Aventurine_mạt chược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: lzzqjk
Warning:
•mlm relationship
Giả thuyết và notes:
• reader đã có hôn phu
Thể loại:
Male reader.
———————

"T/b à, em biết hắn cũng đang lừa dối em mà."

Đã vài tuần kể từ khi em bắt đầu có một mối quan hệ mậ mờ với Aventurine. Mặc dù vị hôn phu của em cũng đã không hề chung thủy chút nào với em, em vẫn không thể không cảm thấy gánh nặng của tội lỗi đang đè nặng lên lương tâm mình rằng bản thân đang phản bội hôn phu.

Hoặc có lẽ sự áy náy đó bắt nguồn từ việc em đã bắt đầu phát triển một thứ tình cảm... phải chăng mang tính lãng mạn với Aventurine ? Những cảm xúc đó đe dọa rằng sẽ làm tan vỡ trái tim mong manh của tình huống bấy giờ.

"Kệ hắn đi," Aventurine lẩm bẩm, ngón tay anh gạt nhẹ một lọn tóc lòa xòa của em ra sau tai với một lần chạm tinh tế, dịu dàng khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười nửa vời. "Chỉ cần tập trung vào anh thôi, cưng à..."

"Tôi..." cúi đầu, em cảm giác được sự nghẹn ngào tràn ngập cuốn họng khi nhấm nháp ly sâm panh. Hương vị của rượu vang nồng nàn không thể xua tan được xúc cảm đó trong lòng.

"A-Aventurine," em thì thầm, giọng nói run run vì tâm trí hỗn loạn, "tôi không thể ngừng nghĩ... cuộc gặp gỡ này... chúng ta đang làm gì thế này... Tôi biết đây không phải là cách giải quyết vấn đề mà..."

Aventurine nhìn em, đôi mắt anh rực sáng như dạ quang, vừa ân cần lại mang một màu của một chút sự xót xa. "T/b, đôi khi cuộc sống không nghe theo lời ta mong muốn," anh nói, giọng anh trầm ấm, thấu hiểu biết bao...

"Chúng ta không thể chọn người mà chúng ta yêu. Nhưng anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương như hắn đã làm. Anh sẽ cho em thấy thế nào là tình yêu thực sự."

Phải chăng là đang ngầm ngụ ý đến gã hôn phu của bạn ? Phải hay không ? Cuộc sống hôn nhân chưa bắt đầu, dù ít hay nhiều, bạn cũng cảm nhận được cái nhìn hờ hững của hắn vào những buổi hẹn cuối tuần. Là gia đình sắp đặt, cũng không cam gì gọi là tự nguyện.

Trên mặt chữ, có thể gọi đó là tình yêu. Nhưng nó không thật lòng...

Có thể cuộc sống ép bạn trở thành một đứa con trai ngoan của gia đình H/b. Hay lương tâm thân chủ day dứt về luật nhân sinh...

Bạn áy náy-bức rức song liệu gã hôn phu có thấy vậy không ?

Em nhắm mắt lại, cảm nhận sự hiện diện ấm áp của gã bên cạnh. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bản chất con người, lòng trung thành và tình yêu đan xen nhau trong một mê cung phức tạp. Em không biết liệu mình có thể tìm được lối ra nữa không...

Nhưng vào lúc này, em chỉ có thể tựa đầu vào vai Aventurine, cảm nhận hơi ấm và sự bảo vệ từ anh, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cảm giác này thật quá, chẳng muốn tỉnh dậy mất thôi...

"Tôi không hiểu..." T/b cậu thì thầm, đôi mắt long lanh đầy bối rối khi nhìn vào ly sâm panh trong tay. "Tại sao tôi lại có thể bị cuốn vào một tình huống như thế này? Tôi chưa bao giờ là người như này, lén phén sau lưng chồng sắp cưới..."

Aventurine nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, cố gắng an ủi. "T/b, em đang quá cứng nhắc với chính mình... Đôi khi, tình yêu và cuộc sống không đi theo những quy tắc mà chúng ta đã đề ra. Chúng ta chỉ có thể làm những gì mà chúng ta cảm thấy đúng vào lúc đó, phỏng ?"

Em lắc đầu, cảm giác vương vấn đó vẫn không thể nào biến mất dù hương vị gắt gỏng của rượu đang cố hạ gục tinh thần em. "Nhưng tôi đang phản bội anh ấy... và tôi cũng đang lừa dối chính bản thân mình, phải chứ ?"

"Em không phản bội ai cả," Aventurine đáp, giọng gã thêm phần chắc chắn. "Em chỉ đang tìm kiếm hạnh phúc cho mình, điều mà tên đàn ông kia chẳng mảy may đến. Nếu em cảm thấy rằng ở bên anh là quyết định hợp lý, thì đó chính là lựa chọn của em. Không ai có thể trách em vì chuyện cỏn con này..."

Em thở dài, cảm nhận sự mâu thuẫn giằng xé trong lòng nhưng không nói nhiều hơn, liệu chuyện này có thật sự 'cỏn con' không ? Hay em đang biến mình thành một tên khốn nạn như gã hôn phu em ? "Tôi chỉ muốn biết mình đang đi đúng hướng hay không thôi mà..."

Aventurine nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt em. "Không ai có thể nói chắc chắn điều gì là đúng hay sai trong tình yêu." Gã cười khúc khích "Chỉ có trái tim em mới biết được câu trả lời thực sự. Hãy để nó dẫn đường cho em."

Trong giây phút đó, em cảm thấy một chút nhẹ nhõm, dù những nghi ngờ và nỗi cắn rứt vẫn còn đó. Em nâng ly sâm panh, nhấp một ngụm nhỏ, để hương vị ngọt ngào và ấm áp xoa dịu tâm hồn. Dù gì đi nữa, em biết rằng mình phải đối mặt với cảm xúc và lựa chọn của chính mình, dù con đường có khó khăn đến đâu.

Aventurine nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, tựa như sự ấm áp và dịu dàng như muốn xoa dịu mọi lo lắng trong lòng em. Em nhắm mắt lại, để cảm nhận sự bình yên xa lạ lan tỏa khắp người.

"Em biết không," Aventurine thì thầm, môi anh vẫn còn gần kề làn da em. "Anh chỉ muốn em hạnh phúc. Dù là ở bên anh hay không, điều quan trọng nhất với anh là em tìm thấy được niềm vui và sự an bình."

Em mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt chân thành của Aventurine, một kẻ mạt chược như vậy mà có thể thốt ra nhưng từ ngữ dịu dàng như vậy à ? "Anh thật sự nghĩ vậy sao? Ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi không chọn anh?"

Aventurine gật đầu, đôi mắt anh rực sáng với một nụ cười buồn. "Đúng vậy. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu. Định nghĩa với lòng sẻ chia và hy sinh. Nếu em hạnh phúc, thì đó là điều quan trọng nhất đối với anh."

Em cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Aventurine, và trong một khoảnh khắc, em cảm thấy một tia sáng le lói trong lòng, dù cả cuộc đời gã không có người thân, chưa một lần được nếm trải tình yêu là gì nhưng... "Cảm ơn, Aventurine. Tôi... em sẽ... một ngày nào đó tìm ra được điều gì sẽ tốt nhất cho cả hai chúng ta..."

Aventurine mỉm cười, tay anh vẫn đặt trên vai em, tạo nên một cảm giác vững chắc và an toàn vô hình, anh không biết tình yêu là gì, cơ mà trong thân tâm anh nghĩ rằng... anh yêu em... "Anh luôn ở đây bên em, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Em không phải đối mặt với mọi thứ một mình, người ạ..."

Em gật đầu, biết rằng dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, em không đơn độc, chi ít thì em tin chắc là thế. Em nâng ly sâm panh lên, chạm nhẹ vào ly của Aventurine. "Gửi tặng lòng can đảm và sự hy vọng mai này," em nói, giọng đầy quyết tâm. Đấy là điều đã khiến gã say đắm em hơn ly sâm panh này...

"Gửi tặng tình yêu và sự chân thành của ta," Aventurine đáp lại, ánh mắt anh ánh lên niềm tin và một tình cảm khó đoán như... tương lai đôi ta...

Một ván mạt chược mà gã không làm chủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro