chap 1: cậu là gia đình của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau
Tôi nhớ cậu.
"Cuộc viễn chinh đã kết thúc,
Tôi đã ra tay với cậu xin lỗi"
Ko có cậu bên tôi cảm thấy trống rỗng như là tôi muốn từ bỏ mọi thứ, nhưng rồi...
"Thằng kia mặt mày bị Sao thế??"
"khi sinh ra tớ đã vậy rồi nhưng nó ko hại ai đâu, cậu đừng lo"
Cậu bé đưa tay lên dần phía tên nhóc đó
" mày định làm gì thế, tránh xa tao ra, về với thằng già nhà mày đi"
Tên nhóc đó xô allen ra
Đó cũng là lúc kanda nhận ra cái viết sẹo đỏ đó,mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt bảo lục của cậu bé
Kanda nấp lại 1 chỗ và theo cậu bé về nhà
"Cháu về rồi sao Allen "
"Chào ông cháu về rồi"
Ông lão vui vẻ mỉm cười và đường như có điều gì đó ông đang dấu giếm với Moyashi
" cháu đói chưa, ông đã chuẩn bị những món cháu thích rồi đó ra ăn đi"
Chả lẽ ngày nào nhóc đó cũng ăn như vầy sao? với căn nhà cũ rách đó sao ông già đấy lại đủ sức nuôi Moyashi chứ.
"Ăn xong rồi thì đi ngủ nha " ông lão hiền từ bảo
Do trời cũng khá tối rồi nên tôi đã thiếp mất trên bức tường.
"a ông... Ông ơi... Hức hức dậy lên giường nằm đi người ông lạnh hết rồi hức..." Allen òa khóc hai mắt bắt đầu xứng và đỏ dần
Và rồi mọi người trong làng đã lo liệu đám tang cho ông già, nhưng vì ko ai ưa gì Allen, cho rằng đó là đứa trẻ bị rủa nên ai cũng ghê hãi. Thậm chí còn đồn thổi do cậu nhóc đó mà ông già tốt bụng mới mất.
Đến cuối ngày cậu bé ẫn chỉ ngồi bên bia mộ và khóc,
Kanda bứơc đến " dù cho nhóc có khóc lão ta cũng ko về đâu"
Kanda đưa cho allen xiên dango "ăn đi chả phải nhóc rất thích sao moyashi"
Moyashi????
Sao anh lại biết?
" chả biết nữa. Vẫn không ai nhận nuôi nhóc à, hay sang chỗ của ta"
"được sao" Allen vui mừng đáp
" được"
"Vậy giờ em sẽ là gia đình của anh nhỉ" Allen hồn nhiên đáp
"phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro