Chương 5: Ký ức thời đai hoc (2) (15/07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đơn phương thích một người là khi trong lòng có chút xuyến xao. Mỗi ngày âm thầm nhớ một chút, quan tâm một chút... và buồn nhiều hơn một chút.

Đôi khi mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy đã là an ủi.

Tôi biết tôi chưa thể dập lại ngay, cái gì cũng phải từ từ.

Trái tim tôi đã thôi đập loạn lên khi đứng cạnh nó.

Đây là một tín hiêu đáng mừng.

Thoáng cái, chúng tôi đã là sinh viên năm ba đại học.

Chúng tôi đã phát hành một cái game tên là "Mat thế: Đại chiến siêu năng lực", thành công ngoài mong đợi.

Tôi là người viết cốt truyện, thử game, tham gia lên kế hoạch, thiết kế nhân vật.

Ôn Kiều đảm nhiệm chức vụ tuyên truyền, gọi vốn, ngoài ra bạn ấy còn là một người nổi tiếng trên douyin, với hơn 5 triệu followers.

Ba người còn lại thì lo việc viết phần mềm, làm đánh giá, lên kế hoạch định hướng.

Công việc của tôi là chán nhất.

Minh Triết nói mấy cái việc lặp đi lặp lại cả ngàn lần kiểu đấy chỉ có tôi mới nuốt trôi. Hơn nữa, nếu không có gì bất thường, hồi cấp ba, tôi đã đăng ký học xã hội rồi.

Suy cho cùng mấy môn xã hôi mới đích thực là sở trường của tôi, tất nhiên là tôi vẫn học được tự nhiên thôi, chỉ là càng lên cao càng khó, tôi cũng không muốn đổi nữa.

Bất giác, tôi lại nhớ đến năm lớp mười trong trẻo và ngọt ngào ấy.

Mỗi ngày, tôi đều chỉ mong hết tiết thật mau, chỉ ước mau tốt nghiwjp đi cho rồi. Bây giờ ngoái nhìn lại, đọng lại trong tôi cũng chỉ còn là lớp học trống vắng, sân trường không còn bóng người và bảng điểm năm này qua năm khác lặp đi lặp lại.

Có chăng những gì đẹp đẽ nhất là những lúc trốn học đi chơi, ngủ gật trong lớp bị nhắc nhở.

Người ta vẫn bảo, "trải qua những ngày tháng ngày thanh xuân đấy, điều còn lại duy nhất là những điều tốt đẹp về nhau". Thế nhưng, tôi luôn nhớ đến những lúc tôi với nó trốn học, đi chơi, đánh nhau, viết bản kiểm điểm rồi đình chỉ học.

Giờ đây, tất cả chỉ là kí ức.

Những kí ức dần phai mờ mà ảnh kỷ yếu cũng không lưu giữ được.

Có lẽ đó là những gì đẹp đẽ nhất còn sót lại trong tôi.

Nó không còn ngày nào cũng đến rủ tôi đi học, hai đứa ngồi trên một chiếc xe đạp cũ kĩ, đạp hơn hai cây số từ nhà đến trường, hôm nào trời mưa thì dắt tay đi bộ, cũng chẳng còn những ngày tháng phải ném cặp qua hàng rào vì đi học muộn, những ngày tháng trốn dưới gốc cây ngô đồng ăn vặt vì sợ bị thầy cô phát hiện, những ngày leo lên sân thượng trốn tiết hay là những ngày chọc ghẹo nhau ở hành lang vì bị phạt trong tiết, ở lại lớp ngắm hoàng hôn vì bận chép bài.

Tiếng gió trong veo năm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Nhưng giờ đây, tiếng gió ấy đã là tiếng chuông hối hả, tiếng tin nhắn ting ting báo hiệu giờ thay ca, tiếng tàu điện ầm ầm ở nhà ga, tiếng xe buýt đến bến, tiếng còi inh ỏi ở trên hè phố.

Chỉ có chuông báo thức là vẫn reo, nhưng không còn vì gọi tôi dậy đi học nữa.

Tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi có lẽ đã chấm dứt khi mẹ tôi dứt khoát xách vali đi.


Những ký ức đẹp đẽ đó sống mãi trong tôi, nhưng cuối cùng thì thứ nuôi dưỡng con người ta không phải là ký ức.


Đâu còn là những ngày tháng tư tại, chúng tôi cũng chẳng giống như tiểu bá vương ngạo nghễ bước đi nữa.

Nỗi lo về làm luận văn, bài thực hành, rồi cả cái công trình kì vĩ mà chúng tôi khó khăn lắm mới làm ra được nữa.

Tiền đi làm thêm căn bản không chi trả nổi cuộc sống.

Lại nói về vấn đề đi làm thêm, cuối năm hai là chúng tôi bắt đầu kinh doanh. Từ sau khi năm nhất kết thúc, giáo sư gọi tôi và Minh Triết vào và đề cập đến vấn đề đi làm thêm của chúng tôi.

Ông không phản đối nhưng nói với chúng tôi rằng: "Tôi biết các em định mở một công ty, sao không làm công việc liên quan đến nó?"

Ý của ông là làm thêm cho đúng với chuyên ngành, vừa có tiền lại cọ xát được.

Tất nhiên chúng tôi đồng ý và nhờ thư giới thiệu của ông mà hai đứa năm hai chúng tôi mới vào làm được cho một công ty khá có tiếng là Yến Đức.

Yến Đức chủ yếu kinh doanh phần mềm điện tử, cùng lĩnh vực chúng tôi định làm.

Công việc làm thêm này đem cho chúng tôi không đơn giản là về mặt tiền bạc mà còn là kinh nghiệm làm việc. Chính nhờ kinh nghiệm ở đây và Yến Đức nên sau này đã giúp cho công ty của những người non trẻ như chúng tôi qua được môt kiếp nan.

Bố tôi vẫn đều đặn gửi tiền.

Tôi cũng đã vứt cái thứ gọi là sĩ diện ấy đi sang một bên mà phải tiêu đến tiền bố gửi, không chỉ tôi mà còn là Minh Triết.

Số tiền chi trả cho dự án cũng quá lớn.

Ba người kia thì đều có gia đình, chúng tôi thì không giống thế.

Môt vạn đó, cộng với tiền đi làm thêm, nếu thắt lưng buộc bụng không phải là không thể. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của bố tôi.

Ông nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, hoặc là, đến ánh mắt khinh thường cũng lười cho tôi.

Bây giờ tôi mới ngẫm ra một điều

Không chỉ ký ức, sĩ diện cũng không nuôi sống được con người.

Lời thề năm đó, coi như là cuồng vọng tuổi trẻ


Hiện thực đã giáng cho tôi một đòn quá mạnh.


Sản phẩm thành công ngoài mong đợi, được đón nhận một cách vô cùng nồng nhiệt, doanh thu vượt xa dự tính của chúng tôi.

Chúng tôi quyết định làm thêm một phần mềm tương tự Noxplayer hay Bluestack, khác mỗi là phần mềm này chỉ có game của chúng tôi.

Việc thiết kế phần mềm đó sẽ cho Dương Chấn Ninh và Đường Nhất Minh cùng làm, còn Minh Triết thì nó phải lo một đống kế hoạch, dự án của nhóm, giám sát thực hiện. Ôn Kiều thì đảm nhận phần tuyên truyền, trả lời truyền thông.

Còn công việc của tôi, kiểm tra máy móc, kiểm tra lại các sản phẩm của nhóm, thiết kế nhân vật, xây dựng cốt truyện cho game.

Mỗi ngày tôi đều ngủ chưa đầy 4 tiếng.

Bởi vì từng đi học thiết kế nên tôi có thể làm công việc này, nhưng mỗi nhân vật đều được thiết kế sao cho ngoại hình và tính cách có điểm tương đồng, nên chỉ nguyên khâu vẽ vời thôi cũng đủ khiến tôi tăng xông.

Nhưng vì chi phí eo hẹp, chúng tôi cũng không thể mời họa sĩ vẽ cho được, đành cắn bút mà ngồi vẽ. Có những ngày tôi thậm chí không đi vệ sinh chỉ để ngồi chỉnh sửa lai các bản thảo, dự án, xem xét lại các máy móc, liên hệ với các bên để mua dụng cụ rồi xem xét tiến trình sản xuất sản phẩm.

Chớp mắt đã đến năm tư.

Cái app mà chúng tôi ấp ủ đã tung ra thị trường, tên app là ZM.

Minh Triết nói sau này sản phẩm gì của hãng cũng tên như thế hết. Tôi không để tâm đến điều đó lắm, dù sao thì lo cho tốt công việc của mình cũng đủ khiến tôi điên đầu lên rồi, hơi đâu để ý sản phẩm tên gì.

Nhưng có một điều khiến tôi an ủi đó là giao diện của ZM được khen đẹp.

Thấy chưa? Dù không phải họa sĩ thì tôi vẫn vẽ được nhé!

Cảm thấy rất tự hào.

Chính vì lẽ đó một vài công ty nhỏ và vừa khác đã tìm tới chúng tôi, muốn tôi thiết kế sản phẩm cho họ.

Minh Triết nói điều này với tôi, tôi không do dự mà đồng ý.

"Tiền chân chính là được rồi."

Có tiền là được.

Chúng tôi luôn thiếu tiền.

ZM ban đầu cũng chỉ chứa các phần mềm trò chơi của các hãng khác, đơn giản là vì chúng tôi cũng chưa nghĩ ra nhiều game như thế trong một thời gian ngắn được. Những bản hợp đồng này đều do Minh Triết và Ôn Kiều đi ký, đặc biệt là Ôn Kiều.

Khả năng ngoại giao của bạn ấy rất tốt.

Nhưng cũng vì vụ đi ký hợp đồng này mà nảy sinh ra một vài vấn đề.

Đó là Ôn Kiều bị người ta sàm sỡ.

Nghiêm túc mà nói, Ôn Kiều rất xinh. Bạn ấy cao môt mét bảy mươi ba, đi thêm giày thì cũng gần mét tám, dáng người lại vòng nào ra vòng đó, eo thon, chân dài, khuôn mặt luôn được chăm chút tỉ mỉ và nụ cười thì toả nắng nên nhìn càng đẹp mắt.

Cái này là tôi nghe người ta kể lại chứ tôi thì không dính đến mấy vụ này nên cũng không rõ.

Có lẽ chính vì thế nên khi khoác lên mình bộ đồ công sở mà mấy ông già dê xồm mới nảy sinh ý định xấu.

Sau đó thì Minh Triết đã đánh cho bọn họ một trận và cái hợp đồng đó dứt khoát cũng không cần nữa.

Chỉ là người ta sau đấy đã kiện Minh Triết.

Nếu giờ mà nó dính dáng đến pháp luật là coi như xong luôn.

Tôi không nghĩ là nó ngốc, nhưng nếu là tôi thì tôi còn lâu mới làm thế.

Bố tôi nói rằng nếu đi ký hợp đồng, việc mang theo cái bút ghi âm là bắt buộc, và cũng nên mang theo mấy cái camera nhỏ đi cùng để tránh người ta động tay động chân vào bản kế hoach, hay thậm chí là nước uống.

Tôi đã dặn nó rồi đấy chứ nhưng hẳn là nó bỏ ngoài tai.

Hoăc là nó có làm nhưng lúc đấy máu dồn lên não nên nó cũng chẳng nghĩ gì cả mà lao vào như đúng rồi thế.

ZM mới ra mắt, cho dù có như thế nào cũng không thể để Minh Triết đi tù được.

Không tốt cho nó, không tốt cho tôi, không tốt cho bất cứ ai.

Nó thở dài: "Là lỗi của tao, tao sẽ tìm người ta xin lỗi."

Ôn Kiều khóc nức nở: "Là lỗi của tớ mới đúng."

Tôi không ghét Ôn Kiều đâu, nhưng tôi ghét cái tính mít ướt của bạn ấy. Cứ nhìn thấy nước mắt con gái thì làm sao mà thằng nào đủ tỉnh táo để làm cái gì nữa?

Nhất Minh vỗ vai Ôn Kiều: "Không phải lỗi của em, là lỗi của bọn cầm thú đấy."

Chấn Ninh thở dài: "Đành phải đi xin lỗi thôi."

Mấy cái đứa này!

Tôi hất cằm, nói với Minh Triết: "Có mang bút ghi âm không?"

Nó gật đầu.

"Camera?"

Nó tiếp tục gât đầu.

Quan điểm của tôi, một điều nhịn chín điều lành, kể cả tôi không sai mà bắt tôi xin lỗi thì cũng không có vấn đề gì cả, nhưng nếu liên đới pháp luật thì lại khác.

"Bây giờ nếu mày xin lỗi thì người ngoài không rõ thực hư, họ chỉ cho rằng mày là người nóng nảy, bộp chộp."

Ngày hôm qua đã có hai công ty huỷ hợp đồng.

Ho chấp nhận bồi thường. Một công ty non trẻ như thế làm sao vượt qua nổi sóng gió này.

Công ty mà chúng tôi định ký hợp đồng và giở trò với Ôn Kiều là Hoà Đế, cũng đã có mười năm góp mặt trên thương trường.

"Mày định kiện ngược à? Tiền bạc bao nhiêu là cho đủ chứ?" Nó nói

"Bây giờ không phải vấn đề tiền bạc, vấn đề cấp bách là danh dự của mày. Nếu là tao, Chấn Ninh hay Nhất Minh thì cũng không có vấn đề gì cả, mày chỉ cần tuyên bố sa thải bọn tao là xong. Nhưng Ôn Kiều thì là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, mày thì là đầu tàu của cả nhóm. Cuộc đời mày dứt khoát không được có vết đen gì. Nếu có thì để tao chịu tội cho mày cũng chẳng thành vấn đề. Mỗi tội cái này là người ta có camera ở phòng làm viêc, mày khó mà chối. Hơn nữa đồ của Hoà Đế thì người Hoà Đế cũng đã can thiệp vào rồi, không còn gì có lợi cho mày. Nếu mày có bút ghi âm và camera giấu kín ở đấy thì có gì mà không lo kiện ngược lai được?"

Tôi lại hỏi: "Thế mày để mấy cái đó ở đâu?"

Nó nói: "Bút ghi âm trong túi áo, còn cà vat thì có camera."

Tôi định nói tiếp thì nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Ôn Kiều, nhận thấy có gì không đúng, tôi lập tức nói: "Kiều Kiều, cậu làm sao?"

Cô ấy bật khóc rồi quỳ xuống, nức nở nói: "Là lỗi của tớ, tất cả là lỗi của tớ!" Chấn Ninh vội ôm lấy cô ta, an ủi: "Kiều Kiều, không có vấn đề gì cả, không phải lỗi của cậu, tuyệt đối không phải lỗi của câu, là do đám người Hoà Đế kia đạo đức có vấn đề!"

Cô ta lắc đầu: "Không đâu, không đâu, thực sự là lỗi của tớ!"

"Ôn Kiều!"

Tôi có chút phiền chán, cứ khóc lóc thì được gì ngoài mất thời gian và kiên nhẫn?

Nhất Minh nhìn tôi, nói: "Kiều Kiều đang không bình tĩnh, em có cáu cũng không giải quyết được việc gì."

Tôi hít vào một hơi, định nói tiếp thì Minh Triết vỗ vỗ vai tôi, nó nói: "Ôn Kiều, cậu định nói cái gì?"

Trực giác của tôi cho biết nhất định không phải chuyện tốt lành gì.

Cô ta vẫn khóc nức nở: "Tớ tìm thấy cái bút ghi âm trong áo cậu, lại thấy Hoà Đế hẳn là người tốt nên nghĩ nếu để họ nhìn thấy cái bút này không tốt lắm, cũng không cần thiết, nên đã bỏ ra, còn cà vạt, tớ lỡ tay làm đổ cà phê vào nên đã mua cái mới."

Tôi thực sự có xúc động muốn bóp chết Ôn Kiều!

Tôi tụe hỏi liệu cô ta có phải người của gián đirrjp cài vào hay không nữa.

Thấy Minh Triết định mở miêng, tôi liền ngăn lại.

Ở đây ai cũng là quý ông hết, cứ nói qua nói lại thì có ích gì?

Không phải vấn đề lỗi của ai, lỗi của ai không quan trọng, quan trọng là bạn tôi sắp phải chịu đựng cái hậu quả đấy rồi!

Tôi nổi điên lên, nhưng lại thấy bình tĩnh đến lạ: "Ôn Kiều, nếu bây giờ chúng ta thất bại, Minh Triết vướng vòng lao lý, thì mong cô nhớ rằng tất cả là do cô mà ra."

Minh Triết trố mắt nhìn tôi: "Mai Mai!"

"Cậu nói bây giờ thì có ý nghĩa gì? Quan trọng là giải quyết chứ không phải đổ thừa!" Chấn Ninh lên tiếng, Nhất Minh cũng hướng ánh mắt không đồng tình về phía tôi

Tôi cười lạnh: "Các người vẫn còn có tâm tư làm người tốt à? Mọi chuyên vốn dĩ sẽ rất đơn giản, chỉ cần kiện ngược lại là xong. Tôi tin là tiền kiện ngược còn lâu mới bằng một góc tiền vi phạm hợp đồng nếu Minh Triết xảy ra chuyện. Ôn Kiều, cô táy máy cái gì? Cô cho rằng trên đời này ai cũng như cô sao? Cô cho rằng ai cũng ngây thơ thánh nữ như cô sao? Cô là người nổi tiếng đấy? Ôi Chúa ơi, ở khoa Tài chính người ta không dạy cô tính cẩn thận khi đi làm kinh tế sao? Các người nói tôi khóc thuê cũng được, phải, chính là tôi khóc thuê đấy, tôi chỉ có có một người bạn thân này thôi. Tôi quen nó chín năm rồi, tôi không thể nào nhẫn tâm nhìn bạn thân nhất của mình vì làm việc tốt mà vướng vòng lao lý được. Tôi không thể nào nhẫn tâm nhìn bạn thân nhất của tôi vì bất cẩn của người khác mà tâm huyết tan tành được. Lại nói, trong đây cũng có công sức của tôi. ZM vừa ra mắt, thời điểm này nhạy cảm như thế nào chứ? Bao nhiêu người không vừa mắt với chúng ta? Ôn Kiều, tôi thật sự hoài nghi cô đấy!"

"Mai Mai!"

Nhất Minh không đồng tình: "Đây là công sức của mọi người, nếu ZM xảy ra chuyện, tất cả chúng ta đều đau lòng!"

"Các người thì đau lòng, nhưng ZM là mạng của Minh Triết, ZM là hy vong của Minh Triết, ZM cũng là hy vọng của tôi!"

Minh Triết thở dài: "Mai Mai à, thôi đi!"

"Mày buông tao ra, mày phải để tao nói. Quan trọng bây giờ là an ủi sao? Quan trọng bây giờ là xem trong người còn cái gì khoẻ mạnh mà đem đi bán, ví dụ như bán thận, bán máu chẳng hạn, hoăc là bán cái gì đấy, miễn ra tiền là được. Nếu không đền đươc hợp đồng, không đơn thuần là Minh Triết, là tôi, ai cũng đừng mong yên ổn."

Tôi biết Minh Triết bênh tôi.

Cho dù tôi có nói năng khó nghe như thế nào, nó đều bênh tôi.

Kể cả không bênh, nó không bao giờ làm tôi xấu hổ trước mặt người ngoài. Và quả thật là như thế, cả đời này nó cũng không bao giờ làm thế với tôi.

Ôn Kiều lau nước mắt: "Là lỗi của tớ, tớ sẽ chuộc lỗi. Tớ sẽ gặp Hoà Đế, cầu xin ông ta, nhất định ông ta sẽ thu hồi đơn kiện!"

Chưa ai nói gì, tôi nhếch mép, cười mỉa mai: "Cô hoàn toàn có thể âm thầm làm, âm thầm đến Hoà Đế, chứ không phải là nói ra như thế. Vì cô biết, ai cũng sẽ ngăn cô lại, còn tôi, tôi nói rồi, cái gì tôi cũng làm ra được, nên tôi nhiệt liệt khuyến khích cô. Tất nhiên là trong trường hợp này tôi cũng không làm thế."

Thấy hai người kia định xông lên và ánh mắt của Minh Triết, tôi nói tiếp: "Tôi có đai đen karate từ năm lớp tám, nên tôi muốn nói gì thì Chúa mới cản được tôi."

Ngừng một chút, tôi nói tiếp: "Nếu tôi để cô làm thế, Minh Triết sẽ hối hận cả đời."

"Nhưng với tư cách là bạn nó, tôi không thể để cuộc đời nó xuất hiện vết đen."

Như nói cho bốn người kia nghe, cũng như là nói cho chính mình nghe.

"Cho nên, cô không cần mặt mũi thì đấy là việc của cô, dù sao thì dữ lại mặt mũi của mình đi."

Tôi ngửa cổ, nói: "Bổn tiểu thư đành phải ném thể diện của mình cho chó ăn rồi!"

"Mai Mai!"

Không chỉ Minh Triết mà ba người kia cũng lên tiếng

"Đừng có kêu Mai Mai, tôi không thích đâu. Nhũ danh là tuỳ tiện kêu à? Yên tâm đi, tôi không bán thân đâu, tôi không làm gái mà bán thân, không làm mất mặt ai đâu. Lại nói, nếu có bán thân, loại người bẩn tưởi như Hoà Đế, tôi khinh, tôi mà phục vụ thì ít nhất cũng phải có đẹp trai như Leonardo Dicarprio, không thì phải giàu, thât là giàu, tốt nhất là chưa có vợ."

Tôi cười mỉa mai, ngón tay đâm sâu vào da thịt tôi.

"Suy cho cùng, cuộc đời tôi như trò đùa vây, năm lần bảy lượt phá vỡ lời thề của chính mình."

"Tôi là kẻ thất bại toàn diện, không bảo vệ nổi chính kiến của bản thân, đôi khi còn ngu ngốc trách thực tại tàn khốc.

"Nhưng cuộc sống chính là như thế, càng không muốn thì càng phải làm."

Tôi thấy sống mũi mình cay cay: "Tạm thời mấy ngày tới đừng ai nói chuyện với tôi."

"Chuyện này, tôi sẽ giải quyết ổn thoả."

Tôi đi ra ngoài, đóng sập của lại.


Minh Triết lập tức đuổi theo tôi.


"Mai Mai, Mai Mai, có gì từ từ đã!"

Nó bắt lấy cánh tay tôi, thành công ép tôi dừng lại.

"Mày làm sao?" Tôi hỏi

"Mày định làm gì?"

"Mày còn không rõ tao định làm gì ư?" Tôi hỏi ngược lai

Nó thở dài, ôm lấy tôi.

"Mai Mai, ZM đối với tao rất quan trọng."

"Tao biết."

"Nhưng mày đối với tao quan trọng hơn."

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng ấy của nó thôi mà cả người tôi cứng đờ.

"Mai Mai à, nếu ZM có vấn đề gì, nếu tao có vấn đề gì...."

Tôi ngắt lời nó: "Triết Triết, tao không muốn nghe!"

"Mày phải nghe, Mai Mai, sẽ chẳng sao đâu, dù có chuyện gì đi nữa, mày vẫn sẽ luôn ở bên cạnh tao mà, đúng không? Mày luôn ở bên tao cơ mà, Mai Mai là lợi hại nhất, nếu làm lại lần nữa, chúng ta nhất định sẽ thành công."

"Tao luôn tin mày, Mai Mai, cũng như tao tin chính mình vậy."

"Cùng lắm là ba năm mà thôi, Mai Mai, mày chờ tao ba năm nhé? Ba năm này, mày đi đâu cũng được, sau đó, chúng ta làm lại từ đầu. Mày lúc đấy lại chịu khó ăn mì gói với tao được không?"

Tôi không cầm được nước mắt, nằm trọn trong vòng tay của nó, khóc nấc lên: "Tao cảm thấy mình thật vô dụng!"

Giọng nó cũng lạc đi: "Là lỗi của tao, tao không nên xúc động."

"Không, mày chẳng làm gì sai cả! Mày không phải chịu tội gì cả! Triết Triết, tao coi trọng mặt mũi, coi trọng sĩ diện, nhưng đối với tao, mày quan trọng hơn nhiều, mày là quan trọng nhất."

"Tao chỉ còn có mày mà thôi."

"Tao không thể bỏ mặc mày được."

"ZM hay cái gì đấy tao mặc kệ, quan trọng là mày thôi Triết Triết à. Tao đã hứa với bố mày, cũng đã hứa với bản thân mình, tao phá bỏ lời thề của mình lần này nữa là quá đủ rồi, mày không thể ép tao phá bỏ thêm lần nữa được."

"Tao không thể nhìn mày chịu khổ được."

"Triết Triết, mày là hy vọng của ZM. Mày là niềm tự hào của cả bố mẹ mày nữa! Triết Triết, nghe tao!"

"Nhưng...."

Thấy nó có vẻ định từ chối, tôi liền ngăn lại.

"Triết Triết à, sẽ không có vấn đề gì đâu? Mày tin tao mà đúng không?" Tôi nhìn nó, nở một nụ cười.

Phải rồi Triết Triết à, sẽ không có vấn đề gì đâu.

Mày tin tao, tao cũng tin mày.

Triết Triết à, tất cả sẽ ổn thôi.

Tao sẽ bảo hộ mày, không một vết xước.


Triết Triết nhất định phải bình an.


Tôi gọi tài xế, vội vàng lên xe.

Tôi đang cố trấn tĩnh, tự nói với bản thân hàng nghìn lần: Không được khóc!

Tài xế hỏi tôi: "Cô gái muốn đi đâu vậy?"

Tôi đưa địa chỉ cho tài xế: "Phiền bác đi đến đây giùm tôi."

"Hơi xa đấy."

Tôi mỉm cười: "Tôi không trả thiếu tiền cho bác đâu."

Bác tài vừa đi vừa hỏi: "Cô gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu 22."

"Ồ, vây là đang học đại học sao? Con trai tôi cũng đang học đại học, là 221 đấy!"*

Đại học 221 có nghĩa là đại học trọng điểm của quốc gia, gồm khoảng 100 trường, là tinh hoa của 1000 trường trên cả nước.

Tôi khen lấy lệ: "Con trai bác giỏi thật!"

Ông chú có vẻ rất tự hào: "Đương nhiên là tự hào rồi! Có người cha người mẹ nào lại không tự hào về con cái chứ!"

Lòng tôi bỗng quặn đau.

Ha, thì ra trên đời này chỉ có ông ấy là trường hợp cá biệt như vậy.

Ông ấy nói với tôi, với điều kiện ngày xưa nghèo như vậy, ông chỉ là một đứa trẻ đến từ Tân Cương mà cũng có thể học Đại học Nam Kinh, mở một công ty, còn tôi được bồi dưỡng như vậy cuối cùng cũng chỉ là Thanh Hoa.

Ông nói, ít ra thì cũng phải là IVY League, hoăc là MIT, chứ không phải là chôn chân ở trong nước như thế.

Ông không sính ngoại, tôi biết ông chỉ đang mỉa mai tôi thôi.

Từ sau khi ly hôn, ông ấy coi tôi như kẻ thù.

Đến một cái nhìn cũng lười cho tôi.

Trợ lý của ông gọi tôi là "Lý tiểu thư", ông cũng mặc kệ.

Hoăc là chính ông đã yêu cầu điều đó.

Lý tiểu thư sao, đối với ông, tôi chỉ là người ngoài thôi sao?

Tôi thậm chí hoài nghi việc liệu ông có thể cho tôi bao nhiêu đứa em cùng họ nữa đây.

Bác tài hỏi tôi: "Thế cô gái, cô học trường nào?"

Tôi mỉm cười đáp lại: "Cháu học Thanh Hoa."

Trong xe bỗng yên tĩnh, ông ta nói tiếp: "Bố me cô hẳn là tự hào về cô lắm."

Tôi có thể hiểu được tâm trang của ông chú này, ông ấy có vẻ rất xấu hổ.

Tí nữa có thể tiền taxi của tôi sẽ bị nhiều lên đây.

Tôi lắc đầu, cười mỉa mai chính mình: "Ngày cháu nhập học, đi cùng cháu là bạn thân và bố mẹ nó."

"Cháu vừa đi gặp bố cháu, sau năm năm. Hàng tháng, ông ấy đều đặn gửi cho cháu 1 vạn, kể cả cháu lên đại học vẫn không thay đổi."

"Còn mẹ cháu thì năm năm nay chưa từng gặp mặt cháu, cũng không nhắn tin hỏi han gì cả, mỗi tháng, bà ấy đều gửi cho cháu hoa quả, thức ăn đồ uống mà cháu thích ăn nhất, nhưng chưa từng hỏi cháu có nguyện ý hay không, cảm nhận như thế nào."

"Bố cháu nói, học Thanh Hoa chỉ tổ phí tiền, nếu có bản lĩnh, sao không trực tiếp thi Havard, MIT, Oxford, LSE, NUS hay Toudai gì đó mà lại sống chết hoc trong nước."

"Cháu không thể nói được gì, bởi vì bố cháu rất giỏi."

"Ông ấy mồ côi, một thân một mình đến Nam Kinh mà vẫn học được đại học Nam Kinh, vẫn tốt nghiệp, thậm chí còn mở công ty riêng."

"Ông ấy nói cháu châu chấu đá xe, không biết lựa sức mình. Tài học không bằng ai mà lại thích đú đởn."

"Ông ấy nói, cháu không phải Walt Disney hay Steve, cũng đúng thôi, cháu làm gì nghị lực được như thế, họ cũng không được may mắn như cháu."

"Cháu mới biết, thì ra có những bố me coi con cái mình như kẻ thù."

Tôi gạt đi mấy hạt nước mắt ở khoé mi: "Xin lỗi chú, cháu hơi nhiều chuyện rồi."


Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài của ông chú.


Minh Triết đã ở đó chờ tôi.

Điểm đến của chúng tôi chính là quán café tôi hay lui tới: Hoàng hôn.

Khi nhìn thấy nó, tôi bỗng thấy tủi thân lạ kỳ. Nước mắt tôi cố giữ từ nãy giờ không tự chủ được tuôn ra, tôi chạy về phía nó, lao vào trong lòng nó. Tôi cảm nhận được người nó cứng đờ, nhưng tôi không chịu được nữa.

Triết Triết à, tao phải làm sao đây?

Lần đầu tiên tôi chủ động ôm nó hoá ra không giống như tưởng tượng,

Tôi mặc kệ cái gì là lý trí, là trái tim, tôi chỉ biết giờ đây mình cần được an ủi, Triết Triết sẽ an ủi tôi.

Nó ôm chặt lấy tôi, giọng nói xúc động: "Sau này sẽ không như thế này nữa, Mai Mai, sau này sẽ không bao giờ như thế này nữa."

"Tao thề là sẽ không bao giờ để mày chịu uỷ khuất như thế này một lần nào nữa."

"Tao nhất định sẽ bảo hộ mày thật tốt, nhất định."

Cho dù Minh Triết không hứa, tôi vẫn tin là nó sẽ bảo vệ tôi thật tốt.

Mùi hương của nó thoang thoảng ở cánh mũi tôi, mặc kệ ánh mắt của người khác, tôi vùi đầu vào lòng nó, hưởng thụ sự ấm áp dịu dàng dường như chỉ dành cho một mình tôi này.

Tôi sẽ không thể chịu nổi nếu thấy nó ôm một người nào như thế này mất!

Tôi tham lam quyến luyến hơi ấm trên người nó, sự bực dọc tủi thân lúc nãy dường như không còn nữa. Tôi cảm thấy thế giới này chỉ còn có tôi và nó, chúng tôi cùng nắm tay nhau, ở bên nhau.

Nhưng rồi hiện thực bắt tôi phải tỉnh lại.

Không phải tôi không từng nghĩ đến chuyện tỏ tình, nhưng bản thân tôi cảm thấy như thế này đã là rất tốt.

Không, như thế này là tốt nhất.

Nó sẽ yêu người khác, lấy người khác, người đó không thể nào là tôi. Tôi sợ rằng mình chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi thì đến làm bạn nó tôi cũng không có cái quyền đó nữa.

Tôi từng nghĩ hay mình liều một lần đi, nhưng nhìn thấy nụ cười ấm áp hơn ánh dương của nó dành cho tôi, tôi lại không đủ can đảm.

Suy cho cùng nó cười với tôi như thế vì tôi là bạn nó.

Vì Mai Mai là bạn thân của Triết Triết nên Triết Triết mới cười với Mai Mai như thế.

Khi nằm trên giường, tôi trằn trọc không ngủ.

Tôi không quên được hơi ấm của nó, hơi thở của nó, mùi hương của nó.

Tôi chỉ muốn bản thân trở nên điên cuồng, vứt hết những cái gì gọi là định kiến, gọi là ranh giới. Tôi muốn xé toạc nó ra, tôi muốn vứt bỏ hết thảy.

Tôi chỉ cần Triết Triết mà thôi.

Tôi bỗng thấy căm hận cuộc sống này biết bao, căm hận cái danh bạn thân này của nó.

Nếu tôi và nó chỉ mới gặp mặt, tôi nào e dè gì mà không nhào lên với nó? Chính bởi vì quen nhau quá lâu, chính bởi vì quá hiểu nhau mà thôi không dám.

Tôi hưởng thụ sự dịu dàng và chân thành của nó bởi vì cái gì, tôi đương nhiên biết, tôi có chút khinh thường bản thân vì đã căm hận cái danh bạn bè này, nhưng rốt cuôc việc trở thành bạn của nó là họa hay phúc, tôi cũng không rõ.

Cả đời này tôi cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro