1. Sự phiến diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Munakata tự nhận mình là một người cuồng việc. Bây giờ vẫn vậy. Hắn thích sự gọn gàng và ngăn nắp, cái thế giới ngoài kia quá đỗi hỗn loạn khiến Munakata chẳng thể ngồi yên. Thế là hắn làm việc, một cách tự nguyện. Những giây phút giải lao đối với hắn là một phần thưởng quý giá của sự lao động miệt mài của mình. Hắn có thể dùng bữa tối riêng với Yukizome rồi nghe cô ấy tíu ta tíu tít, hoặc gọi Sakakura cùng dùng vài cốc bia, sau đó nhìn ảnh nằm vật ra bàn ngủ gật không lâu sau đó vì quá mệt mỏi. Munakata sẽ mỉm cười, dù không nói nhưng hắn luôn trân trọng từng giây phút ở bên cạnh hai người họ. Dù có thể hiếm gặp nhau vì bận bịu nhưng khoảng cách chẳng là gì với mối quan hệ của họ cả. Họ quan trọng với hắn, coi hắn là ánh sáng soi đường, và đồng thời hắn cũng ỷ lại vào họ. Nhất là Sakakura, anh ấy sẽ không bao giờ từ chối hắn bất cứ điều gì, hắn biết điều đó.

Nhưng giờ thì cái gì cũng không còn.

Niềm tin của hắn tan vỡ, sợi dây định mệnh cũng chỉ là trò đùa. Hắn bị phản bội.

Rồi cũng chính hắn bỏ rơi anh.

Munakata chỉ có thể im lặng quỳ xuống đối diện với tầm mắt của anh, hắn biết nó sẽ không còn mở ra nữa, nhưng hắn vẫn quỳ. Ngàn lời vạn lời, cũng chỉ có thể hóa thành một câu xin lỗi.

Có lẽ đó là lần đầu tiên họ đối mặt với nhau một cách thẳng thắn như này. Hắn luôn biết anh là một người hay ngại, sự ngại ngùng đó sẽ chuyển thành cáu gắt. Anh luôn quay đầu đi mỗi khi ánh mắt hắn hướng về mình với đôi mày cau có và một nụ cười mỉa mai. Đôi lông mày anh luôn nhíu chặt lại, nhưng hắn chưa từng đào sâu vì sao. Anh luôn tảng lờ trước những câu hỏi đó. Còn hắn, dưới suy nghị tự cho là "tôn trọng quyền riêng tư", hắn lờ đi những sự bất ổn của anh.

Suy cho cùng, cũng chỉ vì ỷ lại. Munakata ỷ y rằng anh sẽ mãi bên mình, rằng họ sẽ luôn có thời gian bên nhau, và rằng khi thế giới này tốt hơn, khi hắn đạt được lý tưởng, chính tay hắn sẽ xoa xoa đôi lông mày luôn cau có đó giãn ra và hỏi anh rằng điều gì đang làm cậu phiền muộn.

Và giờ đôi lông mày đó đã không còn cau lại nữa. Anh đang cười, cười thật hạnh phúc. Anh chết rồi.

"Xin lỗi, tớ đến trễ rồi."

Phải, trễ rồi.

Tớ nên biết đối với cậu, cái chết hạnh phúc đến chừng nào.

Giá mà tớ biết sớm hơn.

==========================================

Dù có bao nhiêu người chết thì trái đất vẫn quay, thế giới vẫn vận hành theo cái cách nó nên hoạt động. Đôi khi bạn nghĩ mình là một người quan trọng vô cùng, nhưng thực tế thì bạn cũng chẳng khác gì những người ngoài kia. Munakata là một sự tồn tại như vậy. Sự biến mất của hắn chẳng gây nên sóng to gió lớn gì mấy sau trò chơi giết chóc đó cả.

Hắn bị ép đối mặt rằng trên thế giới này chẳng chỉ có mỗi trắng và đen mà còn tồn tại cái gọi là vùng xám, bản chất thiện ác của con người không thể dùng một câu để đánh giá đàng hoàng. Rằng con người ai cũng sẽ phạm sai lầm, hắn cũng thế, chẳng có gì hơn người.

Và giờ Munakata đang phải đối diện với hậu quả cho sai lầm của mình.

Lại lần nữa giết chết một tên đeo đầu gấu, hắn đã không đếm nổi đây là cái xác thứ bao nhiêu trong ngày. Đây là khu vực hoành hành của bọn tội phạm, bình thường cũng rất khó làm công tác cứu nạn dân thường ở đây vì chẳng biết đó có phải tội phạm trá hình hay không. Lúc trước bên Tổ chức cũng đã họp bàn xử lý vấn đề này, họ đề xuất nên thả bom dọn sạch luôn một thể để tránh cá lọt lưới vào khu an toàn. Số còn lại đương nhiên phản đối vì chủ nghĩa nhân đạo, Munakata thì bên phe chủ chiến, với hắn thì hy sinh là điều cần thiết. Yukizome và phe còn lại phản đối rất dữ dội, còn Sakakura thì hiếm khi im lặng.

Cũng dễ hiểu bởi nếu đề án được thông qua, bên chấp hành sẽ là chi nhánh của Sakakura chuyên phụ trách hoạch định chiến lược và trấn áp bạo loạn.

Lúc đó hắn đã nghĩ gì nhỉ?

À, hắn coi đó là điều đương nhiên.

Hắn chẳng suy xét đến việc những mạng người vô tội kia sẽ tính cả lên đôi tay của anh. Đôi tay là niềm tự hào của Sakakura, thứ sinh ra chỉ để giành lấy vinh quang trên võ đài lại vì hắn mà nhuộm đầy máu tươi. Sau cùng thậm chí nó còn bị cắt bỏ, cũng chỉ vì hắn.

Munakata cười lên, hắn lại giết, giết đỏ cả mắt. Máu văng đầy thân, chẳng còn tí ti sạch sẽ gì của ngày trước. Hắn không cần nữa. Lúc trước dù có đánh nhau hắn vẫn luôn sạch sẽ, có giết cũng dùng kiếm sắt nung nóng để tránh máu dây đầy người. Giờ thì quan tâm làm gì? Hắn cũng bẩn, chẳng khác gì chúng.

Một tiếng khóc trẻ con nhỏ xíu yếu ớt bỗng dưng xuất hiện, nhưng âm thanh nhỏ bé đó lại đánh xuyên vào cái đầu óc điên cuồng chỉ còn biết giết chóc của hắn. Đường kiếm của hắn khựng lại trong chốc lát, nhưng chỉ thế cũng đủ để nhận một vết thương ngay vai. Lực chém rất mạnh, sâu tận xương. Munakata nhíu mày, một kiếm dứt khoát giải quyết gã đó rồi ôm cánh tay bị thương lết qua chỗ đang có tiếng khóc.

Đó là một đứa trẻ sơ sinh nhìn khá gầy gò, bị ném lăn lông lốc bên cạnh bức tường vỡ, vẫn còn vết máu hơi khô bên cạnh. Munakata vừa nhìn liền hiểu đây là sinh xong liền bỏ. Khu vực này phụ nữ muốn tồn tại rất khó khăn, chỉ có thể phục tùng kẻ mạnh, nói thẳng ra là làm gái. Trẻ con nơi đây cũng sống không được lâu, trừ khi cũng học cách giết chóc, trở thành tội phạm.

Một vòng tuần hoàn ác tính.

Munakata ngồi xuống cạnh đứa trẻ đang yếu ớt rên rỉ từng tiếng như một con thú nhỏ đang vùng vẫy cầu xin. Hắn không ôm nó ngay mà tự băng bó cánh tay bị thương trước.

- Cũng bị bỏ rơi nhỉ?

Hắn cười nhẹ nhìn đứa trẻ.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen tối mờ mịt khói lửa, hắn nghĩ mình đang ở dưới địa ngục.

Đây là thứ mà cậu ấy phải đối mặt hằng ngày nhỉ?

==========================================

Munakata rốt cuộc vẫn mang đứa trẻ trở về khu an toàn. Hắn cũng không nghĩ nó có thể sống tới lúc về được tới đây nhưng khát vọng sống của đứa trẻ này thật sự mạnh mẽ. Giao nó cho nhân viên cứu hộ, hắn chắc chắn nó sẽ được chăm sóc tử tế, dù sao cái thời tận thế này đang rất cần trẻ con đấy, khu tị nạn cũng đang khuyến khích sinh đẻ.

Nhìn nơi đây càng ngày càng tươi sáng tốt đẹp, Munakata tạm hài lòng. Khóa 78 đang làm rất tốt. Cũng đã hai năm rồi hắn mới tới khu an toàn ở trung tâm Tổ chức, giấy thông hành cũng sắp hết hạn. Vừa hay hắn cũng bị thương, có lẽ nên trở về ký túc xá cũ để dưỡng thương nhân tiện làm nốt giấy thông hành.

Yêu cầu duy nhất của hắn với khóa 78 là để lại ký túc xá của các chi nhánh trưởng. Đó là những gì còn sót lại của những con người đã cống hiến hết sức vì nền hòa bình trước cái trò chơi giết chóc đó. Công sức của họ không nên bị phủ bỏ chỉ bởi sự sợ hãi trước cái chết.

Munakata im lặng nhìn tòa nhà đã lâu rồi mới quay lại, có vẻ nó được bảo dưỡng rất tốt và vẫn được sử dụng, cũng chỉ có tầng của các chi nhánh trưởng thế hệ trước mới bị niêm phong. Nhưng hắn vẫn thấy một ánh đèn mập mờ nơi đó, chợt nhớ ra Kirigiri cũng từng là một chi nhánh trưởng, giờ đã là Phó chủ tịch, chắc cô ấy vẫn sử dụng căn phòng cũ.

Hắn không muốn nghĩ quá nhiều, hắn chỉ muốn trở về để nghỉ ngơi. Hắn khi đó thậm chí còn không thu thập di vật của Sakakura và Yukizome hay tham dự đám tang tập thể của các nạn nhân.

Hắn không dám. Cũng không có mặt mũi đối diện với những bức ảnh thờ. Hắn chỉ biết chuộc tội.

Cuộc đời hắn luôn luôn gọn gàng ngăn nắp và được lên kế hoạch tỉ mỉ. Nó đầy tham vọng và cũng tràn ngập lý tưởng, thậm chí dù có biến số to lớn như Enoshima Junko xuất hiện thì Munakata vẫn tìm được một chỗ đặt chân vững chắc trong thời đại hỗn loạn này. Giờ thì nó rối tung rối mù hết cả lên, vô định và đau đớn. Hắn mất hết kế hoạch và đầu óc vẫn mãi ám ảnh. Hắn biết cả Chisa hay Sakakura đều sẽ tha thứ cho hắn thôi, họ không muốn thấy hắn như này đâu. Hắn biết chứ, nhưng hắn không làm được. Munakata vẫn là con người, và áy náy sẽ phá hủy hắn từ tận gốc rễ. Nó nực cười như vậy đấy.

Hít sâu một hơi, hắn lần mò lấy ví để lấy thẻ từ vào ký túc xá. Cũng đã lâu rồi không dung đến thứ này nên lúc lục tìm hắn vô tình đánh rớt nó. Cái ví da cá sấu đã sờn rách cho thấy hắn đã sử dụng nó quá lấu, nhưng vẫn có thể thấy nó đính kim cương, một thứ thẩm mỹ kỳ quặc. Đó là quà Sakakura tặng hắn. Anh ấy có một khiếu thẩm mỹ khá là lấp lánh nếu không muốn nói là thô tục, thậm chí đến cả giày anh tặng hắn cũng phải đính kim cương nốt. Với anh thì chắc những thứ như vậy mới hợp với hắn, nhưng ít nhất nó còn đỡ hơn cách anh tự đối xử với bản thân, hắn chưa bao giờ ngấm nổi cái thời trang áo khoác lông thời trang phang thời tiết đó của Sakakura cả.

Người đàn ông đó luôn ngô nghê như vậy đấy. Đôi khi hắn thấy anh thật giống những thiếu nữ tiểu teen với trái tim nhạy cảm. Phải, hắn biết Sakakura rất nhạy cảm. Hắn chỉ không hiểu về mức độ. Khi đó hắn chẳng có thời gian để quan tâm tới anh, còn giờ thì hắn thừa thời gian, nhưng không còn anh nữa rồi.

Không còn ai bên cạnh hắn nữa.

Ôi, hắn lại ngẩn ngơ nữa rồi. Munakata dần trở nên ghét sự nhàn rỗi, những ký ức xưa sẽ không ngừng trỗi dậy và gặm nhấm hắn từng chút một. Hắn thậm chí có thể đứng đực tại chỗ tận một tiếng đồng hồ chẳng để làm gì cả. Trên chiến trường thì không như vậy, chỉ việc dùng mọi thứ để giành giật mạng sống bản thân khỏi tử thần cũng là quá đủ với cái đầu của hắn. Có lẽ Sakakura cũng cảm thấy vậy. Anh đã giữ một bí mật quá lớn đủ khiến tâm hồn dần vặn vẹo đớn đau suốt một thời gian dài, và đánh đấm xông pha là cách duy nhất khiến anh được giải thoát khỏi những cảm xúc hỗn độn.

Nực cười thật đấy, hắn dường như chỉ hiểu về anh hơn sau khi anh chết. Trong khi đó họ ở bên nhau 7 năm ròng, 1/3 cuộc đời của người đàn ông tội nghiệp đó và kết luận lại rằng hắn chẳng xứng để anh gọi là bạn chứ đừng nói là bạn thân. Hắn chỉ chú ý tới Chisa nhưng thậm chí còn không nhận ra cô ấy đã thay đổi từ bao giờ cơ. Munakata cười, hắn đã hay cười hơn nhưng toàn là tự giễu.

Chào mừng đến với địa ngục ký ức, hắn lầm bầm.

- Rốt cuộc anh có sử dụng thang máy không thế? Đồ điên, đứng đực ở đây chắn đường chắn lối quá đấy.

Munakata khựng lại.

Giống, giống quá. Âm thanh này quen quá. Hắn không dám quay đầu, cứ cứng người đứng đó, hắn sợ bản thân lại gặp ảo giác.

- Anh ơi, cái tên này bị gì ấy, có cần gọi cấp cứu cho anh ta không? Em không động vào đâu nhé, lỡ anh ta chết rồi đụng phát ngã ra lại mang vạ.

- Cưng à, từ từ đợi anh xách đồ va-...Cậu Munakata?

Đó cũng là một âm thanh quen thuộc, lần này đã gọi tên hắn.

Hắn hít sâu, rồi quay đầu.

Trời đất lại vỡ vụn lần nữa.

==================================

Munakata ngồi đối diện với người đàn ông cao lớn như một ngọn núi nhỏ trên sofa màu vàng nhạt ấm áp, hắn nhìn quanh căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách được bài trí rất ấm áp này. Trong bếp có tiếng xào nấu, người đàn ông tóc xanh đang thuần thục sử dụng bàn tay trái bằng máy đảo chảo. Mùi thức ăn khiến bụng hắn cồn cào, nhưng lòng dạ lại nôn nao khi nhìn thân ảnh kia đang vui vẻ mặc tạp dề nấu ăn trong bếp. Hắn chẳng biết nói gì, cứ ngồi câm như hến.

Gozu thở dài một tiếng, rót cho hắn một cốc bia.

- Thì nói tóm gọn lại là, tôi da dày thịt béo, mất không nhiều máu nên chỉ chết lâm sàng, lúc được cứu hộ thì cô bé y tá vụng về kia phát hiện vẫn còn mạch nên cứu về. Juju cũng vậy, nhưng cậu ấy bị mất máu nghiêm trọng hơn, máu không lên não, lúc đó cũng không chắc có thể cứu được hay không. Tôi cũng tỉnh lại sau khi cậu đã rời đi, còn em ấy thì tận nửa năm sau mới tỉnh. Cậu thì vứt hết thiết bị liên lạc, chỉ mang theo hai thanh kiếm và thẻ điểm đổi vật tư thi thoảng mới sử dụng nên nhóc Makoto cũng không liên lạc được.

Hắn trầm mặc lắng nghe, không hiểu sao cái tiếng gọi "Juju" và "em ấy" có chút chói tai. Thế là cầm ly bia lên nốc một hơi cạn sạch rồi ho khù khụ.

- Uống từ từ thôi. Như cậu thấy đấy, Juju...không còn nhớ gì nữa. Em ấy đã chết, được coi như một con người hoàn toàn mới. Em ấy...không xứng đáng phải nhớ lại những thứ trước kia.

Gozu vẫn ôn tồn như cũ, nhưng Munakata có thể cảm nhận rất rõ ý uy hiếp của anh ta với hắn. Hắn cười khổ. Đúng như anh ta nói, Sakakura đã quên sạch rồi. Đôi mắt hồng ấy rất trong sáng, nhìn hắn như một người xa lạ. Hắn không biết mình đã cảm thấy thế nào nữa khi bị anh nhìn như vậy. Mối liên kết của họ đã bị xóa bỏ, hắn chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi.

- Và hai người đến bên nhau, tôi không biết anh...là người đồng tính đó, còn dụ được một người mất trí nhớ cùng sống với anh.

Hắn biết lời này có bao nhiêu đâm chọt và tự giễu, thậm chí còn có mùi chanh chua, nhưng hắn không kiềm được nói ra. Không có gì cả, ngay cả tư cách bắt đầu lại cũng không, hắn phải thừa nhận hắn ghen tỵ khi thấy một Sakakura luôn bên cạnh mình bị...cướp đoạt.

Ồ, hắn không nên dùng từ cướp. Anh không phải đồ vật. Cũng không thuộc về hắn.

Có thể nói tính tình Gozu luôn luôn tốt, cũng không chấp nhặt với hắn làm gì. Người đàn ông ấm áp ấy cười ôn tồn, vẫn dịu dàng kỳ lạ đối lập với hình thể to lớn của mình.

- Tôi không làm thế. Bản chất của Juju luôn là một người đồng tính. Chúng tôi đến bên nhau bằng ý chí của cả hai, không có ép buộc hay tẩy não tranh thủ gì ở đây hết.

Bàn tay định rót bia của hắn khựng lại.

- Ý anh là... tôi- bạn của cậu ấy 7 năm- thậm chí còn chẳng biết người bạn thân nhất của mình là một người đồng tính á?

Không thể nào? Sao có thể? Anh ấy thích Chisa, thậm chí còn có thể hy sinh mạng sống của mình vì cô ấy.

Lòng hắn run rẩy, càng khó chịu hơn với ánh mắt đầy cảm thông của người đàn ông trước mặt. Hắn....ghét ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.

- Tôi biết...nói thì không hay... nhưng cả Tổ chức chỉ có cậu không nhận thấy thôi. Rằng Juzo đã yêu cậu đến mức nào.

Cạch.

Đĩa đồ nhắm thơm ngon được đặt xuống bàn.

- Anh nói xấu em đấy à?

Sakakura trừng mắt nhìn Gozu, giọng điệu bướng bỉnh nhưng thân mật. Một mặt mà hắn chưa bao giờ được chứng kiến.

- Anh nào dám!

Đôi mắt hồng thoáng liếc qua hắn, có chút ái ngại. Dường như sắc mặt hắn quá tệ hại, dọa đến anh rồi.

- Lát em tính sổ anh sau.

Gozu cười khì, ôm lấy eo anh dụi dụi thân mất, đôi mắt ấy đong đầy tình yêu ấm áp, và Sakakura cũng cười.

Một nụ cười thật quen, nụ cười từng...chỉ dành riêng cho hắn.

Munakata gắp lấy món xào anh làm, mặt vô cảm nhâm nhi. Rồi cười.

Hắn thậm chí còn không biết anh biết nấu ăn.

Ôi, hắn đúng là một tên hề chỉ biết tự biên tự diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro