chap2: thật là giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" giờ nhóc mau tắm đi moyashi "
"ư em có tên đoàng hoàng mà, là Allen còn anh tên gì?"
"gọi kanda là được rồi"
Kanda và Allen ngồi trong bồn tắm với nước nóng, Allen chợt nhớ thoáng ra gì đó nhưng ko chắc
" Kanda nè ta có phải đã từng quen nhau sao?? "
Kanda cười nói" 5 năm qua ta luôn nhớ đến moyashi ngốc trong mơ đấy!"
"hừ em đã bảo em là Allen mà"
Họ tắm xong cùng nhau thay quần áo vì allen bình thường còn mặc đồ kanda còn rộng, nữa là 1 cậu nhóc 5 tuổi

Allen ngượng ngùng với cái "váy" sơ mi trắng của kanda
Ko bt từ khi nào kanda đã pha xong li ca cao nóng và vài cái bánh quy ở cửa hàng để lên bàn, chuẩn bị cho cái bụng của cậu nhóc sành ăn
"Ngon chứ moyashi"  Kanda cười nhìn Allen
"..on ạ e.. ên Allen" Allen vừa nhai vừa nói.
Khi Allen đã thiếp kanda ánh nhìn của cậu đầy sự sống, như là từ khi gặp lại Allen cậu thay đổi khá nhiều...
Như là cậu đã tìm 1 nguồn sống mới,..
Nằm xuống, Kanda ôm lấy allen tay xoa xoa mái tóc trắng bạc của cậu bé. Rồi úp mặt vào 1 hồi lâu và ngủ
"Kanda nè..  Kanda dậy đi sáng rồi" cậu bé vui vẻ gọi với cái tạp đề dễ thươngđang nấu bữa sáng.
"nhóc biết nấu ăn sao"
"dạ 1 chút"
Oáp~ kanda ngáp dài 1 cái đi rửa mặt, đánh răng rồi ra ăn sáng với cậu nhóc.
"Moyashi này!"
"là Allen hừ"
"nhóc muốn thăm mộ ông nhóc ko?  rồi ta đi mua quần áo cho nhóc luôn, cũng tiện đường"
"Kanda này ông của em tại sao lại bị chôn thế? Họ nói hình như là ông chết rồi." Allen buồn rầu nói
"họ nói là do em chả lẽ là thật kanda ko sợ sao??  liệu em có...."
Kanda ôm chùm lấy, thằng nhóc bắt đầu khóc.
"Ko phải đâu ta còn trẻ chứ ko già như lão ấy nên đừng lo, ko phải do nhóc."
"thiệt sao?"
"ừ"
Allen nở nụ cười rất tươi, nó làm tôi nhớ lại lúc "cậu ấy" cười vào lần cuối cùng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro