John Doe_smell delicious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Reader nữ.

Có yếu tố chửi thề, lưu ý.

Thể loại: soft neutral day.

———————

The uncanny valley, ngày xx tháng y năm zzzz....

Dòng tin nhắn thon thả chạy dọc màn hình tin nhắn, uyển chuyển như những nốt nhạc gõ đều lên.

<J.D>

You
Doe
Doeeeeeeeeee
Doeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

J.D
Xin lỗi tôi mới về nhà 💧👁️👁️💧
Có chuyện gì gấp sao ?!!

You
Ta chia tay đi
Anh lần mẹ nào rep tin nhắn cũng lâu

J.D
Hả ???
Không thể nào !!!
Sao lại đường đột như vậy ??
Tôi không tin em hết thương tôi rồi !!
Thế những lời hứa lúc trước được tính là gì cơ chứ ??!!
Khfzzsltjgxdliyxdtuktsiyfzhzfhlxgjkhcjl

• Khúc này chắc anh ta bấn loạn quá nhấn sảng.

You
Cứ cho là ca dao tục ngữ đi

J.D
Gxgzlufgdugzgkxz
...
Khoan đã
Hmmmmmmmnnnn

J.D
Ăn kem không ?

You
Ăn !

———————

Cuối cùng thì EQ của gã ta cũng online mà. Yêu nhau đã hơn 1 năm rồi chứ ít gì mà đến cả đống mắt ấy không nhìn ra bạn đang đói.

Trích từ điển của John Doe.
• nhắn đến lần thứ 2 mà tên anh có 10 chữ "e" thì bạn đang đói.

Trung bình người có bồ nó kì quặc vậy. À mà đấy là chưa nhắc đến cả cái khu bạn sống chẳng có gì gọi là "bình thường".

Cũng phải mà thôi, lâu dần kiểu gì chẳng quen. Ắt bây giờ T/b cũng đang trở nên kì dị giống cái khu dân cư này rồi.

Chưa đầy 10 phút sau, chuông cửa của bạn liền kêu lên inh ỏi, đứa quỷ nào ngoài kia nhấn sắp sập chuông rồi nhưng chưa chịu dừng. Chắc chắn một điều, chỉ duy nhất một tên có thể làm cái trò điên rồ này thôi....

- Doe, anh thôi đi không !!

Tiết trời như cái đuồi bầu, vừa lạnh vừa nóng chảy mỡ, nhắc lui nhắc tới là đừng để người ta bực. Chúng ta là con người chứ có phải con cặk đâu mà để nói hoài.

"À mà anh ta cũng chẳng phải con người."

Bạn bạo lực mở cửa nhà ra, đập vào mắt bạn là một dáng vẻ mới của gã người yêu to con. Chiếc khăn choàng vải bạn tặng giáng sinh vừa rồi được cột gọn thành chiếc nơ vàng sau cổ. Bộ đồ phối màu rất bắt mắt, áo cao cổ đen quần jean cùng màu và chiếc áo khoác dáng dài cổ vest. Bên dưới, gã ta còn đặc biệt kĩ lưỡng mang đôi giày lịch lãm sẫm màu cùng cặp vớ giản dị tông vàng ươm.

Hệt như đi ăn tiệc vậy...

- anh...

Bạn xúc động... nên xúc gã ta ra ngoài...

- anh không thấy trời nắng sao mà ăn mặc kì cục vậy ?

Doe mắt rưng rưng, gã ta cụp tai xuống, làu bàu cứ làm bạn tưởng một đứa con nít chưa lớn đang nhõng nhẽo mẹ nó.

- để giữ cho cơ thể này không chảy ra đấy huhu, anh cũng nóng mà ;-;

"Em quát anh à-"

Ồ phải rồi, chút nữa là quên, cơ thể của hắn không thể tiếp xúc được với nước và nắng mặt trời quá nóng, nếu thế thì sẽ chảy ra còn vón một cục tóc to chạ bá thôi.

Bạn thở dài, mắt không khỏi lườm hắn lên xuống, quả thật nhìn thôi cũng thấy chảy mồ hôi hột. Được nhường đường, Doe nhanh chóng lao vào nhà, hít lấy hít để mùi hương và cái không khí bay quanh căn trọ của bạn. Vừa mát lại vừa dính mùi người yêu, hắn cởi bỏ đống đồ khoác và áo cao cổ.

John mặc bên trong là chiếc áo thun ngắn tay, nói trắng ra là loại ba lỗ mỏng phong phanh, in hoạ tiết quen thuộc, cùng màu với tóc gã.

Cơ mà chiếc khăn choàng được bạn tặng thì vẫn được hắn ôm gọn trong lòng, không hề vứt bừa bãi như đống quần áo kia.

Mệt mỏi với cách sống bừa bộn của tên người yêu, bạn nhanh chân đến cầm lấy hai mớ đồ hắn vừa ném lộn xộn, móc vào giá treo gần đấy.

- à, phải rồi, tôi có muốn kem cho em nèee

Gã khoe, nhưng trên tay vẫn chẳng có gì. Vẫn nâng niu khư khư chiếc khăn vàng nọ.

T/b bạn nhướng mày, nhìn xung quanh để rồi nhận ra mái tóc thường ngày chỉ ngang vai của gã nay đã treo lưa thưa đến đầu hông. Bạn lờ mờ đoán được rồi...

- anh... nhét kem trong tóc đấy à ?

- chính xác ! Bé iu tôi giỏi quá !!

- ewww, anh kinh vãi~

Gã ta không biết bản thân mình nói những từ đó trông sến đến đâu, bởi theo đặc tính giống loài "một người bình thường" của bản thân mà nói, Doe thấy mấy cái xưng hô kiểu vậy sẽ thể hiện được tình yêu anh dành cho bạn.

Gã ta lăn qua lăn lại trên thảm một hồi cũng kiếm được búi tóc có kem bên trong, may thay là loại đóng hộp kĩ càng, chứ gã mà mua kem cây kem ly nhét vào thì mình gã ăn rồi đấy.

- đây, loại mà em thích nèee...

Doe với đôi mắt híp cười tươi, gã như một bé cún đang chờ được chủ khen sau khi nhặt trái bóng bạn ném về. Tay gã cầm những hũ kem còn mát lạnh, có lẽ tóc gã cũng là một loại tủ giữ nhiệt đấy chứ.

Thấy được sự nhiệt tình đáng yêu vốn có của tên người thương, ai mà cưỡng lại cho được. Bạn khuỵu xuống trước mặt Doe, tên đang ngồi trên thảm, xoa xoa đầu anh.

Đáp lại, tên con người này phấn khích, lại còn dụi liên tục về hướng tay của bạn, phát ra những tiếng rừ rừ như loài mèo.

- thôi nào, cái đầu tóc của anh cả tháng chưa gội lần nào, nó đang ăn tay em đây này.

Như đã nói, thứ "lông" mọc trên đầu gã ta là một dạng sinh vật sống khác.

- hmm, do em ngon quá mà hehe...

"tao phang cái chảo vô đầu mày nha con"

Bạn rùng mình, nhanh chóng rút tay ra khỏi nhúm tóc của Doe trước khi nó kịp tiêu hoá.

Mở nắm kem, đập vào mắt bạn là một mảng to chạ bá bị cắn sau, ngay lập tức tâm trí mách bảo bạn nhìn qua John.

- anh cắn à ?

- tôi muốn hôn gián tiếp.

Tôi không biết phải miêu tả tên khốn này đang làm cái bộ dạng gì nữa, nhưng đại loại là kiểu "UWU" và "👉👈".

Bạn quyết định ăn xung quanh vùng bị cắn và không múc miếng nào gần chỗ mà tên điên đó táp. Anh thút thít tổn thương.

Cơ mà thành ra hắn nằm thành một vó góc sofa thật, Doe ôm lấy chiếc khăn quàng thành một cái gối, cuộn nó lại như vật an ủi trong lúc bản thân vùi đầu vào gối sụt sịt.

"Tên tâm thần nhà anh..."

T/b chửi thầm, nàng đứng dậy đi vào bếp, tiện tay mà cất hủ kem dang dở trên ngăn đông tủ lạnh. Bước ra ngoài và một lần nữa ngồi xuống cạnh Doe, vòng tay ôm lấy bên cạnh anh.

Dưới sự bỡ ngỡ của gã, bạn nhấn đầu vào hõm cổ hắn, mùi hương của anh lần nào cũng giống nhau. Là loại xịt khoáng thơm mà bạn tặng cho-hương bạc hà se se mát. John tuy không có mấy giây thần kinh nên không nhột nhưng ngại thì vẫn có.

Hắn ấp úm, không rõ là nên làm gì vào tình huống này, vừa muốn ôm lại bạn vừa muốn xoay người song anh sợ bạn sẽ không muốn ôm gã nữa nên Doe chọn cách đóng giả một cái gối ôm hơn mét 7 để bạn thích làm gì thì làm.

Khoảng chừng hai phút sau, T/b thả tên ghệ điên ra. Khiến anh tận dụng được thời cơ mà lật mình hướng về phía nàng, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ hơn so với gã.

Chạng vạng, chưa gì sức nặng ấy đã khiến bạn ngã chổng choài ra thành ghế sofa. Cơ mà mấy khi John Doe này quan tâm cơ chứ, gã vẫn siết chặt lấy eo bạn, thích thú xoa bản mặt khờ khạo ấy vào lòng của cô người yêu.

Thân nhiệt của Doe đang khá ấm so với căn phòng mở điều hoà của bạn, việc ôm một cục bông vào lúc này có lẽ cũng không phải là một ý tưởng tệ ha.

Nghĩ rồi, T/b choàng tay qua cái đầu bờm xuề xoà ấy, tay bạn thì không bao quát hết được tấm lưng rộng của anh...

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế ấy một hồi lâu đến khi cái bụng của chàng ta kêu ọt ẹt. Phá tan bầu không khí ấm cúng của hai đứa.

"Tuyệt, anh biết lựa lúc nhở ?"

Bạn vùng dậy nhưng sức của một con người làm xem chọi lại tên khủng bố giống "người thường" này được, anh ta tiếp tục ghì bạn xuống, khuôn ngươi của gã ấp vào lòng ngực bạn, kêu vài ba tiếng rì rầm.

- anh đói rồi Doe, buông em ra để còn đi nấu đồ cho ăn này~

Uể oải là thế, giọng bạn cũng ngái ngủ vì độ mềm của cơ thể gã, không tự chủ mà rên dài.

Song đáp lại cám dỗ của nữ nhân kia, John Doe, gã tiếp tục lầm bầm khi ngước mặt lên, qua góc nhìn của một tên si tình. Hắn mĩm cười, thơ ngây không khác gì một đứa trẻ, thế mà những lời hắn thốt ra lại không có vẻ gì giống với điệu bộ mà tên điên này đang làm gì cả.

- tôi ăn em cũng được mà...

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro