Vincent Charbonneau_hoá đơn cuối tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request: VyH941
Warning:
OOC
Giả thuyết và notes:
• reader là nhân viên phục vụ.
Thể loại:
fem reader.
———————

Ánh đèn mờ của quán ăn tỏa ra một ánh sáng ấm cúng lên những chiếc ghế sờn cũ và những chiếc bàn gỗ bị mẻ. Đây ắt hẳng là lần thứ lau quầy một trăm trong đêm nay, từng chuyển động nhịp nhàng là một niềm an ủi nhỏ nhoi giữa những cơn bão thường trực trong tâm trí người. Cuối tháng đang đến gần, và chồng hóa đơn trên bàn ăn nhà bạn dường như ngày càng cao hơn. Dù T/b cô có nhận bao nhiêu ca làm thêm, cũng chẳng bao giờ là đủ.

Tiếng chuông cửa reo vang, bạn ngẩng đầu lên và thấy vị trưởng bếp đáng kính bước vào, sự hiện diện của hắn ta lấn áp cả nhà hàng dù nó có trống vắng đi chăng nữa. Anh ta-một ngôi sao mới nổi trong ngành ẩm thực, với chiếc áo khoác da và vẻ u buồn, nhưng trong mắt Vince có một sự nhân từ mà bạn đã trân trọng từ lâu. Đi theo ngay sau là Rody, gã đồng nghiệp thân quen khác, người mà ngay lập tức mỉm cười thông cảm với bạn khi anh ta ngồi xuống một chiếc bàn gần đó.

"Buổi tối," Vincent mở lời, vẫn là giọng điệu ồm ồm mệt mỏi.

"Tối an, Vincent," bạn đáp lại, một nụ cười gượng gạo vô tình lướt qua. "Cà phê nhé?"

"Ừm," gã gật đầu bình thản, trước khi đặt một số thứ đồ mà gã đã cùng Rody ra ngồi để lấy. Trong lúc bản thân bạn đang rót thứ chất lỏng màu đen vào cốc, anh ta lên tiếng. "Cô có vẻ... mệt."

Cơn thở dài không rõ tại sao, hình như là do thói quen, tay người đặt ấm cà phê vào lại nơi nó vốn thuộc về. "Có một số chuyện lặt vặt thôi, không sao."

Rody tựa người về phía trước, có thể được thái độ lo lắng cho bạn hơi đối với Vincent. Ừ thì gã ta vốn vậy, chẳng bao giờ nhắc đến cảm xúc của chính mình gì cả. "Hay là mình tâm sự xíu đi ?"

Bạn do dự, và rồi bất giác cắn môi. "Chỉ là... chút hoá đơn. Tháng này tôi hơi thiếu, và bản thân cũng không chắc làm thế nào để xoay sở đây nữa."

Vincent lại đánh mắt với Rody, như thể họ đang giao tiếp qua thần giao cách cảm. Rody gật đầu trong giây lát và rồi lại chuyển sự chú ý về phía nữ đồng nghiệp trước mặt gã. "Cô thiếu bao nhiêu ?"

T/b nhúng nhẹ vai, bạn đã cố, cố che đi sự căng thẳng trong người mỗi khi cuộc trò chuyện có người chạm vào vấn đề tiền bạc như này. "Ừm thì... đủ để tôi hơi vất vả chút xíu..."

Vincent đặt tách xuống với một tiếng kêu khẽ bật lên, hơi nghiêng người về phía bạn. "Cô biết đấy, nếu cần giúp đỡ, cô có thể hỏi tôi mà."

Lòng tự trọng của bạn cảm thấy bị tổn thương, nhưng sự chân thành trong giọng nói của anh ấy khiến bạn do dự. "...tôi rất cảm ơn sự cao cả của sếp cơ mà Vincent, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ ai cả."

"Đừng tự biên tự diễn nữa," anh ta thở dài, một tông giọng chắc nịch. "Có lẽ cô quên rồi T/b, cô là nhân viên của tháng. Việc cô đã chăm chỉ làm việc ở đây cũng đã đủ để tôi chắc rằng..."

"Cô quan trọng với tôi."

Sự ấm áp trong lời nói của gã khiến tim bạn... thổn thức ? "Chỉ là... tôi đã quen với việc luôn tự mình giải quyết mọi thứ, nên chuyện này có hơi..."

Rody chen vào, giọng anh nhẹ nhàng hơn Vincent, nhưng vẫn không dấu được cái tính tài lanh của tên này. "Đôi khi tự mình xử lý mọi việc không phải là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta ai cũng từng trải qua cảm giác này mà." Hắn ta nói như thần, ắt cũng ăn đủ việc đắng cuộc đời rồi...

T/b cô nhìn giữa hai người đàn ông, sự đồng cảm trong ánh mắt họ vừa an ủi vừa áp đảo đi cái tôi của ả. "Tôi chỉ ghét cảm giác như mình không thể kiểm soát được mọi chuyện trong cuộc sống của bản thân, nó... tạo cho tôi cảm giác như mình là một kê bất tài vậy..."

Tên quản lý gật gù, vẻ mặt gã hiểu chuyện, nhưng không mấy lên tiếng. "Tôi hiểu, tôi hiểu. Nhưng mà xét theo khía cạnh này đi—cô để tôi trả phí sinh hoạt của cô, rồi khi nào đủ khả năng thì trả lại. Cũng không bắt ép gì đâu."

Dường như mọi cảm xúc mệt nhọc trong một tháng ròng rã chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền như trào ra khỏi mắt bạn, song lại nhanh chóng bị bạn chớp mắt dồn lại vào trong. "Sếp chắc chưa ?"

"Chắc," hắn cười khẩy, giọng dịu lại cơ mà bản thân hắn lại giấu nhẹm đi. "Ai mà không cần chỗ nương tựa mấy khi."

Rody chem mồm vào, "Cô không phải tự mình chịu đựng. Tụi này sẽ cho cô mượn bờ vai." Tên này thì... chắc là được cái mồm, thân mình chưa xong...

Một tảng đá vô hình như được nhấc khỏi vai bạn, và người thở ra một hơi mà bản thân chưa kịp nhận ra là mình đã kìm nén lại từ nãy giờ. "Cảm ơn hai người, Vincent. Thực sự đấy. Và cả anh nữa, Rody."

Vincent bất ngờ nắm tay bạn một cách an ủi. "Bất cứ lúc nào."

Và rồi một sợi dây tình cảm giữa bạn và họ trở nên sâu sắc hơn trong khoảnh khắc đó, như một lời hứa thầm lặng về sự hỗ trợ và thấu hiểu. Bạn biết Vincent cũng có cuộc sống riêng, những gánh nặng riêng phải mang, nhưng việc gã sẵn lòng chia sẻ khiến trái tim bạn tràn ngập sự bồi hồi.

Khi bạn quay lại với công việc của mình, cơn lo lắng về các hóa đơn không hoàn toàn tan biến như phép màu mà lũ trẻ sẽ mong chờ. Song với tư cách là một người lớn, cảm giác có phần sẽ dễ chịu hơn khi biết rằng có một anh đầu bếp đẹp trai sẽ bên cạnh bạn. Rody ở lại lâu hơn một chút, tám chuyện và Vincent, sự hiện diện của gã tạo nên một bức tường an ủi đủ lớn cho buổi tối đang dần dịu êm.

Không lâu sau, khi quán ăn bắt đầu vắng dần và đêm trở nên yên tĩnh hơn, Vincent lại một lần nữa tiếp cận bạn. "T/b, cô biết không," anh bắt đầu với điệu trầm trầm, "cô không cần phải làm mọi thứ một mình. Có... ừm, tôi, và cả Rody, ở đây với cô..."

Bạn nhìn lên gã, một tia ân cần trong ánh mắt sâu thẳm của một gã bếp trưởng không mấy lương thiện... người mà ngày đầu xin việc bạn đã suýt khóc bao lần vì thái độ xỉa xói của hắn. "Tôi biết... cảm ơn nhé, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân đủ sức để đi 'đòi hỏi' bất cứ ai sự thương cảm này cả..."

Với Vincent bên cạnh và hậu cần yên lặng trong bóng tối từ Rody, bạn cảm thấy một niềm hy vọng mới. Các hóa đơn vẫn còn đó, những thử thách vẫn còn đáng sợ, song với những người bạn quan tâm, bạn biết mình có thể đối mặt với bất cứ điều gì sẽ đến trong tương lai... Và trong tiếng rì rầm nhẹ của quán ăn, bạn tìm thấy sự bình yên, biết rằng cùng nhau, bạn có thể vượt qua mọi khó khăn.

———————

(Vincent: kịch bản kiểu gâu gâu gì thế này ?
T/b: bố tao còn không biết.
Vincent: ừ đấy, nhìn như mới đóng xong phim thiếu nhi mang thông điệp hoà bình giải cứu nhân loại không bằng.
T/b: không biết sao con tác giả từ đứa làm H+++ thành 'phim cấm trẻ dưới bụng mẹ' rồi.
Rody: tác hại của nghỉ hè đấy tụi bây...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro