chúc Jaemin tuổi mười tám vui vẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân không thể hiểu được tại sao hơn hai tháng trước, bố mẹ nó lại bỏ một công việc thu nhập khá ổn định ở Việt Nam này (và "bỏ nó") rồi qua cái nước gì gì đó tận bên châu Âu xa xôi để làm việc, chỉ vì bố mẹ nó nghe bảo "hợp đồng lần này rất lớn và rất có lợi".

Chắc là do bố mẹ nó tham vọng hơn, muốn gia đình có điều kiện tốt hơn chăng? Nó cũng chẳng biết và cũng chẳng cần biết, vì bố mẹ không hay chia sẻ nhiều với nó.

Bố mẹ vẫn gửi tiền về lo cho nó ăn học, với cả thanh niên trai tráng (gần) mười tám cái xuân xanh rồi, chẳng lẽ lại không tự ở nhà một mình hay tự chăm sóc bản thân được à? Vậy nên nó cũng không lo lắng nhiều.

...

Tại Dân là người gốc Trung, gia đình nó qua Việt Nam sinh sống lâu rồi, từ khi nó mới có sáu tuổi cơ.

Vậy nên bố mẹ nó phải lấy tên theo phiên âm Hán-Việt của nó, chứ để tên tiếng Trung rồi khi đi học có đứa nào mà đọc được tên nó đâu (nếu có đứa chịu khó học tiếng Trung thì may ra còn biết đọc, nhưng khả năng đó thì khá thấp).

Mà chẳng hiểu sao, thay vì mấy thành phố nổi tiếng như Hà Nội, Sài Gòn hay Đà Nẵng thì bố mẹ nó không lựa, thay vào đó lại đi chọn Cần Thơ, cái thành phố mà nó sống tới mười tám năm trong đời rồi mà vẫn thấy chưa có gì thực sự thú vị, để sinh sống và làm việc.

Nhưng rồi suy nghĩ đó sau này cũng bị nó chôn vùi đi...

Tại Dân qua Việt Nam từ sáu tuổi thì bố mẹ nó cũng cho nó nhập học cấp một như nhiều đứa bạn đồng trang lứa khác luôn.

Nó có thằng bạn thân tên là Nhân Tuấn. Ừ thì tên thằng này nghe cũng Trung Quốc dữ lắm, nhưng mà nó là người Việt chính gốc đấy.

Nhân Tuấn bắt đầu chơi với Tại Dân năm lớp ba, sau hai năm Tại Dân bập bẹ học tiếng Việt.

Như người ta thường nói, "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" mà. Cho nên, đối với đứa trẻ tám tuổi như Tại Dân, sau sáu năm chỉ tiếp xúc với tiếng Trung thì việc nói lưu loát tiếng Việt là một việc vô cùng khó nhằn.

Trong khi mấy thằng bạn cùng xóm trạc tuổi nó cứ nói luôn mồm (nhiều đứa chẳng biết còn học ở đâu cái thói nói tục, chửi thề nghe chối tai vô cùng, may mắn là khi đó Tại Dân chưa hiểu rõ nên bố mẹ nó cũng không lo lắng mấy), thì Tại Dân chỉ có thể nói những câu giao tiếp đơn giản "để sống sót qua ngày" và những từ ngữ cần thiết, quan trọng trong sinh hoạt thường nhật.

Thế mà cái thằng Tuấn mỗi lần gặp Dân là lại xổ ra một tràng tiếng Việt như dằn mặt, chọc tức nó.

Có lần thằng Tuấn nói nhanh quá, Tại Dân nghe không kịp nên tất nhiên là không hiểu, nó ức quá, xổ ra một tràng tiếng Trung chửi lại thằng Tuấn, toàn mấy câu kiểu "sao mày nói nhanh thế?", rồi thì "mày giỏi tiếng Việt vậy thì sao không dạy cho tao học đi nè mà cứ nói luyên thuyên cho tốn công tốn sức vậy?".

Nhân Tuấn nghe Tại Dân chửi xong cũng hoang mang. Nếu thằng Dân sáu năm tiếp xúc với tiếng Trung, hai năm tiếp xúc với tiếng Việt - cái tiếng người trời (theo lời Tại Dân) thì thằng Tuấn đã tám năm ăn chơi học ngủ với tiếng người trời đó rồi.

Nhìn mặt thằng Tuấn, Tại Dân bỗng thấy mắc cười, thế là nó bật cười một tiếng vì nét mặt của thằng Tuấn vô cùng mặn mà dù nó có đang hoang mang vô cùng.

Nhân Tuấn thấy thằng bạn cười khúc khích, tuy không hiểu gì nhưng nó vẫn cười (ngu) theo, thế là hai đứa làm thân từ đấy.

Thoắt cái mà đã tới năm nó sắp tròn mười tám tuổi, đồng nghĩa với việc là nó chơi thân với Nhân Tuấn sắp được mười năm rồi.

Hai đứa từ khi chơi thân hồi lớp ba thì liền hứa hẹn nhau cùng học một trường cấp hai, cùng thi vào một trường cấp ba và sau này phải cùng thi chung Đại học nữa cơ.

Gắn bó với nhau như hình với bóng, vậy mà chỉ vì một thằng con trai khác hồi năm lớp mười một đã làm cho hai đứa "sứt đầu mẻ trán".

Đúng ra thì chỉ có thằng Tuấn "trách móc" thằng Dân thôi, tại vì Tuấn đâu có ngờ là thằng Dân thích con trai (sự thật thì không phải thằng con trai nào Dân cũng thích, nó chỉ thích "người ấy" thôi, mà trùng hợp một cách vô tình thì "người ấy" cũng là con trai).

Thằng Dân thương Tuấn bao nhiêu thì thằng Tuấn thương nó hơn bấy nhiêu, đâu có dễ gì mà "trao" thằng Dân vô tay thằng khác được, trừ khi thằng đó ngoan ngoãn, tự động lăn vô vòng tay thằng chí cốt này của mình.

Thế nhưng Tuấn không ngờ, La Tại Dân lại đi thích cái-thằng-ất-ơ-gì-gì-đấy (Tuấn thích gọi vậy đó) hơn 1 năm nay rồi, trời ơi!

Còn nhớ hồi lớp chín, Tuấn hay đèo nó trên con xe đạp đi uống chà sữa, cái thứ mà Dân nó không nuốt được, chỉ để dằn mặt và cười vào mặt nó, xong lúc sau liền hối lỗi mua cho nó ly Americano 8 shots vì thằng Dân nó giận dỗi đòi đi bộ về.

Hay là lúc hai đứa trốn nhà ra Bến Ninh Kiều đi lòng vòng hóng gió cho khuây khoả, rồi khi gặp được mấy anh Tây chị Tây liền từ chối khéo và xách dép chạy biến, vì chẳng thằng nào biết trả lời bằng tiếng Anh khi người ta hỏi đường hay hỏi nhà hàng, quán nước nào đó. Nghe hiểu là một chuyện còn trả lời là một chuyện khác nữa nha.

Vậy mà hơn một năm nay, thằng Dân nó chỉ biết chủ động làm thân này nọ với cái-thằng-ất-ơ-đó mà nhiều lúc chẳng thèm để ý đến Tuấn nữa cơ.

Tại Dân cũng thấy có lỗi khi nhiều lúc "trọng sắc khinh bạn (thân)" như thế, nhưng ai bảo cái cậu bạn mà nó thích lại tốt-đẹp đến như vậy, làm nó không từ bỏ được. Nó còn định sinh nhật thứ mười tám này sẽ tỏ tình sau một năm rưỡi cảm nắng sâu đậm người ta nữa cơ. Thằng Tuấn nghe tin này có mà đầu bốc đầy khói mất.

Tại Dân nhiều lần nơm nớp lo sợ, cũng như muốn từ bỏ, vì hơn một năm qua cứ "phát tín hiệu" vậy mà người ta chẳng chịu bắt, có khi còn chẳng thèm để ý. Thật may là trong khoảng thời gian qua, cậu bạn đó cũng chưa quen bạn gái (hoặc bạn trai) nên Tại Dân thấy khá yên tâm.

Nhưng thằng Tuấn thì nó không yên tâm chút nào. Nó thương Dân lắm, nên nó cũng muốn Dân luôn vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà cái thằng chí cốt này nó cứ mù quáng lâu dài vậy làm Tuấn cũng sốt ruột muốn chết.

Dạo này Tại Dân cứ suy nghĩ về việc nên thổ lộ với cậu bạn đó ra sao trong sinh nhật mình, nên đầu óc nó cứ trên mây, thằng Tuấn gặng hỏi mấy nó cũng chẳng biết nên đáp như nào.

"Tao biết là mày thích thằng đó lắm, có khi mày yêu nó rồi cũng nên. Nhưng mà để tao nhắc cho mày nhớ, sắp thi giữa học kì hai rồi đấy, chí cốt yêu dấu à! Rồi còn chuẩn bị ôn thi cuối học kì hai, thi tốt nghiệp, thi Đại học nữa. Mày cứ định suy nghĩ về thằng đấy miết luôn mà không học hành gì hả?"

Một lần trong lớp, thằng Tuấn nói như vậy với nó, điều đó cũng khiến nó suy nghĩ khá nhiều.

Không biết cậu ấy sẽ thi vào trường Đại học nào nữa... Cậu ấy sẽ học ở đây như mình với thằng Tuấn hay là sẽ lên Sài Gòn hoặc Hà Nội để học? Cậu ấy có thi vào khối, hay thậm chí là ngành học, giống như mình không?

Những suy nghĩ ấy cứ dồn dập trong đầu Tại Dân khiến nó mệt óc mà nằm ngửa ra cái giường êm ái của nó mỗi buổi tối khi đi ngủ.

Tại Dân càng nghĩ càng thấy khó hiểu, tại sao nó có thể thích người ta suốt tận một năm rưỡi ròng rã như thế?

Không phải là kiểu thích đơn phương mà chỉ có nó (tất nhiên là cũng có thằng bạn chí cốt Hoàng Nhân Tuấn) biết, nó cũng có làm quen, gặp gỡ người ta vài lần, nhưng có vẻ là chưa để lại ấn tượng trong mắt người ta lắm.

Chỉ biết là từ cái ngày tựu trường lớp mười một, nó mới chịu khó để ý và nhìn sang lớp bên cạnh, thấy một cậu bạn với làn da rám nắng màu bánh mật rất đặc biệt, lại còn toả sáng như mặt trời, và khi cậu ấy cười lên, thế là "ĐÙNG!" một tiếng trong lòng Tại Dân luôn.

Dù hôm đó trời quang đãng lắm, thế mà nó vẫn nghe rõ tiếng sét đánh bên tai. Khi tiếng sét ái tình ấy vang lên thì cũng là lúc nó nhận ra, nó "thích từ cái nhìn đầu tiên" mất rồi.

Mười mấy năm qua sống trên đời này, nó đâu có tin ba cái vụ yêu đương nhảm nhí từ cái nhìn đầu tiên đó đâu, cho tới khi cái sự việc đó xảy ra đối với nó và nó biết rằng mình không thể từ bỏ cậu bạn ấy được.

Rồi cứ thế mà tình cảm của nó phát triển qua một năm rưỡi. Vì lớp cả hai gần nhau nên Tại Dân thấy cậu ta rất nhiều mỗi khi có tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, rồi mấy lần chung tiết sinh hoạt ngoại khoá, vài lần đi lao động chung buổi và những thứ khác nữa, Tại Dân biết rằng nó-thực-sự-thích-cậu-ấy, bởi vì cậu ấy rất tuyệt vời.

...

Chuyện tình cảm thế là một chuyện, chuyện học hành lại là một chuyện khác nữa. Năm nay nó thi Đại học! Nó với thằng Tuấn cùng thi vào Đại học Cần Thơ, vì nó không thích lên thành phố lắm, thằng Tuấn cũng vì không nỡ xa nó, nên cũng chuẩn bị tinh thần lên Đại học Cần Thơ ứng thí cùng nó.

Tại Dân có dự định thi vào khối D4, tất nhiên là do nó có lợi thế ở tiếng Trung rồi, vì bố mẹ vẫn dạy cho nó mà, đâu thể nào để nó quên đi cái gốc rễ được. Tuy vậy nhưng nó vẫn chưa xác định được nó sẽ theo học ngành gì, trước mắt thì học thi cho đủ điểm sàn đã.

Nó có cảm nhận sâu sắc với mấy tác phẩm văn học và phân tích khá tốt, cho nên nó học tốt Văn hơn mấy thằng con trai cùng tuổi, điển hình là thằng Tuấn chí cốt ấy.

Thằng đó bảo nó sẽ học Chính trị học rồi đòi làm "Tổng thống Việt Nam" đấy trời ơi, rồi nó sẽ lập nên Đảng của riêng nó, sân chơi của nó, luật của nó gì gì đó.

Nó lảm nhảm xàm xí với Dân vậy không ít lần rồi nên Dân thấy không còn gì lạ lẫm cả. Cái vế nó bảo với Dân rằng nó học Chính trị học là thật, còn cái vế sau thì nó xàm đó, kệ nó đi.

Dù Dân cũng có bảo nó là Chính trị học khô khan lắm, mày theo học cái đó rồi sau này làm được cái nghề gì, đừng bảo với tao mày muốn làm chính trị gia thiệt nha. Nhưng nó chỉ cười cười thôi chứ không đáp. Và thế là Dân không bao giờ biết câu trả lời.

Nhưng dù cho Tuấn có theo học cái gì, thì vẫn luôn có nó ở bên cạnh ủng hộ hết mình, vì Tuấn là chí cốt của nó kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro