Harry|Red guy_Party guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: cucdangoikhong123
Warning:
None
Giả thuyết và notes:
•reader là một học sinh
Thể loại:
soft, male reader.
———————

Các bạn biết mấy buổi tiệc mà lũ học sinh cấp ba bên Tây hay úp sọt bố mẹ tụi nó để trốn đi không ?

Chính xác rồi, tụi mà bố mẹ nó đi vắng thì kiểu gì cũng sẽ rủ rê tụi bạn để đóng quân ở nhà mình. Gọi là đóng quân thì do sáng hôm sau kiểu gì cũng còn nửa cái nhà.

Bạn cũng vậy, cơ mà được cái là bố mẹ không thật sự quan tâm lắm, mày làm gì thì làm miễn không có bầu (?)

Ăn may kiểu gì thì hôm thứ bảy vừa rồi, cô bạn Jessica trong lớp tổ chức một quả tiệc hoành tráng ăn mừng tổng phẩy hoá trên 9. Bạn chung lớp gì cũng được hốt đi hết không sót một đứa, kể cả the gang cũng được mời.

Hiện tại, thì sau phân cảnh được mời đến nhà cô nàng kia, T/b ta đang đứng cạnh quầy đồ ăn nhẹ, úm ba la kiểu gì bạn nhìn thấy một gã trai cao lớn đỏ chói của mái tóc che mặt cùng cặp mắt trên đầu, anh ta đang lấy đồ ăn nhẹ và đồ uống, thế rồi bước đi chậm rãi và chọn điểm dừng là cầu thang để ngồi xuống...

Bằng một phép thần thông, thế quái nào bạn lại quan tâm đến tên nhóc (?) lạ mặt nọ, anh ấy trông.. buồn.. như thể vừa lạc mất một ai đó..

Với một nghị lực siêu phàm, bạn từ từ tiến đến gần gã ta, vẫy tay nhẹ với một nụ cười nhỏ thân thiện.

"Chào đằng đó !"

Tên mặt đỏ kia thoáng lộ ra sự kinh ngạc, mắt gã hướng lên nhìn bạn, ừm, nhìn hai con mắt muốn thọc vào kia thì biết là gã khá bất ngờ rồi. Anh ta chào lại vói bàn tay đeo găng to lớn cùng màu với cả người, không quên give away nụ cười công nghiệp mà chính bản còn không nhìn được bởi đống tóc rũ rượi... nhưng mà trông cũng ngầu...

"Sao tủi vậy ? Đồng chí của đằng đó đâu cả rồi ?"  T/b hỏi với một chút nhí nhảnh (?)

Dường như vẻ mặt gã khựng lại, bầu không khí dần trở nên sượng trân, có vẻ như câu hỏi của bạn khiến gã ta phiền lòng.

"Tôi...ừm, không có bạn nào cả..."

Giọng anh ta rơi xuống một tông trầm mặc, mang chút vẻ lạnh nhạt.

Song điều đó không làm cản đường được tay chơi tứ phương là cậu T/b đây. Đương nhiên, là đệ tử của anh hùng xạ điêu, đồ đệ của đông phương bất bại.

Tên là tây phương thất bại, thì ba trò mèo này chỉ để tráng miệng.

"Bởi vì chưa ai đủ đẳng cấp để chơi với cậu thôi<3"

Gã một lần nữa nhìn bạn với cặp mắt chữ O, khuôn mặt vốn một màu cơ bản này đậm đặc như quảng cáo cà phê sữa. Tên người lạ lén cười như thiếu nữ đôi mươi, gãi đầu ngượng nghịu.

"Ờm... quả đó tôi không ngờ được... nhưng mà úp sọt như này kể cũng vui... cảm ơn cậu...ừm ?"

Chất giọng của gã là tiếng Anh thuần và nụ cười trên môi một lần nữa trở lại, dù bạn đéo thấy mẹ gì, cơ mà có lẽ gã đã quen với sự cô đơn lâu ngày, có thể thấy được nó qua nỗi buồn man mác ẩn chứa trong cuốn họng.

"Cứ gọi tôi là T/b."

Bạn nháy mắt, may là đá lông nheo cũng nghệ nên người kia cũng ngại.

"Còn tôi là... 'Đỏ', cơ mà xưng là Harry thì tốt hơn..."

Harry, anh ta trở giọng đầy vui vẻ và sặc một mùi green flag không như cái thân to tướng cũng anh, tặng bạn một chút thẹn thùng trong điệu cười nhỏ.

"Cậu cũng tới một mình há ?"

"Ừm, mẻ này mời cả lò lớp đi nên tôi cũng tới chung vui."

Vẻ mặt anh ta sáng bừng lại vì ý nghĩ rằng may sao mình không phải là kẻ duy nhất ở đây một mình...

"À, tốt thật ! Tôi cứ nghĩ mình hơi dị khi núp đây một mình chứ !"

Harry gã cắn một miếng bánh quy and nhâm nhi một chút trên ly nước của mình trước khi đặt chúng xuống nền cầu thang gỗ, ánh mắt gã dịh xuống trong khi một lần nữa mời chào bằng một ánh nguyệt trên môi, có lẽ gã không hung hăng như ấn tượng ban đầu mà bạn có được cánh đây mới vài giây...

"Tôi lấy một cái được không, đằng đó !"

Bạn chỉ vào dĩa bánh quy thơm phức kít của cậu bạn mới quen, cười xảo quyệt-

"Hmm ? Ờ, được chớ ! Nè !"

Cậu ta cầm lấy một miếng bánh giòn rụm, đưa nó về phía bạn với dòng suy nghĩ tự tại chạy trong đầu, sao mà một người có thể vừa tốt bụng lại vừa chim che như bạn nhỉ ?

Điều mà Harry không ngờ tới, là bạn cắn miếng bánh quy đó ngay trên tay gã-

Giật mình, lần này anh ta thật sự ngượng chính mặt, tuy nhiên nụ cười ấm trên môi vẫn thường trực khi mà gã nhắc khéo.

"Lưu manh !"

Với cuốn họng phát ra âm thanh trêu đùa bỡn cợt, trước khi khẽ xoa đầu tên con trai trước mặt mình, trái tim của Harry gần như tan chảy...

Ủa, là thế rồi đó hở ?

"Đâu phải lỗi tôi ? Cậu mời tôi như vậy còn gì ?"

"Xảo quyệt thật- cậu tính làm thần chết để khử tôi với cái vẻ mặt như vậy hả ?"

"Và cậu vẫn có thể làm cupid của tôi mà~"

Chắc ngày hôm đó, lũ bạn ăn cẩu lương thay bánh kẹo vì hai thằng đực rựa trầm tính nhất trong lớp nay xôm một cách lạ thường...

"vãi, thằng T/b là nó xuất thần nhất, con nào tán cũng lắc đầu như 26 Sơn La- mà giờ..."

Chúng nó còn dắt tay nhau đi lồng vồng quanh nhà thủ khoa môn hoá nữa cơ chứ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro