Harry|Red Guy_Gun with the F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Reader nam.

Thể loại: neutral. Có yếu tố chửi thề.

Notes: reader là một giáo viên, đảm nhận việc dạy về vũ khí.

Có hình dạng con người.

Nguyên dạng là một khẩu súng lục.

———————

Bình thường hoá nhé.

Vào những ngày giản dị trời đẹp như thế này, thường sẽ có điềm. Và điềm vẫn là điềm. Nó không tránh được tai và mắt của thằng cha của Manny.

- hôm nay...trời đẹp nhỉ ?

- đừng hỏi nữa, mày triệu hồi một khứa ca sĩ bây giờ.

Thông lệ thì sáng nào mở mắt ra Robin sẽ cọc cằn, khó chịu. Không riêng gì sáng nay, đặc biệt khi "ban nhạc đồ ăn" đó sủi hết kể từ khi chúng tra tấn cả ba đứa.

Mệt thật, mở mắt ra đã hết đồ ăn còn phải xách đít đi mua đồ.

- Manny, đi mua đồ với tôi.

Và cũng thường thôi, như bao ngày, Robin sẽ hành tung bất thường... lần này cậu ta dẫn Manny đi mua sắm mặc dù chẳng ưa thằng nhóc là bao.

Cũng khổ nỗi mà, cả ba đứa sống trong cái nhà của nợ này có bao giờ thương nhau đâu.

- thế còn tao ?

- mày ở lại trông nhà chứ sao, đi thôi Manny, kệ thằng mặt giẻ đó.

Robin sáng này cũng không biết khó chịu chuyện gì, ít lâu nay vẫn không ghim Harry lần nào mà giờ lại dẫn Manny đi thay vì cậu.

Cánh cửa đóng lại kêu lên một tiếng rầm và mất hút. Từ giờ trở đi Red Guy chính thức có được khoảng thời gian yên bình sau mấy năm sống với đám con giời.

- Hết biết tụi mày, đành ở nhà xem tv giết thời gian.

Ở phía trên đầu tủ cái tv đời cũ, cậu để ý. Là Tony, gã hiện các dòng chữ trên mặt tạo nên bởi những con số, mã vạch trong đồng hồ.

"mắc gì giết tao ?"

Sự xuất hiện của gã là cái xàm cặk nhất ở đây rồi đấy. Đáng ra Harry hiện giờ phải bị giáo viên nào đó úp sọt rồi nhỉ ? Tại sao chưa có ai hành tung vậy ta.

- lạ thật, mình cứ nghĩ chi ít cũng bị cái tv này dội vào đầu.

Oh well, coi như hôm nay số mình hên.

Trong lúc chuyển kênh, không may thay, cái đầu đỏ này vô tình hay sao mà khiến chiếc tv tội nghiệp kia bị nhiễu sóng...

- ...

Chắc chắn là có điềm.

Cậu có thể ngồi im đây để mặc nó hoặc đi xung quanh nhà tìm thứ gì đấy để sửa. Quyền lựa chọn ở cậu mà.

- ...

Hmm.... Cậu không thấy chán à ?

- ....

Có lẽ trên lầu có dùng cụ để sửa nó đấy.

- ...

Đừng ngồi im như thế chứ, cậu không thấy nó đáng thương à ?

- có lẽ... trên lầu sẽ có thứ hữu ích khiến mình bớt chán.

Trung bình "người bình thường" trước khi có chuyện không hay xảy ra.

Harry bước từ từ lên thềm cầu thang, lạ lùng là hôm nay cậu lên đây nhanh kì lạ, dù là bản thân bước chậm rãi như đã nói. Mới chớp mắt đã lên đến tầng hai, nơi vỏn vẹn phòng ngủ của cả ba đứa với cái phòng tắm cuối dãy.

Tuyệt, giờ cậu nghĩ trong phòng có gì ?

- một giáo viên chuẩn bị jumpscare tôi.

Điên hả ?!

Đảo mặt, cái đầu đỏ nọ không để tâm đến lời của người dẫn chuyện nữa. Trực tiếp mở cửa phòng xông vào, à phải rồi, nhà mình thì mình gõ cửa làm cái dell gì chứ. Đúng như dự đoán, hoặc không, trong phòng vẫn vậy, gọn gàng và mọi thứ y nguyên.

"Tuyệt, không có jumpscare."

Hí hửng, Harry nhanh chóng tìm đến tủ đầu giường bên cạnh tấm gỗ nằm của mình. Mở ra, đập vào mắt cậu...

Là một khẩu súng lục ?

Cái wtf- mày tàn trữ vũ khí trái phép à Harry ?!

Tiếng người kể chuyện vang đau cả tai khiến cậu muốn dùng ngay thứ mới tìm được để nã vài cái vào mồm gã. Nhưng xui rủi sao, cậu không biết dùng.

- cái này dùng kiểu gì nhỉ ? Sao bắn không được-

Thần chú để gọi giáo viên của bộ ba đã được thực hiện. Đúng như kịch bản, khẩu súng ấy từ từ biến đổi, dần dần chuyển thành một hình dáng nam nhân trong khói hư mờ ảo.

Tuyệt, lại thêm một khứa lắm chuyện đây.

Giáo viên trước của cả đám đầy một lũ điên rồ tưởng chừng như vô hại nhưng lần nào cũng thích tra tấn tinh thần của học sinh mình. Đương nhiên cậu cũng chẳng hi vọng gì vào một khẩu súng.

Ồ, phải rồi. Nó là vũ khí mà !

Harry ngồi khuỵu dưới chân, cầu nguyện rằng bài học sắp tới cậu phải nhận sẽ là một cái gì đó đơn giản và nhẹ nhàng.

Từ làn khói bước ra là một con người có vóc dáng không quá cao, chừng ngang vai cậu, anh ta có đôi con ngươi xoáy tròn tạo thành những đường kinh khủng hệt bia bắn cung, nó chơi gam đen láy với hoạ tiết viền đỏ rực.

"Vãi chưởng...."

- có ai vừa nhắc đến-

- chẳng ai cả !!

- cách dùng vũ khí hả~

Harry vội hét lên nhưng vẫn không cản được bạn.

- chào cậu trai trẻ, hôm nay cậu thấy thế nào ?

- không ổn-

- còn tôi ổn, cảm ơn !

Vẻ hoạt bát của bạn làm cậu chóng mặt, hơn hết thảy, là tông đồ bạn mặt đen óng, mang một bộ chỉ huy quân đội dự báo tương lai chẳng lành của Harry.

- chà, nhìn cậu bảnh bao ghê đó. Rất cao ráo và đầy đặn, rất hợp rất hợp.

Gã mà lại bị lời khen của khẩu súng ấy làm cho mất cảnh giác, bạn nhanh chóng tiến tới bên cạnh cậu, giương tay ra đỡ cậu dậy.

- well, cậu chẳng có vẻ gì vàng vàng cả, tôi không nghĩ tên cậu là Manny đâu ha ?

Miệng bạn tạo thành một nụ cười tựa bán nguyệt, hai khóe mắt nheo lại. Một dáng vẻ quỷ dị ?

Cậu khá điển trai so với những gì ngài ấy kể với tôi đấy.

Khoé miệng tên đầu đỏ này giật giật, một màu mộng rực như lửa hiện lên trên những sợi dây đầu của gã. Bị bạn làm cho điêu đứng. Chưa ai từng khen tên này như vậy cả.

- hmm, tên cậu là gì ?

Bạn ngữa người lui đằng sau, dựa vào thành tủ đầu giường của Harry. Đôi mắt bia đạn vẫn liếc ngang liếc giọng tên đô con đang ngồi dưới nền kia.

Hắn ta im lặng, bầu không khí lại càng gượng gạo.

- cậu không thích trò chuyện nhỉ ? Thôi để tôi giới thiệu trước, tên T/b.

Bạn mĩm cười híp mắt, cả gương mặt như toả ra một hào quang vàng rực đẹp đến loá người nhìn. Harry đưa tay lên che mắt mình lại trước khi cậu ngồi dậy.

- Harry, tôi là Harry không phải Manny.

- ôi trời !

Bạn bất ngờ, đưa một tay lên miệng che lại như thể hoảng hốt lắm. Thật chất cũng rõ rồi, sếp bảo con trai ông ấy màu vàng, mà thằng này nó đỏ chót như này thì ngu lắm mới nhận.

- haha, tôi biết rồi. Nhưng bây giờ đi về sẽ bị phạt vì tội nằm không ăn lương mất, nên là~

"Tôi dạy cậu một bài học rồi nói là nhầm cũng được nhở~"

Bạn dựa mình về phía trước, áp mặt gần sát với Harry, cậu giật mình, dáng vẻ bây giờ của bạn trông không khác gì một khẩu súng đã lên nòng, nạp đạn. Trông có thể dễ dàng tiễn gã về với ông bà.

"Cơ mà...tên này nhìn cũng-"

Harry lắc đầu, gã vỗ bộp bộp vào đầu để trấn tỉnh bản thân, lại một lần nữa nhìn vào mắt bạn.

Rất có sức mê hoặc, có lẽ giáo viên này là kẻ có ngoại hình ưa nhìn nhất trong đám hỗn mang ấy, dù bản thân T/b là một khẩu súng lục...

Nhưng sau khi đùa với Harry, bạn lại dựng đứng lại. Phì cười nhưng gương mặt vẫn khó chịu.

- tôi có thể hỏi, cậu Manny đó đâu rồi không ?

- đi mua đồ... với một người bạn nữa rồi.

Tên đầu đỏ ấy trả lời bạn với tông giọng khá trầm và dè chừng. Bạn nghe đến đấy cũng không nói gì thêm, chỉ áp lưng vào kệ tủ, thở dài.

- đoán là hai ta mắc kẹt ở đây rồi nhỉ ?

Bấy giờ, T/b này chẳng còn dáng vẻ của một quân nhân nữa, bạn mệt mỏi nằm dài ra trên sàn phòng ngủ, quở trách hôm nay "ông trời" xui xẻo bắt bạn phải chờ đợi như này.

Harry thấy thế cũng làm lạ, hắn ngồi xuống bên cạnh bạn. Nghiêng đầu, hỏi.

- thầy không định dạy à ?

- nếu không phải là tên Manny đó, thì tôi không có quyền hát hò gì cả.

Mà một buổi học không hát thì không có gì vui cả.

Gã sĩ quan ấy nói chuyện cũng hài hước, cứ làm như bộ ba này là những đứa trẻ mầm non chưa lớn vậy. Mà hầu như giáo viên nào cũng thế...

- thầy ngân nga một đoạn tôi nghe xem.

- ...

Chà, lời của Harry bằng một cách thần kỳ nào đấy làm bản thân bạn ngượng, hát cho nhiều người nghe có vẻ dễ hơn so với một người nhỉ ?

- tôi...không biết nữa, hát hả ? Bây giờ sao ?

Gã ta gật đầu, khuôn mặt sáng nhẹ, mắt chớp liên hồi. Phải chăng là đang hứng thú ?

- dell có đâu cưng.

Bạn nhanh chóng dập tắt tia hi vọng len lói trong mắt gã.

Ấy thế mà Harry cũng chẳng mè nheo, tên này chỉ tỏ vẻ thất vọng song cũng tôn trọng quyết định của bạn.

- cậu biết thay chữ F vào "Gun" thì sẽ thành "Fun" không ?

Cái giẻ lau nọ chớp mắt, nghiêng đầu, gã suy nghĩ.

- thì sao ?

- thay chữ Đ vào "Súng" thì sẽ thành "Đúng", đố cậu chữ "Đ" viết tắt của chữ gì ?

-...

Gã ta nghệch mặt. Đến cả câu hỏi chưa nghe kịp, cũng hỏi lại vài lần. Kết cục, Harry ta cũng chẳng tìm ra được câu trả lời.

- không biết, là gì ?

- đỏ.

- đỏ ?

Bạn mĩm cười, mắt nhắm nghiền thành hai đường cong xinh xắn, lòng bàn tay chống lên cằm hưm hưm thích thú với điệu bộ ngốc xịt của tên học trò.

- sao lại là đỏ ?

Hai gã trai ngồi dưới nền phòng ngủ chẳng lạnh sao ?

Mặc cho tên học trò của mình đang ngớ người ra, thầy T/b vẫn một mựt không trả lời thêm. Thầy ta thích cái việc nhìn Harry trong lúc này.

Bên cạnh, người bạn học kia lẫm bẫm, dùng tất cả kiến thức cao siêu mà Colin dạy cũng chẳng thể thông não được. Có lẽ là chơi chữ ?

Nhưng nhìn khẩu súng lục ấy mà xem, nhìn thôi cũng đoán được không dễ gì mà moi họng của gã ta ra...

Tầm 4-5 phút sau, cánh cửa chính dưới phòng khách kêu lên hai ba tiếng cọt kẹt đóng mở, cũng chính là lúc tiết học bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Bản thân thầy ta "a lê hấp" đứng dậy, chỉnh chu lại bộ đồng phục oai nghiêm của bạn. Chà, cũng chẳng bẩn đâu.

Và cho là thế, T/b không quên, nâng một cọng tóc của chàng Harry đỏ thẫm. Hôn lên đấy, xoa xoa, khúc khích cười.

- vì khi đi với "súng", màu đỏ đẹp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro