Chương 4: Ký ức thời đai hoc (1) (14/07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Minh Triết và tôi đều chọn ở ký túc xá.

Ở ký túc xá cho nhanh, thuê riêng làm gì.

Tốn tiền.

Cả tôi với nó đều chẳng dư dả gì.

Tôi học Kỹ thuât điện tử, còn Minh Triết thì học Khoa học Máy tính và Công nghệ.

Nói đến đây thì lại phải kể đến thêm Ôn Kiều nữa.

Cấp ba Ôn Kiều vẫn học cùng chúng tôi, cho những ai không nhớ thì Ôn Kiều chính là lớp trưởng đấy.

Cấp ba, vì Ôn Kiều không quá thân với tôi nên tôi không kể gì nhiều. Nhưng khi lên đai học thì khác, lớp tôi chỉ có ba học sinh đỗ Thanh Hoa mà thôi, đó là tôi, Minh Triết và Ôn Kiều.

Ôn Kiều học ngành Tài chính, cả gia đình Ôn Kiều đều học tài chính nên bạn ấy nối gót gia đình. Lên đại học, Ôn Kiều cũng thay đổi phong cách, cắt phăng mái tóc dài mà chỉ để đến ngang vai, thêm chiều cao 173cm, nhìn sơ qua Ôn Kiều trông giống hệt tôi.

Nói đến đây thì phải kể thêm hai người nữa, đều là bạn cùng phòng của Minh Triết.

Môt người tên là Dương Chấn Ninh – tên của nhà Khoa học nổi tiếng đã giành được giải Nobel năm 1957, nói đến đây là biết cậu ấy được cha me kỳ vọng nhiều như thế nào rồi nhỉ? Dương Chấn Ninh đạt Huy chương vàng kỳ thi Olympic Hoá học, nhưng cậu ấy lai chọn Vi điện tử và điện tử nano.

Người còn lại thì hơi đặc biệt một chút.

Dù là sinh viên năm nhất nhưng anh ấy hơn chúng tôi hai tuổi. Trước kia, anh ấy là một vận động viên bóng đá cực kỳ xuất sắc, nhưng vì dính chấn thương nên giấc mộng cầu thủ tan thành mây khói, cuối cùng thì sau hai năm chăm chỉ học tập, anh ấy đã đỗ Thanh Hoa, khoa Phần mềm, tên Đường Nhất Minh.

Chà, nói thật thì tôi khá ấn tượng với Nhất Minh.

Tại vì sao á?

Anh ấy quá đẹp trai. Mái tócnhuộm vàng được tỉa tót cẩn thận, ăn mặc rất năng động, lại thêm đôi mắt một mí toả ramột khí chất cực kỳ khác biệt khiến cho người ta nhìn môt lần là nhớ mãi.


Ôi trời, những người chơi thể thao luôn có cái gì đó thật cuốn hút!!


Lên đại học tôi chọn làm bán thời gian cho một cửa hàng đồ ăn nhanh gần trường học. Minh Triết nói với tôi nó sẽ mở một công ty và ngỏ ý mời tôi làm chung với nó.

Tôi đương nhiên đồng ý.

Dù sao thì tôi vẫn chưa quên lời nói năm xưa.

Cho dù vật đổi sao dời, thì tôi vẫn luôn nhớ rằng bản thân từng có ước mong mở một công ty, cho dù hoàn cảnh không còn giống nhau, nhưng những gì tôi đã nói ra, nhất đinh tôi sẽ làm được.

Nó nói nó muốn mở một công ty phát triển phần mềm, kiểu như Microsoft, HP. Tôi đã hỏi nó nếu như thế sao không chọn khoa Phần mềm mà lại đi học công nghệ Máy tính thì nó bảo: "Mở đầu sẽ là môt công ty phần mềm vì thi trường này hiện tại chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh, còn máy tính chính là định hướng lâu dài. Các phần mềm đều sẽ tập trung vào những nhóm người có nhu cầu sử dụng máy tính cao như dân văn phòng, học sinh, sinh viên. Ngoài cung cấp dịch vụ phần mềm, dự định sẽ sản xuất các linh kiện máy tính và sản xuất máy tính. Tao thậm chí đã nghĩ xong tên máy tính rồi, là ZM." (Tác giả không có kiến thức về ngành công nghiệp này nên chém bừa hết đấy, bỏ qua đi nhé.)

Khi nói, mắt nó ánh lên ngàn sao, khi ấy, tôi có cảm giác rằng Minh Triết này rất khác so với ký ức của tôi, trông nó thật đẹp đẽ, chững chạc và đĩnh đạc.

Trái tim tôi bỗng hẫng một nhịp.

Tôi lườm nó: "Mày nghĩ xa quá, vốn khởi nghệp còn chưa có. Thế nói chung là mày định phát triển phần mềm chứ gì? Ờ, thế mày định làm phần mềm gì?"

"Game."

"Gì? Game á?"

"Ừ. Game là loại dễ đươc đón nhận nhất trong thời đại hiện nay, đối tương lai rất rộng."

"Thế mày định làm game gì?"

Nó ung dung hỏi ngược lại tôi: "Nếu là mày thì mày làm game gì?"

"Tao thì học quản lý kỹ thuật nên tao cũng không rành lắm, nhưng nếu là tao, hẳn là game nhập vai rồi, ừm, hành động nhập vai thì khá phù hợp với mấy đứa con trai, nhập vai chiến lược cho mấy đứa thích suy nghĩ."

"Mày nói có lý."

Rồi nó lai hỏi tôi: "Thế không có game nhập vai cho con gái à?"

"Chưa có chứ không phải không có, nếu có thì nó cũng chẳng phổ biến lắm. Con gái nếu ở đô tuổi thiếu niên thì hẳn là sẽ thích mấy ông tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình, boss bá đạo này kia, lớn chút chút thì thích mấy soái tỷ ngầu ngầu, hoăc là hoá thân thành các nhân vât nữ chính trong anime shonen hoăc học đường."

"Mày rành quá ha."

"Tao con gái mà."

"Ờ ha, quên."


"Mày cút đi." Tôi cười, đá vào bắp chân nó.


Những ngày để chúng tôi ung dung như thế cũng chẳng được lâu, tối hôm đó, trời mưa rất lớn khiến lòng tôi có chút não nề. Tôi chợt nhớ lại hai năm trước, hôm đó, trời cũng mưa như thế này.

Tôi có chút chán nản, nằm dài trên giường.

Đang mơ mơ màng màng thì tôi nghe có tiếng điện thoại, hoá ra là Minh Triết. Thường thì nó cũng ít khi gọi cho tôi sau mười giờ tối nên tôi lấy làm lạ vuốt lên thì chỉ thấy im lăng. Tôi bỗng sinh linh cảm không lành, bật người dậy, hỏi: "A lô, Triết Triết, mày làm sao đấy? Gọi nhầm à?"

Tôi nghe thấy giọng nó, rất nhỏ, run run, giống như đang khóc. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu nó khóc thì sẽ có bộ dáng gì. Bất giác, người tôi lành lạnh, tôi nắm chặt lấy ga giường và gặng hỏi: "Bình tĩnh nào, tao không nghe thấy mày đang nói gì hết. Có gì từ từ nói tao nghe, Triết Triết, mẹ mày làm sao?"

"Bệnh tim của mẹ tao tái phát, phải mổ gấp."

Cảm giác như Triết Triết đã dùng hết sinh lực cả đời nó để nói ra câu này. Tôi đứng phắt dậy, hỏi: "Mày đang ở đâu?"

"Tao đang rối quá, tao không biết phải làm gì hết, Mai Mai ơi, tao phải làm sao đây?'

"Bình tĩnh, được rồi, mày làm tao rối theo rồi đây này. Đi, bắt xe về nhà đi, tao với mày đi, tao sẽ nhờ bạn xin nghỉ."

Tôi lấy vội cái áo khoác và cái ô, Ôn Kiều thấy thế hỏi: "Làm sao đấy?"

Tôi vừa sắp xếp đồ vừa nói, lại cố nghiêng đầu giữ điện thoại. Triết Triết đang bất ổn tâm lý, tôi phải canh chừng để tránh nó nghĩ không thông suốt.

Từ nhỏ nó đã rất bám mẹ rồi, nó thân với mẹ nhất, mẹ chính là giới hạn cuối cùng của nó.

"Nhà Triết Triết có chuyện, mẹ nó bị tái phát bệnh tim, phải mổ gấp, tớ với nó chuẩn bi về Nam Kinh. À, Kiều Kiều, xin nghỉ cho tớ nhé."

"Để tớ đi với cậu!" Ôn Kiều vôi nói

"Không cần đâu. Thật đấy."

"Làm sao lại không cần chứ." Ôn Kiều vừa nói vừa lấy cái áo trên giá

"Tớ nhờ Tiểu Hy xin nghỉ là được, chuyên này quan trọng, cái gì quan trọng làm trước."

"Không cần Kiều Kiều phiền phức thế đâu." Tôi vừa mở cửa vừa nói


"Cậu là bạn của A Triết, thế tớ không phải bạn của cậu ấy sao?"


Có lẽ Dương Chấn Ninh và Đường Nhất Minh cũng có suy nghĩ như Ôn Kiều nên thành ra là năm đứa chúng tôi cùng về Nam Kinh.

Trên xe, lòng Triết Triết nóng như lửa đốt, nó cứ đứng ngồi không yên. Tôi quát: "Mày ngồi yên đi xem nào. Mày làm tao rối theo rồi đấy!"

Nó làm tôi nóng ruột thay!

Tôi kéo nó ngồi xuống ghế, anh Nhất Minh đưa cho nó ly nước chanh rồi bảo: "Mày uống đi cho đỡ mất nước. Đàn ông đàn ang, nước mắt phải chảy vào trong!"

Chí lý lắm!

Ôn Kiều lo lắng hỏi: "Bác vẫn khoẻ chứ?"

Nó ôm lấy đầu, não nề nói: "Mẹ tớ đang làm viêc thì ngất xỉu, đưa đi viện thì bác sĩ bảo bệnh tim tái phát, chỉ định mổ gấp."

"Mẹ mày khám ở chỗ nào?" Chấn Ninh hỏi

"Bênh viên thành phố Nam Kinh."

"Chi phí như thế nào?" Chấn Ninh hỏi tiếp

Bây giờ, Triết Triết à, mày phải tỉnh táo.

"Mẹ tao là bị bệnh tim do nhiễm bệnh trong lúc chửa tao, bị hở van tim , hở van 3 lá 4/4, bác sĩ nói mổ gấp, chi phí dự kiến 5 vạn."

5 vạn, đấy là tiền mổ thôi đấy.

"Bố tao nói tất tần tât phải 6,7 vạn gì đấy."

"Thôi, chúng mày đi cùng tao là tao cảm ơn rồi. Có gì từ từ nói tiếp."

Năm năm quen nó, tôi chưa bao giờ thấy nó chán nản, ủ rũ như thế này.

Tôi bỗng có cảm giác bất lực, trách bản thân thật vô dung vì không thể giúp gì cho nó.

Tất cả tiền trong thẻ của tôi là tiền đi làm thêm cũng chỉ có 2 vạn, lôi ra một lúc từng đấy tiền là bất khả thi.


A, thực ra thì không hẳn.


Đến nơi, mẹ nó đang ở trong phòng phẫu thuật. Tôi có cảm giác bố nó già đi cả chục tuổi. Chú ấy chỉ là công chức nhà nước, là giáo viên thể dục tại một trường địa phương, mẹ thì làm nhân viên văn phòng tai một công ty nhỏ, mức lương ít ỏi ấy đến sinh sống ở Nam Kinh còn khó khăn thì làm sao mà lo nổi chi phí phẫu thuật? Rồi còn phí hậu phẫu, phí bồi dưỡng? Bao nhiêu là loại tiền, bao nhiêu là áp lực dồn ép lên vai chú ấy. Nếu không thuận lợi, Triết Triết phải nghỉ học. Học là con đường duy nhất để nó thoát nghèo, rồi còn ước mơ của nó, ước mơ của tôi nữa, cả cái dự định của chúng tôi nữa đây, nếu ép nó nghỉ học thì khác nào bảo nó chết? Tôi thì phải làm sao?

Bố nó cười yếu ớt: "Triết Triết về rồi đấy à, à, các cháu là bạn của Triết Triết hả? Ngồi xuống đi." Rồi chú ấy quay sang nói với nó: "Mẹ con đang phẫu thuật, tình hình cũng coi như là tạm ổn."

Tôi biết là chú ấy nói thế để nó yên lòng.

Tôi biết thế, nó cũng biết, ai cũng biết.

Không ai bảo ai, hành lang im phăng phắc.

Bố nó thở dài: "Bố định bán nhà, nếu không cũng chẳng làm sao mà lo đươkc, con cứ yên tâm, nhất định phải đi hoc, con chỉ có thể đi học thôi, Triết Triết à, con là hy vọng duy nhất của chúng ta!"

Bố nó vừa nói vừa nắm chặt lấy tay nó.

Tôi thấy sống mũi mình cay cay, Ôn Kiều thậm chí còn đã khóc. Bố nó nói: "Mai Mai à, Triết Triết nhà chú muốn mở một công ty, nó ước mơ đã lâu, chú đây là cha là mẹ nhưng bất tài, chú hết cách rồi, sau này không thể nào hỗ trợ cho nó được nữa, cháu nhất đinh phải giúp đỡ nó, biết không? Các cháu nữa, xin các cháu hãy giúp đỡ nó!" Chú ấy nói rồi toan đứng lên nhưng chúng tôi ai nấy đều giữ chú ấy lại.

Tôi gạt đi nước mắt, nói: "Hai năm trước Triết Triết đã không bỏ cháu thì bây giờ cháu cũng sẽ không bỏ nó. Cha mẹ là của cải, anh em là chỗ dựa, bạn thân là cả hai thứ đó, cháu là bạn thân của nó, đấy là trách nhiệm của cháu. Chú yên tâm!"

"Cháu nói vậy thì được rồi." Chú ấy mỉm cười

Tôi biết Minh Triết đang cảm thấy như thế nào trong lòng. Nhìn vẻ mặt trầm tư của nó, lòng tôi như thắt lạii, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Ôi, xin thề tình bạn lãng mạn hơn tình yêu. Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.

Là như thế đấy.

Tôi xoa xoa cái lưng vững chắc của Triết Triết. Hai năm trước, nó đã đưa tấm lưng vững chắc này để tôi dựa vào, hai năm sau, tôi có lý do gì để từ chối đây?

Không dám nói sẽ lên rừng xuống bể, núi đao biển lửa cũng sẵn lòng lao vào, nhưng chỉ cần chuyện có thể làm cho nó, tôi đều làm.

Dù cho làm không được cũng sẽ cố làm cho bằng được.

"Bố sẽ liên hệ với mấy công ty nhà đất, các con ở đây trông nhé."

Minh Triết chỉ nặng nề gật đầu.

Tay tôi có chút run lên, lòng tôi rối bời.

Tôi tự hỏi rằng sĩ diện của bản thân quan trọng hơn hay người bạn này quan trọng hơn?

Tôi tự hỏi rằng liệu phá vỡ lời thề của bản thân, phá vỡ tín ngưỡng của bản thân có phải bị trừng trị không?

Tôi là một đứa rất sĩ diện.

Tôi sống vì mặt mũi của mình.

Nhưng rồi tay tôi phản xạ nhanh hơn cả những gì tôi nghĩ, tôi nắm lấy cánh tay gân guốc của người đàn ông đã tuổi trung niên nhưng vẫn còn phải đau khổ ấy: "Thực ra, chú không cần phải bán nhà đâu."

Nhất Minh thở dài: "Tiểu Mai à, không bán nhà thì đi vay nặng lãi chắc?"

"Đúng rồi đấy Mai Mai, cháu bỏ ra đi nào."

Nhưng Minh Triết đã nắm lấy vai tôi, xoay người tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Nó mở cái môi đã trắng bệch của mình ra hỏi tôi, giọng khàn khàn.

Nhìn vào mắt nó, tôi thấy được ánh sao.

Nó tin tôi.

Minh Triết tin Cẩn Mai, Triết Triết tin Mai Mai.


Thế là đủ rồi.


Có lẽ vì đã lâu rồi tôi không liên lạc với bố nên ai cũng quên mất tôi có môt ông bố như thế nào. Chấn Ninh mở to mắt nhìn tôi: "Hoá ra chủ tịch Lý Gia là bố câu à?"

"Ừ, bố đẻ."

Ôn Kiều mở to mắt nói: "Không nói tớ cũng suýt quên mất bố Mai Mai là một nhân vật phong vân như thế nào. Ông thấy cực kỳ cực kỳ đỉnh luôn đó!"

Tôi tự nhiên cảm thấy có chút mỉa mai.

Số tiền sinh hoạt bố gửi cho tôi trong vòng hơn một năm nay, một đồng tôi cũng không sờ đến. Mỗi tháng ông đều gửi cho tôi một vạn, mười lăm vạn thừa đủ để chi trả các loại chi phí.

Bố Minh Triết nắm lấy tay tôi, trên mặt người đàn ông khắc khổ ấy giàn giụa nước mắt, ông nói: "Mai Mai, cháu muốn cái gì, sau này chú đều làm được!"

Tôi mỉm cười: "Coi như là cháu đầu tư vào cái công ty của Triết Triết đi, sau này lời lãi gì thì cháu lấy, lỗ thì nó tự chịu!"

Một câu nói đùa của tôi mà không khí trong phòng thấy dễ chịu hẳn.

Phẫu thuật của mẹ Minh Triết rất thuận lợi, chỉ cần nằm viện tĩnh dưỡng là được.

Chỉ là bác ấy vẫn chưa tỉnh lại.


Minh Triết rủ tôi ra ghế đá ngồi.


Màn đêm buông xuống, ánh trăng trải dàn trên khắp những con đường, những hàng ghế, làm sáng bừng khuôn mặt của từng người, có vui, có buồn, nhưng đa số là lo âu, mệt mỏi.

Hai tay nó đặt lên đùi, nó gật gật đầu mấy cái, trầm ngâm: "Tao sẽ đi làm trả tiền cho mày."

Tôi thấy có chút đau lòng, kinh ngạc nói: "Tao với mày xa lạ như thế ư? Triết Triết à, tao đã nói rồi, cứ coi như là tao đầu tư đi, mày không cần trả. Mày có trả tao cũng có tiêu đâu."

Tay nó nắm chặt lấy tay tôi, không cho tôi cơ hội rút tay ra. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đang có chút lúng túng của tôi, nói: "Mày là bạn tốt nhất của tao."

Ánh mắt nó cương trực, trong sạch, không vướng bụi trần.

Tôi bỗng cảm thấy rất xấu hổ.

"Mày đầu tư cho tao nhiều như thế, không sợ tao sẽ thất bại sao?"

Tôi lắc đầu: "Triết Triết à, tao tin mày, tao luôn luôn tin mày, giống như mày luôn luôn tin tao ấy. Không quan trọng mày có thất bại hay không, thất bại bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề, Triết Triết à, mày phải nhớ, cho dù có như thế nào đi nữa, mày luôn luôn còn có tao."

"Chúng ta không có tiền, môt chút cũng không có, khởi nghiệp vất vả như thế, mày làm đươc không?" Nó nói

"Có gì tao không làm được đây chứ? Tao đâu có làm một mình đâu, tao còn có mày mà, đúng chưa? Mày chẳng nói rồi còn gì, con người thì phải đoàn kết. Cho dù chúng ta có bắt đầu ở ký túc xá hay là gara thì cũng không sao cả, cho dù tiền tích cóp để khởi nghiệp có là tiền đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, tiền phát tờ rơi thì nó vẫn là tiền chân chính. Chúng ta sống vì tiền bởi vì có tiền thì mới nuôi được ước mơ. Công việc trông có vẻ tầm thường lúc này biết đâu đấy sẽ là sự khởi đầu của một doanh nghiệp lớn thì sao? Tin tao đi, năm đấy bố tao còn khó khăn hơn chúng ta nhiều, môt chàng trai ở Tân Cương không thân thích họ hàng gì, chẳng phải sau này ông ấy cũng là nhân vật có tiếng tăm ở Nam Kinh đấy sao? Trường Giang sóng sau xô sóng trước, chúng ta, năm người, lẽ nào không bằng một mình ông ấy sao?"

"Triết Triết, không ai làm cái gì một mình đươc, chúng ta là làm cùng nhau. Phàm là chuyện không thể dưa vào sức mình thì phải biết đường mà dựa vào người khác, đấy là khiêm tốn, cũng là thông minh."

"Triết Triết, tao tin mày."

"Thật không?"

"Mày có thể nghi ngờ mọi thứ, trừ việc tao tin mày như thế nào. Tao tin mày, Mai Mai tin Triết Triết."

Nó có vẻ xúc động, hỏi tôi: "Tao ôm mày môt cái nhé?"

Tôi mỉm cười: "Mày có người yêu chưa?"

Nó lắc đầu: "Nếu có nhất định sẽ giới thiêu, tạm thời bây giờ thì chưa."


"Vây thì lại đây."


Tôi phát hiện bản thân càng lúc càng tham lam hơn. Cái ôm ngày hôm đó là môt lần mất tự chủ của tôi.

Đáng nhẽ tôi nên từ chối.

Nhiều lúc, tôi muốn đem lời Hà đông sử tử hống mà nói với nó: "Từ giờ trở đi, anh chỉ được phép thương mình em, cưng chiều em, không được gạt em, những gì hứa với em đều phải làm được, không được bắt nạt em, mắng em, phải tin em, người khác bắt nạt em anh phải là người đầu tiên giúp em, em vui anh cũng phải vui, em không vui anh phải làm em vui, phải nhớ rằng em là đẹp nhất, ngay cả trong mơ cũng phải muốn nhìn thấy em, trong lòng anh cũng chỉ được phép có mình em."

Nhưng tôi không thể.

Lớp màng kia mỏng như thế, tôi cựa quậy môt chút là rách, chính vì vây, tôi phải hết sức cẩn thận.

Có người nói, đơn phương thích một người là đôi khi nhớ về người ấy nhưng lại không có can đảm để đối diện, cứ như thế tự mình dằn vặt mình với nỗi nhớ nhung và hình ảnh người ấy trong tâm trí.

Chỉ cần không đươc gặp Minh Triết một phút thôi là ruột gan tôi lai cồn cào, tôi bắt đầu kiếm cớ để nói chuyên với nó, để hướng ánh mắt nó về phía tôi. Nhưng tôi không thể làm với tần suất dày đặc.

Tôi thực sự rất sợ.

Một đứa con trai và một đứa con gái hiếm khi tồn tại môt tình bạn trong sáng, và thường thì đứa con gái là đứa rung đông trước.

Có trời mới biết, ngày hôm ấy, khi hỏi nó "Mày có bạn gái chưa?" tôi có bao nhiêu khó khăn.

Rất sợ nó gât đầu, sợ nó nói có.

Tôi sợ nó có người yêu.

Tôi tham lam, ích kỷ như thế đấy.

Nó chẳng là gì của tôi ngoài một người bạn, một tri kỷ. Đáng nhẽ ra, tôi nên mừng cho nó khi nó tìm đươc hạnh phúc của mình, nhưng lý trí của tôi không còn minh mẫn, cơn ghen tức tràn ngập trong người tôi khiến tôi gần như phát điên lên mỗi khi nghĩ đến cảnh Triết Triết trở thành bạn trai của người khác.

Nó có nắm tay người ta như lúc nó nắm tay tôi không?

Nó có ôm người ta như lúc nó ôm tôi không?

Nó có dịu dàng với cô gái đó không?


Tôi tự vấn bản thân cả trăm ngàn lần để rồi lần nào cũng như lần nào, tôi đành có nén cơn tức giận vào trong và cố gắng hạ hoả bằng cách hít thở đều đều.


Họ hàng của Minh Triết cũng tới thăm mẹ Minh Triết. Đám Ôn Kiều đã về Bắc Kinh, tôi quyết định ở lại đây hai ngày nữa rồi cùng nó về môt thể.

Nói thật, người nhà Minh Triết như thế nào tôi không để ý.

Tôi ép bản thân phải nhớ rằng người có tư cách ra mắt nhà nó chỉ có bạn bè nó và người yêu, và tôi không chắc bản thân liệu có giữ vững nổi bình tĩnh và tỉnh táo để thôi ảo tưởng hay không?

Nhiều lúc, tôi ghê tởm với chính mình.

Tôi đã biến cái tình bạn đep đẽ ấy thành một thứ điên loạn, dâm dục lúc nào cũng luẩn quẩn trong tâm trí. Tay tôi không ngừng run rẩy, con ngươi tôi đảo liên hồi và trái tim thì lâp loạn xa mỗi khi nó đứng gần sát tôi. Cả người tôi đều mất tự nhiên.

Lúc đang thăm nom thì tôi đi loanh quanh ở sân bệnh viện. Đang đi thì có người vỗ vai tôi từ đằng sau. Tôi giật mình quay lai, hoá ra là An Nhiên – em họ của Minh Triết.

Hai đứa tôi giới thiệu sơ sơ qua mấy câu rồi An Nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, cười hì hì, hỏi: ""Chị thích Minh Triết à?"

Tôi ngớ người ra trước câu hỏi mang tính khẳng định này.

Trái tim tôi hẫng môt nhịp.

Ôi thôi, thế là cuối cùng cái tâm tư bé nhỏ này của tôi cũng bị phát hiện rồi ư? Lộ liễu đến thế ư?

Liêu Minh Triết có biết không? Bố mẹ nó có biết không?

Đầu óc tôi rối bời, tôi cố giữ cho khuôn mặt trấn tĩnh, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay đến ứa máu. Tôi thở môt cách khó nhọc, nhắm hờ mắt lại, thở dài môt hơi rồi mỉm cười.

Bây giờ, tôi với nó ngoài là bạn bè ra thì không là cái gì khác nữa cả.

Đúng là như vậy.

Và cũng nên là như vây.

Tôi suýt thì bật cười: "Điều gì khiến em nghĩ như thế?"

Con bé nói: "Chị đừng có cái thái độ dửng dưng như thế, trực giác của phụ nữ rất chuẩn, ánh mắt chị nhìn Minh Triết không giống với ánh mắt chị nhìn người khác. Đó là ánh mắt để nhìn người mình thích."

Tôi cười ra tiếng: "An Nhiên à, đấy là bạn thân chi đấy. Chị quen nó lâu nhất, chi biết nó năm năm nay rồi, còn ở đây ai đối với chị cũng chỉ sơ không thân, em bảo làm sao chị nhìn người ta như nó đươc? Em đừng đổ oan cho chị!"

Thấy con bé không phục, tôi nói tiếp: "Em nghĩ mà xem, nếu chị thích nó, chị sẽ đứng đây nhiều lời với em sao? Chị hẳn là sẽ trực tiếp vồ lấy, mặt dày theo đuổi rồi em."

An Nhiên không nói gì nữa.

Những lời kia, nói không dối lòng thì là nói dối. Minh Triết đứng gần đó nghe xong cũng chỉ cười trừ. Tôi đâu thể nào biết được rằng cái cười trừ ấy của nó chứa đựng những gì để rồi sau này khiến tôi có thể phải hối hận đến cùng cực.

Thấy An Nhiên không gặng hỏi nữa nhưng vẫn hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi, tôi chỉ đành đứng như trời trồng ở đó, chân chôn chặt xuống đất, không thể nào di chuyển được.

Thấy con bé đã đi xa, tôi cảm giác như toàn bộ áp lưc đã được trút bỏ, ngã ngồi trên nền đất, khiến mấy người ngoái lại nhìn. Có người tiến lại gần hỏi tôi: "Cô có làm sao không?"

Tôi nắm lấy tay người đó, đứng dậy, cúi người cảm ơn rồi sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh.

Tôi nắm chặt lấy ngực mình. Nơi đó, tim tôi đang đập thình thịch, tôi thở gấp rồi dùng hai tay, vỗ thật mạnh vào mặt mình.

Nước mắt tôi tự nhiên rơi, tôi bụm miệng để không phát ra thanh âm gì, cắn chặt môi.

Triết Triết ơi, tao phải làm sao đây?

Sau này, cái tình bạn này sẽ như thế nào đây?

A, từ lúc tao bắt đầu rung động với mày, chúng ta không thể nào gọi là bạn bình thường được nữa rồi. Thế nên mới nói, tình bạn khác giới thật sự rất mạo hiểm, như khi chơi tàu lượn siêu tốc vậy.

Tôi bắt đầu không thể khống chế được nữa rồi, tôi bắt đầu không còn thích nó nữa.

Không còn là thích nữa.

Tôi có chút căm ghét trái tim yếu đuối của bản thân.

Mẹ ơi? Mai Mai phải làm sao đây? Mai Mai không dứt ra được, Mai Mai lỡ thích bạn thân của mình rồi.

Con sợ rằng sau này con với nó đến nhìn mặt nhau cũng không thể, con không được thích nó nữa, nếu không sau này đến tư cách làm bạn nó con cũng không có.

Mẹ ơi, giá như mẹ ở đây, mẹ sẽ nói cho con biết là con phải làm gì đúng không?

Từng giọt nước mắt mặn chát chảy vào trong miệng tôi, tôi cố gắng kiềm chế tiếng kêu của mình, cắn môi đến chảy cả máu, rồi ghim chặt hàm răng vào lòng bàn tay.

Tôi không thể nào mà chịu đựng được nữa. Tôi sắp tới giới hạn rồi.

Tôi không muốn làm bạn thân của nó nữa.

Nhưng lý trí của tôi đã ngăn tôi lại, nó ngăn tôi trở nên điên rồ, nó ngăn tôi phạm phải sai lầm không thể dung thứ.

Tôi vỗ vào mặt mình đến khi thấy nóng rát, lấy điện thoại chỉnh lại tóc tai, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.

Tôi, rửa tay, rửa mặt rồi đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Có người nói, đơn phương thích một người như một căn bệnh hiểm nghèo, càng để lâu, bệnh lại càng trở nặng, trên đời này chỉ duy nhất một phương thuốc có thể chữa được nhưng rất tiếc làm thế nào cũng chẳng thể có được loại thần dược ấy.

Tôi rút cục cũng hiểu được điều ấy.

Lúc đi đến hành lang, tôi thấy bóng hình Minh Triết và An Nhiên. Tôi khựng lại.

Không chỉ bước chân mà cả trái tim cũng khựng lại.

Tự nhiên cái suy nghĩ điên rồ kia lại nhảy lên trong đầu tôi, tôi tự nhiên mong An Nhiên nói cho Minh Triết biết suy nghĩ của tôi.

Nhưng đồng thời tôi cũng không mong con bé làm thế.

Tôi sợ.

Tôi không rõ trước đó hai người đã nói gì, nhưng tôi nghe An Nhiên hỏi: "Em thấy chị Cẩn Mai rất quan tâm đến anh, anh cũng quan tâm chị ấy, mà có hơi thái quá không ta?"

Nó cất hai tay trong túi, ung dung nói: "Thế gian này, khắc nghiệt với nó quá. Anh không quan tâm nó thì ai quan tâm nó nữa đây chứ."

"Bố mẹ nó đã bỏ mặc nó rồi, anh làm sao bỏ mặc nó được nữa đây?"

Những lời Minh Triết nói, từng câu từng chữ, tôi đều nghe rõ.

Một dòng nước ấm chạy dọc tim tôi.

Đó là lúc tôi biết, mình nhìn không nhầm người. Nó xác thực là người bạn thân rất tốt, rất rất tốt.

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ

Giá như tôi có thể làm bạn với nó mãi mãi.

Đúng rồi, Minh Triết và tôi chỉ có thể là bạn mà thôi

Chúng tôi chỉ nên làm bạn.

Trái tim đập cuồng loạn của tôi đã trở về với trạng thái ban đầu, tôi như lấy lại được sinh khí, mỉm cười nhìn bầu trời bên ngoài kia.

Bây giờ, mười năm trước hay mười năm sau, hay là đến cuối đời, tôi vẫn muốn được làm bạn với nó.

Chỉ có được làm bạn với nó, tôi mới được hưởng đặc quyền này.

Tôi tham luyến sư dịu dàng của nó, tham luyến sự quan tâm của nó, tôi thèm được chăm sóc nó, thèm được để tâm đến nó.

Nhưng tôi không muốn yêu nó, không dám yêu nó.

Thực sự không dám.

Cuối cùng, tôi cũng có câu trả lời cho chính mình.

Cái thứ tình cảm này, tôi chỉ nên chôn chặt trong lòng, cất vào nơi sâu nhất của trái tim, không được để cho ai biết, cũng không được biểu lộ ra bên ngoài. Tôi đứng cạnh nó, nắm lấy tay nó, vượt qua giông bão cùng nó.

Nhưng tất cả chỉ được phép với tư cách là một người bạn.

Sau này, nó sẽ kết hôn, lấy vợ, sinh con, tôi sẽ lấy chồng, cái quá khứ này rồi tôi sẽ quên mất. Đoạn tình cảm này cứ coi như là một phút tôi nóng nảy, bồng bột mà lỡ lạc lối.

Đây là thứ tình cảm từ khi bắt đầu đã sai trái.

Nó không nên bắt đầu, vậy nên nó phải kết thúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro