Chương 12. Khi chàng gặp nguy hiểm mới biết thật ra ta vẫn là yêu chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 12...

Khi chàng gặp nguy hiểm mới biết thì ra vẫn là yêu chàng.

Bài Phong mang cháo đến cho Từ An, lúc này hắn vừa dậy, thay đổi xiêm y xong, vừa lấy thuốc định uống thì Bài Phong vào, ngó thấy hắn đổ thuốc vào tay định đưa vào miệng thì nàng nói "Ăn trước rồi hẵng uống"

Nghe tiếng nàng hắn nhìn lên, đôi mắt ấy như thấy hy vọng, bởi nàng của hắn, nàng đến rồi.

Từ An hạ tay xuống nắm thuốc trong lòng bàn tay nhìn Bài Phong bưng khay đến.

Bài Phong mang khay để xuống bàn rồi mang cháo và nước trà để ra ngoài bàn nói "Ta chuẩn bị bữa sáng cho người, ăn đi rồi uống thuốc"

Từ An ngồi xuống rồi đem thuốc cho vào miệng, Bài Phong nhíu mày, lúc nãy nàng đã nói rồi mà hắn....

Thấy nàng nhìn mình khó hiểu, Từ An kéo Bài Phong ngồi xuống nói "Thuốc này uống được khi đói, yên tâm, chưa cưới được nàng ta không chết được"

Bài Phong để cái khay sang một bên rồi nhìn Từ An nói "Mới sáng lại nói những chuyện đó"

Hắn nhìn vào cháo rồi lấy muỗng dạo lên nói "Cháo... Không phải...."

"Ùm, người bệnh cho nên..."

Dừng một chúc Bài Phong nhìn hắn nói "Xin lỗi, tối hôm qua ta tưởng người... Cho nên... Ta..."

Từ An đưa tay lên vỗ vỗ tay của Bài Phong nói "Không trách nàng, là do lúc trước ta gạt nàng trước, cho nên vô tình làm mất lòng tin của nàng đối với ta"

Bài Phong rút tay đang đặt trên bàn mà tay hắn đang phủ lên, đúng là nắm vỗ vỗ rồi buông ra, sao cứ nắm tay người ta mãi.

Tay của Bài Phong để xuống đùi, giấu vào trong tấm trải bàn, đôi mi dài cụp xuống, lại một chút e lệ, nàng như thế này, búi tóc tết hình nơ bướm hai bên nhìn mới khả ái làm sao.

Từ An thấy vậy mới mỉm cười, hắn múc cháo đưa vào miệng ăn, thấy hắn ăn hơi vội, Bài Phong liền rót cho hắn ly trà, Từ An nhìn nàng cười, nụ cười ấy thật chân thật và thân thiện, không phải cái nhếch môi ngạo nghễ khi dễ cả đất trời mà là nụ cười hiền lành phúc hậu, phải, Trương Từ An là một nam nhân nhân từ, đem đến an lành cho mọi người như chính cái tên của hắn, ước gì hắn mãi mãi là Trương Từ An, được mệnh danh là công tử Trương người người yêu thích mến mộ.

Bài Phong nhìn hắn hỏi "Người là đại phu, không chữa được bệnh cho mình sao?"

Từ An ăn nốt muỗng cháo cuối cùng trong chén rồi nhìn nàng nói "Nàng không nghe nói đại phu còn không chữa được bệnh cho chính mình sao?"

"Ta không nghe nói, thật không có cách nào sao?"

Thấy nàng lo lắng, Từ An lại đau lòng, hắn lại đưa tay căng hai đầu chân mày đang nhíu chặt như muốn kẹp chết hai con ruồi của nàng nói "Đã bảo đừng có nhíu mày"

Bài Phong vô thức chạm vào trán mình khi Từ An đã thu tay lại, nàng nói "Nào có"

"Ta cũng không rõ, ta từng tìm hiểu qua nhưng nguyên nhân vẫn chưa xác định, ta chỉ biết, mỗi lần ta nghĩ đến quá khứ, muốn tìm hiểu về quá khứ nó đều đau như thế"

Nghe thế Bài Phong nói "Thế thì đừng nghĩ nữa, hiện tại rất tốt, suy nghĩ để làm gì?"

"Không tốt"

"Người..."

Từ An đứng lên xoay người bước đến cửa sổ, Bài Phong nhìn về dáng lưng hắn, cái dáng lưng cao ngất ấy đã bao lần xoay lưng lại với nàng, dáng lưng cô đơn ngoảnh mặt quay lưng với thế nhân của hắn mười bốn năm trước, phải, mười bốn năm trước, đã từng hận, từng yêu từng chua xót, từng muốn ôm choàng lấy hắn, bất chợt Bài Phong không kiềm chế được lòng mình đứng lên, nàng đi về phía hắn, dáng người mảnh mai với xiêm y xanh ngọc và mái tóc dài xõa sau lưng, nàng tiến về phía hắn.

Bài Phong bước đến đứng ngang với hắn, với chiều cao của nàng chỉ đứng tới vai hắn, phải, lúc nào ở cạnh hắn nàng cũng nhỏ nhắn như thế, nghịch lý thật, mười bốn năm trước, hắn là một đại ma đầu, nàng là một cô gái trong sáng ngây thơ có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt sáng như sao đêm, không yêu kiều thoát tục mà đơn thuần trong sáng như ánh ban mai, như giọt sương long lanh đọng trên lá, là nàng đó, là nàng Dương Bài Phong.

Nhưng cả hai con người đối nghịch nhau hoàn toàn ấy lại gặp nhau, cùng trải qua giây phút sinh tử, hiểm nguy rồi đã yêu nhau mà chính mình cũng không hiểu được.

Đang hướng mắt ra phía xa xăm, thấy Bài Phong đến gần, hắn xoay lại nhìn nàng, lúc này nàng đang đứng rất gần hắn, nàng nhìn chằm chằm hắn, Từ An khẽ cười, Bài Phong nhíu mày hỏi "Vì sao không tốt? Người chưa trả lời ta?"

"Nàng hiểu mà"

Nghe thế Bài Phong xoay người bước đến khung cửa sổ, hai tay đặt lên khung cửa nhướng người nhìn ra ngoài nói "Ta mới không hiểu"

Từ An cũng bước đến gần hơn rồi nói "Hôm qua thiếu phu nhân có hỏi về quá khứ của ta"

Bài Phong sớm đoán được là như thế, nàng xoay lại nhìn Từ An hỏi "Người trả lời thế nào?"

"Ta nói không nhớ và có nói có lẽ mình là Gia Luật Hạo Nam, người yêu của nàng cũng không chừng"

Nghe đến đó Bài Phong quát lên "Trương Từ An, đã bảo không được tự nhận mình là hắn, sao người cứ muốn tìm cái chết?"

"Ta không sợ, nàng sợ gì?"

Bài Phong định đi thì Từ An níu tay nàng lại nói "Này, ta còn đói"

Đúng là không thể nhắc đến cái tên đó, nhắc đến là nàng tức giận như vậy, nàng vẫn còn yêu hắn lắm sao?

Bài Phong cố bước, hắn lại níu, khiến cánh tay của nàng bị kéo dài ra thành một đường thẳng, Bài Phong cố giãy nhưng hắn không buông, Bài Phong nói "Buông tay, người vừa mới ăn"

"Một chén cháo ta không no, nàng xem thường ta quá"

"Được rồi, buông ra ta đi nấu"

Từ An bước tới kéo nàng gần hơn nói "Đừng có tự ý mà biến mất, ta không thấy nàng, ta đến đại sảnh của Mộc Kha Trại mà hét ta là Gia Luật Hạo Nam cho nàng xem"

Biết nàng không thích nghe lại nói.

"Ngươi...."

Hắn lại cười nói "Lại nói muốn chết thì tuỳ ngươi phải không?"

Đúng là tức chết nàng, muốn mắng hắn cũng không mắng được, người gì mà....

Bài Phong đẩy hắn ra bỏ đi, không biết nghĩ gì hắn lại đi theo nàng, nàng đi trước hắn đi sau, hình như cứ như thế này làm hắn vui vẻ lắm, hạnh phúc lắm.

Thái Quân và Quế Anh đứng ở hành lang nhìn theo lối hai người họ đi, bà thở dài nói "Nếu điều tra rõ, hắn là Gia Luật Hạo Nam, con sẽ giết hắn?"

"Vâng"

"Quế Anh, thù nên gỡ, không nên kết, huống chi hắn đã không như trước kia".

"Thái Quân, chuyện chưa rõ, người đừng lo, biết đâu chỉ là do chúng ta đa nghi"

Thái Quân xoay người đi, Quế Anh bước theo, bà nói "Theo ta cứ để tự nhiên, thật sự, ta không muốn khơi lại hận thù, dù gì năm xưa, Lão Lệnh Công đầu quân cho Triệu gia, đã làm cho Bắc Hán sụp đổ, âu cũng là Dương gia ta nợ Lưu gia"

"Thái Quân, do Lưu Sùng làm vua mà vô đạo, không thể trách người"

Nói đến đó Quế Anh lại mủi lòng, giờ Tống Nhân Tông cũng là một ông vua vô đạo đó thôi, người tốt khó làm, bao giờ cô mới giải oan được cho Dương gia.

Đây cũng là số mệnh, tướng tài không gặp được chủ tốt, cái gọi là hiếu trung của họ chỉ là ngu trung mà thôi.

Từ An ngày ngày gặp được Bài Phong thì vui vẻ vô cùng, cứ muốn được như thế này mãi, rồi một hôm Quế Anh, hắn, Bài Phong và Bát Muội xuống núi đi trị bệnh cho dân làng, dưới núi lại có dịch bệnh.

Từ An đến đó khám bệnh cho dân, lúc này Quế Anh và mọi người cũng ở cùng, Từ An xem xong rồi nói "Không phải dịch bệnh"

Bát Muội trố mắt hỏi "Không phải dịch bệnh vì sao người của họ nổi mụn như thế?"

"Có người hạ độc"

Quế Anh nhìn quanh dân làng rồi nhíu mày nói "Hạ được cả một thôn mấy trăm hộ cùng một lúc?"

"Hỏi hay lắm, xem ra ta đi tìm nơi phát dịch bệnh thôi"

Mọi người đi xung quanh tìm kiếm rồi đến bờ suối, Từ An ngồi xuống vén áo lên rồi đưa tay múc nước lên ngửi, không có mùi vị gì lạ.

Quế Anh nói "Nếu hạ xuống suối e không ổn, bởi cần một lượng thuốc rất lớn"

Bài Phong bước lại nói "Nếu thế thì chỉ có giếng nước thôi"

Bát Muội xoay lại hỏi "Dân làng ta có giếng nước nào đang dùng không?"

"Có, trong làng có một cái, trước chúng tôi hay đến suối lấy nước uống, nhưng gần đây thiếu nữ đến đây lại bị người bắt hãm hiếp khiến dân trong làng sợ hãi không dám ra suối nữa, cả làng lại lấy nước ở giếng mà xài"

"Rõ rồi, chúng ta về thôi "

Bọn họ rời đi, một nhóm người đứng trong lùm cây nói "Cái tên công tử Trương này muốn phá việc của mình"

Lý Nguyên Hạo nhếch môi nói "Nghịch ta thì chết"

Từ An cùng mọi người quay về lấy nước lên thử thì đã rõ, hắn cho thuốc để vào giếng để làm sạch nước, tạm thời mọi người cũng không nên dùng một thời gian, còn chuyện ở suối thì giao cho người của Mộc Kha Trại xử lý vậy, tin chắc người của Mộc Kha Trại nhúng tay vào bọn họ sẽ không dám manh động.

Thuốc hắn mang theo không đủ dùng đành huy động nhiều người chia nhau đi tìm thuốc, Bài Phong cũng đi cùng hắn hái thuốc, mỗi người đao một cái giỏ sau lưng, đi cũng lâu, nàng cũng thấm mệt, Từ An nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi cho nàng nói "Nghỉ chút đi"

"Hái được ít quá, ta lo lại không đủ"

"Vẫn còn mọi người mà, nàng đừng cố quá"

Vừa lau mồ hôi vừa nhìn lên thì... Bài Phong mắt sáng loé lên nói "Ở đó có rất nhiều cây thuốc, ta đến đó hái, ngươi nghỉ chân trước đi"

Bài Phong nói đi là đi rất nhanh, Từ An vừa bỏ giỏ sau lưng ra lại mang lại khiến hắn đi chậm hơn và từ phía sau xẹt xẹt.

Từ An xoay lại rồi lách người né tránh, hắn hét lên "Bài Phong cẩn thận"

Nghe tiếng hắn nàng xoay lại nhìn, Bài Phong hốt hoảng dùng khinh công bay trở lại.

Từ An dùng giỏ đỡ lấy những mũi tên rồi ném về thích khách, hắn bay lên xoay người tung chưởng đánh bay những mũi tên đang hướng về hắn.

Tất cả ồ ạt tấn công quyến lấy mạng hắn.

Lúc này Bài Phong đã quay trở lại hợp sức với hắn, Từ An nói "Bài Phong, ta đánh mở đường máu cho nàng rời đi"

"Không được, ta không cho ngươi có chuyện"

"Khờ quá, ta đủ sức đối phó với bọn họ, ta lo cho nàng"

"Có nói gì ta cũng không đi"

"Vậy sao, yêu ta như thế?".

Lúc này còn đùa.

Bọn chúng tấn công vào, tả hữu đều tiến, Bài Phong và Từ An bị đánh tách ra mỗi người một hướng, lúc giao chiến Từ An chỉ đánh hạ chứ không ra đòn sát nhân.

Lý Nguyên Hạo ở bên trong nhìn rồi nói "Cho người tiếp tục tấn công Dương Bài Phong, cô ta có việc, tên Từ An sẽ loạn"

"Vâng"

Bên trong hắc y lại bay ra dồn tất cả lực về phía Bài Phong trong khi công phu của nàng chỉ dạng thường.

Bài Phong đỡ không nổi nữa bị đánh bật ra sau, mắt thấy Bài Phong té ngã, Từ An xoay người tung chưởng về bọn chúng, chưởng lực phát ra lớn đến tiếng nổ vang lên cả khu rừng.

Lúc đó Quế Anh và Bát Muội ngẩng người nhìn lên trời đồng thanh hỏi  "Xảy ra chuyện gì?

Quế Anh đưa tay lên tính toán rồi nói "Bài Phong có chuyện rồi, đi"

Cả hai rất nhanh đi tìm bọn họ.

Từ An bay đến chắn ngang mặt Bài Phong, nhìn nàng miệng ứa máu, hắn đã không kiềm chế được, mắt đã nổi lên sát khí, từng tơ máu hiện lên rõ ràng, tay hắn nắm chặt, cái nghiến răng nói, lời nói như còn mắc kẹt trong kẽ răng "Muốn chết thì đụng đến nàng"

Hắn, Trương Từ An chưa từng nghĩ sẽ giết người, nhưng hôm nay tâm ma đã nổi dậy, vì nàng, người nữ nhân hắn quan trọng, dám đả thương nàng.

Bài Phong ôm ngực đứng lên, nàng nắm lấy khuỷu tay của Từ An nói "Đừng động sát giới, ta không sao"

Một tên đầu đảng bước lên nói "Còn ở đó diễn kịch, hôm nay ta cho bọn ngươi chôn mình tại đây"

Bài Phong không phải muốn xin tha cho bọn ác ôn này nhưng nàng không muốn Từ An động tâm ma, nàng định nói gì thì Từ An đã ngăn lại nói "Nàng bị thương rồi, để ta ra tay"

Từ An liền vụt người như chớp bay đến tấn công bọn chúng, võ công của hắn rất nhanh nhẹn, khinh công xuất quỷ nhập thần khiến Lý Nguyên Hạo phải trố mắt nhìn, trong lòng không thể không phục, hắn ta đúng là một nhân tài.

Đang đánh với nhau tự nhiên đầu hắn lại đau, hình ảnh hắn dàn trận, một thân áo bào thống soái thống lĩnh ba quân và cảnh trong cung điện và một tên lao về phía hắn, Từ An vô thức đưa tay ra rồi nhanh chuẩn đưa tay nhắm trúng yết hầu của đối phương, một cái nghiến răng, một động tác bẻ, đối phương đã thiệt mạng, hắn hành động theo những gì hắn thấy trong tiềm thức, lúc này Quế Anh và Bát Muội cũng đến, cô chứng kiến hành động của Từ An, ánh mắt hiện lên tơ máu đầy sát khí, thần thái này để cô khẳng định hắn chính là Gia Luật Hạo Nam.

Từ An buông đối phương ra thì đầu lại đau dữ dội, hắn ôm đầu liêu xiêu té về phía sau, trong khi đó bọn chúng vẫn tấn tới, Bài Phong đánh tới và chạy đến bên hắn, trong lúc nguy cấp thấy hắn sắp bị sát hại, Bài Phong đã bất chấp lao đến ôm choàng lấy hắn, dùng thân người nhỏ bé ấy che chở cho hắn, nếu chết, để nàng chết, vì có như thế mới chấm dứt được nỗi đau mười bốn năm nay, cuối cùng, trong giây phút sinh tử này nàng mới nhận ra một điều, thì ra bao nhiêu năm nay không phải nàng hết yêu hắn mà chỉ là đem giấu đi, đem oán hận che lấp nó đi mà thôi.

Quế Anh và Bát Muội sững người, mạng của Bài Phong đang chỉ mành treo chuông mà chính cô cũng bất lực cứu giúp.

Từ An đang đau đầu thì nhận lấy cái ôm của nàng, hắn thẫn thờ nhìn nàng, cả hai trong giây phút này như có một màn không gian cô động lại, giá như hắn có thể làm thời gian ngừng trôi trong lúc này để được ở bên nàng.

Tiếng hét của Quế Anh, của Bát Muội vang lên "Bài Phong"

Lúc này Từ An nhìn về phía sau và xoay người, một cú đá sấm sét làm bạt thanh kiếm lao tới, tên tấn công cũng bị trúng cước té nhào, hắn ôm lấy Bài Phong ngã xuống đất lăn mấy vòng mới dừng lại được.

Đúng là một màn thót tim, phản ứng của Từ An nhanh hiểm, phải nói là hắn đã cứu lấy nàng trong gang tấc.

Thấy sự việc bất thành, Lý Nguyên Hạo ra tín hiệu cho bọn thủ hạ rút lui, đều là những cao thủ, rút nhanh như chớp từ phía sau để tránh chạm mặt với Quế Anh và Bát Muội.

Từ An từ dưới đất đỡ lấy Bài Phong ngồi dậy hỏi "Nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Bài Phong thất thần để hắn lắc mấy lần mới tỉnh lại, Bài Phong nhìn hắn lắc đầu nói "Không có"

Từ An quát lên "Ai cho phép nàng che chắn cho ta,? Ai cho phép nàng dùng mạng đổi cho ta?"

Tiếng hét của hắn làm tất cả mọi người giật mình, công tử Trương mà họ gặp, đi không tiếng động, nói chuyện rất ôn hoà, không ngờ lại nổi giận đến như thế.

Cả Bát Muội cũng giật mình trước thái độ của hắn, cả hai đứng sau lưng hai người họ mà không kịp lên tiếng.

Hét xong hắn ôm lấy nàng vào lòng, ánh mắt đỏ hoe lên nói "Không được dại dột như vậy nữa, nàng có chuyện ta phải làm sao?"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro