, nếu cứ như vậy, có khi nào theo đúng như kế hoạch của anh, mùa hè mới tới Playa Maroma, đón chúng ta lại là một tuần mưa dầm không.

Wonwoo không đáp. Seungkwan khúc khích, đưa tay xoa tròn mái tóc anh. Không sao đâu mà, em nói. Mưa cũng vậy, bão cũng thế, Mặt trời vẫn phải mọc và lặn ở nơi chân trời đó thôi. Chúng ta theo chân Mặt trời đi phiêu lưu, làm sao có thể để mặc Mặt trời một mình trải qua khó khăn chứ, không công bằng chút nào.

Wonwoo bị tư duy của em chọc cười, mùi thảo mộc vấn vít trong không gian âm ẩm trước cơn mưa. Anh ngồi trên tấm đệm cói, lẳng lặng nhìn Seungkwan tựa người vào khung cửa in dấu những vệt nước trong suốt tùy ý đáp xuống, ngủ gục giữa chừng cuốn sách em vừa mua ở sạp ven con đường trở về.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, trên chiếc gối kế bên Seungkwan là cuốn sổ đặt mở, kẹp một tấm ảnh chụp em, đôi mi khép hờ và tập sách bỏ ngỏ. Phía dưới là thẻ nhớ đặt trong túi nhựa chỉ bằng hai ngón tay, ghi âm lại giọng nói của Wonwoo, vừa giống như đại dương em thường hình dung, vừa giống như âm thanh của cơn mưa đầu tiên Seungkwan chứng kiến nơi Giang Nam tháng Tám, thuật lại câu chuyện nhỏ cho em.


_____


Bước xuống khỏi chuyến bay kéo dài hơn hai ngày, quá cảnh tới ba lần, Seungkwan có chút bủn rủn toàn thân, phải vịn vào cánh tay Wonwoo để đứng cho khỏi ngã. Những ngọn đèn đường băng phía xa giống như hải đăng của vùng trời, soi chiếu tới hàng chục dặm dài. Trong thứ ánh sáng công suất lớn, Wonwoo nheo mắt, lờ mờ nhận thấy ở vùng giao tranh giữa sắc trắng và màn đêm là những hạt cát li ti cuống quít bay lượn giữa tầng không.

Ghana đã bước vào mùa khô, cơn gió nhiệt đới so với những tháng mưa bão còn muốn sắc nhọn hơn, ban đêm thổi đặc biệt mạnh. Anh quay sang định nhắc Seungkwan che kín mặt, lại được bàn tay nhỏ của em đích thân kéo cao lên chiếc khăn trùm. Lớp len mỏng trắng muốt bao phủ chỉ còn lộ ra hai con mắt ngời sáng, thế nhưng Wonwoo vẫn nghe thấy rõ em càu nhàu mình, anh, bụi như vậy còn ngẩn ra không chịu che chắn, coi chừng lại bị ho.

Wonwoo mỉm cười. Trên chuyến bay đi qua ba vùng đại dương xanh ngắt xa xôi này, chỉ có anh và em dựa dẫm vào nhau, tự chiếu cố nhau. Sự ấm áp tự nhiên giữa cô đơn, bỗng chốc cảm động tới khó nói nên lời.

Về tới khách sạn đã là rất khuya, ngoại trừ tiếng sóng rì rào và cành cọ dầu xào xạc ven hai bên bờ, Beyin dường như đã ngủ say. Tháng Mười hai vốn không phải thời điểm du lịch, cả khách sạn chỉ có Wonwoo, Seungkwan cùng một đội thám hiểm và một gia đình đi nghỉ dưỡng. Hai người tới nơi muộn nhất, chị lễ tân với nước da nâu đặc trưng của khu vực thấy Seungkwan bay cả một chặng đường dài mà vẫn đủ sức nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt trong trẻo một niềm thích thú đơn thuần, và không ngừng líu lo bên cạnh Wonwoo thì bật cười. Đưa cho anh chiếc giỏ mây chứa đầy một thứ quả lạ anh chưa từng nhìn thấy, chị cố gắng diễn giải bằng thứ tiếng Anh bập bẹ của mình, rằng đây là đặc sản của Beyin.

Wonwoo cười xòa, cảm ơn chị.

Hai người dạo bước bên bờ biển, phù du theo con sóng đánh tới trượt qua những kẽ ngón chân. Triền cát của Beyin không giống như Jeju hiền hòa, San Vito lo Capo ấm áp, mà lành lạnh và sáng lên dưới ánh trăng lấp lánh như thủy tinh cầu. Những ngày cuối cùng của năm nơi Nam bán cầu không cắt da cắt thịt như bờ biển Bắc, nhưng cũng đủ để Seungkwan kéo cao chiếc áo khoác màu xanh lục cổ lông và nép sát vào người Wonwoo hơn. Anh ngước lên, bầu trời thăm thẳm vươn dài và cao vút, tới nơi không thể chạm đến. Một vì sao trên vòm đen mượt như nhung chợt lóe, và anh bỗng ước về một cực quang trải rộng ra ngay trước mắt anh và Seungkwan lúc này.

Anh. Ở đây chờ bình minh lên cùng em, nha?

Seungkwan thì thầm, và Wonwoo hôn lên mái tóc em. Nơi đường Xích đạo bằng phẳng luôn đón chờ cỗ xe của thần Apollo ghé thăm sớm nhất, vầng dương ửng hồng phía chân trời xa xa khi đồng hồ dạ quang trên cổ tay anh mới chỉ bốn rưỡi sáng. Mặt biển nhuộm trong sắc cam, rất nhanh chuyển sang màu đỏ khi những vì sao nhạt dần hình bóng và biến mất sau những đám mây ban ngày. Seungkwan giơ chiếc máy ảnh Polaroid quen thuộc lên chụp, bàn tay em nhẹ run, và Wonwoo bao lấy bằng những ngón mảnh dài của anh. Em khe khẽ thở dài khi khoảnh khắc ngắn ngủi ấy qua đi, để Mặt trời lên cao và chỉ còn là chấm sáng ẩn sau lớp màn trắng sữa của tầng khí quyển.

Wonwoo nhìn qua khung cửa kính chiếm trọn bức tường xuống bãi biển, hàng dấu chân họ để lại trên lớp cát đã bị sóng cuốn đi. Seungkwan ngồi trên tấm đệm trắng muốt, mở ra cuốn sổ với ruột giấy kẻ carô, dán lên tấm ảnh vừa chụp, và bất chợt hỏi.

Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, anh nhỉ?


_____


Ấn tượng đầu tiên của Wonwoo đối với Seungkwan là, em là một con người đầy mâu thuẫn. Chẳng hạn như em nhỏ như vậy, thế nhưng lại nói rất nhiều. Chẳng hạn như em hát hay như vậy, thế nhưng lại bỏ lỡ kỳ thi vào Nhạc viện, tốt nghiệp trung học xong liền chỉ một mực muốn cùng anh đi vào hải trình này.

Hiện tại em chỉ muốn hát cho anh thôi.

Seungkwan đã từng nói, cùng đôi mắt cong cong và nét hồng nơi gò má chẳng thể giấu được mỗi khi em ngượng ngùng. Làm sao anh có thể không hiểu được tâm ý của em, thế nên đã đơn giản mà trân trọng đáp ứng em rằng, được, đều theo em.

Thế nhưng hiện giờ đặc quyền này em cũng không còn thực hiện nữa.

Tháng Một, Wonwoo và Seungkwan đến Pfeiffer, em đã phải ngồi suốt ba tiếng tại trạm xe bus California vì không nhớ nổi đường về khách sạn khi hai người buộc phải lên hai chuyến khác nhau. Ở Bangkok, Wonwoo đã mất cả đêm lục tung từng sạp hàng tại Rod Fai, và tim anh thắt lại khi thấy Seungkwan trong một quán ăn nhỏ, vây quanh là những người bản địa nhìn nhau với vẻ mặt lo lắng và cố gắng hỏi thăm em. Còn em, dường như ngoài cái tên của chính mình và tên anh, thì chẳng còn nhớ được điều gì nữa.

Seungkwan thường xuyên hỏi lại anh một câu hỏi rất nhiều lần. Có những điều anh vừa nói ra, em lại quên ngay. Thế giới vẫn chuyển động với một tốc độ như thế, nhưng Seungkwan thì mất dần khái niệm về ngày tháng. Và bỗng chốc vạn vật đều trở nên quá phức tạp so với khả năng tư duy của em, khiến em không cách nào bắt kịp, khiến em như con quay từ trong cơn lốc đầy màu sắc và hối hả bị dừng lại đột ngột, chệch nhịp, rồi rơi vào lãng quên.

Hải trình vẫn tiếp tục. Seungkwan vẫn giữ cuốn sổ, chiếc máy ảnh màu nâu em đã dành dụm tiền tiết kiệm rất lâu mới mua được, và kiên quyết với Wonwoo, dẫu mất bao lâu để em có thể diễn đạt được suy nghĩ của mình thành lời, anh vẫn phải để em tự tay viết xuống, một mình.

Thế nhưng em viết gì lên tấm giấy kẻ carô, Seungkwan không tiết lộ cho Wonwoo. Em nói chậm hơn, suy nghĩ khó khăn hơn, rồi dần em không còn thiết tha cả những cuộc trò chuyện khôi hài với người dân bản xứ. Và những vùng đất mới cũng không còn làm đôi mắt em sáng lên nhiều niềm vui như trước. Có đôi lần Wonwoo tự hỏi khi nhìn bóng lưng Seungkwan ngẩn người bên khung cửa sổ, rằng liệu em có nhận ra rằng họ đã đặt chân xuống một đất nước khác, để rồi dằn vặt mình rất lâu sau đó.

Mùa hè vẫn tới dù Wonwoo có mong đợi hay không, và hai người vẫn đến Playa Maroma như đã định. Đón chuyến bay của họ chẳng phải là một cơn mưa dầm như Seungkwan đã bông đùa ngày nào. Đầu tháng Bảy tại miền nhiệt đới, những cây dừa cao tới chạm vào bầu trời trong vắt, tỏa ra tàu lá xanh lục vững vàng in bóng xuống mặt nước màu ngọc lam, lấp lánh bất kể đêm ngày. Wonwoo vừa từ dưới biển trở về, vùng vịnh không quan sát được chính diện hoàng hôn, nhưng tĩnh lặng đủ để Seungkwan không cảm thấy bồn chồn mỗi khi vây xung quanh em là quá nhiều người nói bằng thứ ngôn ngữ xa lạ - khung cảnh náo nhiệt em đã từng rất thích. Anh cẩn thận rút tấm ảnh ra khỏi túi chống thấm, đặt vào lòng bàn tay Seungkwan. Đôi mắt em ngơ ngác.

Hoàng hôn của Mexico. Ngày thứ ba trăm hai lăm. Có muốn anh dán vào hộ không?

Wonwoo dịu dàng nói. Seungkwan cúi xuống, miết nhẹ tay lên tấm ảnh còn dinh dính lớp nhựa tráng chưa khô. Anh mãi cũng chẳng thể học được cách lấy sáng tự nhiên như em, Mặt trời hiện lên trong ống kính lung linh như những thước phim màu tối tân, nhưng lại phảng phất sự thiếu vắng đơn độc.

Bên chân Seungkwan đặt một cây đàn ghita, phần thân sơn màu sặc sỡ đặc trưng như những chiếc nón Charro đội trên đầu người dân bản xứ, làn da ngăm ngăm, bộ ria mép rậm rì và nụ cười sáng bóng, đẩy xe chất đầy các loại đặc sản đi dọc theo lối mòn phủ kín những viên đá cuội hai bên đường. Wonwoo đem về cho Seungkwan một chiếc bánh taco, em nhận lấy, nhưng không ăn. Khum lại những ngón tay nhỏ nhắn đỡ bao giấy dầu, một dòng chữ viết bằng mực đen hiện rõ trong lòng bàn tay em.

Em đàn à? Anh nghe với, được không?

Wonwoo từ tốn mở ra lòng bàn tay Seungkwan, đọc thật kỹ dòng chữ. Là tên và số điện thoại của người chủ khách sạn, một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi, tính tình hào sảng. Ngoài ra còn có một từ chú thích nho nhỏ chẳng rõ đầu đuôi, ghita.

Seungkwan gật đầu. Rồi có chút do dự, em lại lắc.

Hay là để anh đàn, em hát.

Wonwoo cầm lên bản nhạc đặt trên bàn. Là bài hát Seungkwan yêu thích nhất, yêu thích đến mức em từng tự hào mà nói rằng, chỉ cần nghe ba nốt ở bất kỳ đoạn nào em cũng có thể nhận ra.

Thế nhưng ngày hôm nay, em phải lẩm nhẩm tới ba bốn lượt, và một chút run rẩy ở vài nhịp đầu tiên, mới có thể hoàn thành trọn vẹn ca khúc.

Khung cửa sổ mở rộng, làn gió từ đại dương thổi vào tung bay tấm rèm trắng như đôi cánh chao liệng, cũng cuốn cả âm vang trong trẻo của Seungkwan đi theo. Em ngồi trên chiếc ghế mây, mỉm cười dõi mắt ra xa.

Anh biết không, rất nhanh có thể em sẽ không còn hát được cho anh nghe như thế này nữa.

Được.

Seungkwan nói khẽ, và Wonwoo lặng lẽ đáp. Em cười.

Có thể em cũng sẽ không còn nói chuyện được với anh như thế này.

Được.

Có thể hành trình này của chúng ta, ngày hôm nay, tất cả những ngày hôm qua, và nhiều ngày sau này, em sẽ không còn nhớ.

Được.

Có thể đến một lúc nào đó, hoặc một phút nữa thôi, đến tên của anh, em cũng sẽ lãng quên.

Được.

Wonwoo kiên định đáp. Thế nhưng làn gió biển chỉ đem tới mùi ngai ngái của những rặng san hô, quyện vào vị mằn mặn của muối tan ra trên đầu lưỡi và làm cay hốc mắt. Anh quay đi.

Đã nói anh đừng đọc lại The Fault in Our Stars nhiều quá.

Seungkwan vẫn cười, nhưng đôi mắt em cũng hoe đỏ. Lấy lại cây đàn ghita từ tay Wonwoo, em gảy lên một khúc đồng dao.

Tối muộn hôm ấy, khi Seungkwan đã ngủ, Wonwoo mới đem được cây đàn trả về cho chủ khách sạn. Người đàn ông nhìn anh thật lâu, nhìn cả chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út bàn tay trái của anh.

Ngày trước vợ bác cũng như thằng nhỏ. Nhanh lắm, con. Còn được bao ngày, thì con cố giữ cho thằng nhỏ được vui vẻ.

Sau cùng, ông vỗ lên vai anh và nói khẽ. Trong đêm tối, tiếng nói của người đàn ông như đã bị thời gian và những mất mát bào mòn đi, trở nên khô vụn, loang ra trên mặt biển rộng và vọng lại trong những con sóng âm thanh của sự khắc khoải. Wonwoo ngước lên. Vòm trời không còn tinh quang chớp sáng, cũng không còn cơn mưa sao băng họ từng cùng ngắm qua nóc lều trong suốt ở Nghi Lan, và bỏ lỡ cơ hội gieo xuống một lời ước thuở nào.

Năm đó, anh hai mươi tuổi, em chưa tròn mười tám.


_____


Anh. Tháng Tám này, chúng ta về Jeju đi thôi.

Seungkwan nhảy lò cò trên lớp cát mịn, cầm trên tay đôi giày thể thao màu trắng. Mùa hè đã sắp trôi qua, gió chiều nổi lên sớm hơn, cũng mạnh hơn; nhưng vẫn dịu dàng với người con của đảo, chẳng nỡ làm rối mái tóc và thổi bay chiếc áo khoác trắng. Làn nước biển còn lưu giữ nhiệt độ ban ngày nhẹ lướt qua làn da em rồi rút xuống theo nhịp thủy triều, để lại cảm giác âm ấm dễ chịu. Seungkwan híp mắt cười, ngân nga huýt sáo một giai điệu vui tai.

Wonwoo đi phía sau, chầm chậm bước song song với những dấu chân em lưu lại trên triền biển. Seungkwan đứng nơi đầu ngọn sóng, tia sáng chiếu xiên trên mặt nước lấp lánh. Em nâng máy ảnh lên thu gọn lại khoảnh khắc bắt đầu của buổi hoàng hôn, rồi nằm xuống và để tấm ảnh tắm trong ánh mặt trời khi em đưa lên cao, mặc cho làn nước tràn qua ướt mái tóc.

Anh đi tới và ngồi xuống cạnh em.

Wonwoo, Wonwoo. Em nói, gần đây em có thói quen lặp đi lặp lại tên anh như thế. Ngày hôm qua em nhớ lại khoảng thời gian chúng ta ở Fira, và cả Venice. Anh còn nhớ Filermo chứ, vô tình bước ra lối thoát hiểm, em đã ngã đến ướt hết quần áo, kéo theo cả anh cũng ngã cùng. Anh xem, chuyện nhỏ như vậy mà em vẫn còn nhớ đấy. Em nhớ rất rõ, ngày hôm ấy anh mặc một chiếc áo màu xanh da trời.

Đêm qua, em đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ của em, ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục hành trình, em còn rất nhiều nơi chưa tới, rất nhiều tấm ảnh chưa chụp, hải trình, vẫn còn để trống thật nhiều trang giấy.

Anh có thể hứa với em không, nếu một ngày em không còn nhớ tên anh nữa, anh sẽ đem cuốn hải trình của chúng ta ra đọc hết một lượt, sau đó thu âm lại. Em nhất định vẫn sẽ thích giọng nói của anh, thích vô cùng, giống như đại dương, rất yên tĩnh, cũng rất dịu dàng.

Rồi anh sẽ rời xa em nhé, có được không?


_____


Wonwoo bước trên vỉa hè màu xám chạy dọc theo triền dốc thoải, cánh hoa vàng từ bờ tường những ngôi nhà bằng đá trắng rơi xuống quanh gót chân anh. Jeju đã vào tháng Chín, thế nhưng hoàng điệp cùng màu lá thường xuân mãi mãi xanh tươi vẫn chao liệng trong không trung, rơi xuống những ô nắng của gạch hoa gió in trên thềm cửa, tựa như mùa hè vẫn còn lưu luyến chưa muốn giã từ.

Bờ biển của đảo không có làn nước xanh trong vắt như viên ngọc vùng Địa Trung Hải, nhưng vẫn luôn là nơi em mong mỏi nhìn ngắm và khát khao đến tuyệt vọng được ghi nhớ trước khi ra đi. Mặt trời chiều hắt lên lớp cát chiếc bóng đổ dài, chiếu sáng cả tàn tro màu xám trong chiếc hũ trắng thả xuống từ bàn tay anh, phiêu tán vào những con sóng của thủy triều chưa bao giờ tĩnh lặng tới thế.

Chiếc chai thủy tinh chứa đựng máy ghi âm nhỏ màu xanh, và tấm ảnh cuối cùng anh chụp hoàng hôn của Jeju đặt lại trên triền cát bị bọt nước cuốn ra xa. Ánh nắng khuếch tán trên lớp thủy tinh lóe lên như vì sao băng đi lạc giữa ban ngày, dập dềnh trên mặt biển, rồi tan biến vào những khoảng nhấp nhô, trôi về phía đường chân trời.

Thực lòng em rất kỳ vọng, chúng ta có thể như vậy. Bên nhau đến chừng nào không thể, bên nhau đến chừng nào không còn yêu nhau nữa, thì lẳng lặng mà rời xa.

Wonwoo hôn lên lớp bìa da của cuốn hải trình, ôm chặt kỷ vật của Seungkwan vào lồng ngực. Làn gió thổi tạt hàng nước mắt trong suốt lăn trên khóe môi, giống như cơn mưa rơi trên mặt biển của đảo không tiếng động. Chỉ có độ run rất nhẹ của đôi vai, và vị mặn của hạt mưa chạm đến nơi đáy tầng sâu, tan vào vùng mênh mông thinh lặng.

Anh vẫn còn yêu, em hãy trở lại nhé, một ngày nào đó, cùng với cơn mưa. (3)





_____

(1): Một cuốn tiểu thuyết của Haruki Murakami, đã được xuất bản ở Việt Nam với tựa đề "Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời."

(2): Một từ tiếng Nhật không có từ tương đương thay thế trong các ngôn ngữ khác, được boredpanda định nghĩa là: "The bittersweetness of a brief fading moment of transcendent beauty."

(3): Từ tiểu thuyết "Ima, Ai ni Yukimasu" của Ichikawa Takuji. Tác phẩm đã được xuất bản tại Việt Nam với tựa đề "Em sẽ đến cùng cơn mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro