2. Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không có gì muốn hỏi anh sao?

Sakakura khựng lại trong chốc lát trong khi đang cho bát dĩa vào máy rửa bát. Anh phân vân một chút, rồi vẫn hỏi.

- Anh ta có quan hệ với em?

Gozu dùng khăn lau bàn, gương mặt thô kệch vẫn hiền hòa như cũ, đôi mắt kia luôn luôn thẳng thắn và thành thật, nhìn thẳng vào anh.

- Ừm. Là người rất rất thân quen với em.

Anh ta chẳng nói thêm lời dư thừa, phương thức sống chung của họ vẫn luôn như vậy, anh hỏi Gozu sẽ trả lời và cũng chỉ trả lời những văn đề anh muốn biết. Ví như anh tên Sakakura Juzo, là cựu chi nhánh trưởng của Tổ Chức Tương Lai, anh vừa phải trải qua một trò chơi giết chóc và suýt chết nên giờ đang nghỉ hưu non và năm nay mới 23-24 tuổi. Người sống sót trong trò chơi đó chỉ có anh, Gozu và một người từng là cựu Phó chủ tịch có quan hệ thân thiết với mình nhưng hiện giờ đang mất tích. Anh không còn người thân hay bạn bè, mối quan hệ xã hội kém, lúc tại chức thì làm như con chó còn giờ thì rảnh đến mức mọc hoa trên đầu. Nhưng Sakakura cảm thấy tận hưởng cái cuộc sống nghỉ hưu non này, cơ thể anh luôn rã rời và chẳng muốn làm gì hết. Anh coi như "bản thân" trước kia đã chết rồi và giờ mình cần tận hưởng thành quả lao động miệt mài của "đời trước". Anh giờ là một người không vướng bận, Sakakura quyết định như vậy.

Nên lúc nhận được câu trả lời của Gozu anh rất ngạc nhiên, thậm chí còn khó tin.

- Đó là cái người mất tích và từng thân thiết với em ấy hả?

Gozu gật đầu. Phải, là đã "từng" thân thiết, không phải "luôn". Anh ta đã chết lâm sàng trước khi trò chơi kết thúc nhưng vẫn tỉnh dậy trước Sakakura. Anh ta đã nhìn thấy hai vết thương chí mạng đó. Gozu biết vết thương giữa ngực đó do ai làm ra. Dứt khoát và tàn bạo, không có do dự. Thậm chí còn không phải chỗ chí mạng, anh ta không biết đó là vì hắn ta không "nỡ" hay là muốn anh chết một cách chậm rãi và đau đớn hơn. Nhưng kể từ lúc vết thương đó xuất hiện thì họ đã không còn là bạn. Gozu sẽ không nói dối, nhưng cũng không giải thích nhiều.

Juju của anh ta không cần thiết phải nhớ lại cái cuộc đời đầy bất hạnh đó nữa.

Sakakkura trầm ngâm. Anh thở hắt một tiếng.

-  Em cảm thấy khó chịu khi thấy anh ta. Lồng ngực đau nhói và còn hơi khó thở.

Nhưng không có sự căm ghét. Anh tò mò, nhưng vẫn có chút khó chịu. Vậy nên anh cứ mãi ở trong bếp tìm việc mà làm. Anh nghĩ mình lúc trước chắc chẳng thích nổi thằng cha trịch thượng đó đâu, dù mặt hắn ta đẹp trai xuất sắc chuẩn gu anh.

Chậc. Thật phức tạp. Anh ghét những thứ phức tạp.

- Crush cũ của em mà lị.

Gozu cười phì. Nhìn gương mặt không thể tin nổi của anh khiến trái tim luôn thấp thỏm của anh ta dần bình tĩnh lại.

Không sao hết. Hiện tại Juzo yêu anh ta. Ánh mắt không thể nói dối. Juzo...cũng không giỏi nói dối.

Cất những món đồ chưa sử dụng vào chỗ cũ, Gozu ôn tồn giải thích, giọng nói bình thường vang dội nhưng lúc ở nhà luôn dịu dàng và chậm hơn.

- Em nhớ Yukizome em từng hỏi chứ. Ừm, anh ta và Yukizome là một cặp dù chưa thật sự công khai, nhưng ai cũng coi họ là một cặp. Cậu ta cũng thích cô ấy. Còn em thì thích cậu ta, ai cũng biết hết trừ Munakata và em nghĩ rằng không ai biế--Ui!! Đừng đánh mà...

Mặc dù đã phân tách rạch ròi nhưng chẳng hiểu sao nghe xong Sakakura cũng thấy ngượng thay, không kiềm chế được phải đánh người kể. Tai anh đỏ bừng, mặt cũng đỏ lựng không biết do giận hay vì gì khác.

Gozu để anh đánh, nói thật thì chẳng thấm vào đâu, Sakakura đã yếu hơn nhiều so với lúc trước, có điều dưỡng cỡ nào cũng không thể khỏe hẳn. Đó cũng là lý do anh ta càng không muốn anh nhớ lại. Một Sakakkura Juzo vừa kiêu hãnh nhưng cũng cực kỳ tự ti ngày trước sao mà chịu nổi sự thay đổi nghiêng trời lệch đất này. Cuộc đời anh đã quá bất hạnh, Gozu không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm khi nhìn anh lại lần nữa vỡ nát thành từng mảnh.

Anh luôn như vậy trong mắt anh ta, một con mèo cáu kỉnh nhưng mỏng manh. Anh ta luôn muốn đến tới gần để xoa đi những vết thương lồ lộ đó, nhưng chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận.

Mãi tới tận bây giờ.

Nên anh ôm chầm con mèo cáu kỉnh dễ ngượng ngùng này lại, giọng nói lấy lòng.

- Đừng cáu mà... Em khó chịu thì anh không kể nữa ha?

Cách này luôn có tác dụng, đôi mắt hồng kia mở to đầy ngượng ngùng khi gương mặt cả hai kề sát và anh ta ôm trọn anh trong vòng tay. Rõ ràng rất thích nhưng lại tỏ vẻ kiêu ngạo hừ lạnh. Gozu nhìn chăm chú, đôi mắt như nước ấm hòa tan linh hồn anh, khiến anh mềm nhũn. Vùi mặt vào lồng ngực to lớn nó, anh lầm bầm.

- Vậy sao nhìn anh ta cứ lạnh lùng... Trông sống không tốt lắm.

Giọng điệu anh mang vẻ băn khoăn mà ngay chính anh cũng không nhận ra. Anh nghiêng mặt, trong đôi mắt hồng hiện một vẻ mơ hồ mờ mịt.

Đôi mắt Gozu hơi thay đổi, nhưng anh ta vẫn cười dịu dàng vuốt tóc anh.

- À thì... Đó là lựa chọn của cậu ấy.

======================

Hai ngày sau người đàn ông tóc trắng đó lại xuất hiện. Hắn tới vào một ngày mưa, gõ cửa nhà của bọn họ. Gozu đã đi công tác. Anh ta vẫn khỏe mạnh nên vẫn làm công việc cũ ở Tổ chức, dù gì nơi đó vẫn luôn thiếu nhân lực từ thời của Munakata.

Sakakura ra mở cửa, anh hơi ngẩn ra một lúc, rồi cười khan, hơi nghiêng mặt mời hắn vào.

- A...chào Munakata.. Mời vào. Gozu nay đi có việc rồi, cậu vào dùng trà nhé?

- Sakakura.

Cơ thể anh khựng lại, rồi mềm ra, một cách bất lực. Anh cười khổ, vẫn không nhìn hắn.

Chỉ một cái tên, chỉ một cái gọi cũng đánh anh lộ nguyên hình.

- Cậu có hạnh phúc không?

Anh ngơ ngẩn, anh chưa bao giờ nghĩ... Cậu ấy lại hỏi mình câu này.

Và rồi anh ngẩng đầu. Lần đầu tiên sau hai năm lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lần trước, hắn nhìn anh lạnh lùng và vô cảm, giọng nói khàn khàn tràn đầy thất vọng và sự chán ghét. Hắn đâm anh.

Là anh đáng đời. Anh đáng bị hắn ghét, bị vứt bỏ.

Còn lần này, đôi mắt tím kia lại nhìn thẳng vào anh, không có chán ghét, không có căm hận. Cảm xúc đó thật khó diễn tả.

Anh luôn ghét những thứ phức tạp. Vì cái đầu óc anh tự nhận là ngu si của mình không cách nào lý giải chúng.

- Cậu biết từ bao giờ?

Anh hỏi ngược lại hắn.

- Từ lúc cậu luôn ở trong bếp không muốn ra ngoài. Khi cậu trốn tránh, cậu luôn tìm cớ bận rộn.

Giọng điệu hắn hơi khàn. Hắn muốn hỏi anh vẫn chưa tha thứ cho hắn sao?

Nhưng hắn làm gì có tư cách để hỏi.

Là hắn hại anh mà.

Sakakura không nói gì nữa, anh lại cúi đầu.

Giữa họ không còn gì để nói. Nếu nói thêm chỉ có máu tươi đầm đìa từ những vết thương bị xé toạc.

Thậm chí chạm vào nhau cũng không thể.

Không có cách gì để thời gian quay ngược. Không có cách nào để trốn tránh tội lỗi. Cái nào ra cái đó. Hắn đã tổn thương anh và anh cũng từng phản bội hắn. Họ có thể tính là hòa nhau, nhưng nếu nhân tình thế thái có thể dùng cách đơn giản như vậy để tính nợ thì cái thế giới chết tiệt này làm gì bị diệt vong cơ chứ?

- Xin lỗi. Sakakura.

Hắn chỉ có thể nói với anh như vậy.

Sakakura nhắm mắt.

- Cậu không có lỗi. Là tớ xứng đáng bị vậy.

Giọng anh đều đều. Nghe không ra cảm xúc.

Munakata cũng không giải thích thêm. Một câu xin lỗi không thể bao quát hết mọi điều hắn muốn nói.

Xin lỗi đã tổn thương cậu. Xin lỗi đã không tin tưởng cậu. Xin lỗi đã từ bỏ cậu. Cũng xin lỗi tình cảm mà cậu đã luôn dành cho tớ suốt bảy năm ròng.

Và hắn thì không có cách nào đáp lại.

Không thể. Đã muộn. Không có tư cách.

- Gozu rất tốt với tớ.

Anh đáp lại câu hỏi đầu tiên của hắn.

Đôi mắt hồng hơi ướt, nhưng anh vẫn cười, không rơi một giọt nước mắt.

- Tớ hiện tại rất hạnh phúc.

Munakata nhìn.

Và rồi hắn cười. Một nụ cười từ tận đáy lòng. Một nụ cười thực sự mà đã lâu tới mức hắn cũng quên mình đã từng cười hạnh phúc như vậy.

- Thật tốt. Sakakura. Tớ nói thật.

Hắn cúi chào anh.

- Tớ phải đi đây. Tạm biệt.

Tạm biệt, Sakakura.

Tạm biệt, quá khứ của tôi. Thanh xuân của tôi.

Tạm biệt, tình yêu muộn màng của tôi.

Lần này đi, sẽ không trở lại nữa.

Không cần nữa.

- Kyosuke.

Hắn dừng bước chân, nhưng không quay đầu.

- Lần sau tớ sẽ làm món trứng cuộn cậu thích. Có lẽ không ngon bằng của cô ấy.

Đôi vai hắn run lên.

- Nhưng hãy lại đến nhé?

======================

Gozu trở về, anh ta mở cửa, tâm trạng nặng nề, hít sâu một hơi, anh đi vào phòng ngủ.

Người đàn ông có đôi mắt hồng đó đang ngâm nga một giai điệu kỳ cục, anh đang gấp quần áo của hắn một cách gọn gàng. Nghe tiếng động, anh quay đầu nhìn hắn, rồi anh cười.

- Anh về sớm thế? Chưa có cơm đâu.

Con ngươi Gozu run lên, anh ta bước nhanh tới, ôm chặt lấy anh vào lòng, đầu dụi vào cổ anh như một người chết đuối vớ được cọc.

Sakakura sững sờ một lúc, rồi anh mỉm cười, ôm lại Gozu, vỗ nhẹ bằng bàn tay lành lặn của mình.

- Nay em làm món anh thích được không?

- ...Ừm... Anh thích lắm...

End



Lời cuối lảm nhảm từ một đứa simp lỏ Juju:

  Đây là một câu chuyện rất ngắn, nhưng lại là câu trả lời của tôi trong ba năm.

Tôi yêu thích MunaSaka suốt ba năm, yêu thích sự bi kịch trong tình yêu của Juzo suốt ba năm. Nhưng mà nó vẫn luôn làm tôi day dứt suốt chừng đó thời gian. Rằng "nếu " Juju còn sống thì ảnh với Munakata sẽ như thế nào? Có cách nào cho MunaSaka thành đôi không.

Câu trả lời là... Nah. Nghĩ suốt ba năm thì kết luận của một đứa đu thuyền như tôi là thuyền không có cửa

Dường như giữa họ không thể có một mối quan hệ lãng mạn. Đơn giản từ tác phẩm gốc đã thấy điều đó, Munakata dựa dẫm vào Sakakura, nhưng anh ta sẽ không ưu tiên Sakakura. Không phải không thể yêu mà là không ưu tiên. Sự dựa dẫm của Munakata rất rõ ràng và cũng quá tự tin, anh ta luôn nghĩ Sakakura sẽ ổn trong mọi tình huống.

Dĩ nhiên đó là sự tin tưởng của anh ta với Juju, cách mà anh ta thể hiện niềm tin đó qua việc nhờ vả Juju chăm sóc Yukizome một cách tự nhiên thậm chí là vô tư :))) Hay việc gì khó đùn cho thằng bạn trong Gaiden Killer Killer :)))) Nhưng mà đồng thời anh ta cũng phiến diện một cách tiêu cực, nói hoa mỹ là chỉ tin vào niềm tin của mình, còn nói thẳng là gia trưởng :)))) Và nếu cái gì nó khác với niềm tin của thằng chả thì chả giãy đành đạch. Thì sự yếu đuối của Juju chính là một "sự phản bội" như vậy với anh ta :))))

Cũng vì vậy, dù Juzo có tha thứ thì anh ta vẫn sẽ tin mình không xứng đáng được tha thứ. Thế là lại bắt đầu một vòng tuần hoàn tự ngược rồi mệt mỏi rồi kéo Juzo đang PTSD breakdown chung cho vui xong hai thằng có mà kéo nhau cùng hẹo cho bớt khổ :))) Nhất là khi tâm hồn Juju nó mỏng manh như thủy tinh, ổng nhạy cảm đã thế còn sĩ diện. Dính tới Munakata đụng nhẹ phát ổng giãy đành đạch. Ổng simp lỏ nên Munakata đớn thì ổng cũng đau theo. Nói chung là bế tắc.

Thêm vào đó, có những tổn thương không phải cứ yêu vào là biến mất.

Nên nếu mà Juju có cơ hội sống sót, thì chỉ có đá văng Munakata ra xa nửa vòng trái đất thì ảnh mới hạnh phúc nổi, mới có sự lựa chọn của mình. Còn Munakata? Hạnh phúc của anh ta là sự cứu rỗi từ linh hồn chứ không phải tình yêu. Tình yêu với anh ta là một lời nguyền đau khổ. Có thể sau này anh ta sẽ lại tin vào tình yêu đôi lứa, nhưng giờ anh ta chỉ cần sự cứu rỗi từ tâm hồn mà thôi. Cái kết trong Arc Hope của Munakata là anh ta sẽ bám víu vào niềm tin về nguyện vọng của hai người anh yêu nhất. Nhìn thì tưởng có mục tiêu chứ nói thật nó quá mơ hồ, quá lý tưởng hóa, cũng chả có cơ sở. Có thể khi thế giới thật sự hòa bình Munakata có thể xây dựng lại Hope Peake's được đấy. Nhưng như đã nói, không phải hiện tại.

Còn vì sao tôi chọn Gozu ghép đôi với Juju? Một là ổng chết quá ảo, nhìn không nghĩ ổng chết kiểu vậy được luôn, nghĩ là thấy tiếc. Hai là tính ổng perfect mười điểm, hiền hòa nhiệt tình yêu hòa bình dễ thương gần chết👉👈 Ba là vipe Daddy, đặc biệt là cao tận 2m3, Juju 1m9 nằm gọn lỏn, ổng đấm một phát cục cưng Juju văng xa ba mét, mê.

Giải thích đoạn cuối một chút là Sakakura lấy lại ký ức từ bao giờ, thì ảnh "tỉnh" hẳn sau khi hẹn hò với Gozu không lâu, lúc họ chưa sống chung. Ảnh cũng đau khổ đáu tranh nội tâm các thứ, nhưng thật sự cuộc sống lúc mất trí nhớ nó như thiên đường với một nô lê tư bản simp lỏ ngày trước, với cũng thích Gozu là thật. Không phải cứ nhớ lại mối tình đầu là quên đi người đang ở bên mình. Tôi không nghĩ ảnh có thể vô đạo đức như vậy :))) (dù là tôi viết :))) ) Thêm nữa, cuộc đời của Juju ngày trước chỉ và luôn xoay quanh bởi Munakata và Chisa. Nhưng sau khi mất trí nhớ, ảnh có thêm nhiều lựa chọn, quên đi những nỗi đau, thử tiếp nhận chính mình. Trên đời này còn nhiều thứ hơn là xoay quanh đàn ông mà. :)))))

Tính ra mấy lời xàm xí của tôi nó còn dài hơn chương 2 của fict :)))) Nhưng mà vẫn muốn nói, dù cũng chẳng ai đọc :))))

Đơn giản thì, đây là tình yêu của tôi với Sakakura Juzo của mình mà thôi.

Hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro