chúc Jaemin tuổi mười tám vui vẻ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân biết là nếu nó không dò hỏi cậu bạn mà nó thích định thi cái gì và thi vào trường nào, thì có trường hợp là nó sẽ không bao giờ được học chung trường với cậu ấy nữa.

Nhưng mà nó cũng biết nó đâu có làm thân được với người ta, làm sao mà dám lại gần hỏi "Cậu ơi cậu định thi vô trường Đại học nào dậy? Thi chung trường với mình được hông? Tại mình thích cậu lắm á và mình muốn mỗi ngày đi học đều được nhìn thấy cậu" như vậy được?

Nó cũng muốn nhờ thằng Tuấn đi hỏi giùm, tại thằng Tuấn nó có quan hệ bạn bè rộng rãi lắm, mà khổ nỗi không hiểu sao thằng đó lại ghét cậu bạn mà nó thích ghê hồn, thành ra chẳng xơ múi được gì.

Mà tánh Tại Dân thì thích độc lập, muốn độc lập và quen với độc lập rồi, nên nó cũng chẳng muốn nhờ vả, làm phiền người khác dù đó có là chí cốt (gần) 10 năm của nó đi chăng nữa.

Rồi trong một lần đi sinh hoạt ngoại khoá vào chiều thứ sáu, nó vào hơi trễ nên phải ngồi ở mấy ghế cuối trong dãy ghế của lớp nó.

Và bất ngờ làm sao, cậu bạn mà nó thích lại ngồi ngang nó và cách nó một bạn nữ thôi, vì tất cả các lớp của trường nó phải chia ra một hàng nam và một hàng nữ khi ngồi sinh hoạt mà.

Cậu bạn đó chắc chắn không phải là hôm nay đi trễ như nó, mà vì người ta đẹp trai, thân thiện, hoà đồng, thông minh, học tốt, thân hình chu... À thì, nói tóm gọn là do cậu ấy là con trai, mà con trai lớp này cao hơn con gái, nên phải ngồi gần cuối lớp. Thế thôi!

Và trong tiết sinh hoạt đó, Dân vô tình nghe được những thằng con trai xung quanh tán dóc đủ thứ chuyện với cậu bạn ấy, kể cả chuyện thi vào trường Đại học nào.

Tại Dân sung sướng chết đi được khi mà cậu ấy bảo sẽ thi Đại học Cần Thơ vì cũng chẳng thích lên thành phố mấy. Bạn ơi, tụi mình có suy nghĩ giống nhau nè, thích nhau luôn đi bạn!

Sau hôm đấy, ngày nào Dân cũng cứ cười cười trông hạnh phúc lắm, nhưng vô mắt thằng Tuấn thì nó cứ gian gian con ngan thế nào ấy. Nhìn thấy ghét ghê!

Dân cũng muốn kể cho chí cốt của mình nghe lắm nhưng đợi chuyện giữa nó và cậu bạn ấy nên cơm nên cháo đi đã, tới lúc đó thằng Tuấn sẽ không thể cằn nhằn thêm nữa.

Xoay vòng đủ thứ chuyện, rốt cuộc cũng gần tới ngày mà tụi nó thi tốt nghiệp, sau đó là sẽ là kì thi Đại học quyết định con đường học vấn của mỗi người ra sao.

Môn Văn lẫn tiếng Anh thì Dân thấy còn khá ổn, chứ còn Toán thì dù nó ôn kĩ nhiều lần rồi nhưng vẫn không hết lo lắng được.

Thậm chí có mấy lần nó đâm đầu học toán điên cuồng tới nỗi mà mệt mỏi, mất sức rồi ngất xỉu trong lớp, làm thằng Tuấn mấy phen hú vía mà lôi kéo cái thây nó tới phòng y tế, bắt nó nằm nghỉ ngơi cho đàng hoàng.

Tuấn nó biết thằng Dân không giỏi toán nên đâm ra tự ti, vì thế Dân nó phải cố học thật thật tốt cho kì thi tốt nghiệp lẫn Đại học.

Ngoài thi ba môn chính ra thì còn phải thi tổ hợp môn. Nhưng vì Dân đã chọn tổ hợp các môn khoa học xã hội rồi, cho nên nó cũng không phải chịu áp lực quá lớn nữa.

Dân hay đọc sách và hay tìm hiểu mấy cái kiến thức mà mấy thằng con trai thời nay ít chịu tìm hiểu, nên kiến thức phổ thông của nó cũng khá tốt. Tổ hợp khoa học xã hội chắc chắn là một sự lựa chọn hoàn hảo.

...

Dân vừa lo sợ vừa háo hức với kì thi Đại học sắp diễn ra. Nó đã đạt kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp, không uổng công nó ôn toán ngày đêm miệt mài. Cho nên bây giờ nó phải tiếp tục dốc hết sức cho kì thi Đại học.

Trong mấy tháng ôn thi, nó bỗng tạm quên đi cậu bạn nó thích, chẳng biết mấy tháng qua cậu ấy có ôn thi điên cuồng như nó không. Nhưng mà chắc chắn là vậy rồi, càng giỏi thì người ta càng cố gắng mà.

Dân chỉ cần thi thật tốt, rồi nó sẽ được tiếp tục học cùng trường với Tuấn và cậu bạn nó thích. Được cả đường học vấn, đường tình bạn và đường tình yêu, Dân sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới!

Cái ngày thi đại học cuối cùng cũng đến. Kì thi diễn ra trong ba ngày thì cả ba ngày này, nó và Tuấn đều thay phiên đèo nhau đi thi.

Bố mẹ nó cũng lo lắng cho nó dữ lắm. Dù đang bận tối mắt tối mũi bên châu Âu nhưng trước khi thi hai tuần, hôm nào bố mẹ cũng gọi video về dặn dò, an ủi, động viên, khích lệ nó đủ thứ, tiếp thêm cho nó nhiều động lực và sức mạnh cho dù họ có đang ở nơi xa xôi. Đối với sự nhiệt tình, quan tâm mà nó nhận được, nhất định nó sẽ không làm bố mẹ cũng như bản thân nó hay thằng Tuấn thất vọng.

...

Sau khi giấy báo kết quả thi Đại học được gửi về, Dân biết tin Tuấn nó đậu Đại học Cần Thơ, ngành Chính trị học thật. Thằng đấy nó nghiêm túc về cái việc thi Đại học từ hồi lớp mười cơ, chứ không mông lung, vô định như Dân.

May sao, trước khi ngày thi Đại học cận kề, không biết vì lí do gì, hay vì động lực gì, mà Dân muốn thi vào ngành Việt Nam học vô cùng.

Dù ngành học có hơi lạc quẻ với khối D4 mà nó chọn, nhưng vì cậu bạn với đôi mắt biết cười mà nó thích, với việc cậu ta muốn ở lại Cần Thơ, sống và làm việc ở Cần Thơ, đã khiến cho suy nghĩ về một Cần Thơ không có gì thực sự thú vị của Dân đã chôn vùi từ khi nào không hay.

Học về Việt Nam, tìm hiểu và yêu quý những con người ở khắp mọi miền của đất nước này sẽ là điều mà Dân quan tâm đến trong bốn năm học sắp tới.

Nó biết mình có thể chuyển ngành học sang Trung Quốc học, tìm hiểu về cội nguồn của nó, nhưng nó biết là nó có thể tìm hiểu bất cứ khi nào.

Vì thế, nó tập trung vào nơi mà nó đang sinh sống hơn, để biết rõ về nơi đây hơn - nơi mà nó không muốn rời bỏ, ít nhất là bây giờ.

Bởi vì nơi này có nó, có gia đình nó, có Tuấn và cậu bạn kia, cùng với những địa điểm và những con người Việt Nam mà nó chưa khám phá, tìm hiểu hết,...

Nhưng trước đó, quan trọng hơn là sắp tới sinh nhật nó rồi. Chuyện thổ lộ với cậu bạn kia cũng đã được nó chuẩn bị khá kĩ càng sau khi nó có kết quả Đại học.

Nó không nghĩ rằng cậu bạn kia sẽ từ chối nó. Vì cậu ấy, bằng một cách thần kì nào đó, đã chủ động hẹn nó một buổi cà phê khi cả hai đứa đang tận hưởng kì nghỉ xả hơi sau kì thi Đại học căng thẳng, rồi sau đó, cậu ấy đã nói những điều kì lạ mà thú vị, theo như Dân mà nói, cậu ấy "thổ lộ" với Dân trước khi Dân kịp làm điều đó với cậu ấy.

Nhìn cái cách mà cậu ấy tới tận nhà Dân và hỏi xin một cái hẹn một cách khá ngại ngùng, rồi bảo là "Cậu đi cà phê với tui hông? Tại tui thích cà phê lắm nên sẵn sàng chở cậu đi khắp buổi chiều sau khi cà phê xong cũng được. Nếu cậu không thích đi cà phê thì mình có thể đi uống trà. Tui thì thích trà chanh chém gió lắm nè. Với lại tui cũng có chuyện cần nói với cậu..." thì Dân đã biết được gì đó rồi.

Kể cả trường hợp xấu là cậu ấy không thích nó, thì đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ. Vì nó vẫn còn bố mẹ, Tuấn, hay thậm chí là một mình bản thân nó thôi, cũng đủ để nó bận tâm nhiều thứ.

Nhưng hiện tại, cậu ấy thích nó mà, ngại gì mà không đáp trả khi nó cũng thích cậu ta.

Mùa thu của nó rồi sẽ đắm chìm trong những vui vẻ, vì sắp tới ngày nó trở thành sinh viên năm thứ nhất khoa D4 - ngành Việt Nam học của Đại học Cần Thơ, vì cậu bạn mà nó thích cũng đã khéo léo thổ lộ với nó, vì bố mẹ nó đã xin nghỉ phép để trở về mừng sinh nhật cùng nó, vì thằng Tuấn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nó trong cả bốn mùa của những tháng năm sau này chứ không riêng gì mùa thu.

Và hơn thế nữa, vì nó cảm thấy vui vẻ và hài lòng với thực tại. Như vậy là đủ rồi!

ㅡㅡㅡ

La Tại Dân chỉ cần hưởng thụ những vui vẻ ở hiện tại thôi, còn chuyện của sau này, cứ để nó đến một cách thật tự nhiên đi.


08:13 p.m, 13/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro