Luocha_báu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: Canary3103
Warning:
None
Giả thuyết và notes:
• reader là một nhà khai phá
Thể loại:
soft, male reader.

———————

"Lại đến sao ?"

Luocha nói, giọng điệu trầm buồn phản ánh sự bất ngờ trong lòng gã. Tất nhiên, gaz nhớ rõ lần gặp cuối cùng, những lời nói ngọt ngào gã cử chỉ âu yếm nay tan biến trong kí ức. Và trước mặt gã... con người đứng trước mặt, ánh mắt lạnh lùng và xa cách, không giống như người mà Luocha từng biết...

Một nhà khai phá trẻ tuổi với nhiều hoài bão, sự trong sáng cũng như sự hân hoan vốn chỉ dành riêng cho những buổi gặp gỡ bí mật sau lưng hai người...

Giờ tan biến trong đôi con ngươi sẫm màu nọ...

"Tôi không hiểu..."

Bạn đi đến trước Luocha, đôi chân nặng trĩu lê từng bước nhỏ tới kẻ mang màu nắng vươn trên yếm tóc. Đáp lại chỉ là một nụ cười mĩm thường thấy.

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ đến nói lời tạm biệt..."

"Và tôi tưởng cậu chọn bỏ lại Xianzhou..."

"..."

Và nay gã nhìn lên, đôi con ngươi khép hờ lại mở ra một lần nữa để ngắm nhìn nam nhân đang xé xác mình bằng mảnh đạn trong mắt người, Luocha cười khẩy, gã biết đó không phải hận thù.

"Tình cảm chúng ta bấy lâu nay chỉ như vậy thôi hả ?"

T/b nghiếng răng, phải chăng anh ta đang oán trách tình nhân của mình ? À,... không, không hề, là sự hờn dỗi, ít nhất thì Luocha nghĩ vậy.

"Cậu chọn ở lại đây mà ?"

Đội tàu Astral vụt qua màn đêm trên đỉnh đầu, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn vì sao, họ bỏ quên một đội viên tiềm năng rồi sao ?

Nếu được bạn muốn lao vào siết cổ gã, nhưng không thể làm được gì, cổ họng nghẹn ứ vì uất ức. Là Luocha lợi dụng tình cảm của bạn dành cho hắn quá lớn, hắn biết bạn sẽ dừng chân tại đây vì tình yêu bồng bột này.

Dịu dàng như một làn mây, gã nâng tay của bạn, đặt nhẹ lên đấy một nụ hôn của gió. Trước khi gã đứng dậy khỏi ghế, phong thái thư thả uống trà cũng buông bỏ, đôi mắt si tình dựa lên bóng hình nhỏ nhắn hơn kia.

"Tôi cũng mến em lắm..."

Gã mân dài sóng tay xuống gò má đẫm lệ của một kẻ bị gã thao túng, tự nhiên mà thả lên thái dương em những đợt hôn cánh bướm.

"Cảm ơn em..."

Nhưng gã làm vậy vì biết em sẽ ở lại cùng gã.

———————

Với ánh nhìn xáo rỗng, ngắm nghía người thương đang trò chuyện cùng những công dân của xứ Luofu. Chẳng có dòng chữ nào chạy trên mặt gã cả, tất cả những giác quan của Luocha bây giờ có thể gọi là cùng dung hợp để tạo thành một bức tranh sơn dầu tuyệt sắc trước lúc người nghệ sĩ kịp chạm tay vào.

Những xúc cảm trong gã ta lại được định đoạt khi kẻ kia dám 'hơi quá' đụng chạm với bạn. Trên tay anh ta nhàn rỗi xoa lên những cánh hoa xinh xắn, một trong những thứ mà Luocha vô tình phát hiện rằng bạn có đam mê.

Chốc lát, dòng suối vàng đã dựa vào đỉnh đầu bạn.

"Cho cậu," Lên tiếng, nụ cười đầm ấm tô điểm lên bờ môi gã trong khi Luocha, một cách ân cần, dúi nhẹ bó hồng vào lòng bạn.

"Cho tôi ư ?" T/b khẽ chớp mắt, có lẽ, gã người thương đã để mắt đến vài lần bạn ghé thăm tiệm cà phê xanh đâu đó chăng...

Luocha một lần nữa gật gù. "Cho em, thật lòng đấy," người khẽ cười dưới điệu bộ ngạc nhiên của bạn, ngắm nhìn trong si mê cách bạn ngập ngừng nhận lấy bó hoa nặng trĩu từ tay đối phương.

"Một bó hoa cho người tựa như hoa," Với nụ cười thường trực trên môi, những ngón tay mảnh khảnh lướt dọc theo gáy bạn, đan xen một vài sợi tóc trên đường đi của nó.

"Nhưng anh không cần đâu..." bạn khẽ nhăn mày, nhưng gò má cũng thoáng chút bụi hồng, chỉ là kẻ kia đã sớm nhận ra điều đó.

"Chỉ là quà cho quyết định khôn ngoan hai ta đã đưa ra thôi mà." Kẻ kia nhún nhẹ vai, vẫn không ngớt vẻ khúc khích, không chịu rời khỏi dung mạo gã. Luocha buông lọn tóc, nhìn nó chạm vào bã vai bạn.

"Quyết định gì cơ ?" Người hỏi, với vẻ ngốc nghếch vốn nằm vùng trong mắt xanh kẻ kia.

"Vì em đã ở lại, vì tôi đã trở thành một người để em không hối tiếc chọn dừng chân tại Luofu..." Anh lặng lẽ lẩm bẩm, như một nhà văn nhà thơ, chủ yếu là với chính mình. Nhưng sự chú ý vẫn chỉ dành riêng cho bạn khi bản thân T/b nhìn xuống những đoá hoa rực rỡ mà người thương đã cất công chọn.

"Em đoán rằng bản thân đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất... khi chọn ở lại... ai biết được, đội tàu Astral sẽ đưa em đến đâu. Liệu nơi đó sẽ gặp lại một người tốt như Luocha này không ?" Cùng nụ cười ngọt, em cũng lầm bầm, xong lại tự cười mĩm một mình.

"Anh từng mong rằng một ngày nào đó em sẽ nói vậy  đấy..." Luocha thở nhẹ, sự chân thành cũng từ đó mà len lói trên môi của gã.

"Và anh cũng rất biết ơn," Những ngón tay anh tìm đường trở lại dưới mái tóc người thương, cẩn thận chải nó và để những ngón tay anh luồn vào tóc bạn một cách nâng niu như báu vật.

"Quả thực là một báu vật trời ban mà..." Hắn trầm giọng nói. Trước khi hai lòng bàn tay gã ôm lấy má bạn, cúi xuống và hôn nhẹ lên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro