Francis Moses_champagne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: widthffdss
Warning:
char's POV
Giả thuyết và notes:
• reader là người gác cửa.
Thể loại:
soft, fem reader.

———————

Hôm nay là ngày 4/3/1955...

Đã được 1 tháng kể từ khi nhân viên giữ cửa của chung cư chuyển vào.

Ở trong chính sách hỗ trợ và đặc quyền của vị trí bảo vệ nơi tôi sống có ghi rằng một khi bạn nhận thứ công việc mạo hiểm này...

Phía công ty sẽ cho bạn một chỗ ở và hợp đồng lương ổn định. Thứ mà bản thân không ngờ ở đây, lại là lương hưu trong điều khoản khá cao, nếu được thì có lẽ tôi cũng muốn bỏ nghề đi làm soát vé...

Cũng đã được một khoảng thời gian khá dài kể từ khi cô T/b chuyển tới sống chung, nhỏ hơn tôi 6 tuổi nhưng lại khá trưởng thành và chững chạc so với một người mới tốt nghiệp đại học.

À phải rồi, tính cách như vậy thì sẽ phù hợp với công việc gác cửa kia hơn...

———————

"Cô không ngủ tiếp sao ?"

Theo lệ thường, khoảng 4h30 sáng tôi sẽ thức dậy sớm để nấu sữa, không hẳng là nấu, tôi chỉ đun sôi lại để giao đến tay khách hàng mà không bị lạnh... cơ mà có lẽ hôm nay cũng có người cần sữa nóng...

T/b, cô bé đó lướt qua tôi, dường như chẳng thèm để ý đến người bạn cũng phòng, đi một mạch thẳng đến tủ lạnh. Để ý, tôi thấy vẻ mặt em trầm xuống, lại thất vọng nhỉ ? Vì tủ khi nào cũng chất đầy sữa...

"Chẳng có khi nào chú nấu ăn cả à ?"

Ngày đầu chuyển đến, cô ấy chỉ đơn thuần giới thiệu chính bản thân và công việc, hầu như chẳng quan tâm đến đối phương sẽ nghĩ gì. Thẳng tay đưa cho tôi một tờ giấy chứng nhận công vụ và không thèm nghe tôi mở lời.

Đó cũng là lí do tại sao em lại gọi tôi là 'chú', T/b cô ta chưa bao giờ hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi. Ắt cũng là do dung mạo bản thân tôi có phần lớn hơn nhiều...

Em hỏi với ánh mắt của một người đờ đẫn vì công việc, sâu trong đó tôi thấy được sự căng thẳng sau mỗi giờ làm nhưng chọn không nhắc đến... ừm, chẳng thân là mấy.

Đơn giản là bạn cùng phòng.

"Ngoài sữa ra thì tôi còn biết làm salad, nếu cô không-"

"Chê..."

Học đâu cái thói ngắt lời người già vậy con ranh ?

Không không, tôi chưa già, chỉ mới 28 tuổi, còn trẻ còn trẻ-

"Ơ, chú có Sâm Panh nè !"

Tôi thoáng quay ra nhìn trên tay em, quả thật là một chai Sâm Panh được buột nơ đỏ còn mới. Hình như cũng ngờ ngợ nó đâu ra rồi...

Tên phóng viên họ Gauss sống ở lầu hai ngay bên dưới, một lần thấy tôi dậy sớm để giao sữa, gã tóm cổ tôi để tám chuyện, thật chất thì nghe nhiều hơn nói.

Ấy vậy mà cũng được lòng người ta và hay làm sao, tiện tay được đối tác tặng rượu, hắn ném cho tôi rồi rời đi ngay.

Quả này scam thì cũng chẳng bất ngờ đâu.

Song vì để giữ được được mùi vị của sữa nguyên chất, tôi cũng chẳng có thời gian nếm thử mùi vị của 'giới quý tộc' như nào.

Thấm thoát cũng khá lâu rồi, vì chất sữa quá nhiều, tôi quên bén mất mình còn giữ thứ của ngon vật lạ ấy...

"Tôi mở ra nhé ?"

T/b đung đưa hai ly rượu vang đã lôi ra từ khi nào trên tay, tính ngăn em, song thấy nụ cười của em lần đầu tôi lại siu lòng...

Tiếng 'Póc' của nút bần phát ra đánh thức khứu giác, chỉ thấy mắt em lim dim lại đôi môi cánh đào hờ hững của một quý cô cười diệu, tiếng sữa sôi sau lưng tôi chốc bị che mờ bởi âm vang của chất lỏng màu đỏ va vào đáy thuỷ tinh.

Và chẳng nói chẳng rằng, cô ta nhẹ nhàng bước đến bên tôi, thứ hương thơm của đồ có cồn không khỏi khiến tôi khó chịu, song bản thân vẫn bất giác chấp nhận lời mời của em.

"Vì dịp gì đây ?"

Bỗng trong căn phòng vốn tối mờ trong ánh đèn diu diu hi hút của căn bếp, cô ta cười, một điệu cười giòn nhưng chẳng ngượng nghịu như mỗi khi ta chạm mặt. Cô che miệng và nhìn lên tôi với vẻ mặt của một tiên nữ, tôi nghĩ vậy, có thể mắt tôi mờ đi vì mùi rượu nhưng gò má em ững hồng...

"Chẳng dịp gì cả... có khi... là chúc mừng chú không bị tôi diệt khử nhầm..."

Cô ta thấy tôi giật nảy người lại cười thêm, nhưng tôi thích nó, một điệu cười không phải dịu dàng cao vút như những người phụ nữ khác, nó tựa như một bản nhạc opera. Có phần hơi thoáng và trầm hơn...

"Tốt nhất thì cô nên được tăng lương..."

Hững hờ, tôi đáp với chút vẻ cộc cằn, cơ mà tôi cá chắc em không bận tâm đâu-

"Ah-"

Một mùi hương quen thuộc chợt chạy dọc sóng mũi, ngay lập tức tôi xoay người để tắt bếp, sữa một lần nữa có phần cháy nhẹ. Một lần nữa...

"Francis, áo..."

Tiếng thỏ thẻ có phần bất ngờ cũng như e sợ, tôi thấy được điều đó trong giọng của người đối diện khi T/b chỉ vào một mảng đỏ ngàu trên chiếc sơ mi đồng phục mà tôi đang mang.

Trong lúc quay lại để cứu nguy, có thể tôi vô tình va vào ly rượu của em, khiến nó đổ ra áo tôi khi nào không hay...

"Xin lỗi, để tôi-"

"Không sao, chỉ là một mảng sau lưng..."

"Nhưng mà anh tính giải thích sao với cấp trên hay khách hàng đây ??"

Vẻ mặt em luống cuống cố lau sạch thứ dung dịch đó khỏi áo tôi bằng chiếc khăn mùi soa của riêng mình, chưa bao giờ cô ta gần tôi đến vậy...

Cơ mà chẳng sao, tôi không ngại...

"Chỉ là sữa này màu đỏ tươi thôi mà..."

Bản thân không tự chủ được mà cuối xuống, hôn lên chiếc khăn mùi soa vị Sâm Panh của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro