III. Món quà của Chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xin đừng nhìn tôi, đôi mắt xanh trong của bạn sẽ phải lưu lại một hình ảnh xấu xí mất.]
[ Xin đừng lại gần tôi, bạn không ngửi thấy mùi hôi thối hay sao?]
[ Xin đừng chạm vào tôi, dịch bệnh sẽ lây sang bạn đấy.]
[ Xin đừng thương hại tôi, một ngày nào đó tôi sẽ giết bạn không chừng.]
[ Tôi chỉ là thứ sinh vật hạ đẳng ngọ nguậy trong rác rưởi, làm ơn cho tôi một liều thuốc tê, sau đó hãy băm vằm tôi ra, làm ơn, và cảm ơn.]
====================================
    Tôi lại mơ đến cái chết, là chết chém.

    Ngay giữa quảng trường rộng lớn, trước sự chứng kiến của hàng trăm người, tôi mặc một chiếc váy trắng rách nát quỳ dưới lưỡi dao to sắc lẻm. Tóc tai rối xù che hết tầm nhìn, tôi nghe loáng thoáng người ta nói chuyện rằng tôi phải bị chém hai lần vì tôi đáng bị như vậy, không, phải là đáng bị hơn thế. Chuyện này là dĩ nhiên rồi, tôi chỉ thắc mắc một điều là người ta làm sao để xử tử tôi hai lần, tôi chỉ có một cái đầu thôi.

    Tiếng bàn tán của dân chúng ngừng hẳn thay vào đó họ đồng loạt nở nụ cười xảo quyệt đầy ẩn ý, dường như họ đọc được suy nghĩ của tôi. Chiếc máy chém biến mất.
[Fufu, đừng lo lắng gì cả, my lady. Tôi là ác quỷ mà ~.]

    Tôi ngước nhìn về phía hắn- kẻ có giọng nói điều điệu cao vút. Nhưng thứ duy nhất tôi nhìn rõ là cây kéo to trên tay hắn, còn khuôn mặt, dáng hình đều mờ mờ ảo ảo. Không sao, hắn là ác quỷ, ít nhất thì tôi cũng không cần lo việc hắn bị máu của tôi làm bẩn.

[Vâng, xin hãy làm nhanh lên ạ.]

   Tôi cười với hắn, với cái chết đang chờ đợi mình, thật thoải mái, một hình phạt hào phóng với một kẻ quái thai mọi rợ như tôi.

   Lưỡi kéo kề sát cổ, chuẩn bị cho một nhát cắt thật hoàn mỹ. Tôi nhắm mắt. Hy vọng là sẽ không đau.

================================

   Cơ thể mệt mỏi bám chặt lấy chiếc giường ấm áp. Mí mắt nặng trịch đòi kéo tôi trở lại giấc ngủ khiến tôi phải mất vài phút để mở được mắt. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng xóa lạ lẫm cũng mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Trên người tôi là bộ quần áo của bệnh nhân rộng. Vậy là tôi đang ở bệnh viện.

    Tôi liếm môi và nuốt nước bọt hòng làm dịu đi cổ họng khô khốc, chân tay mềm nhũn, uể oải đến mức chẳng buồn cử động.  Mà sao tôi lại ở đây? Cố sắp xếp lại mớ kí ức hỗn độn, thực ra là trống rỗng, tất cả những gì về đêm qua còn lưu lại trong đầu tôi chỉ là mảnh kí ức về tên quái đản xuất hiện trong phòng. Hắn thậm chí còn chui vào giấc ngủ để phá bĩnh tôi. Chợt sự nghi hoặc dấy lên trong lòng, không hiểu sao tôi lại có linh cảm tên này còn hơn cả quái dị, một linh cảm xấu. Ý nghĩ ấy làm tôi rùng mình, tự trấn an bản thân bằng cách tự nhủ hắn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Dù vậy tôi vẫn thấy bồn chồn đến lạ. Quên mất, làm cách nào tôi đến bệnh viện được nhỉ?

    Đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì cánh cửa phòng bệnh kéo ra, cô Ibuki bước vào với chiếc cặp lồng trên tay. Nhìn vậy cũng đủ để đoán ra nguyên nhân tôi ở đây rồi.

- "Chào buổi sáng, cháu dậy lâu chưa?"

   Ibuki chào tôi và cười nhẹ. Tôi ghét nụ cười này, nó làm tôi thấy bực bội kinh khủng. Theo lẽ thường tôi cười lấy lệ.

- "Vâng thưa cô, chào buổi sáng, thưa cô".

- "Cháu thấy sao rồi?"

- "Cháu không sao, thật sự cảm ơn cô đã quan tâm."

- "Chắc cháu đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhỉ?"

- "Xin đừng bận tâm, cháu không sao ạ."

   Cách nói chuyện khách sáo và cứng nhắc của tôi nhanh chóng đưa cuộc trò chuyện đến ngõ cụt, bằng chứng là Ibuki bắt đầu lúng túng, cô ta đang cố gợi chuyện để nói nhưng rồi cái ý định đó xẹp lép như quả bóng khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi. Chắc cô ta đang nghĩ rằng tôi liệt cơ mặt rồi cũng nên.

    Lén trút một tiếng thở dài, Ibuki mở chiếc cặp lồng ra, mùi cháo yến mạch thơm phức làm dịu bớt cái mùi este khó chịu, đánh động dạ dày tôi làm nó kêu lên mấy tiếng ọt ọt. Giờ mới nhớ là từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả.

- "Đây"- Đưa chiếc thìa cho tôi, Ibuki (lại) cười.- "Mau ăn đi cho nóng".

   Tôi đón lấy chiếc thìa bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn lần nữa. Chẳng lẽ người phụ nữ nào tên Ibuki cũng đều tốt bụng một cách đáng ngại như vậy sao? Cảm nhận được ánh mắt đang dán vào mình, tôi ngửa đầu lên, hỏi:

- "Có chuyện gì vậy, thưa cô?"

   Cô ta giật mình, hai bên má hồng hồng.

- "Ồ không, chỉ là...ừm... Munashii có hơi khách sáo thì phải."

   À. Tôi ngồi ngẩn ra vài giây, hơi ngạc nhiên vì lâu rồi mới có người gọi tên, phần vì lần đầu có người nói về cách xử sự của mình. Không lẽ như vậy là không tốt, tôi cứ nghĩ đó là cách tốt để trông giống như người bình thường chứ? Từ lúc nào mà cái sự cứng nhắc tẻ nhạt đó đã trở thành một phần trong tôi rồi?

- "Cháu làm cô khó chịu ạ, thưa cô?" Tôi phải công nhận là cách nói chuyện của mình kì lạ thật. [Phải, như con robot ấy].

- "Không đâu, cô thấy không có vấn đề gì." Ibuki xua tay rồi giục tôi ăn cháo. Cháo mới nấu còn nóng nhưng tôi cứ ăn như một cái máy, mặc kệ lưỡi rộp lên vì nóng. Đúng là đói thì cái gì ăn cũng ngon. (Tất nhiên là những thứ ăn được). [Cô thật hài hước, hừm.]

   Bầu không khí lại một lần nữa chìm xuống nặng nề như vũng bùn đặc quánh mà tẻ ngắt, Ibuki lại loay hoay tìm chủ đề trò chuyện. Tôi vừa thấy tội nghiệp Ibuki vừa thấy khó chịu với cô ta. Giá như cô ta cứ như những người khác mà mặc kệ tôi thì tốt biết mấy. Đằng này lại quan tâm tôi không kém gì con ruột, dù nhiều lúc tôi còn cố tình tỏ thái độ bực bội nhưng cô ta vẫn hàng ngày hỏi han tôi đã ăn gì chưa. Đáng nhẽ đừng tốt với tôi như vậy, điều này làm ước muốn hạnh phúc đã tắt từ lâu nay lại cháy âm ỉ trong trái tim tôi và ngày một mãnh liệt hơn. Ước gì tôi có thể hét lên với cô ta rằng tôi không có quyền được hưởng những điều tốt đẹp ấy, rằng rồi đây tất cả những gì tôi mang đến cho cô ta chỉ là sự phản bội, thậm chí hơn thế nữa, bởi tôi không thể yêu ai hết, tôi không được phép. Nhưng ánh mắt dịu dàng luôn hướng về tôi đã ngăn tôi làm điều đó. Tôi không làm được, Ibuki làm tôi nhớ về hình bóng người mẹ mà tôi đã từng ao ước một lần được chạm vào.

    Thế nên, chỉ lần này thôi. Tôi sẽ là người bắt chuyện.

- "Có phải cô là người đã đưa cháu đến đây không ạ?" [Oh my, cô thật nhạt nhẽo.]

    Sự vui mừng thể hiện rõ dưới hàng mi mỏng ấy, quả nhiên người này rất quý tôi, thật kì lạ!

- "Phải rồi, cô nghe thấy tiếng hét, may là cửa không khóa. Khi cô lên đến phòng thì cháu đã ngất rồi, đầu và chân cháu bị chảy máu ghê quá. Nhà cháu bị kẻ trộm đột nhập hay sao vậy?" Ibuki nói một tràng dài rồi chạm nhẹ vào miếng băng trên trán tôi, ân cần xem xét khắp người, còn hồn nhiên lột áo tôi ra để kiểm tra nữa. Được rồi, tôi bắt đầu thấy sợ cái gọi là bản năng làm mẹ rồi đấy, rất may là tôi không bình thường, nếu là người khác hẳn họ sẽ phản đối rất kịch liệt hành động thái quá này. Mẹ bất ngờ hiện lên trong tâm trí tôi, liệu con người ấy có một lần lo lắng cho tôi không? Không bao giờ.

   [ Cô phải cảm ơn mẹ cô đấy. Nếu bà ta không bỏ rơi cô thì làm sao cô lại gặp được một con quỷ trên cả tuyệt vời như tôi chứ. Wala, xem tôi nhảy điệu samba này.]

~»«~

    Cô hàng xóm để Munashii lại ở bệnh viện, nói là phải đi đón con trai và cần làm một số việc. Trước khi đi cô ta còn để lại vài quyển sách đề phòng con bé chán quá mà nghịch dại, chuyện này thật thừa thãi bởi lúc này nó chẳng còn tâm trí mà đọc sách nữa.

    Itou Munashii ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những bông tuyết trắng nhẹ nhàng đáp xuống đất và bị vấy bẩn, nó nhắm mắt hít một hơi cho khí lạnh tràn ngập khoang phổi cũng là để trút đi cái hy vọng thoi thóp bấy lâu nay trong nó, nó thở dài đồng nghĩa với từ bỏ. Con người nó đã không còn cứu vãn được nữa, nhất là sau đêm qua, cái đêm kinh hoàng, nó đã không còn mong muốn cứu rỗi bản thân nữa, những thứ mà nó cố vớt vát từ trước đến giờ chẳng giúp nó khấm khá hơn là bao, nếu chưa muốn nói là tệ đi. Cả cơ thể và tinh thần của nó đều mệt mỏi rã rời, một lần nữa, nó quyết định từ bỏ. Nó lại nghĩ đến cái chết, chết cháy.

    Tiếng gõ cửa kéo Munashii ra khỏi dòng suy nghĩ, tiếp đó là tiếng xe đẩy khô khốc trên nền gạch men, một viên y tá bước vào.

- "Tôi đến thay băng." Bằng cái giọng nhàn nhạt, cô ta thông báo một câu cụt lủn rồi bắt đầu thay băng.

    Munashii lướt một lượt từ đầu đến chân, nó không phải là một đứa ưa soi mói người khác nhưng cái thái độ của cô ta làm nó có chút hiếu kì. Chắc là vì người này khá giống nó ở vẻ thờ ơ dán chặt trên khuôn mặt.

- "Vâng". Nó đáp lại, cũng cụt lủn không kém.

    Cô y tá thực hiện công việc một cách tuần tự như một cái máy, không như những y tá thường thấy trên TV, cô ta không nói nửa từ, cũng không có ý nhẹ nhàng để bệnh nhân đỡ đau. Sau khi thay miếng gạc trên trán Munashii (nó thậm chí còn không buồn tìm hiểu xem bản thân bị ngã hay có kẻ đập đầu nó vào tường thật), cô ta yêu cầu nó cởi áo ra để kiểm tra mấy vết rạch trên cánh tay, nó ngoan ngoãn làm theo trong khi vẫn nhìn chằm chằm cô y tá. Bắt đầu cảm thấy khó chịu vì cái nhìn như muốn đục một lỗ trên mặt người ta của nó, cô ta liền tìm cách đánh trống lảng:

- "Hình săm đẹp đấy." Munashii nhướn mày, ngạc nhiên hỏi lại:

- "Gì cơ ạ?"

- "Hình săm ở tay em ấy."
Cô ta hất đầu về phía bàn tay phải đang đặt trên đùi. Nó cúi xuống và đúng như lời cô ta nói, có một hình săm ở tay nó thật. Bấy giờ nó mới nhớ ra chuyện mấy vết đỏ kì lạ, nhắc nó về cơn đau nhói bất thường ở tay đêm qua. Hình săm này màu đỏ, trông như một mũi giáo cách điệu hoặc là kiểu chữ hay dùng trong bùa chú, đại loại vậy. Trong lúc Munashii còn đang liên tưởng đến mấy chuyện hư cấu thì việc thay băng đã hoàn thành, cô y tá không nói không rằng dọn lẹ ra khỏi phòng, tự nhủ sẽ không quay lại giáp mặt con bé lần nào nữa.

   Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh vốn có, Munashii ngồi khoanh chân trên giường, đầu cúi gằm, mái tóc dài màu đen rũ xuống che hết cả mặt mũi. Chiếc áo bệnh nhân chưa được khuy lại lệch một bên vai. Nếu có ai bước vào phòng lúc này hẳn sẽ phát hoảng vì lầm tưởng con bé với con ma trong phim The Ring. Nhưng sẽ còn kinh dị hơn khi bạn (có đủ can đảm) nhìn vào mặt nó. Đôi mắt mở to hết mức có thể, đồng tử màu đen ảm đạm dãn ra, trong đáy mắt phảng phất chút hoảng hốt. Da dẻ thì nhợt nhạt, trông sắp hẹo đến nơi còn môi thì bị cắn chặt đến rỉ máu. Munashii vừa tìm lại một mảnh kí ức mờ nhạt nhưng cực kì quan trọng giúp cho nó biết được nguồn gốc của thứ trên tay nó. Sự nghi hoặc dấy lên khi nó sâu chuỗi những sự kiện trước kia cho đến đêm qua, có thể à không, chắc chắn là nó không bị điên. Nó hoàn toàn tỉnh táo, thứ điên rồ nhất hiện đang ở nhà nó kìa. Nghĩ đến đây nó liền bước xuống giường, vớ lấy cái áo khoác Ibuki mang đến rồi lao ra khỏi phòng, bỏ ngoài tai tiếng gọi của cô y tá.

   Gió lạnh luồn vào miệng và mũi mỗi khi nó hít vào, lồng ngực nhức nhối, lạnh buốt. Chiếc áo khoác dạ không đủ để che chắn cơ thể trước cái lạnh cắt thịt của một ngày tuyết rơi. Với niềm hy vọng le lói, một lần nữa, Munashii như thấy một lối thoát cho mình. Linh cảm mách bảo rằng nó sẽ được cứu rỗi, có lẽ thượng đế đã nghe thấy ước muốn của nó. Cái ý nghĩ tích cực hiếm hoi như tiếp thêm sức lực cho nó chạy như bay về nhà.
.
.
.
   Nó đã ngã lăn ra trước cửa nhà, quãng đường từ bệnh viện về nhà không hẳn là dài nhưng chạy bộ trong cái thời tiết này đúng là không dễ, nhất là sau một thời gian dài không vận động. Sau mấy phút ổn định lại nhịp thở và sửa sang lại đầu tóc, giống như một đứa trẻ hào hứng mở hộp quà, nó mở cửa không quên kèm theo câu mở đầu điển hình:

- "Xin chào..."

BÙMMM!!!

   Tiếng nổ phát ra ngay khi Munashii đặt chân vào nhà, một đợt khói đủ màu xanh đỏ tím vàng tỏa ra mù mịt khắp nhà, xộc cả vào mũi làm nó ho sặc sụa.

- "Khụ, khụ, chuyện quái gì thế này?"

   Bỗng cửa nhà đóng sầm lại sau lưng, nó giật mình, thấy sống lưng lành lạnh. Căn nhà tối im lặng một cách đáng sợ. Và...

- "NGẠC NHIÊN CHƯA???" Hắn lộn ngược cả người xuống ngay trước mặt nó, chân thì vắt vào một chỗ x nào đó. Ngay giây phút ấy, Munashii nghiệm ra rằng nếu từ hồi xưa lắc xưa lơ Eva mà không ăn trái cấm thì họa may thượng đế mới thương nó. Người ta sẽ trở nên vô tình khi trái tim đã tan nát, câu đó rất hợp với hoàn cảnh này và lập tức được áp dụng triệt để. Không những không hề giật mình lấy một cái, nó không ngần ngại dùng hai ngón tay chọc thẳng vào mắt "món quà của Chúa" (chắc vậy) với sự khinh bỉ sâu sắc hiện rõ trên mặt.

   Tên tội đồ khốn kiếp lộn nhào và nằm quằn quại trên sàn nhà. Hai bàn tay trắng trẻo y như tay con gái ôm lấy mặt, miệng thì kêu gào thất thanh: "MẮT TÔIIII, MẮT TÔIII!! LỚP PHẤN MẮT PERFECT CỦA TÔIII!!!!" Trong khi đó, "nạn nhân" run rẩy nhìn chằm chằm vào hai ngón tay, cái cảm giác lúc nãy rất thật, không phải là ảo giác sao? Không không, chắc là nó bị điên, đúng rồi, làm méo gì có chuyện tự dưng trong nhà lại có một thằng cha còn hơn cả biến thái gấp vạn lần được.

- "Ha ha, mình bị điên rồi, ai đó làm ơn đánh ngất rồi đưa tôi vào viện tâm thần cái đi", nó tụng, "phải bình tĩnh, trước hết là uống cốc nước cái đã, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi". Cẩn thận bước qua chỗ "sinh vật lạ", giải pháp tốt nhất chính là nước lọc, hoặc một lon coca. Nhưng khốn nạn thay, kể từ khi cái nhà nhỏ bé lụp xụp này chứa chấp thằng cha tim tím biến thái kia thì đã méo còn gì bình thường nổi rồi, bằng chứng chính là bình nước thủy tinh ở trên bàn đang lổn nhổn những thứ không xác định bên trong. Nhìn kĩ thì chính là... trứng ếch. "Sahara Emotion", cái cụm từ này chợt nảy lên trong cái đầu tội nghiệp đang không biết nên phản ứng ra sao. Nó có nên.... Quá tuyệt vọng, Munashii cầm các bình (đã từng) đựng nước lên, đi về phía kẻ lúc này đã hồi phục sau khi ăn quả "nhất dương chỉ".

- "Cái gì đây? Cái ếu gì trong bình nước thế này?".

Hắn nhìn sang chiếc bình, bật ra một điệu cười vô cùng cực kì quái đản.

- "Hệ hệ hệ, hạt chia đấy.''

- "Vậy... anh uống chứ?"

    Tên đó phá lên cười, chiếc áo choàng lông màu tím than rung lên trên lưng hắn, mà theo nhận định của Munashii, nó chẳng khác gì một đống bùi nhùi.

- "Cô nghĩ tôi sẽ nghe sao? Fufu".

- "Không, nhưng sẽ có nếu tôi dùng lệnh chú." Nó nheo nheo mắt, giơ tay phải lên đầy hăm dọa.

- "Cô sẽ không làm vậy đâu, trận chiến chén thánh..."

- "Là cái gì?" Câu này đồng nghĩa với câu "bố éo care". Đây chính là khoảnh khắc huyền thoại mà ông bà ta hay gọi là "kẻ cắp gặp bà già". Amen.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro