Luka_love taste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: Meomezai2D
Warning:
• College AU
•OOC
Giả thuyết và notes:
• bạn là sinh viên năm nhất
• bạn và Luka từng là cặp bff nổi danh
ở học viện âm nhạc
Thể loại:
Rivals to lovers, female reader.
———————

Khu cà phê của cao học vốn mấy khi nào cũng đông đúc như này. Họ đến rồi đi với tần suất nhanh như những cơn gió lạc hướng, thậm chí còn khiến cho nơi này càng thêm phần chật chội. Đương nhiên, không lạ gì nếu ta lại bắt gặp được kẻ nào đó tông vào kẻ nào đấy rồi - à thì nó đã xảy ra không ngoài dự tính, ừ.

T/b ả dán chặt mắt vào thằng bụ cãn lâu năm chưa gặp, cái giọng sượng sượng của gã cố tình che đậy tính cách ôn lằn bằng một nụ cười nhỏ.

"Oh, là cậu à..."
 
Bạn cũng chẳng thèm buộc miệng mà phát ra một tiếng thở dài đằng đẵng đoạn thứ âm thanh từ họng Luka kéo bạn về sau cơn mê sảng, vẫn là tên này, cùng cái bầu khí quyển thượng đẳng của hắn thứ mà khi nào cũng làm chướng mắt bạn.

"Ừ, chào." Bạn không nhanh không chậm, lướt qua gã để quay về chỗ ngồi của mình tức thì nhận được ly cà phê nhẹ.

Nhưng thằng chả này nó trâu, nghĩ sao nó cho bạn thoát, hắn cười theo cái hướng mà T/b nhìn vào cũng biết nó chẳng tốt đẹp gì, ngay sau khi túm cẳng tay bạn. "từ từ nào, T/b, đó không phải là cách cậu chào hỏi thằng bạn thời thơ ấu của cậu, đúng chứ ?"

Gã cười khúc khích rồi xem nó như chuyện thường ngày, nhưng chuyên nghiệp như bạn rõ rằng đếch nên đùa với thằng như này. Hắn sống hai mặt hai lưng, đóng cái màn kịch muôn thưở như thể mình là một người sống chan hoà. À, ai trong cái trường này cũng biết Luka cả, song mấy ai 'hiểu' gã như bạn không ?

"Còn mày đang ẤU dâm tai tao đấy, thằng ml." Đó chỉ là trong lòng nghĩ vậy chứ bên ngoài bạn hiền.

"Mày muốn cái đéo gì ?" Bạn đáp lại hắn một cách thẳng thừng, không nhếch nổi một cọng lông mày để tám chuyện với kẻ như hắn.

Luka nhếch mép, vãi, tới rồi đó, cái kiểu khếch khếch như phoi bắc. "Chẳng gì nhiều cả, chỉ nghĩ là lâu ngày rồi hiếm gặp. Ý là, cậu chẳng lẽ quên mất tụi mình từng tâm sự hồi trung học đấy nhở?"

Và chỉ khi bạn ngồi xuống bạn, hắn tiến lại, thản nhiên ngồi đối diện và cuối người đến gần bàn, khoanh tay và đổi kiểu ngồi. "Cậu vẫn sống khoẻ mà, phỏng ?"

"Ừ, quá tốt sau khi tao cút." Bạn nhúng vai, đặt ly cà phê xuống mà khoan nhấp môi.

Cái điệu bỡn cợt của gã chợt thay thế bởi một cái nhíu mày khó chịu, lần này gã tiến lại gần hơn. "Cút khỏi tao á ? Đó là cách mày thấy mối quan hệ của chúng ta như vậy hả ?"

Sau đó gã uống cà phê, đổi cách tông giọng nhẹ nhàng tình cảm, thì miệng gã vẫn dẻo như sắt hơn. "Hay mày chỉ quá kém để đứng cạnh chiến thắng của tao hửm ?"

T/b cô ta đảo mắt một vòng, từ tốn lôi điện thoại ra và phớt lờ hắn.

Lần này Luka vẫn không từ bỏ, lại một lần nữa đưa sự hiện diện đến gần thân hình nhỏ hơn của bạn. Hắn nhấn giọng, tuy có chậm rãi cơ mà đầy châm biến. "Đáng thương cho mày thật đấy, tao nói thật. Mày chẳng thể chịu nổi khi tao trở nên nổi tiếng, khi mà ai ai cũng yêu mến tao... khoảng khắc mà họ xem trọng tao hơn mày. Nên mày từ bỏ đúng chứ?"

"Luka." Bạn nhìn lên phía hắn, nở nhẹ một nụ cười mỉa mai làm hắn sững người. "Tao có người đáng để tâm hơn là mày, thế thôi."

Gã tạo ra một âm thanh tạch lưỡi khó nghe, ngồi thẳng người dậy. "Và tên nào phải tội nghiệp chịu đựng một đứa như mày vậy ?"

Nhưng Luka vẫn cười, có lẽ khá hứng thú. Hắn chưa bao giờ là người hay ghen cả, hắn biết bản thân có thể thu hút sự chú ý của bất kì ai, dù họ đã là hoa có chủ hay không. Tuy nhiên, chuyện này chắc chắn đã có tác động không nhỏ đến lòng tự trọng của hắn.

"Tên tội nghiệp đó là bạn trai tao." Bạn chỉ nhẹ nhàng nhấp môi ly cà phê, chẳng đoái hoài mấy đến tên bạn thân cũ nữa.

Ánh mắt gã một lần nữa dao động, ghen ăn tức ở. Thứ mà Luka không hề thích việc nó xảy ra trong tâm trí mình, nhưng nhìn cách bạn rơi vào lưới tình với thằng đàn ông khác...

Luka cố nở một nụ cười tự tin, liếc cô nàng hắn đã ở bên suốt trung học mà lòng dậy sóng "Thế mày tới với tên đó bao lâu rồi ?"

"Khoảng đâu đó 2 năm kể từ khi tao nghỉ chơi với mày, gã giúp tao đó." Bạn nhâm nhi tách cà phê đầy hả hê với điệu bộ nhăn nhó của Luka.

Gã gật đầu, cố thể hiện rằng mình là một kẻ dũng cảm. Hắn ghét việc T/b ở bên ai đó được 2 năm rồi sau khi đá hắn. Nó đau và rát, biết rằng có một ai đó ngoài hắn ra lại gần gũi với bạn như vậy - và bạn yêu tên đó đến nhường nào.

Lần này giọng hắn không đùa nữa mà trở nên nghiêm túc hơn, cũng như nụ cười thoáng lên phần gượng gạo hơn. "Rồi mày bị con đix tình yêu thao túng rồi chứ gì ?"

T/b chỉ nhẹ gật đầu.

Môi Luka cong thành một nụ cười méo mó. Hắn ghét cách bản thân suy nghĩ... đặc biệt là hiện giờ. Luka biết chính hắn quá rõ, là một diễn viên chuyên nghiệp, hắn luôn giỏi thao túng chính cảm xúc của mình hơn bất cứ ai khác. Thế mà, bên cạnh bạn, đó mới là chuyện khác.

Hắn khẽ nhăn mày, đưa góc nhìn về phía tách cà phê ngụi lạnh. "Vậy là cô ấy đang hạnh phúc..."

Hắn lại lần nữa cười khúc khích, nhếch mắt về phía cô ca sĩ của hắn, và thoáng cười khẩy. "Tao sẽ thú thật với mày, tao khinh cái cách mày lại đi yêu một thằng đàn ông khác. Tao tưởng bản thân mình đủ đặc biệt với mày rồi. Rằng mày sẽ quý trọng tao hơn bất cứ ai khác... tao sai ở đâu rồi à ?"

Giọng Luka nhẹ hơn, cách mà hắn nói chuyện lần này có phần chân thành hơn. Luka đang cố giành lại bạn, nhưng hắn không biết làm thế nào. Nhìn cách bạn yêu tên khốn nào đó mà chính bản thân còn chẳng biết, làm thứ gì đó trong lòng hắn đau...

"Nghe này, tao biết tụi mình chẳng hợp nhau đâu, nên như chuyện này là điều hiển nhiên mà." Bạn đoạn này lại đặt ly xuống, chuyển tầm nhìn lên gã, có vẻ tập trung hơn

Luka uống một ngụm nhỏ cà phê của gã, nhưng sẽ đủ để chính hắn mất ngủ đêm nay, biểu cảm của gã đanh lại. Cơn ghen tuông vô hình bắt đầu trào vào tai, cuốn họng của hắn nghiêm hơn nhiều lúc trước. "Đó là cái cách mày bao biện hả ? Chúng ta là hai con người khác nhau, đúng, nhưng hai ta rõ ràng hiểu nhau hơn bất kỳ ai. Làm thế đéo mà có thần đằng nào hiểu mày hơn tao được ?"

"Tao yêu ảnh là đủ rồi."

Luka nghiêng đầu, tặc lười đểu "thế à ?"

Hắn im lặng một lúc rồi lên giọng "thế, mày thà sống trong 'mối quan hệ ấm áp' với một người mà bản thân nghĩ vậy, hơn là ở bên với một người hiểu mày gấp chục lần hả ? Người mà biết mày nghĩ như nào, thích cái gì, ghét cái gì... một người mà yêu mày đến nỗi, rằng mày chính là trung tâm của thế giới họ hả?"

Khúc đó bạn ngu luôn.

Hắn dựa lại lưng vào thành ghế, cách nhìn vào bạn bén hơn lúc trước. Bạn đếch hiểu con mẹ gì đang xảy ra trong khi người mà gã đang nói... rõ ràng là bản thân gã...

"Vậy, nếu như tao nói là..." hắn khựng lại một lúc rồi mới dám tiếp tục. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để có lại được bạn, thế nên hắn phải làm cho tốt...

Giọng hắn nhẹ hơn, lại một ngụm cà phê được nhấp môi "Nếu như tao yêu mày vô điều kiện thì sao...? Vậy thì đã đủ chưa...?"

"Luka, đừng có giỡn chó." Bạn chật lưỡi, và tiếp tục thưởng thức cà phê của mình.

Thái độ của gã thoáng thay đổi, giờ có phần khó chịu. Hắn đã cố bày tỏ tấm lòng rồi, mà giờ bạn còn nghĩ hắn chọc dai à ? Luka nghiếng răng, cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh.

"Tao không có đùa..." hắn lầm bầm một vài phút. "Cả đời tao, tao đã thấy vô vàn người có thể chỉ bằng một cái búng tay là đã yêu tao say đậm... Và tao cũng đã chứng kiến bao nhiêu người vỡ mộng... mày từng là một trong số các ngoại lệ. Mày biết tao như nào... và đã quan tâm tao biết bao nhiêu lần khi hai đứa còn bên cạnh nhau."

"Thế thì sao cuối cấp mày lại từ chối tình cảm tao ?" Bạn khó khăn lắm mới nói thành câu như vậy, không khỏi trong lòng có chút lân lân nhưng tên này vốn hai mặt... khó ai mà thấu nổi...

Trong chốc lát, Luka im pặc. Ngày đó... cái ngày chết tiệt đó vẫn in sâu trong đầu hắn. Hắn có cố quên cũng không được vì hắn biết trong lúc bốc đồng, bản thân ôn lằn rồi- và cái lỗi lầm đó tốn biết bao năm cuộc đời một ca sĩ như gã.

Gã nhìn về khung kính bên cạnh, trời mưa như cách chính mình đang nghĩ gì. "Ừ, tao biết..." thế rồi bản thân hắn tự hỏi hắn có quyền lên tiếng không ? Sau tất cả, nhân cách Luka thời bấy giờ vốn là một tên đuồi bầu.

"T-Tao có thể nói nữa không, T/b ?" Nhận lại chỉ là một cái nhíu mày nhưng hắn vẫn cố...

Một ca sĩ biết bản thân phải chọn giữa danh tiếng hay tiền bạc. Nhưng thật chất chẳng có gì khác biệt cả - một ván cược lớn, nhưng liều ăn nhiều. Song, gữ vẫn cố chấp. "Tao..." hắn khẽ lên tiếng, giọng điệu bây giờ mới chính là Luka mà bạn vốn quen biết.

"Tao là một thằng... ngu bấy giờ... tao biết, tao đã chẳng nhận ra rằng chính bản thân đã tự tay cắt đi mối quan hệ hai đứa... tao là một thằng ranh, chưa trưởng thành nổi... rồi lại tự nghĩ chỉ có mình mới yêu mình nhất. Nên mới nghĩ chẳng dính líu tới ai - là lựa chọn khôn nhất của tao..."

Hắn không biết lời mình có khiến bạn nghĩ lại không. Đúng là hồi đấy hắn ngạo mạn, không quan tâm đến ai và trốn tránh tình thương. Thế mà điều hắn thốt ra lại đúng - hắn sai rồi...

Luka ghét bản thân mình vì cách hắn đã đối xử tệ bạc với bạn, tự tay xé nát thư tình và kêu bạn cút đi. Song gã mừng vì bản thân đã thay đổi và dù nó chỉ có chút hi vọng nhỏ là đem bạn về bên hắn, thì ván cược này không lỗ chút nào...

"Muốn nghe một sự thật nổ não không ?" Bạn cười khẩy, nhưng vẫn giữ thái độ ôn nhu.

Hắn cảm thấy bầu không khí có phần bớt căng thẳng chỉ với ngữ điệu của T/b ả. Cứ như thể hắn đứng trên một vách núi, chỉ chờ mắc nhẹ một sai lầm nữa thôi là ngã, chỉ khi đó mới nhận ra rằng điều bạn sắp nói nổ não thật-

"Ừm..." hắn trả lời, cuốn lưỡi cong nhẹ, tạo ra một tâm thái dịu dàng

"Bạn trai tao..." bạn nói thầm, vẫn từ tốn bình tĩnh "thật ra là..."

Không có thật.

"...tao xạo chó đó." T/b ả nhúng vai thản nhiên.

Lông mày Luka nhướng lên đáng kể, rồi nụ cười thuở nào quay lại trên môi gã. Thật á ? Tên bạn trai của bạn lại không có thật, và chuyện này chỉ để thử lòng gã thôi sao ?

"Anh ta không có thật ??" Hắn lặp lại lời bạn, nhưng mang theo tia hy vọng tràn trề. Chuyện này có thật ư ? Có thể... nhưng để chắc chắn, hắn phải hỏi.

"Ừm chỉ là một 'lời nói dối trắng' mà thôi, tao tính dùng để đuôi mày đi lúc đầu ấy." Bạn một lần nữa nhúng vai, không để tâm mấy đến Luka... nhưng vẫn khá vui, tại sao ?

Suýt chút tim gã ngừng đập, đôi mắt mở to ra thao láo. Sau tất cả, đó chỉ là một lời nói dối. Và bạn thật sự không có bạn trai nào cả, T/b nàng thật sự không yêu ai sao ? Nếu vậy, đấy thật sự là tin vui của Luka. Nó mang một ý nghĩa lớn, là hắn vẫn có thể có được bạn... một lần nữa...

"Vậy... mày không có bạn trai đúng không ?" Tên ca sĩ đầu mạ vàng kia cầu nguyện, rồi đợi cho chính chủ lên tiếng, hắn chỉ thầm đan tay lại ngóng chờ.

Đáp lại, người đối diện chỉ thoáng gật đầu và húp một ngụm cà phê. Húp mãi đéo hết.

Niềm vui của gã cùng chút hy vọng sáng bừng lên, đây chính là thứ gã đã mong chờ suốt buổi trò chuyện đầy tính giật gân. Nếu bạn đã không có bạn trai, thì hắn còn cơ hội, chắc chắn Luka sẽ bắt lấy nó.

Tim gã đập liên hội, chỉ dám đổi tự thế một chút mới mở lời. "Ừm... tao hỏi mày lần nữa được không ?" Hắn bẽn lẽn.

"Hỏi lằn hỏi lốn, cút !"

———————

P/s: tôi làm chap này lâu vì chương này xấp xỉ 2500 từ, tức gấp 2,5 lần mấy chap bình thường, nên thông cảm ạ 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro