II. Đêm dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tháng nay tôi liên tục bị mất ngủ vì những giấc mơ đáng sợ hơn bất cứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng ra. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi tình cờ đọc được một câu chuyện về tên bác sĩ mất nhân tính trên deepweb, một câu chuyện khủng khiếp. "Khủng khiếp" là chữ mà tôi mượn của cư dân mạng chứ tôi không cảm thấy gì cả. Tôi đã cố góp nhặt từng mảnh cảm xúc rời rạc bằng cách nghĩ đến việc nạn nhân đã đau đớn đến mức nào. Hoặc những ước mơ đẹp đẽ về một tương lai hạnh phúc, vậy mà bị dập nát một cách vô cùng tàn nhẫn và bệnh hoạn. Nhưng một chiếc tách đã vỡ nát cho dù có cố thế nào cũng không thể trở lại như trước huống hồ cảm xúc của tôi vốn đã không còn tồn tại. Thậm chí một giọt nước mắt cũng không rơi được. Rồi suy nghĩ bản thân chính là đồng phạm của kẻ "ăn thịt" chính đồng loại từ lúc nào chui cả vào trong giấc ngủ, biến khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trở thành cái hố đen ngập ngụa máu và thịt người, tiếng khóc ai oán như chất độc ngấm sâu vào xương tủy dày vò tôi từng giây, từng phút.

Mất ngủ triền miên làm tôi cứ nghĩ đến cái chết. Nếu tôi chết thì sẽ không mệt mỏi như thế này nữa. Nếu tôi chết thì sẽ không phải suốt ngày lo sợ về thế gian, sẽ không còn phải vật vã nặn ra nụ cười giả tạo hay mấy giọt nước mắt. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình nên không phải đắn đo chuyện có lỗi với người thân nữa, vả lại họ lúc nào chẳng mong tôi chết quách đi cho rồi. Nghe ổn đấy chứ, một cái chết hoàn hảo, lý do chính đáng mà cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

Lục lọi một hồi, tôi tìm được lọ thuốc ngủ của mẹ, còn vỏn vẹn mười viên, thế này thì làm sao tự tử được. Nghĩ vậy nhưng không hiểu sao cái bản năng nguyên thủy của động vật lại trỗi dậy làm tôi chẳng thiết tha lắm đến việc tìm đến cái chết nữa. Cũng có thể là do tôi chưa bao giờ quyết tâm làm cho kì được chuyện gì, nói chung là từ suy nghĩ đến con người tôi đều chẳng ra gì, thật xấu hổ và nhục nhã biết bao. Tôi chỉ uống hai viên vì ý nghĩ "cứ thử đã rồi tính sau" và nó đã cứu sống tôi, nói đúng hơn là vớt cái mạng quèn lên từ khổ lụy. Nhờ có thuốc an thần những cơn ác mộng tạm gác sang một bên, tôi có thể ngủ ngon mà không phải sợ sệt những tiếng động nhỏ nhất. Thần trí cũng dần ổn định, ít nhất thì quầng thâm dưới mắt đã gần như biến mất. Đáng lẽ tôi nên dùng đến phương pháp này sớm hơn.

Nhưng một vấn đề mới lại phát sinh, tôi không thể ngủ nếu thiếu thuốc an thần. Đã nhiều lần tôi thử ngủ mà không uống thuốc vì tôi biết rõ tác hại của việc dùng thuốc quá liều, kết quả không khá khẩm lên được chút nào nếu không muốn nói là tệ đi, thần kinh căng lên như dây đàn, epinephrine được bơm lên gần như mọi lúc, giống như đang nằm ngủ giữa một khu rừng ẩn nấp toàn thú dữ, chỉ cần lơ là cảnh giác vài giây thôi là bạn sẽ mất đầu ngay lập tức. Thuốc ngày một vơi đi, tôi thì đêm nào cũng tự nhủ "chỉ lần này nữa thôi" chẳng khác nào một con nghiện ma túy nặng, xem ra tôi hết thuốc chữa rồi.

Cả khu phố chìm vào cái tĩnh mịch của màn đêm, lạnh lẽo đến gai người. Nhà tôi sáng trưng giữa đêm đen, nếu hàng xóm còn thức hẳn họ sẽ lại bàn tán rất khí thế. "Giờ này còn để điện, chắc là dẫn trai về nhà", đó là những điều người ta thấy ở một đứa con gái 17 tuổi sống một mình. Tôi không những không tức giận mà còn lấy đó làm thú tiêu khiển. Giả như tôi có bạn trai để dẫn về thật thì sẽ thế nào nhỉ?

Trước giờ tôi chưa từng mến một ai, đúng hơn là không thể, chỉ riêng việc họ là một phần của thế gian đã khiến tôi không dám lại gần rồi. Tuy vậy tôi vẫn nghĩ rằng có bạn cũng không tồi, ví như lúc này đây, nếu có ai đó bên cạnh thì tôi đã không phải chùm chăn ngồi trên giường với mấy con dao đặt bên cạnh. Giá có ai ôm tôi thì thật tốt quá nhưng liệu có ai chấp nhận nổi một thứ như tôi. Chẳng ai lại muốn kết bạn với một kẻ mà ngay cả khi họ sắp chết cũng không rơi được một giọt nước mắt, ai biết được một ngày nào đó tôi có quay lại cắn họ để chạy theo một điều gì đó tốt hơn. "Khi con người cô đơn, họ sẽ nhận ra họ tốt bụng đến nhường nào" (Mirajane Strauss), tôi không tài nào hiểu được câu nói này, bản thân tôi, càng cô độc thì càng chìm sâu vào tội nghiệt. Tôi nghĩ đến cuộc sống sau này rồi đến khi về già (nếu tôi sống được đến lúc đó), có lẽ tôi sẽ chết dần chết mòn trong một căn nhà rách nát nào đó, người ta có phát hiện ra thì tôi chỉ còn là một cái xác thối rữa. Cứ mỗi lần nghĩ tới điều này, chân tay tôi lại bủn rủn, ngực ngứa râm ran như có hàng ngàn con kiến bò ở trong. Thật khó chịu, cái cảm giác này, cái tương lai đen tối đó và cả cái cơ thể chết tiệt này nữa. Tôi cầm lấy con dao cắt hoa quả, kéo một đường trên cẳng chân nơi chằng chịt những vết sẹo. Một đường nữa ở đầu gối nơi vết thương cũ chưa kịp lành. Máu chảy dài xuống chân, nhỏ giọt lên chiếc khăn bông trắng, giữa sắc trắng tinh khiết nổi bật lên màu đỏ sẫm, đặt con dao xuống, tôi trầm ngâm nhìn đôi chân xấu xí của mình. Đêm dài thật.

Tiếng sấm xé toạc dòng suy nghĩ, tôi giật bắn mình khi điện bị cúp. Tệ thật! Tôi dùng khăn ướt lau qua loa chân rồi co người lại hết mức có thể, chùm chăn kín mít, chỉ để một lỗ nhỏ ngang tầm mắt để thở và quan sát. Đồng tử dãn ra thích nghi với bóng tối, tôi nuốt khan, mồ hôi rịn trên trán. Tôi chưa bao giờ tin vào mấy thứ tâm linh nhưng ngay cả bóng tối cũng chính là một nỗi sợ không chỉ của trẻ con mà cả người lớn. Bóng tối sản sinh ra đủ thứ tệ hại, xấu xa, không phải tự nhiên mà người ta thường tránh ra ngoài vào ban đêm.

Tôi giữ nguyên tư thế suốt 30 phút, cơ thể bắt đầu nhức mỏi. Lưng áo ướt dẫm vì nóng và ngột ngạt nhưng tôi vẫn không nhúc nhích một chút. Chắc là không sao đâu nhỉ? Nghĩ lạc quan thì cùng lắm chỉ là mấy tiếng động chuột hay gì đó phát ra, ma quỷ thì chắc chắn không có thật nên chẳng có gì đáng sợ cả. Tự trấn an bản thân xong tôi thấy bớt căng thẳng nhiều, phần là do nãy giờ không có gì xảy ra cả, cửa nẻo tôi đã khóa cẩn thận rồi, sẽ ổn thôi. Tôi bỏ chăn ra, hít một hơi dài, cảm giác nóng bức dần biến mất, dễ chịu thật. Tôi bật cười, tại sao lâu nay tôi lại sợ những thứ không có thật? Chẳng khác gì một đứa con nít.

Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.
.
.
Trong đêm tối tiếng lộc cộc bên kia cánh cửa phòng nghe rõ mồn một. Tôi chột dạ, tôi có nghe nhầm không vậy?

"Rầm"

"RẦM"

"RẦM"

Tiếng gõ cửa mạnh dần, trở thành âm thanh chát chúa nện liên tục vào cánh cửa. Tôi hoảng sợ lùi về phía giường và vớ vội lấy con dao, hai chân mềm nhũn, run đến mức suýt ngã quỵ. Nước mắt chảy dài xuống cằm trong khi hai hàm răng va lập cập vào nhau. Kẻ đó không ngừng đập cửa, vừa đập hắn vừa cười như một tên điên, à không, hắn chính xác là một tên điên. Hắn thậm chí còn ngêu ngao hát trong khi chuẩn bị giết người. Thật khủng khiếp!

Tôi sắp không chịu nổi cái hỗn hợp âm thanh quái gở ấy nữa thì hắn dừng lại, mọi thứ im lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi siết chặt lấy con dao, thậm chí không dám thở mạnh, sự im lặng bóp nghẹn cổ họng, ai biết được tên điên kia đang toan tính gì chứ. Đúng rồi, phải gọi cho ai đó. Lập tức tôi quay ra sau tìm kiếm chiếc điện thoại trong đống chăn gối. Cơn hoảng loạn làm chân tay cuống cả lên, mất vài phút tôi mới tìm ra điện thoại được đặt dưới gối. Không gì có thể diễn tả sự vui mừng của tôi lúc đó, một chút nữa thôi, tôi có thể gọi cho cô Ibuki, nhà cô ấy đối diện nhà tôi, chỉ cần cố gắng cầm cự một chút nữa thì tôi sẽ được cứu. Một chút nữa thôi.

Nhưng chưa kịp chạm vào chiếc điện thoại thì một giọng nói khản đặc vang lên phía sau: "Thứ rác rưởi, mày cầu ai cứu mày? Cái vỏ rỗng không bẩn thỉu". Sấm nổi lên xé toạc bóng tối, tôi đã kịp nhìn thấy gương mặt của kẻ đối diện, ước gì tôi không phải nhìn thấy gương mặt ấy, vốn từ hạn hẹp của tôi không đủ để diễn tả nó, tôi chỉ có thể nói rằng nó là thứ tệ hơn cả những cơn ác mộng tồi tệ nhất, gớm ghiếc hơn cả chính cái bản chất mục ruỗng của tôi. Tôi muốn quay đi, không muốn nhìn nó thêm một giây nào nữa nhưng tôi không thể, có gì đó như một thứ bùa ngải khiến tôi không thể cử động. Cơ hàm tôi cứng đờ, không thể bật ra một tiếng ú ớ. Mùi hôi thối, tanh tưởi của xác chết xộc vào mũi, tôi gập người nôn thốc nôn tháo, lồng ngực đau thắt lại tưởng chừng sắp nổ tung. "Mày ói mửa khi nhìn mặt tao sao?" "Cái thứ" trước mặt tôi bắt đầu mếu máo, nó khóc, mười đầu ngón tay găm vào da đầu mà cào cấu, mặc cho da đã rách, máu chảy nhầy nhụa khắp mặt và cổ, nó vẫn không dừng lại, nó gào khóc vật vã rồi lại cười như điên, rồi lại khóc rồi lại cười, cứ lặp đi lặp lại thành một chu kì khủng khiếp. Tôi chỉ biết ngồi run rẩy trong góc phòng nhìn nó lăn lộn trên sàn, cầu trời, nó cứ thế cũng được, cứ điên lên như vậy đến sáng đi, đừng có đến gần tôi. Xin mày.

Nó dừng lại, ngồi dậy, quay về phía tôi. Cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên, nó lại cười nhưng là cười khúc khích. Và nó tiến lại.

Những mong muốn của tôi thường không thành sự thật, chúa trời hay thần linh đều ruồng bỏ một thứ phế vật như tôi, không mong muốn nào của tôi được đáp ứng, nếu có thì bàn tay của họ chắc chắn sẽ bẩn. Vậy mà tôi vẫn mặt dày cầu xin họ, ít nhất là đừng để thứ đó lại gần tôi. Nhưng nó không dừng lại, nó tiến tới, dí sát mặt vào tôi. Hai con mắt trống rỗng, đen ngòm nhìn chòng chọc vào tôi, khóe miệng bị rạch kéo lên một đường rộng ngoác tận mang tay để lộ hàm răng sắc như dao cạo. Tiếng khúc khích bật lên từ cổ họng "Nhìn kĩ đi, xem thằng bác sĩ đã làm gì với mặt của tao. Tao từng rất xinh đẹp, mày biết không?". Làm ơn dừng lại đi.

[Tôi không biết gì hết.]

"MÀY KHÔNG THƯƠNG TAO, TẠI SAO VẬY?"

[Tôi xin lỗi.]

"MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI, THỨ SÚC VẬT"

[Tha cho tôi]

"CHÚA THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG. TAO GIẾT MÀY"

[Cứu tôi với!! Ai cũng được!]

Nó há miệng, mùi tanh của máu thịt lại xộc đến. Nó định ăn tôi sao? Tôi nhắm chặt mắt, lấy hai tay ôm đầu.

AAAAAA!!!!!!!!! DỪNG LẠI ĐI.

Mu bàn tay phải chợt đau nhói như bị rạch. Một vòng tròn với những hình thù kì lạ xuất hiện giữa phòng, phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Từ trong vòng tròn bước ra một kẻ với bộ trang phục kì quặc sặc sỡ.
"My my, thê thảm chưa kìa, nhưng cô trúng lớn rồi đấy. Vì con quỷ này sẽ đáp ứng yêu cầu của cô".
Điều cuối cùng tôi nhận biết được là hắn đã túm lấy gáy của tôi và đập đầu tôi vào tường. Sau đó mọi thứ tối đen.
"Ngủ ngon. Fufu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro