Chương 13. Hạnh phúc bên nàng được bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 13...

Hạnh phúc bên nàng được bao lâu?

Lời nói của hắn làm Bài Phong cảm động, hắn là ai hắn cũng vẫn là yêu nàng, luôn bảo vệ nàng, nhưng chiến tranh, hận thù đã chia cắt, bứt lìa tình yêu của hai người, cho đến bây giờ cũng không thể có nhau.

Tự nhiên thấy hắn và Bài Phong như thế làm Bát Muội cảm động, trên đời này, sanh ra là kiếp nữ nhi, ai mà không mong muốn tìm được một nam nhân hết lòng vì mình.

Quế Anh thì lặng người trong suy nghĩ, hắn là Gia Luật Hạo Nam, giờ này cô có thể khẳng định hắn là Gia Luật Hạo Nam.

Hắn biến thành một con người khác bởi vì hắn mất trí, bởi vì hắn không biết trước kia mình là ai.

Hắn nói từ lúc gặp lại Bài Phong, đầu hắn lại đau lại thường xuyên hơn, cô đoán, Bài Phong là nguyên nhân kích thích trí nhớ của hắn.

Hắn và Bài Phong đã yêu qua và hắn đã từng yêu Bài Phong rất thật lòng.

Nhớ năm đó ở cánh rừng, cô đã phóng kiếm để đánh bay đường kiếm của Hạo Nam để cứu lấy Bài Phong một mạng, Bài Phong nói hắn muốn giết mình nhưng Quế Anh biết, không phải là thế, bởi, hắn biết Bài Phong mặc trong người Kim Tơ Giáp, một loại áo chống lại lực sát thương của đao kiếm, nếu hắn muốn giết nàng thì đã đánh một chưởng, tin rằng với nội công của hắn, một chưởng cũng đủ để Bài Phong mất mạng, cần gì phải đánh kiếm về phía nàng, có chăng hắn chỉ muốn Bài Phong chết lòng với hắn, cắt đứt sợi tơ duyên oan nghiệt của hai người.

Quế Anh biết nhưng cô sẽ không nói ra, cứ để Bài Phong nghĩ hắn tuyệt tình muốn giết mình, để nàng quên hắn đi không ngờ, bao nhiêu năm nay Bài Phong vẫn lẳng lặng mà ôm lấy mối tình không có kết cục của nàng và hắn.

Nếu như thế, hắn ở cạnh Bài Phong và như hôm nay, Bài Phong gặp nguy hiểm, tâm ma của hắn khởi phát, nếu một ngày nào đó đủ chín mùi, hắn sẽ trở lại là một Gia Luật Hạo Nam lãnh huyết với Thập Nhị Sát Tinh của Thiên Môn Trận, không ai có thể phá nổi, không được, Mộc Quế Anh, ngươi không được yếu mềm mà tha cho hắn, hắn không chết mọi người sẽ chết, hắn không chết thiên hạ sẽ đại loạn.

Phải tìm ra bằng chứng rồi ép hắn nhận mình là Gia Luật Hạo Nam rồi quang minh chính đại mà giết hắn, nhưng hắn chết, Bài Phong phải làm sao? Hôm nay vì hắn mà cả mạng của mình Bài Phong cũng không cần.

Nghĩ đến đó chính Quế Anh làm rối chính mình.

Bát Muội bước lại gần rồi ngồi xuống hỏi "Hai người có sao không?"

Lúc này Từ An mới đẩy Bài Phong ra, hắn nói "Ta không sao, Bài Phong bị nội thương"

"Ta không sao" Bài Phong cũng nói.

"Nàng đừng có cậy mạnh"

Quế Anh bước đến hỏi "Vì sao hai người bị thích khách?"

Từ An nói "Không rõ, ta không gây thù với ai, có lẽ vì chuyện của thôn làng ở đây"

"Thôi chúng ta về làng rồi hẵng nói"

Từ An đỡ Bài Phong đứng lên dìu nàng về.

Về làng, hắn bắt nàng nằm nghỉ, xem mạch uống thuốc cẩn thận vô cùng, Bài Phong muốn ngồi dậy, nàng nói "Ta muốn đi giúp mọi người, ta không sao"

Từ An chắn ngang rồi đẩy người nàng nằm xuống nói "Không được ngồi dậy, nàng nghỉ ngơi trước, chuyện ở đây có ta và mọi người lo, thiếu phu nhân đã cho người về báo, tin chắc Mộc Kha Trại sẽ phái người đến, thiếu một mình nàng thì có sao"

"Nhưng...."

"Nằm nghỉ đi, đừng có ngoan cố như vậy"

Nghe thế biết có nói thế nào hắn cũng không để mình đi nên đành nằm xuống, thì thấy tóc của nàng vẫn còn buộc lại hắn khéo léo giúp nàng mở ra, sự ân cần của hắn Bát Muội đã thấy rõ hết, phải, nếu nói hắn xấu thì không tìm được điểm xấu của hắn, cô cũng không có lý do gì phản đối, hắn đối xử với Bài Phong chu đáo như vậy, nha đầu này, bao năm nay thui thủi một mình, có nên....

Bát Muội mang cơm vào nói "Ta mang cơm đến cho hai người"

Từ An xoay lại nhẹ gật đầu, Bát Muội để khay xuống bàn, liếc nhìn Bài Phong đã ngủ rồi, nhanh thật, Bát Muội nói "Người dùng cơm xong đến chỗ khám bệnh, Quế Anh đợi người bàn bạc một số việc"

"Cám ơn Bát tiểu thư, ta biết rồi, ta sẽ đến ngay"

Bát Muội gật đầu rồi rời đi.

Từ An kéo chăn đắp cho Bài Phong rồi mới đứng lên đi lại bàn ngồi xuống dùng cơm.

Bưng chén cơm lên, gắp một ít thức ăn cho vào miệng, cảm giác...

Hắn trước giờ không quá kén ăn, nhưng không rõ vì sao ăn đồ ăn của nàng nấu rồi thì ăn của ai khác nấu nữa không biết ngon.

Hắn liếc nhìn về phía nàng đang ngủ mà mỉm cười, ở nàng thật sự có một ma lực hút lấy hắn, chỉ cần ở đâu có nàng, được thấy nàng là hắn đã thấy vui vẻ hẳn lên.

Không ngon vẫn phải ăn, bởi vì muốn có một chén cơm trắng, người dân đã phải cực nhọc đi cày cấy, phải biết trân trọng.

Từ An ăn no rồi khéo léo mang chén và dĩa để gọn gàng, chén hắn ăn xong thì mang đi còn phần của Bài Phong hắn để lại, thức ăn hắn chỉ gắp một góc, không làm loạn cả lên, nhìn vào cách ăn uống của hắn cũng đủ biết con người hắn như thế nào.

Từ An đến nơi khám bệnh bắt mạch, nấu thuốc cùng mọi người chăm sóc bệnh nhân.

Những ngày qua, mọi người cùng hắn cứu chữa cho dân làng, hình như người của Dương gia cũng quên rồi dung mạo này, họ chỉ biết công tử Trương là một người tốt, hết lòng vì mọi người.

Bài Phong không được làm việc, một mình buồn chán đi vòng quanh rồi ngồi xuống một gốc cây chống cằm nhìn vào mấy đoá hoa dại thì... Bài Phong nhìn lên và nhảy dựng lên chạy về sau.

Từ An đung đưa xâu ếch trước mặt hướng Bài Phong mặt tái xanh hỏi "Nàng sao vậy, lại không khỏe sao? Xin lỗi nha Bài Phong, mấy hôm nay ta bận không chăm sóc tốt nàng"

Vừa nói hắn vừa đi tới Bài Phong lùi về sau hét lên "Đứng lại, đừng bước tới"

"Nàng sao vậy?"

Lúc này Cửu Muội bước tới, Bài Phong chạy lại núp sau lưng Cửu Muội, Cửu Muội nhìn là biết Bài Phong sợ gì chỉ trách Từ An không biết.

Thấy hắn không hiểu việc gì, Cửu Muội hướng hắn nói "Công tử Trương, nha đầu nhà ta lại đắc tội gì với người mà mang ếch đi dọa nha đầu ấy thế?"

"Doạ?"

Từ An giơ xâu ếch lên nhìn rồi nói "Ta không dọa Bài Phong, bọn trẻ trong làng cho ta xâu ếch này, ta mang về cho Bài Phong làm món ăn"

Bài Phong lắc đầu, Cửu Muội nhìn Từ An nói "Muốn Bài Phong nấu thì người nhờ người làm thịt nó đi, để như vậy Bài Phong không dám chạm vào đâu"

"Hả? Bài Phong, nàng sợ ếch sao?"

Nhìn bộ dạng muốn cười của hắn, Bài Phong xoay người bỏ đi.

Từ An đúng là, hắn tưởng nàng nấu ngon như vậy đã không sợ nó chứ, nào ngờ...

Thế nhưng buổi tối hắn đã có món ếch xào hành gừng cay nồng hấp dẫn, Bài Phong mang cơm đến cho hắn ăn, thấy đồ ăn hắn lại mắc cười mà sợ nàng giận nên cố nhịn.

Từ An nhìn Bài Phong nói "Xin lỗi, ta thích ăn lại không biết nàng sợ"

Bài Phong đưa cơm đến nói "Có gì đâu, đừng mang ra nhát ta thì được"

"Không đâu, nàng ngồi xuống ăn với ta"

Bài Phong ngồi xuống nói "Người ăn đi, ta chưa đói"

Hắn nhìn nàng khẽ cười, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ một lọn tóc của nàng nói "Nếu nàng sợ ta sẽ không ăn nữa"

Bài Phong nhìn hắn nói "Lúc nó còn sống ta mới sợ thôi"

"Cứ tưởng nàng cái gì cũng không sợ"

Tự nhiên nghe hắn nói vậy trong lòng lại dâng trào một cảm xúc "Sợ, Hạo Nam, ta sợ nhiều thứ lắm, ta sợ chàng có chuyện, ta sợ thiếu phu nhân phát hiện ra chàng là ai, ta sợ, sợ mình phải đối mặt với phong ba bão táp kéo đến"

Nhìn hắn ngồi đó với một thân xiêm y trắng như tuyết, thanh khiết với mái tóc dài buông xõa, giữa tóc chỉ cố định một sợi vải màu trắng, một sự tao nhã không phàm phu tục tử của chàng khiến bao người ước ao ngưỡng mộ nhưng rất tiếc, ta không thể tiến lên một bước về phía chàng dù biết chàng đã tiến lên rất nhiều về phía ta.

Năm xưa chàng trốn chạy để mình ta đuổi theo, giờ ta lại ra sức trốn chạy chàng.

Đợi hắn ăn xong Bài Phong nói "Việc ở đây cũng xong rồi, người cũng nên về Lạc Hồ cốc đi"

Nghe thế Từ An nhíu mày rồi nhìn Bài Phong nói "Sao nàng cứ đuổi ta đi, ta ở đó, ở đây có quan trọng lắm sao?"

"Từ An"

"Nàng nói đi"

Đúng là lâu rồi không nghe nàng gọi tên mình.

Bài Phong vẫn muốn khuyên hắn bởi với nàng, chỉ có rời nơi này hắn mới được an toàn, nàng nói "Nơi đây không thuộc về người"

"Ta không quan tâm, chỉ cần ta muốn nơi nào mà không dừng chân được"

Hắn lặng đi một lúc rồi nhìn Bài Phong nói "Ta biết trong lòng nàng có ta, vì sao cứ mãi đẩy ta đi, ta phải hiểu sao đây?"

Bài Phong im lặng một lúc rồi nhớ đến lời Bát Muội nói, nàng nói "Thật người muốn biết ta cũng không ngại, năm xưa ta từng đứng trước Bồ Tát thề nguyện suốt đời ở vậy để phụng dưỡng Thái Quân, ta không muốn vì chuyện của ta và người lại ảnh hưởng đến Thái Quân người hiểu không?"

"Thái Quân sẽ không chấp những việc đó"

"Từ An, ta nói đến đó xin người hiểu cho, không phải người không tốt, mà chính ta không thể rung động với bất cứ ai, cho nên đừng đi tìm hiểu nữa"

"Nếu vậy ta sẽ đợi nàng"

Ý hắn nói nếu Thái Quân là chướng ngại của nàng thì hắn sẽ đợi nàng cho đến Thái Quân trăm tuổi.

Nghe đến đó Bài Phong đứng lên nói "Được, người muốn đợi thì về Lạc Hồ mà đợi"

Bài Phong xoay người đi để hắn dõi mắt nhìn theo trong bất lực, tình cảm không thể cưỡng cầu, không thể ép uổng nhưng vì sao, hắn thấy rõ nàng rõ là yêu hắn mà lại từ chối hắn.

Vụ việc ở làng xong, không muốn đêm dài lắm mộng, Quế Anh nhân lúc Từ An tắm cho Đình Quốc mang nước vào và chuyện gì càng làm rõ thì đã rõ, dễ dàng quá mà, vết sẹo ấy, cô và Bài Phong, người của Dương gia ai cũng biết.

Quế Anh ngước mặt lên trời hít một hơi thở thật sâu vào như muốn cho ra một quyết định khó khăn.

Thấy cô ưu tư, Văn Quảng từ xa bước lại nói "Mẹ, người có chuyện gì mà ưu tư như thế?"

Nghe tiếng hắn, Quế Anh quay lại rồi nhếch môi cười nói "Chưa đi ngủ sao?"

"Con vừa ở phòng của Thái Quân về, dì Bài Phong cũng đang ở đó, mà mẹ này, công tử Trương ấy có dung mạo rất giống Gia Luật Hạo Nam ngày trước phải không?"

Quế Anh ngồi xuống rót ly trà rồi nói "Con thấy hắn như thế nào?"

"Tuy con không biết mặt Gia Luật Hạo Nam nhưng nếu hắn là tên ác ma thì công tử Trương lại là một người tốt, công tử Trương chỉ dạy con cách luyện võ, còn chỉ con cách ấn huyệt cho Thái Quân nữa"

Kể đến Từ An Văn Quảng lại thao thao bất tuyệt nói, Quế Anh cầm ly trà hớp một ngụm rồi trầm tư một lúc, cô nhìn Văn Quảng hỏi "Nếu hắn là Gia Luật Hạo Nam, giờ bị mất trí nhớ lại biến thành một người tốt, theo con nghĩ ta có tính toán chuyện trước kia?"

Nghe thế Văn Quảng trố mắt rồi hỏi lại "Ý mẹ nói công tử Trương?"

"Mẹ nói nếu..."

"À... Người đã quên hết kí ức, chuyện trước kia họ làm họ cũng không nhớ, ta có giết có đánh họ họ cũng không biết mình gây ra lỗi gì, cũng giống như Phật tử hay nói kiếp trước làm ác nên kiếp này phải chịu đoạ nhưng rõ ràng ta đã không biết kiếp trước của mình rồi, con nghĩ lại giống như bị oan"

Lời ngây ngô của cậu bé mười bốn tuổi khiến Quế Anh lại khó xử trong lúc này, muốn tính sổ với hắn, hắn cũng không nhớ được vậy có nên, còn tiếp tục im lặng liệu sau này....

Đây là một bài toán khó giải mà cô phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro