VI. Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~»»~

    Mọi nỗ lực trốn thoát đều vô ích. Cái chân nát bấy, cánh tay biến dạng không thể giúp nó lết thêm được centimet nào. Ngoài kia, con người giận dữ dơ cao vũ khí. Oán hận thấu tận trời xanh khiến cho chúa trời nhân từ cũng phải phẫn nộ. Ngài đã quyết. Thế giới này không cần nó- tạo vật gớm ghiếc.

   Cánh cửa cũ kĩ đổ sập. Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, chiếu rọi lên đứa con gái bẩn thỉu đang cố nhích từng bước. Con bé hớp lấy từng ngụm khí trong vô vọng, ngước đôi mắt màu áo tang lên nhìn những người phán quyết thay Chúa.

Giờ tận đến rồi.

   Đó chính là kịch bản mới vừa tham gia vào bộ sưu tập "Tổng hợp n cách chết của Itou Munashii". Gần đây, số lần con bé nghĩ đến cái chết nhiều lên đáng kể, một phần là do giọng nói trong đầu cứ thôi thúc nó tự tử. Munashii không hề biết, cũng không quan tâm, rằng nó đang dần bị "con quái vật" ấy ăn mòn.

    Mephistopheles là kẻ duy nhất biết điều đó. Rằng nó gần như dành toàn bộ thời gian để "chết". Và không chỉ có thế. Từ khi đến đây, hắn chưa thấy con bé tắm lấy một lần, dường như đánh răng cũng trở nên quá sức với nó. Mấy thứ hắn bày ra để "chào mừng" master vẫn ở nguyên đấy suốt mấy ngày nay. Tủ lạnh trống trơn, chỉ còn mấy hộp mì ăn liền chỏng chơ trong chiếc hộp các tông bẩn bẩn. Hắn liếc thấy đống mì đó đã hết hạn từ tháng trước. Phản ứng, hành động, đặc biệt là tinh thần của nó ngày một trì trệ, lắm lúc trông nó không khác gì con robot rỉ sét rầu rĩ. Kể cả khi hắn bày trò, nó chẳng biểu lộ chút cảm xúc gọi là. Thông qua những biểu hiện trên, Mephistopheles chắc chắn master mắc bệnh, bệnh gì thì hắn chả biết.
    
    Đồng hồ nhỏ từng giọt tích tắc tan loãng vào không gian ngột ngạt. Những mảnh màu buồn tan tác bám riết lấy từng ngóc ngách trong căn nhà đơn điệu. Munashii từng nói là căn nhà này nom giống cuốn nhật kí bị chuột gặm rách từa lưa của nó, cuốn sổ lỗi thời với hình trang trí hết mốt, ai nhìn vào cũng phát chán. Mephisto có thể đã quá tuổi để được gọi là cố tằng, cố tổ, nhưng bản chất hắn vẫn dành hẳn một ngăn rộng cho một đứa trẻ nít. Và hắn thích màu mè, thích cái cách mà đủ thứ màu sắc tươi sáng trộn lại làm người ta chói mắt. Hắn thấy rõ chúng nhếch mép đầy khinh khỉnh, như bậc đế vương quyền lực trên ngọc tọa mà chẳng ai dám mở to mắt ra nhìn. Cho nên việc bị bao quanh bởi bốn bức tường chỉ có tuyệt vọng, chán nản là cực hình với hắn.

      Thả người cái "phịch" xuống ghế sofa, Mephistopheles lặng yên nghe tiếng nước chảy trên lầu. Hắn hiếm khi yên lặng như vậy. Nói về một kẻ điên loạn, rõ ràng không ai nghĩ đến chuyện hắn sẽ ở yên một chỗ và nghiêm túc suy nghĩ về cái gì đó thực hợp lí, đúng quy luật và có thật. Nhưng những trang kí ức đậm mùi hoài cổ đưa tâm trí hắn về miền xa lắc xa lơ, về cánh rừng Witternburg. Hắn chợt nhớ về gã "cộng sự" năm xưa, kẻ đã tình nguyện làm bước đạp cho ác quỷ Mephistopheles xuyên qua "nóc" địa ngục đến với tha nhân.    
      
       Faust chỉ là một gã bác học đểu cáng, giả dối. Điều làm nên sự khác biệt của hắn với số đông ngu ngốc là cái khát khao tri thức nhân loại. Và rằng Chúa công bằng với tất cả. Và rằng Chúa đặt ra mọi luật lệ trên thế gian. Và rằng Chúa là tuyệt đối. NHƯNG, Chúa không giúp Faust, cái lý thuyết công bằng chết tiệt, cái hữu hạn mà Đấng tối cao đặt ra cho loài người, tất cả luật lệ bất dịch ấy ngăn gã chạm đến kho tri thức đồ sộ của nhân loại. Hiển nhiên, gã tìm đến ác quỷ- kẻ phá vỡ mọi quy luật trên thế giới. Không còn motip nhân vật phản diện luôn nhận cái kết đắng nữa, Faust chính là nhân chứng sống. Thời kỳ vàng son gã có chính là bằng chứng không thể chối cãi. Kẻ mạnh sẽ thắng, bất kể người tốt hay người xấu.

   Có lẽ vì ý thức được sau khi chết linh hồn sẽ thành thực phẩm dinh dưỡng của quỷ, Faust theo tôn chỉ "sống hết mình để không phải hối tiếc" đã mặc sức "bung lụa", lập đủ mọi công trạng. Đỉnh điểm là nhờ Mephisto lừa gạt con gái nhà lành. Nhưng vậy thì sao? Chính điều đó lại khiến gã có được diễm phúc làm trò mua vui cho tên ác quỷ xảo trá suốt 24 năm. Giả như Faust dành cuộc đời cuối cùng của mình để đi làm thánh nhân thì chắc gã đã chết thảm dưới tay Mephisto rồi.

- "Sau đó thì sao? Gã Faust đó." Munashii bước xuống trong bộ đồng phục, chất giọng nhàn nhạt không nhấn nhá chút trọng âm nào. Chiếc đuôi ngoe nguẩy khựng lại giây lát, hắn nhướn lông mày lên chút đỉnh, nói:

- "Cô mới đục một lỗ trên đầu tôi đấy hả, master?"

- "Tôi đã mơ thấy." Nó quá quen với cái kiểu đá đểu của hắn rồi, "đến cả cái chén cũng biết tọc mạ-"

- "Một cái gạt tay của tôi thôi, master, cô sẽ được xuống thẳng địa ngục gặp Faust." Mephisto siết chặt lấy cằm nó, ngữ khí sặc mùi đe dọa bên cạnh nụ cười thường trực. Con bé kinh hãi nhìn kẻ trước mặt, áp lực bóp chặt lấy hơi thở, trái tim nhảy loạn xạ tựa như muốn vùng thoát ra khỏi lồng ngực. Hàng loạt ý nghĩ hỗn loạn va đập vào nhau, song rốt cục chúng đều hướng đến một suy nghĩ mấu chốt.

Caster muốn giết mình. Mephisto muốn giết mình.

    Tuy không hề muốn thừa nhận, trong sâu thẳm Munashii đã tin rằng hắn sẽ không bao giờ hại và chỉ với một chút hy vọng le lói, hắn sẽ bảo vệ nó. Có điều lấy gì để chắc chắn cho niềm tin của nó, ngoại trừ lệnh chú thì chẳng có gì.

   Mephisto buông tha cho master, suy đi tính lại thì giết nó chẳng có lợi gì, rất may là hắn kiềm chế tốt nếu không giờ này Itou Munashii đã thành một đống bầy nhầy rồi.

- "Nào nào, nói lẹ xem cô còn muốn sống hay không? Hành xử như thể sắp tự tử đến nơi nhưng tôi vừa dọa cái đã chết đứng. Tsk tsk, con người toàn là lũ thích làm màu."

    Rồi không đợi nó trả lời, hắn biến mất. Chỉ còn lại một mình, Munashii mới có thời gian tiêu hóa hết mọi thứ. Liệu nó có thực sự muốn chết hay không chưa phải là điều đáng lưu tâm nhất.

- "Tôi đâu phải con người."

~»»~

     Mùa đông như dừng chân lại nơi đây. Những đám mây nặng nề đóng tảng trên nền trời xám xịt. Hàng cây khẳng khiu bên vệ đường cùng tuyết trắng họa nên khung cảnh ảm đạm.

    Munashii quay trở lại trường sau gần một tháng nghỉ học. Nó quyết định đến sớm để tranh thủ mười mấy phút yên tĩnh trước khi đám học sinh kéo đến, phần vì Mephisto đã biến đâu mất, nó cũng chẳng buồn nấn ná ở nhà thêm nữa. "Một sớm đông gãy gọn. Còn giọng người ấy thì thơm mùi quế", đó là những gì nó nghe lỏm được từ ai đó lúc ở ga tàu, một câu nói vô nghĩa nhưng nghe khá hay.

    Hít một hơi dài cho khí lạnh tràn vào khoang phổi, Munashii tiến vào lớp học, định bụng nằm dài ra bàn chợp mắt một chút. Nhưng lớp học không vắng như nó tưởng.

- "Itou san, cậu vẫn đi học à?" Cô nàng tóc ngắn mở đầu bằng câu nói không thể vô duyên hơn. Sau đó, hai cô gái còn lại đồng loạt hướng mắt về phía Munashii.
- "Ừ, chào buổi sáng." Nó đáp, vậy là đi tong kế hoạch.

    Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào học đồng thời cứu vớt tấm thân tàn tạ bị lũ con gái sờ nắn, hỏi han đủ kiểu. Mục đích của chúng chẳng có gì tốt đẹp nhưng lại vô cùng cao cả: củng cố độ tin cậy cho mấy nguồn tin vỉa hè.

      Munashii luôn là đối tượng bị đem ra bàn tán từ khi có đứa nào rảnh rỗi đi moi móc thông tin về nó và xào nấu khí thế. Câu chuyện đẫm máu (cún) về nàng tiểu thư bất hạnh ra đời. Đại thể là nhà nàng giàu nứt đố đổ vách, tự nhiên một ngày đẹp trời phá sản. Cha mẹ nàng dắt nhau đi chầu ông bà vì lao lực bỏ lại nàng thân cô thế cô giữa cuộc đời đầy sóng và nhiều gió. Sau bao năm làm lụng cày cuốc vất vả, nàng cất được một căn nhà ọp ẹp, tiếp đó làm ăn phất lên mua được bộ bàn ghế, TV, tủ lạnh. Máu làm ăn di truyền từ đời cố tổ giúp nàng phất part 2, giờ nàng chẳng phải làm cái quái gì cũng có tiền tiêu sài (thật bất hạnh), chiều chiều nàng đều ra bờ sông ngồi báo công với cha mẹ. Còn thề thốt khi nào hết tiền sẽ qua sông Sanzu gặp hai người, nhưng đáng buồn nàng càng hăng hái làm ăn, càng năng nổ hái ra tiền. Cho nên lời thề ấy chắc phải đến mùa quýt năm x mới thực hiện được. Thế đấy.

     Kì lạ là câu chuyện nhảm quần ở trên lại nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và tiếp tục được dặm thêm "tí" gia vị. Munashii tình cờ nghe lỏm được bọn con gái thì thầm đoán già đoán non lý do nó nghỉ học gần một tháng nay rồi gật gù đưa ra kết luận: "Nàng ấy phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối nên đến trường để gặp bạn bè, thầy cô lần cuối". Nhờ chúng nó mà Itou Munashii được săn đón như ngôi sao Hàn Xẻng, chẳng may lũ rảnh hơi này biết được mấy ngày qua nó trải qua những gì thì chắc nó bị đem ra làm thí nghiệm luôn quá.

    Quay trở lại chủ đề. Munashii đang ngồi ngay ngắn chuẩn bị đón màn cải lương chất lượng cao của giáo viên chủ nhiệm. Nó nghĩ bà cô sẽ lườm rách con mắt ngay khi nhìn thấy nó. Nhưng không, với dáng đi chuyên nghiệp như người mẫu trên sàn catwalk, bà nở nụ cười e thẹn cùng chất giọng nhão nhoẹt:

- "Các em, chúng ta có học sinh mới, hí hí." Xong quay về phía cửa, "nào, vào đi em".

   Cả lớp nín thở hồi hộp, riêng Munashii còn bận tính xem tháng này nên ăn mì gói hãng nào.

   Giây phút học sinh mới xuất hiện, lũ con gái liền gào rú, siết vai nhau lắc như chưa bao giờ được lắc, lắc đến nỗi một vài đứa phải chạy vội vào nhà vệ sinh tống hết bữa sáng ra ngoài.

- "Xin chào, tôi là Mephisto Pheles, học sinh trao đổi người Đức, hân hạnh được làm quen."

    Như tiếng sét đánh ngang tai, Munashi liền ngẩng phắt đầu dậy, con bé lập tức rơi vào trạng thái ngây ngốc. Cứ ngỡ sẽ thấy một Mephistopheles sặc sỡ, điên loạn thường ngày, ai ngờ lại bắt gặp nụ cười dịu dàng đã hạ gục mấy chục con tim thiếu nữ. Bây giờ nó mới ý thức được khái niệm đẹp lồng lộn là như thế nào.

     Khoan khoan, đây không phải lúc ngắm trai đẹp. Nó không thể tin nổi hắn lại ở đây, trong lốt học sinh chuyển trường. Còn chưa kịp xoắn não nghĩ ra kế sách, thì tên tội nhân khốn kiếp lù lù tiến đến bàn nó, bật cười toe toét.

- "Em yêu."

      Cả lớp đồng loạt câm nín, tiếng giây thần kinh đứt "phựt phựt" nghe rõ mồn một. Bà cô chủ nhiệm ráng nén đau thương không được liền thổ huyết lăn đùng ra sàn. Mối tình đầu chưa đầy 5 phút của mấy đứa con gái tan tành theo mây khói cùng với mộng tưởng một túp lều tranh hai trái tim vàng. Còn Munashii chỉ biết trợn mắt nhìn Mephisto hiện nguyên hình một tên bỉ bựa có số má bên dưới lớp vỏ bọc soái ka huyền thoại. Chỉ hận không thể tự tay bóp chết hắn sau đó ra đường ray tự vẫn cho đỡ nhục. Một ước muốn phi lí ngang bằng với kế hoạch đốt cháy mặt trời (:v) của tiến sĩ Doofenshmirtz. (1)

~»»~

    Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng. Nhưng hôm nay một khắc trôi qua như mấy chục năm, ít nhất là đối với nó.

     Làm thí nghiệm phát nổ trong giờ hóa, dùng son của giáo viên vẽ lên người mấy con thỏ trường nuôi, hại thầy thể dục bị Tào Tháo rượt, trên hết là giữa thanh thiên bạch nhật nhận nó làm bạn gái, để mấy bé fangirl lao tâm khổ tứ xách guốc đi tìm nó. Chờ dài cổ cuối cùng cũng hết ngày, tưởng đâu được về nhà ai dè bị bà cô ghen ăn tức ở bắt ở lại chép phạt.

- "Cô chết chưa, master?" Mephisto làm bộ quan tâm, tiến đến sờ trán nó, mặc dù hắn chính là nguyên nhân khiến nó ra nông nỗi này.

- "Tiếc cho anh quá, tôi chưa chết."

    Hắn không đáp lại, nó cũng im lặng. Cả hai ngồi yên như tượng cùng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cả tháng trời nó đều ở lì trong nhà, gặm nhấm nỗi cô đơn sống qua ngày. Cả tháng trời đủ để nó quên mất hương vị của mấy món ăn quen thuộc. Điện thoại thì mốc meo, tuyệt nhiên không có lấy một cuộc gọi nào, chỉ có tiền được gửi đều đặn vào tài khoản. Nhiều khi nó nghĩ, sống được đến bây giờ đã là kì tích rồi. Nói cho đúng, giả như đêm đó nó không vô tình triệu hồi Mephistopheles, chắc giờ xanh cỏ rồi.

     Giờ nghĩ lại mới thấy hắn chưa bao giờ ép nó tham gia cuộc chiến chén thánh nhưng cũng chưa bao giờ có ý định ngăn nó tự làm đau bản thân. Vậy nghĩa là hắn không quan tâm đến chén thánh, càng không có chuyện quan tâm đến nó, điều duy nhất hắn cần lệnh chú giúp hắn ở lại đây.

      Hiện thực luôn rất phũ phàng, tránh khỏi là điều không thể. Thứ Mephisto cần là một linh hồn méo mó, vặn vọ vì sự điên loạn, kẻ nào đó như hắn, chứ không phải một đứa vô dụng luôn tìm cách chối bỏ bản chất của mình. Mỉa mai làm sao! Chắc ngoài nó không ai thấy buồn vì không được ác quỷ cần đến. Nó đã có câu trả lời rồi.

- "Mephisto này", nó lấy hết can đảm khều tay hắn. Một thoáng ngạc nhiên khi thấy nó hành động lạ như vậy, hắn đáp:

- "Cô không sơ múi được gì từ tôi đâu. Gạ gẫm làm chi cho mất công."

Tiên sư, thằng cha này không móc họng nó một câu thì sống không yên chắc? Nén lại ý muốn đấm vỡ mặt hắn, nó nói tiếp:

- "Anh muốn ăn lẩu không?" Bữa ăn cuối trước khi chết không phải là ý tưởng tồi tệ, nhất là có người ăn cùng. Nó nên mời thêm Ibuki không nhỉ?

- "Không, lỡ cô bỏ thuốc vào đó thì tàn đời tôi à?"

- "Thôi dẹp đi." Ngay lúc đang buồn rười rượi vì sắp phải xuống đất nằm lại còn bị tạt cho hai gáo nước lạnh thì bố đứa nào không điên cho được.

- "Chúng ta sắp có khách kìa."

Mephisto vừa dứt lời, cánh cửa lớp mở ra, một trung niên ngoài ba mươi tuổi thò đầu vào.

- "Itou san, em đi học rồi à?"

- "Hayata sensei?"

Hayata sensei là thầy giáo dạy vật lí lớp nó. Mái tóc xù như tổ quạ làm bề ngoài của anh ta trông rất ngờ nghệch. Hơn nữa thi thoảng còn mắc chứng nói lắp, có thể nói anh ta là thành phần mờ nhạt nhất cái trường này.

Hayato cảm động rớt nước mắt, nói:
- "Itou san, thầy làm...m...mất tập bài kiểm tra lớp em rồi."

- "Vâng, em sẽ theo sau." Nói rồi nó đứng dậy, không quên chào hắn một câu. Tiếng khúc khích bật ra từ cổ họng hắn, đôi mắt ánh lên vẻ tà mị khó đoán.

- "Lát nữa thôi, cô sẽ biết được câu trả lời.

Còn tiếp.

Chú thích:

Heinz Doofenshmizts là ông tiến sĩ số nhọ trong series Phineas and Ferb.

Link nhạc: https://youtu.be/TKeI8eYtWyQr
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro