VII. Master của ác quỷ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh của master vừa hạ, Mephistopheles chớp mắt đã xuất hiện ngay cạnh Hayata, một cái quạt tay chẳng tốn của hắn chút sức lực đã đánh bay ông ta đập vào tường, dễ dàng như phủi một con kiến. Thân thể đột ngột phải hứng chịu lực tác động quá mạnh, lại nhanh đến mức Hayata chưa kịp ý thức được gì đã cảm thấy một trận đau đớn không từ nào tả xiết ập đến, cảm tưởng như toàn bộ lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt đều đã nát bấy, phát ra một tiếng rên chưa bao giờ khó khăn đến vậy. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá sức tưởng tượng, đến lúc kịp định thần lại, Munashii đã thấy bản thân ngồi sụp xuống ghế tự lúc nào, tay chân nhũn ra như bún. Nhìn kẻ kia nằm bẹp trên sàn nôn ra một ngụm máu, toàn thân chỉ còn sức run lên từng hồi, nó bất giác nhớ đến lời dọa nạt sáng nay của Mephistopheles, khí lạnh bao trùm cả cơ thể. Đây chính là sức mạnh của một Servant, của ác quỷ. Nếu đổi lại là nó, không biết có còn nguyên dạng hay không.

Mephistopheles bẻ khớp tay, giữa không gian tĩnh lặng âm thanh ấy vang lên rõ mồn một. Hắn híp mắt liếc về phía master đang chết lặng, thích thú thưởng thức bộ dáng của một con búp bê vô tri bị người ta vứt bỏ. Cái vỏ lạnh nhạt cứng nhắc phút chốc bị nỗi sợ phá tan không còn sót một mảnh, để lộ bản chất yếu đuối mềm oặt của loài người. Loài người, hắn cười khẩy, lúc nào cũng bày đặt kiêu ngạo mạnh mẽ, cuối cùng vẫn không vượt qua được cái bản chất ủy mị.

Có điều loài người vẫn còn điều thú vị, là khả năng thay đổi. Một con thú nhỏ vô dụng nếu như bị đụng trúng vảy ngược có thể trở thành dã thú. Mà cái vảy ngược này của loài người chính là điều chúng khao khát có được. Từ khao khát cháy bỏng sinh ra dã tâm, từ dã tâm hình thành nên ác quỷ. Chẳng phải vì thế hắn mới chấp nhận lập khế ước với Faust hay sao? Ham muốn độc chiếm kho tàng kiến thức của nhân loại, nghe đậm chất một nhà hiền triết, buồn cười ở chỗ, nhà hiền triết ấy lại đem cả linh hồn trao đổi cho ác quỷ để đạt được ước muốn. Mặc kệ hắn làm ra đủ loại chuyện tàn ác thế nào vẫn bình bình thản thản hưởng thụ "thành quả" của mình. Không hề tỏ ra day dứt dù chỉ một chút. Faust quả là món ăn cực phẩm hiếm có của Mephistopheles.

Cho nên hắn muốn thử, thử xem Munashii Itou có thể chuyển mình như thế nào khi có kẻ đe dọa đến điều con bé ngày đêm mơ đến, tình yêu thương, hạnh phúc. Hắn là ác quỷ cao ngạo nên không có chuyện hắn cất công đến đây mà không gặt hái được gì.

Mái tóc lù xù của Hayata bị Mephisto nắm lấy kéo lên, dòng máu bên thái dương gã được ánh đèn soi rõ bỗng dưng trở nên chói mắt một cách kì lạ. Qua đôi mắt hé mở, Hayata thấy người mà mười mấy phút trước hắn coi là miếng mồi ngon chờ bị xẻ thịt tĩnh lặng ngồi yên trên ghế, đôi mắt tối màu ảm đạm từ trên cao chiếu xuống gã. Lúc này, khi cảm nhận vuốt sắc của tử thần đã kề bên họng, gã thấy Munashii chẳng khác nào quỷ dữ đến đòi mạng, liền sợ hãi muốn gục mặt tránh đi ánh mắt ấy. Nhưng Mephisto lại không chịu để gã trốn tránh. Nụ cười, giọng nói của hắn đều hết sức vui vẻ và thân thiện, nhưng ẩn sau đó là sự trào phúng cùng cái lạnh thấu xương.
- Master, cô nghĩ xem, sáng mai kẻ đầu tiên phát hiện cái xác này sẽ phản ứng thế nào?

Câu nói đùa cợt đó lại gõ mạnh vào đầu Munashii, làm con bé bừng tỉnh. Nó chuyển tầm mắt về phía servant của mình. Quen biết với Mephisto một thời gian, Munashii biết được nếu muốn hiểu được ý của hắn thì không thể chỉ nghe bằng tai, còn phải nhìn bằng mắt. Tất nhiên chuyện đó chẳng dễ dàng gì, kẻ quỷ quyệt như hắn luôn là bậc thầy trong việc che giấu suy nghĩ. Có hiểu được hắn nói gì hay không còn phải tùy vào hắn có muốn hay không.

Munashii nhíu mày, hắn cố tình để lộ ánh mắt nghiêm túc xen lẫn một chút khiêu khích cho nó thấy, chứng tỏ câu nói kia còn có tầng nghĩa khác. Đầu con bé lập tức vận hành. Tại sao hắn lại nói bóng nói gió như vậy? Bình thường Mephistopheles hay chán nản vì "không có gì để chơi", bây giờ có con mồi ngay trước mắt tùy ý hắn chơi đùa, đáng lẽ không có chuyện hắn dừng lại thế này, còn kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc hắn muốn gì?

Nó cắn môi dưới, đang không biết làm thế nào thì mắt vô tình liếc nhìn đống ảnh trên tường, tức thì thắc mắc trong lòng được lí giải. Munashii sửng sốt quay lại nhìn Mephisto, hắn nhếch mộ cười, hơi gật đầu. Con bé này chưa đến mức quá đần độn.

Ngày mai có người phát hiện ra xác Hayata nhất định sẽ là một chấn động đối với toàn trường, cảnh sát sẽ vào cuộc và chưa kể truyền thông cũng không bỏ qua tin tức béo bở này. Chuyện Munashii thân thiết với gã cả trường này ai cũng biết, nhất định nó không thoát khỏi việc bị chú ý, hay tệ hơn, bị tình nghi. Hơn nữa cho dù có tiêu hủy hết đống ảnh thì cũng chẳng ai biết được Hayata có còn giấu thứ gì liên quan đến việc theo dõi nữa hay không. Để yên thế này chính là mạo hiểm.

Thực ra chuyện này rất đơn giản, chỉ cần Mephisto động tay một chút đã có thể xử lí gọn gàng. Nhưng hắn làm gì có tấm lòng vàng như vậy, nếu ngay từ đầu có ý giúp đỡ nó thì đã không cần bày ra trò bóng gió rồi. Hắn chính là muốn nhân cơ hội này thách đố Munashii. Rốt cuộc thì Mephistopheles vẫn không cam tâm để bản thân chịu thiệt.

Tình hình này, Munashii Itou buộc phải áp chế nỗi sợ cùng sự hỗn độn đang khuấy đảo tâm trí nó để nghĩ ra giải pháp tốt nhất.

Nhận được cái nhìn hậm hực từ phía master, hắn biết mình lại thành công. Tính cách của Munashii hắn hiểu quá rõ. Mặc dù con bé lúc nào cũng cho rằng bản thân bị khuyết mất những quy tắc đạo đức cơ bản nhất của một con người, nhưng thực ra, nó rất lương thiện. Nó có thể chán ghét Hayata đến cực độ nhưng nói đi nói lại, trước đây gã coi như là cứu nó một mạng, cũng từng đối tốt với nó. Nên dẫu có nằm ngoài vùng tình nghi đi nữa thì Munashii vẫn sẽ không để gã nằm đây chết. Con bé sẽ nghĩ cách vừa cứu được người vừa thành công qua ải, và theo như Mephisto tiên liệu, cả cách làm sao để cuộc sống sau này của Hayata không được thoải mái nữa.

- Thế nào, đã nghĩ ra cách chưa?

Mephistopheles làm bộ chán nản đá đá Hayata bất tỉnh nhân sự dưới chân. Hắn luôn là kẻ kiên nhẫn nhưng sự thay đổi của master làm hắn phấn khích kì lạ. Vừa nãy còn dám bảo hắn im miệng, chứng tỏ đã bắt đầu ý thức được mối quan hệ chủ tớ này rồi. Xem ra master này rất coi trọng người hàng xóm và cháu gái cô ta.

Munashii không trả lời, thay vào đó hỏi ngược lại hắn.
- Ông ta sẽ không chết ngay chứ?

- Tôi đã giữ lại một hơi thở cho thầy thân yêu của cô rồi. Không chết nhanh vậy đâu. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Munashii hít sâu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, hy vọng cơn đau nhỏ này có thể giữ lại chút bình tĩnh mong manh trong nó.

- Quan trọng là làm sao qua mặt được cảnh sát? Trường hợp bọn họ tiến hành khám xét nhà của Hayata, nếu ông ta còn giữ thứ gì gây bất lợi cho tôi thì sẽ rất rắc rối. Dù sao đây cũng chỉ là phòng làm việc, ở nhà chắc chắn còn nhiều thứ khác.

Bây giờ cô cũng biết tính toán cho bản thân rồi cơ à?
Nghĩ trong lòng như vậy nhưng ngoài mặt hắn lại nói khác. Master tiêu tốn quá nhiều thời gian, không cần phải trêu chọc con bé nữa. Hắn cũng đói bụng rồi.

- Chỉ là bọn cảnh sát thôi.
Lời này nói ra nghĩa là Mephisto sẽ lo chuyện nó đau đầu nhất.

Munashii Itou nâng mí mắt nhìn Mephistopheles. Trong một thoáng ngắn ngủi, hắn thấy một nụ cười rất nhẹ điểm trên khuôn mặt hơi tái nhợt của master. Gần như ngay lập tức, khóe môi con bé lại hạ xuống như cũ, thay vào đó, lần đầu tiên trong đời đôi mắt vốn u tịch như màn đêm sáng lên mạnh mẽ. Mephisto biết, từ giây phút này hắn sẽ không còn gặp lại vị master yếu đuối, vô dụng trước đây nữa.

~»»~

Trời càng về đêm càng rét đậm, tuyết đã ngừng rơi nhưng chỉ là bớt đi một sự vận động nho nhỏ. Màn đêm vẫn thế, âm trầm và u tịch, lại khiến cho vạn vật phải co mình lại trước giá lạnh.

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, phòng bảo vệ vẫn sáng đèn. Trong căn phòng đạm bạc có phần luộm thuộm, chiếc ti vi cũ kĩ phát ra những âm thanh rè rè khó nghe được đặt trên chiếc bàn màu nâu nhỏ. Bên cạnh còn có một chai rượu rẻ tiền đã cạn sạch và chiếc cốc thủy tinh con con bị đổ, rượu tràn cả ra bàn. Bác bảo vệ uống no rượu, say mèm liền ngủ gật luôn trên ghế, phát ra tiếng ngáy đều đều. Thi thoảng cái mũi đỏ ửng lại khịt mạnh, nghe nghèn nghẹt như người bị tịt mũi. Gió đập vào cửa sổ, len qua khe cửa bé tẹo rồi rít nhẹ, bác bảo vệ thoáng rùng mình, mơ màng kéo cái áo phao to xụ lên cổ, sau đó lại vùi mặt ngủ tiếp. Dù đã bao lần bị khiển trách vì cái tật nghiện rượu, bác vẫn không bỏ được. Bất kể có bị đe dọa đuổi việc đi chăng nữa. Có đôi khi trong hơi men, bác thì thầm rằng cái cuộc đời mình chẳng có gì ngoài sự chán chường, cô đơn và vỡ mộng, đến mức bác chả thiết tha gì thế giới thực nữa. Chỉ có rượu chè mới là cứu cánh duy nhất.

Tiếng tích tắc của đồng hồ như lời thì thầm rầu rĩ giữa ban đêm, cứ thế đưa bác vào giấc ngủ sâu hơn. Trước khi hoàn toàn không thể tỉnh táo nữa, một tiếng thở dài não nề vang lên trong đầu bác: lại hết một ngày. Bác bảo vệ không hay biết, trong lúc bác đang ngồi an nhàn uống rượu thì ở phòng vật lý suýt xảy ra án mạng, và vì thế nên ngày hôm nay không lặng lẽ trôi qua như bác tưởng.

Đúng 11 giờ đêm, cửa phòng bảo vệ bị đập mạnh. Một giọng nói đong đầy nỗi sợ hãi gấp gáp gọi, đủ để kéo bác bảo vệ ra khỏi giấc ngủ say.

- Bác bảo vệ, mau mở cửa, mau mở cửa.

Do bị đánh thức bất chợt, bác bảo vệ giật nảy mình, ngồi không vững liền ngã oạch xuống đất. Cơn đau đầu lại lựa đúng lúc truyền đến khiến bác chật vật mãi mới đứng lên được. Từ bên ngoài nghe rõ tiếng thủy tinh vỡ cùng tiếng chửi thề đầy bực dọc.
Cánh cửa mở ra, gió bên ngoài như chỉ chờ có vậy, tức thì hung hăng lao vào bên trong. Căn phòng ấm cúng cũng trở nên lạnh lẽo y như ngoài trời. Bác bảo vệ thở dài, trong lòng thầm chửi kẻ nào rỗi hơi nửa đêm nửa hôm đến đập cửa. Bác lại không nghĩ được rằng lỡ như người ngoài cửa là trộm cắp sẽ nguy hiểm đến mức nào nên không có chút phòng bị nào.

Vuốt mặt một cái, dụi mắt hai cái, xong xuôi bác bảo vệ mới nhìn kĩ người ngoài cửa. Trước mặt bác là một cô bé 17 tuổi. Đầu tóc bị gió thổi rối loạn, trên người vẫn mặc bộ đồng phục mùa đông song không đủ giữ ấm. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ngấn nước sưng đỏ. Bộ dạng như vừa bị ma đuổi làm bác kinh ngạc quên luôn cả bực tức.

- Sao giờ này cháu còn ở đây?

Munashii nắm lấy tay bác bảo vệ, giả bộ hấp tấp dùng sức kéo bác ra khỏi phòng, nói:

- Mau lên, thầy cháu bị người ta đánh. Ở phòng vật lý tầng hai. Rất nguy kịch.

Câu nói ngắn gọn mà đầy đủ. Chỉ nhiêu đó đã làm bác bảo vệ bị một phen choáng váng. Hơi men trong người theo đó tiêu tán hết, đầu óc cực kỳ tỉnh táo. Không cần con bé nói lần thứ hai, bác bảo vệ tức tốc chạy đến phòng vật lý, không quên nói với Munashii:

- Gọi cảnh sát và cứu thương mau!!!

Khi dáng người dong dỏng cao của bác bảo vệ khuất sau dãy tủ để giày, Munashii đứng lại, nét mặt trấn định hoàn toàn khác với vẻ hốt hoảng khi nãy.

- Việc tôi nhờ anh làm thế nào rồi?

- Đã xong.

Mephistopheles không che giấu nổi sự phấn khích nhịp chân xuống đất mấy cái. Rốt cục thì Master cũng coi là có chút đầu óc, không kiêng nể gì đùn đẩy hết mọi chuyện cho hắn, bản thân chỉ cần diễn một vở kịch nhỏ là xong. So với con người lúc trước suốt này chỉ biết oán trách bản thân, tôn thờ kẻ khác thì hiện tại rõ ràng là tiến bộ một bước lớn. Hắn cười thầm trong lòng, con người vốn đơn giản thế, chỉ cần lợi ích của mình bị tổn hại thì ngay lập tức sẽ phản kháng. Mà có thêm chút tư vị của lòng căm thù nữa lại càng khiến cho sự phản kháng tàn nhẫn hơn, thú vị hơn biết bao nhiêu. Mephistopheles có một quy tắc, một chân lí, trong bất kì cuộc chơi nào, kẻ liều mạng, độc ác hơn là kẻ thắng. Hắn chưa bao giờ thất bại, vì vậy hắn không cho phép kẻ dâng hiến linh hồn cho hắn mềm yếu.

Ánh mắt thâm trầm của hắn chiếu lên người Munashii, mạnh mẽ bóc tách từng mảnh vỏ yếu ớt trên người nó. Munashii cảm thấy, so với gió lạnh cắt da cắt thịt, nụ cười thường trực trên môi hắn càng làm cho người ta run rẩy dữ dội hơn. Nó không thể phủ nhận rằng đã có lúc quyết định bị lung lạc bởi sự ràng buộc ơn nghĩa đối với Hayata, bởi vì nuối tiếc những tháng ngày tươi đẹp ngắn ngủi. Nhưng thế thì sao? Nó đã chọn sống, muốn sống thì phải thoát ra khỏi cái lồng an toàn bấy lâu mà đối mặt với thế giới bên ngoài, buộc phải chọn lựa. Hayata và Ibuki, bên trọng bên khinh, tất nhiên nó sẽ chọn Ibuki, người có lẽ sẽ không bao giờ tổn hại đến nó. Đây chính là đạo lý, bảo vệ bản thân trước tiên mới là quan trọng.

Munashii hít một hơi sâu, đưa tay áo dạ lên chà mạnh hai mắt đến đỏ ửng sau đó rút điện thoại ra bấm số. Trước khi đầu dây bên kia bắt máy, nó trao đổi với Mephisto bằng một cái gật nhẹ. Nghĩa là từ bây giờ, Munashii Itou chính thức là master của hắn.

~Esther~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro