Ngoại truyện I: Nếu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn thức dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Lười nhác liếc cái đồng hồ đặt ở tủ đầu giường, kim ngắn chỉ vào số 7, vậy là hắn chỉ thoát được 4 tiếng trong 24 tiếng dài đằng đẵng. Chẳng ăn thua, hắn chép miệng, thầm chửi cái đứa dở hơi nào liên tục bấm chuông vào sáng sớm.

- "Chào buổi sáng, em mang súp nấm kem cho anh này."

Vẫn là con bé hàng xóm và nụ cười toe toét ấy. Hắn lãnh đạm nhìn chiếc nồi màu xanh trên tay con bé, hy vọng phần tóc mái lòa xòa che đi quầng thâm dưới mắt. Con bé sẽ phản ứng rất thái quá nếu biết "anh-hàng-xóm-đẹp-trai-vui-tính" lại mất ngủ. Thật, chẳng hiểu sao lại có từ "vui tính" trong cái biệt danh đầy yêu thương mà "cô-hàng-xóm-sáng-chói" đặt cho hắn. Hắn mà là người vui tính thì cả thế giới này đã chết mòn mà chưa kẻ nào được nhếch môi lấy một lần rồi.
- "Nhích ra nào."

Con bé dùng vai hích hắn ra một bên, ngang nhiên bước vào như nhà của mình, dáng vẻ có phần trịch thượng. Hắn thở dài lắc đầu, con bé này dựa danh hàng xóm ngày nào cũng qua làm phiền, còn chưa kể đến việc tự cho mình là mẹ hắn, đôi khi là vợ nữa.

- "Cái gì đây?" Hắn nheo mắt chỉ vào chiếc nồi và vô tình chọc phải điều đại kỵ. Chiếc thìa gỗ trên tay nó bất ngờ hướng thẳng vào cái mặt đẹp mã của hắn, giọng gằn lên đầy sự đe dọa.

- "Anh hàng xóm, anh mới gọi món ăn tuyệt mĩ của tôi là gì cơ? Mùi thơm hấp dẫn như thế, màu sắc lung linh đến nao lòng như vậy, thế mà anh dám ném bừa cho nó cái danh xưng tầm thường đó ư? Mà tôi đã nói gì hả? Mephestopheles?"

À, giờ mới nhớ ra hắn tên là Mephestopheles, và một con bé hàng xóm sinh nhầm nhà có ông bố ngẩn ngơ cuồng phim ảnh. Nhớ không nhầm thì bố nó vừa làm giấy khai sinh cho con vừa nghĩ đến bộ phim trinh thám đang xem dở nên "lỡ" viết vào phần tên họ cái tên không thể nào có tâm hơn.

Chậc, đành phải chiều ý con nhỏ, còn không nó sẽ cắm rễ ở đây cả ngày mất. Hắn nói, cố gắng tỏ ra trịnh trọng nhất bằng tông giọng ngang phè phè:

- "Vâng, thưa đấng Munashii kiều diễm, món ăn cao quý này là món gì ạ?"

- "Hừm hứm, được lắm, con trai ta có khác. Nhưng Mephesto này, không phải em đã nói đây là súp nấm kem sao? Hay não anh bị úng? Mà thôi, may cho anh là hôm nay tâm trạng bổn cô nương đang tốt. Cũng may cho anh là do anh đẹp trai nên cô hàng xóm xinh đẹp tốt bụng này mới mủi lòng. Anh xem, em quá mềm lòng trước cái đẹp mà. Mau ăn món súp tuyệt hảo này đi, anh sẽ không bao giờ quên được đâu." Đấy, ông Itou hoàn toàn đặt sai tên cho con gái, tính cách nó khác cái tên một trời một vực.

Munashii vừa nói một tràng đầy những tính từ mĩ miều vừa đẩy bát súp về phía hắn, đôi mắt đen hấp háy tia hy vọng. Dù sao từ hôm qua vẫn chưa có gì lót dạ, Mephestopheles không câu nệ lấy thìa múc ít súp đưa lên miệng...

Một khoảng im lặng kinh dị rơi tõm xuống ngay sau đó. Đúng như con bé nói, hắn sẽ không bao giờ quên được món súp nấm kem này, dở đến mức không quên được luôn. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng sẽ có ngày trình bếp núc của Munashii sẽ được cải thiện. Sao hắn có thể quên được "cô hàng xóm sáng chói" chỉ giỏi mỗi việc đầu độc người khác chứ? Món súp nấm ngon đến tắc thở chợt gợi lại nét mặt khổ sở của bà Itou khi con bé đòi vào bếp.

Thấy Mephesto không nói gì, nó sốt sắng múc cho mình một bát và ăn thử. Giây phút đó, viễn cảnh ngày nào đó sẽ không còn ai đến bấm chuông cửa nhà mỗi sáng và làm phiền nữa làm hắn bất giác đưa tay ngăn con bé lại. Nhưng quá muộn, phần súp trên thìa đã trôi tuột xuống họng nó mất rồi.

- "Thấy sao?" Vẫn là chất giọng không lên không xuống, hắn hỏi, tuy nhiên vẻ thờ ơ đang che giấu đi những cơn sóng đang cuộn trào trong hắn. Nắm tay vô thức siết chặt lại, giả như Itou Munashii biến mất khỏi đời hắn, giả như...

- "Í cha, ngon quá ta."

- "Hả? Gì cơ?" Tai hắn có vấn đề rồi chăng?

- "Em khâm phục mình quá cơ. Thật không ngờ công thức tự chế lại kỳ diệu đến như vậy. Mephesto, em quá hoàn hảo, cứ thế này thì chương trình Master Chef sẽ vinh danh em là kỳ tích mất. Quá sức tráng lệ, tài năng của em tỏa sáng lấp lánh quá đỗi."

Ôi trời, trông cái dáng vẻ tự mãn của nó kìa, Mephesto không thể ngăn mình giật khóe môi vài cái. Ngày nhỏ hắn từng hỏi mẹ liệu phù thủy có uống thuốc độc do chính mình chế ra được không. Giờ thì hắn biết rồi, kính thưa các cháu nhi đồng là hoàn toàn có thể nhé, thậm chí uống xong "mụ ta" còn khỏe re và trình tự sướng được nâng lên một tầm cao mới ấy chứ.
.
.
.
Đừng nghĩ đến tao như mẹ mày, thứ rác rưởi.

Giọng nói cay nghiệt như đánh một cú trời giáng vào đầu hắn, thước phim kí ức ám ảnh hắn suốt những đêm trường lại quay về, khi từ "mẹ" xuất hiện. Thế gian nói rằng "mẹ" là tiếng gọi đầy thân thương và cao cả, với hắn thì không. Phải rồi, mẹ là do chính tay hắn giết. Mephestopheles là kẻ giết mẹ.

Munashii dừng khen ngợi bản thân ngay lúc nó bắt gặp hàng lông mày ấy nhíu chặt vào nhau. Vai hắn cứng lại, cơ bắp ẩn dưới lớp áo thun gồng lên chống chọi lại nỗi đau tê tái chực xé toạc tâm can. Nó không nói gì mà chỉ lặng thinh nhìn hắn, bởi nó đang chờ câu hỏi mắc kẹt trong lòng hắn bấy lâu nay. Bởi Mephestopheles đặc biệt, với Itou Munashii.

- "Này, lý do gì mà cô lại tốt với tôi quá vậy?"

- "Em nghĩ chuyện này không cần có lý do."

- "Cô thương hại tôi à?" Mephesto ngẩng đầu lên, thu hết sự chú ý vào con bé tóc đen dài ngồi cạnh.

Munashii nhướn mày, suýt thì giở cái thói kênh kiệu ra mỗi lần ai đó chọc vào điều đại kỵ của nó. Rất may là con bé đã kiềm chế được.

- "Vớ vẩn, em đâu rảnh đi thương hại người khác. Đã bảo rồi, Kudo Shinichi đã nói rằng: "Đâu cần lí do để cứu một ai đó." Không có em thì cuộc đời anh sẽ thật là nhạt thếch, em tốt với anh vì muốn cứu anh đấy. Và đừng có hỏi lí do em cứu anh."

Nếu như em biết tôi là kẻ giết người thì em có còn muốn cứu tôi không? Nếu em biến mất khỏi cuộc đời tôi.

- "Tôi đã giết mẹ mình, cô còn muốn làm thánh nữ nữa không?" Cuối cùng hắn cũng nói ra được, đồng nghĩa với việc quyết định sẽ tự đẩy con bé tránh xa hắn.

Đôi mắt Munashii mở to hết cỡ, bờ vai nhỏ hơi so lại, nhưng chỉ vài giây sau sự bình thản tự nhiên lại ngự trị đôi mắt đen. Nó cười.

- "Còn em là "đồng phạm" của ác quỷ." Lần này đến lượt Mephesto đờ đẫn, đại não nhất thời ngưng hoạt động, khó khăn lắm hắn mới load hết thông tin vừa nhận được. Với sự quan tâm sâu sắc, hắn hỏi:

- "Cô có làm sao không đấy? Bị ông già nhồi nhiều phim vào đầu quá à?"

- "Không, em nghiêm túc đấy. Mephesto chắc nghĩ là em không hợp với tên Munashii phải không?" Hắn gật đầu.

- "Thật ra...em đã sống rất đúng với cái tên đó. Trống rỗng và vô nghĩa. Trong em đã chẳng tồn tại một cảm xúc nào cả, em không khóc hay xót thương cho ai hết, không tức giận, không cảm thấy gì cả." Dừng vài giây quan sát biểu hiện của hắn, nó nói tiếp. "Nhưng chính vì em trống rỗng nên em càng phải vui vẻ, có như vậy mới có thể lấp đầy những khoảng trống, có như vậy em mới là một phần của thế gian."

Nó nắm lấy bàn tay có phần thô ráp của hắn. Lần đầu tiên trong nhiều năm mới có người dành cho hắn ánh mắt dịu dàng và tin cẩn tuyệt đối đến vậy.

- "Chỉ cần anh còn đấu tranh với bản thân mình thì anh chính là con người. Anh không làm gì sai, pháp luật đã nói vậy, truyền thông cũng nói vậy, thế gian này cũng nói vậy."

- "Tôi đã ngừng đấu tranh từ lâu lắm rồi." Mephesto quay đi, cố tình né tránh con bé.

- "Không đâu, em biết chắc điều đó. Vì vậy em mới ở đây. Bất cứ khi nào, chỉ cần anh ngó sang bên nhà đối diện, em sẽ ở đó."

Không đợi Mephesto nói thêm câu nào, Munashii đã đứng dậy đi ra cửa, cố ý giấu nhẹm đi gò má ửng đỏ. Câu vừa nãy chẳng khác nào lời tỏ tình ẩn dụ cả. Tuy nhiên bước chân chưa ra đến cửa đã bị kéo ngược lại, Mephesto nắm lấy cổ tay nó, gương mặt vẫn không vương một nét biểu cảm nào:

- "Vậy...," hắn chỉ vào lồng ngực của nó, " Cái trống đang đánh thình thịch trong lồng ngực em còn chừa chỗ nào cho tôi không?" Trái ngược với khuôn mặt đơ như tượng kia, đầu con bé đã nóng đến bốc khói, lạy chúa, đây chẳng phải mấy cảnh kinh điển trong shoujo manga hay sao? Chân tay cuống cả lên, nó vụng về rụt tay lại rồi chạy biến về nhà, không quên nói với lại:

- "Để sau nói."

Tối hôm đó.

Hắn vừa uống hai viên thuốc đau bụng sau khi cố gắng ăn hết món súp nấm thì điện thoại báo tin nhắn đến. Là tin nhắn từ Munashii.

- Này nhé, dạo này tối nào em cũng vén chiếc rèm cửa lên một xíu xìu xiu để nhìn sang phòng anh. Sau đó còn nằng nặc đòi mẹ dạy nấu ăn nữa chứ, anh không biết chứ bàn tay búp măng nõn nà phải dán băng cá nhân mấy ngày liền để nấu được món ăn tuyệt tác cho anh đấy. Con lợn đất cute phô mai que của em cũng bị bòn rút tàn nhẫn để đổi lấy ba cái váy mới cơ mà, nhưng anh nào có quan tâm. Chỉ vậy thôi cũng đủ để Munashii thông minh xinh đẹp này suy ra được căn bệnh của mình rồi. Hồi chiều anh có hỏi là em còn chừa chỗ trống nào trong tim cho anh không ấy à. Có đấy, còn một chỗ rộng hơn cả Thái Bình Dương nữa cơ. Thế nào? Anh thấy biết ơn quý cô kiều diễm đây rồi chứ?

Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi hắn. Nếu như hắn không thuê căn nhà giá rẻ chật hẹp này. Nếu như hôm nay hắn ngủ thêm một lúc nữa. Nếu như hắn đuổi Munashii về lúc quá khứ giơ vuốt sắc tóm lấy hắn. Nếu như...

Có cả ngàn câu "nếu như" không tồn tại trên thế gian, nhờ vậy mà tôi gặp được em.

End.

Tên bài hát: "Scars to your beautifull" - Alessia Cara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro