V. Komorebi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Con bé ôm cái bụng lép kẹp mà uể oải bước lên phòng. Nó không buồn ăn, cảm giác tội lỗi không cho nó ăn uống hay tắm rửa gì cả, chỉ thôi thúc nó ngã xuống giường và ngủ một giấc thật dài, dài đến mụ mị cả đầu óc. Cảm giác tội lỗi đẩy lên đáy mắt nó thứ sương mù dày đặc và xám ngoét, từng bước chân rời rạc cũng mù mịt y như cái vòng tròn chật hẹp và bế tắc của nó.

     À quên mất, trong cái "xó" của nó vừa xuất hiện thêm một kẻ, mới mẻ mà quái đản, có nên dùng từ "quái đản" không khi mà bản thân Munashii chính là một ví dụ điển hình cho từ đó (nó nghĩ vậy), vậy thì là "đặc biệt", nghe khấm khá hơn nhiều ấy chứ. Hắn luôn cười, chính hắn đã nói rằng cả thế giới này cũng chẳng thể cản hắn vui vẻ. Liệu có phải tên ác quỷ này quá hoàn hảo? Nó tự hỏi, rằng bản thân hắn không có gì khiếm khuyết để hắn phải mặc cảm cả, chắc là vậy rồi. Để lúc nào cũng phơi phới như vậy thì phải thật hoàn hảo. Từ "đặc biệt" là phù hợp nhất.

    Mephestopheles đặc biệt, với Itou Munashii, theo một nghĩa nào đó.

     Cái bụng rỗng không chợt chộn rộn như có một đàn bướm bay tán loạn bên trong. Lặng lẽ điểm lại những năm tháng tồn tại trên cõi đời, "đặc biệt" là từ gần như chưa bao giờ xuất hiện trong tâm tưởng của nó chứ đừng nói đến tính từ xa xỉ như "hoàn hảo". Dừng lại trước cửa phòng, đầu nó suýt đã gật gù mấy cái đồng tình với điều nó mới nhận ra nếu chuyện lúc nãy không nhảy ra và đạp vỡ luôn thứ cảm xúc "là lạ" vừa hình thành.

- "Chết đi."

    Tự nguyền rủa mình là phương thức hay được nó áp dụng nhiều nhất, cốt là để đày đọa bản thân khủng khiếp hơn nữa, cả thể xác lẫn tinh thần. Nhược điểm thứ n của Itou Munashii: khả năng tập trung thấp đến mức âm.

    Cố kiềm chế ý muốn đập đầu vào tường ngay lúc đó, Munashii mở cửa, định bụng xin lỗi hắn vì đã tỏ ra thật ấu trĩ khi lãng phí lệnh chú cho một chuyện vớ vẩn. Nhưng câu từ chưa kịp thốt ra thì đã bị nuốt ngược trở lại, đối tượng "tốt số" chuẩn bị được nhận lời xin lỗi đã biến đâu mất. Căn phòng im lìm, hắn tựa như không khí, biến mất mà không để lại một dấu vết. Trong một khắc, Munashii đã hoài nghi về sự tồn tại của hắn, nếu hắn thật sự chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thì sao?

- "Làm gì có chuyện đó", nó cúi xuống nhìn vào lệnh chú trên tay, "đúng là mình vừa vướng vào một rắc rối không tưởn-"

- "MẸ ƠI, CÓ CON THẠCH SÙNG TRONG CỐC SỮA!!!!!"

   Suy tư chợt vỡ vụn như miếng snack khoai tây khi tiếng thét của trẻ em đánh động cả sự im lặng trong phòng nó. Lúc này, chiếc cửa sổ mở toang mới thu hút được sự chú ý từ chủ nhân. Nó ngó qua cửa sổ, mắt hướng về cửa sổ nhà đối diện. Hôm nay cửa sổ bên đó cũng mở, tấm rèm cửa màu be đã được vén ra hai bên để một loạt tạp âm "nhảy" sang tận nhà hàng xóm. Và cái mặt tèm nhem nước mắt, nước mũi của thằng cu nhà ấy đập vào mắt Munashii đầu tiên. Con bé thấy gai cả người, nhanh chóng vươn tay đóng cửa sổ lại để khỏi phải bị tra tấn lỗ tai. Con nít không đáng sợ cho đến khi chúng khóc, đúng vậy,  chúng gào lên và bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy được cả lưỡi gà của chúng ấy chứ.

- "Caster, Caster? Đi đâu rồi?" Nó cất tiếng gọi, đáp lại chỉ là cảm giác trống trải đang lớn dần. Mephestopheles là ác quỷ, đáng buồn là nó đột nhiên muốn nghe ác quỷ nói.

- "Meph-"

- "Tôi đây master."  Tên ác quỷ nói, không giấu nổi tràng cười ngặt nghẽo.

- "Ở đâu?". Nó hỏi, mở nắp thùng rác ra xem rốt cuộc hắn có chui rúc trong đó hay không.

- "Nhà đối diện".

- "À, nhà đối diện à?... Gượm đã, Nhà- Đối- Diện???" Thì ra thằng chả chính là nguyên nhân khiến đứa nhỏ la làng.

    Munashii đứng trước cửa nhà Ibuki, ngập ngừng không muốn bấm chuông. Thử nghĩ xem, nó mới vừa đuổi người ta ra khỏi nhà, giờ lại mặt dày gõ cửa nhà người ta, và hơn hết là nó không biết đối diện với Ibuki thế nào. Ngoài trời mưa lất phất, phả hơi thở giá lạnh của mùa đông vào gáy, nó khẽ run, cứ thế này không phải là cách hay. Phải nhanh chóng kéo tên kia ra khỏi đó, không ai lường trước được hắn sẽ làm gì thằng bé. Phải làm sao đây? Hay trèo tường vào nhà người ta, không được, lỡ Ibuki tưởng trộm lại cho ăn mấy cước thì bỏ xừ. Munashii chán nản bấm chuông, lòng đoan chắc cô hàng xóm sẽ đóng sầm cửa ngay khi nhìn thấy mặt mình.

    Tưởng vậy mà không phải vậy, người mở cửa không phải Ibuki. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, có hai đứa trẻ đã hét toáng lên như bắt gặp Shinzou Abe đang uống nước ngọt ngoài đường.

~»»~

   Mấy bộ phim ngôn lù thường có cảnh như sau: A là con nhà nghèo, B là con nhà giàu, cả hai lúc nào cũng chành chọe nhau vì một anh bạch mã hoàng tử. Thế rồi đùng một cái, A và B biết mình không phải ruột của bố mẹ mình vì bị nhân vật có tâm nào đó tráo đổi khi vừa mới lọt lòng. Cảm giác rất "phiêu" các bạn ạ, tôi biết mà. Ít nhất là lúc này khi cái tình huống rất cẩu huyết đó có khả năng rơi vào trường hợp của tôi hoặc cô gái đứng trước mặt tôi đây. Xin nhân danh Mephestopheles "yêu quý", tôi thề là ngoại trừ đôi mắt màu nâu nhạt ra thì ngoại hình cô ta giống tôi y đúc.

- "Ôi mẹ ơi!" Cô gái đưa tay sờ mặt tôi và cảm thán, "mẹ ơi, mẹ nhặt con từ thùng giác thật sao?". Không phải đâu cô gái, tôi mới nghiệm ra mấy giây trước rồi, "chỉ là" hiện tượng Doppelganger* thôi mà. Với lại... tôi đâu có diễm phúc được giống cô chứ, cô gái của thế gian.

   Sờ soạn một hồi, hốt nhiên, cô ta đờ đẫn rồi túm lấy tay tôi. Đôi mắt nâu nhạt sóng sánh nước nhìn tôi van nài.

-  Xin cậu giúp tớ đuổi con quỷ ấy đi. Tớ sẽ đội ơn cậu...hết tuần. Nói vậy nghĩa là cô ta biết rồi, đành vậy.

- "Tôi chính là qua đây để làm vậy đấy. Nhưng có một điều kiện, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này với bất kì ai, cậu và thằng bé." Tôi hướng mắt về phía thằng bé đứng khóc thút thít gần lối vào phòng khách. May là nó thoát được khỏi "vuốt" của Caster.

   Cô gái gật đầu lia lịa. Quả nhiên, cô ta khác tôi, nụ cười đó mới rạng rỡ làm sao! Khi tôi cười thì có được như cô ta không nhỉ? Mà...lần gần đây nhất tôi cười là khi nào?

- "Ibuki-san đã kể với tớ về cậu, dì ấy nói cậu rất giống tớ." Bám chặt lấy tay tôi, cô ta rụt rè cất tiếng. Thì ra là cháu của Ibuki, vậy nghĩa là cô ta quan tâm tới tôi vì tôi giống cô cháu gái này. Sự thật phân tách thành hàng trăm con kiến bò khắp lồng ngực, đem sự bực tức biến thành những lời chỉ trích vô lý nghẹn ứ lại nơi cuống họng. Tôi thấy khó chịu với cô cháu gái này mà không hiểu nguyên nhân.
- "Ừ." Buông một câu lạnh nhạt, tôi tiếp tục bước lên cầu thang. Không xin lỗi gì nữa hết, tôi chính thức đổi lỗi cho hắn. Mephestopheles sao chổi, hiện tượng Doppelganger đáng chết. Ô kìa, lần đầu tôi đổ lỗi cho người khác đấy.

- "Tớ là Komo- đợi đã". Cô "Komo gì đó" ngăn không cho tôi bước vào phòng ngủ tầng hai, chắc cô ta sợ.

- "Cậu đứng ngoài đi. Sẽ xong ngay thôi."

- "Vậy nhờ cậu."

   Tôi vào phòng và đóng cửa lại, tránh trường hợp Mephestopheles giở trò với cháu gái Ibuki. Căn phòng rộng rãi với tông màu chủ đạo là màu xanh nước biển, trên tường còn dán mấy miếng nhựa dạ quang hình ngôi sao, vài tấm áp phích hình siêu anh hùng Marvel.

Mephestopheles không có trong phòng, hay nói đúng hơn là hắn đã trốn đâu mất. Lần thứ hai trong ngày tôi phải đi tìm hắn, trò trốn tìm luôn là trò tôi khá ghét. Tôi không thích phải đi tìm người khác, mục đích tồn tại của tôi vốn dĩ đã là đi tìm người

- "Tôi đã luôn là người tìm trong trò chơi mà số phận đặt ra cho, cứ đi tìm rồi lại thua cuộc, đi tìm rồi để thua cuộc, thế là quá đủ rồi. Anh không cần phải bắt tôi tìm kiếm trong trò trốn tìm nhỏ này nữa đâu. Vậy nên...," những chữ tôi định thốt ra bắt đầu mềm oặt, run rẩy. Tôi nhớ đến cách mình đã làm tổn thương cô Ibuki, tôi nhớ đến cô gái giống hệt tôi đang đứng ngoài cửa kia, có gì đó sắp nứt toác trong lồng ngực. "...vậy nên...cho tôi thấy anh nào, Mephestopheles."

~»»~

    Trước mắt con bé hiện lên những đốm sáng máu tím lấp lánh lơ lửng trên không trung, xoáy vào nhau tựa như cơn lốc nhỏ rực rỡ. Mephestopheles hiện ra. Hắn nghiêng đầu quan sát nét cười mỏng dính trên môi con bé một lát, sau đó lại làm bộ thất vọng:

- "Tsk, tsk, master của tôi lại là con nhóc mít ướt, quả thực là phí phạm cho một tài năng vĩ đại như tôi. Mới gặp một ngày mà cô đã xao xuyến tôi đến thế cơ à?"

    Munashii quay ra hướng khác đánh trống lảng, giọng lí nhí:

- "Về thôi, bằng đường cửa sổ ấy." Nói rồi nó vội vã đi ra cửa, giấu nhẹm đi gò má hồng hồng, câu lúc nãy chẳng khác gì lời tỏ tình cả.  Nó nghĩ là mình bị điên rồi, hắn là ác quỷ cơ mà, còn nó lại luôn hướng về nhân gian.

     Bỗng hơi ấm chuyền qua eo nó, một cái ôm rắn chắc. Cả cơ thể nhỏ bé bị kéo ngược ra sau. Munashii còn chưa kịp định thần thì hắn đã đặt nó lên đùi, còn bản thân thì ngồi phịch xuống giường.

- "Đừng có quậy, ngồi yên xem trò hay đi master, hệ hệ hệ."

Bản năng mách bảo điều chẳng lành, con bé cố gắng thoát ra khỏi "vuốt quỷ". Nhưng không kịp, cô cháu gái của Ibuki kì diệu thay cũng thấy bất an liền mở cửa vào phòng. Và bất hạnh thay, sợi dây chăng sẵn trước cửa mà khi nãy Munashii may mắn bước qua giờ mới phát huy tác dụng, "Komo gì đó" ôm hôn đất mẹ thắm thiết, sợi dây bị đứt, một chiếc túi đen đầy khả nghi rơi xuống và phát nổ. Tiếp đó là tràng cười kinh dị xen lẫn với tiếng hét ai oán của cô gái ngồi co rúm giữa một đống thạch sùng bằng cao su.

- "Muahahaha, xem "cô" kìa master....chết tôi...haha...cứu...hahaha...sắp lộn ruột rồi..."

   Mặc kệ Mephestopheles cười như được mùa, nó đi tới đỡ cô nàng đang sợ phát khóc dậy, trấn an rằng đó chỉ là thạch sùng giả. Nói sao thì chẳng ai muốn trông "mình" thê thảm như vậy cả.

   Lúc Munashii an tọa trên chiếc ghế sofa cũng là lúc Ibuki cùng chồng về đến nhà. Như đã hứa, chuyện xảy ra buổi tối nay hai vợ chồng họ không hề hay biết. Mọi thứ xem như ổn thỏa.

- "Komorebi"

- "Gì cơ master?"

- "Cô ấy tên là Komorebi Gakubo, tên đẹp phải không?"

- "Chẳng bù với tên cô. Giống nhau mà lại bị đời phũ."

    Từ sân thượng nhìn xuống có thể thấy được màu sắc đầm ấm bên sân nhà Ibuki. Munashii chú ý tới cô gái tên Komorebi luống cuống giấu đi miếng thịt nướng cháy.

- "Mephesto này, anh có thấy cô ấy giống tôi không?" Mephestopheles ngứa tay cầm chiếc kéo lăm le chậu cây cảnh tội nghiệp nghe tiếng hỏi thì liếc qua master, hắn đáp cụt lủn:

- "Không."

- "Tôi biết mà."

   Munashii Itou sẽ mãi là Munashii Itou, đứa con gái vô cảm, vô dụng, xấu xí. Komorebi duyên dáng, đáng yêu sẽ mãi sống trong hạnh phúc mà nàng xứng đáng có được. Nàng thuộc về những thứ đẹp đẽ y như cái tên kiều diễm.

- "Ai lại đi so sánh sân bay với đồi núi bao giờ."

- "..."

End.

Doppelganger: Hiện tượng hai người không có quan hệ huyết thống, hoàn toàn xa lạ nhưng giống hệt nhau. Tuy nhiên tỉ lệ có được anh chị em song song không cùng cha và khác luôn ông nội này cực thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro