Wally Darling_envelopes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Scopophobia. Reader nữ.

Thể loại: stalking admirer.

Notes: reader là một con rối bông.

———————

Hàng xóm thứ 10 của the neighborhood.

Là một cô nàng xinh đẹp với mái tóc được gắn hàng tá bông hoa đủ loại. Từ hoa hồng, anh túc, cúc, đào,... một nét đẹp độc đáo trong khu dân cư ít ỏi này nhỉ ?

H/b T/b-túi hương di động, mỗi nhịp chân của nàng kéo theo những cánh hoa lững lơ theo sau. Thật khó để những cư dân đáng yêu cưỡng lại sự huyền bí của nàng phải không ?

"Ôi ? Huyền bí ư ? Không đâu không đâu!"
Julie nói, cô tiểu quái cầu vồng nhí nhảnh cười.

"T/b là cư dân ân cần nhất ở nơi đây mà!"

Chỉ là em ấy thích ở nhà hơn là vận động bên ngoài như chúng tôi, nếu có bất kì ai có thể đưa ra một tách trà thơm nhất, thì chỉ có thể là T/b dịu dàng.

Phải, bạn là cư dân trẻ tuổi nhất The neighborhood. Mới chỉ chuyển vào chưa đầy một tháng, nhưng nhờ ơn sự dẫn dắt của Julie Joyful mà cuộc sống mới thật sự nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Thế... cô nàng đó ở trong nhà mãi, không buồn hay sao ?"

Ôi trời, bạn tôi ơi, T/b đáng mến của chúng ta không bao giờ cô đơn đâu. Đúng là cô ấy thường xuyên ẩn núp trong căn nhà nhỏ, song Wally thì luôn quan tâm đến hàng xóm của cậu ấy. Làm sao mà cậu nỡ lòng nào để yên cho cô ở như vậy mãi được...

Wally Darling, "thị trưởng" của The neighborhood. gọi cậu ấy là thị trưởng như vậy là bởi lẽ, vốn dĩ cả chương trình này đều xoay quanh cuộc sống của cậu ta cơ mà.

Bạn biết chứ...

T/b này biết mà.

Rằng bản thân cả khu dân cư ngập đầy sắc màu đều là những con rối rực rỡ trong một thế giới giả tưởng mà thôi.

Nhân vật chính dĩ nhiên không ai khác...

Wally Darling.

Đáng buồn sao, nhân vật T/b H/b lại chỉ là một con rối phụ trong đó, một chương trình với vô vàn các người bạn vui đùa tinh nghịch...

Lại không thể có chỗ cho cô góp vui.

Có lẽ... nhờ đó mà bạn mới biết được sự thật rùng rợn về thế giới này. Cuộc sống của những người hàng xóm đáng mến của bạn, lại được lên kịch bản một cách máy móc...

Và chỉ khi camera tắt, họ mới được thở...

———————

Ring ring~

- tiệm nhà Howdy xin chào quý khách~

T/b sao ? Haha hôm nay tiểu thư muốn mua hoa loại nào nào ?

Đón chào bạn ở ngay lối đi của cửa tiệm mang những tông màu như đang nhảy nhót, là Howdy Pillar, một người bán hàng thân thiện nhất mà the neighborhood có thể có.

Đúng như cái tên, "Pillar" trong caterpillar, là một chú rối dựa trên hình mẫu sâu bướm. Với màu da của lúa non, sự bận rộn của thành viên luôn phải trông coi cửa hàng mà ít xuất hiện như Howdy.

"Thật muốn cùng chú ấy nói chuyện cả ngày."

- em lấy ba bông tulip, hai lavender, năm nhài, hai lưu ly. Đổi lại em cho chú 3 lọ nước hoa tự chế nha.

Không tự dưng mà bạn lại đưa ra giao kèo như vậy. Tiệm nhà Howdy không như bất kỳ loại hình kinh doanh nào ngoài kia. Tất cả đồ trong tiệm đều off tận 100%. Tức là miễn phí hoàn toàn.

Nhưng một nữ rối như bạn lại không thích việc làm lương ăn không. Có qua có lại, lần nào bạn cũng mang theo những lọ nước hoa tự chế để tăng thêm độ đa dạng cho cửa tiệm bộn bề của Howdy.

- vậy thì bất tiện cho tiểu thư này quá nhưng chú sẽ nhận nếu em đã có lòng.

Howdy cười khúc khích, vô tình làm cho những nụ hoa trên mái tóc dày của bạn nở rộ. Một nụ cười dịu dàng làm sao. Nếu như không phải vì mắc kẹt trong thế giới bị sắp đặt này, có lẽ chú ấy đã có thêm nhiều khoảng khắc như này hơn rồi ha ?

Con tim T/b thắt nhẹ lại, suy nghĩ của cô rối hoa bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa rung rinh, vỡ oà trong bất ngờ, không ai khác là Wally, hoạ sĩ đại tài của the neighborhood.

- hàng xóm thân mến, chúng ta lại gặp nhau rồi~

Wally mấp máy, tông giọng trầm nhẹ, song lại không quá gân guốt, chỉ là như thường lệ, tựa một kẻ ngái ngủ. Đôi mắt nửa mở nửa nhắm, không từ bỏ việc nhìn chằm chằm vào khuôn ngươi mĩ miều của cô tiểu thư mà chàng ta đang diện kiến.

- xin chào Wally, hàng xóm đáng yêu của tôi, cậu đến đây để lấy táo phải chứ ?

Những lời của Howdy như đọc ra từ một kịch bản, không sai, máy quay đang chiếu cảnh bên trong cửa hàng này, bạn có thể thấy. Nhưng xui rủi làm sao, trong một tình thế hiểm hóc, là thứ bạn sợ nhất, lọt vào máy quay.

Dù đã được một lần Julie giới thiệu qua với "khán giả", sự hồi hộp khi có thứ gì đó nhìn mình không ngớt vẫn khiến thiếu nữ rối tĩnh lặng này rùng mình.

- đúng vậy~

Giọng cậu ta ngân dài, vẫn nhất quyết không rời mắt khỏi bạn.

- chờ một lát nhé, hoa của T/b và táo cho Wally đến ngay !!

Những chiếc camera nay lại di chuyển theo Howdy. Thật kì lạ, Wally lại bị để quên đằng sau với bạn ư ?

- thế~

Em cũng thấy nó đúng không ?

- vâng ?

- đám máy quay ấy, phiền phức nhể ?

Thô lỗ nhưng điều khiến bạn lo lắng hơn, là từ khi nào cậu hàng xóm thân thiện này biết đến sự tồn tại của những camera ảo đó.

Hơn hết thảy, đôi con ngươi cậu ta mờ nhạt, đen đậm nhưng không có nổi tí sáng lọt vào bên trong nó, vì mí mắt nhắm hờ, Wally trước mắt bạn như một thứ gì đó... hoàn toàn khác.

Tạo hình của cậu rối này đặc biệt hơn các cư dân của the neighborhood bởi lẽ đó. Nó làm cho cậu ma mị và dễ dàng khiến người khác-

- em khó chịu sao ?

- sao ạ ?

- về mắt tôi.

Đôi khi Darling cứ cho bạn cảm giác như cậu ta có thể đọc được suy nghĩ vậy. Và cái dòng tự suy ấy làm bạn sợ.

- không đâu, sao anh lại hỏi-

- Táo cho Wally và hoa cho T/b tới rồi đây~

Từ buồng sau của giang hàng, Howdy trở lại với nụ cười không ngớt cùng đám máy quay. Chú đem những vật phẩm đã được yêu cầu ra trước kệ tính tiền. Thản nhiên để hai vị khách của mình đem chúng đi mà không trả tiền.

Wally cầm lấy túi giấy đựng táo. Không biết phải ý muốn của cậu ta là vậy hay không, cậu nắm lấy tay bạn kéo cả hai ra ngoài.

Để lại phía sau chàng sâu bướm mĩm cười, vẫy cả 4 cánh tay tạm biệt bạn và cậu rối đáng yêu. Nhưng bấy giờ, Darling chẳng mảy may gì đến việc đáp lời.

- Wally, chúng ta đi đâu vậy ?

Nhành hoa tulip trong lòng bạn, được ôm cùng những bó bông khác, rung rinh. Chúng nhả những cánh hoa xuống nền đất tuy nhiên... T/b lại không bận tâm đến. Điều nàng để ý nhất lúc này, là vẻ mặt không thể thấu của Wally, cả tầm nhìn bạn bị che khuất, việc cậu ta đang cảm thấy như thế nào nằm ngoài khả năng bạn.

- ...

Sự im lặng đó thật sự đáng sợ, cả hai như đang hướng về một đường thẳng vô định.

- Wally-

- hàng xóm, em có muốn ghé thăm Home một lát không ? Chúng ta có thể làm thứ gì đó thú vị chăng.

- o-oh... ờm, tất nhiên rồi. Em luôn muốn gần gũi hơn với mọi người mà.

Lũ máy quay vẫn chưa chịu tắt, có lẽ đó là lí do tại sao Wally phải làm những hành động như này, bạn nghĩ.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước một toà nhà cao lớn, hoạt ảnh lộn xộn với những tông màu rực rỡ nhất mà con người có thể tưởng tượng được. Bức tường đỏ rực chói loá xen lẫn từng mảnh bụi hoa lát đát bao quanh. Khung cửa sổ kêu lên từng tiếng kẽo kẹt rin rít.

Home có lẽ đang chào cả hai bạn.

Đáp lại, T/b vẫy vẫy tay, trực tiếp được Wally mời vào nhà bằng phương pháp ép buộc...

- hàng xóm, em có muốn táo không ?

- t-táo ? không em no rồi ạ.

- không phải để ăn đồ ngốc~

Anh ngâng dài, cười khập khiễng bằng thứ giọng hệt một robot. Ai mà trách được chứ, con rối với nhau cả mà.

Wally để bạn ngồi lên chiếc sofa đỏ rực của cậu, không nhanh không chậm mà đi vào bếp, nơi mà cũng chỉ ngăn cách bởi một vách tường gam màu hài hòa kia. Bạn gượng ghịu ngồi co ro vào một cạnh ghế nhất định, hai tay đan vào nhau xoa xoa, trời ạ, lũ máy quay nhìn chằm chằm vào bạn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy...

Bản thân biết mình là một con rối đặc biệt, bao trùm bởi hoa và hoa như một khu vườn biết đi và hầu như mỗi ngày sẽ có người gửi một bức thư cho Eddie chuyển cho T/b này nói về mái tóc-làn da-bộ đồ-đôi con ngươi của bạn trông rực rỡ nhường nào. Họ dấu tên và cũng chẳng rõ là có phải cùng một người không, cơ mà nét chữ rất tinh nghịch vả lại còn mang nhiều màu khác nhau.

Nó luôn khiến một ngày hôm ấy của bạn tốt hơn nhiều...

Có lẽ T/b có thể hỏi mượn Wally một số giấy bút để viết thư cảm ơn lại họ nhỉ ?

- có lẽ mình nên hỏi mượn Wally phong thư và giấy ha.

Lũ camera lơ lững gật gù như đang đồng tình với lời nói sượng trân của nàng. Cũng may thay vị cứu tinh nọ cũng sớm quay lại với một giỏ táo và...

- Wally? anh đem theo-

- giấy và bút, cả phong bao nữa. Không phải em muốn viết thư sao ?

- sao anh biết-

Darling mĩm cười, cậu nhẹ nhàng ngắt lời bạn.

- em nói vọng ra sau bếp.

Bạn không nghĩ vậy, bản thân bạn có một lượng giọng nhỏ nhẹ và chưa bao giờ dám nói quá lớn kể cả đáng ra phải làm vậy trước camera đi chăng nữa. Wally cũng không hề thua kém gì khoảng nói dối song bạn đoán anh chỉ nói vậy thôi, có lẽ Home nghe được mới nhắc khéo anh.

Nhẹ nhàng lấy tóc che mặt, bạn tạo ra một bộ dạng hợp với những khán giả trẻ ngoài kia nhất, điệu đỏ mặt thẹn thùng đây mà. Cậu rối đáng yêu bên cạnh cũng phì tiếng khúc khích.

- đây, em có thể viết thư khi tôi ngắm nhìn thứ tạo vật xinh xắn này~

Một lần nữa, Wally ngâng dài nâng niu trên tay quả táo đỏ mọng vừa mua từ cửa tiệm của Howdy. T/b gật nhẹ đầu, nàng cầm bút trên tay, những màu này thật quen thuộc, nhưng bạn không nhớ là thấy ở đâu. Nó tạm dừng ở khúc bắt mắt chứ không tí kí ức nào trôi dạt về.

Nắn nót, những đường nét bút uyển chuyển kéo dài rồi dừng, ngoáy lên một hai vòng rồi lại tiếp tục dừng. Chẳng mấy chốc, tấm thiệp cảm ơn xinh xắn đã xong, nằm gọn trong lòng bàn tay, gam màu thiệp rất trẻ con, như nô đùa với những con chữ mà bạn vừa hoàn thiện. Bây giờ có lẽ chỉ cần gởi cho Eddie.

Đám camera bay vòng quanh mãi chưa hết chấm đỏ, rất hài lòng với biểu hiện của T/b và những gì chúng quay được, không khỏi tán dương cho nổ lực này mà quay sang Wally, người bấy giờ mới bỏ trái táo của mình xuống mà nhìn cô rối nọ.

Anh khá thích thú, nói trắng ra, rất muốn biết xem bên trong bạn viết thứ gì.

- em không ghi thêm địa chỉ thì sao bưu điện của Eddie nhận được.

- ...

Phải rồi, nàng quên mất là bản thân không biết được tên của những bạn đã gửi bức thư cho mình càng không biết nên ghi sao cho hợp lý, có lẽ họ là nhiều cá thể cũng có khi là một người. E là suy cho cũng vẫn rất khó để gửi lại.

- em không rõ nữa...

Sự im lặng trong lời nói mang theo cái cách em băng khoăng trước tình thế này khiến Darling muốn xoa đầu em, cậu ta đúng là sau đó có làm vậy.

Song nó không hề khiến em dừng nuôi hi vọng, T/b hướng mắt về camera, từng cái một thoáng giật mình như có linh hồn riêng. Chúng vẫn chưa tắt chấm đỏ thì tức show diễn vẫn đang được ghi hình.

Với sự quyết tâm, nàng rối hoa nói lời cảm ơn, bạn cười ngượng với những gì chạy trong đầu trước khi nó có thể thành lời. Bạn nhắn nhủ trước khi đám camera ra hiệu sắp kết thúc buổi quay, rằng các bạn trẻ dấu tên có thể để lại địa chỉ và tên để bức thư cảm ơn này đến tận tay chủ nhân mà nó đáng ra thuộc về.

Lời thoại còn sến sẫm đến mức bạn phải che mặt gượng gạo. Song cũng thỏa mãn vì đã hoàn thành được nửa chặng đường mục đích ngày hôm nay của mình.

Ấy giờ mới để ý...

- Wally, em cảm ơn vì đống bút và giấy nhé. Có gì em sẽ báo đáp.

- ha ha ha, hàng xóm, em không cần đâu~

Cái giọng ngái ngủ đáng yêu ấy vẫn thân thiện như ngày nào. Ôi trời, mấy khi bạn cảm thấy bên cạnh ai đó mà dễ chịu nhường này.

- trời sắp tối rồi, em cũng nên về đi. Home và tôi sẽ lo lắng lắm nếu ngày mai em xảy ra chuyện gì đấy~

Quả thật, đợt ghi hình này dài. So với những tập khác về những hàng xóm chính, may mắn kiểu gì mà lần này cô rối T/b lại được một đặc xá cho nhiều đất diễn. Có lẽ trong một khoảng thời gian dài sau, bạn có thể thoải mái ở nhà mà không bị làm phiền nữa rồi.

Nghĩ đến đấy thôi cũng khiến bạn an tâm mà ra về. Tâm trạng không khỏi muốn hát vào câu.

- lần sau ta lại gặp, hàng xóm~

Home mở cửa cho bạn ra về, khung cửa sổ-mắt của cậu ta nhắm nghiền vẫy chào bạn bằng cánh cửa gập vào gập ra, Wally đứng ngoài sát bên Home cũng vậy, bộ quần áo như thường ngày sặc sỡ cũng đung đưa theo cánh tà áo.

Đến khi bóng lưng nàng rời khuất tầm mắt, ở phía xa xa nơi tọa lạc khuôn thềm đầy hoa và lá, cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng. Darling mới từ từ hạ cánh tay bông của mình, mĩm cười.

Tâm trạng của cậu bây giờ chẳng khác bạn là bao,...

khó nói nhỉ, Wally ?

Bướm bay lượn trong lòng cậu. Là loại cảm xúc hồi hộp, háo hức và...

và ?

Chàng đưa tay ra sau lưng, ưỡng ngực nhìn vào khu rừng phía sau căn nhà nhỏ của nàng, xanh ngát và rất thực tiễn, không hoạt ảnh như khu dân cư này. Cậu dựa lưng vào nền tường của Home, ngâng nga một giai điệu kì lạ nhưng rất...bắt tai.

- không biết cô ấy đã viết gì cho tớ nhỉ ? Cậu có biết không, Home ?

Có lẽ...

Bông hoa táo nọ rồi một ngày nào đấy sẽ sớm thôi... nhận ra đống bút màu mà nàng ta cầm trên tay ban nãy...

Tương thích với nét màu dính trên từng con chữ mà đống phong thư hằng sáng gửi đến cho...

-YOU-

--BẠN--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro