Chương 11. Tính toán của Quế Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 11.

Tính toán của Quế Anh.

Quế Anh đứng cạnh giường hắn quan sát và nghe hắn nói, dù gì Gia Luật Hạo Nam và nàng trước kia cũng từng bái sư học đạo, võ công, y thuật cũng ngang nhau, nàng không tin nếu hắn thật là Gia Luật Hạo Nam mà mình không nhận ra được.

Từ An nói "Ta không nhớ được chuyện của trước kia, theo sư phụ học đạo, có mấy lần ta muốn xuống tóc quy y cửa Phật nhưng sư phụ nói hồng trần chưa dứt nên không thuận, sau đó khi rời chùa đi cứu chữa cho dân nghèo ta gặp được cốc chủ của Lạc Hồ cốc, lúc đó ở cốc như xảy ra đại dịch, cốc chủ dự là sẽ thiêu hủy toàn bộ cốc nhưng ta đã ra tay cứu lấy mọi người "

"Người thật là một người tốt, lòng dạ của người thật từ bi"

"Là điều ta phải làm, ngày ngày nghe thầy giảng đạo, cứu giúp chúng sinh, ta không làm được nhiều chỉ làm như thế đã thấy thẹn với thầy nhiều"

"Người khiêm tốn quá, thế người không thắc mắc về thân thế của người sao?"

"Sư phụ nói ta là một cô nhi, cô nhi thì có thân thế gì chứ?"

"Lần đầu gặp người, Bài Phong nói người là Gia Luật Hạo Nam, người không nghi ngờ?"

"Có, nhưng Bài Phong nói ta không phải, làm sao phải, hắn là một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, còn ta chuyên cứu người, làm sao phải"

"Nói cũng phải, vậy người nghỉ ngơi đi"

"Được, chuyện hôm nay cám ơn người"

"Không có gì".

Quế Anh bước ra ngoài đóng cửa lại, cô nhìn lên bầu trời mà lòng nặng trĩu, có nên, có nên đi tìm rõ chân tướng, công tử Trương liệu có phải là hắn? Nhưng, rõ ràng mười bốn năm trước đã....

Quế Anh trên đường về, đi ngang qua thấy Bài Phong ngồi ưu tư một mình giữa trời đêm.

Nàng mặc trên người xiêm y màu tím nhạt, tóc dài buông xõa, vẫn trung thành với hai bím tóc nha đầu và cái nơ tóc màu tím ở phía sau tóc, đôi mắt đượm u buồn, đôi mi cong vút không chớp mà nhìn về nơi nào đó mông lung lắm, nàng đang có tâm sự.

Quế Anh từ hành lang gấp khúc đi vòng qua rồi bước xuống bậc thang đi đến bên chiếc ghế đá ngồi xuống cạnh Bài Phong, lúc này nàng mới nhận ra Quế Anh đến.

Bài Phong xoay ngang vội vã hỏi "Thiếu phu nhân, người tìm ta?"

"Không phải, ta vừa đi ngang qua, thấy ngươi vẫn ngồi ở đây nên ghé qua, ngươi có tâm sự?"

"À không phải, chỉ là chưa buồn ngủ, muốn ngồi một lát"

"Ta vừa đưa công tử Trương về phòng"

Nghe thế Bài Phong trố mắt lên hỏi "Đưa? Vì sao?"

"Ngươi lo cái gì? Ta không phải giết hắn"

"Ta không phải có ý đó"

"Bệnh cũ tái phát, ta đưa hắn về và châm cứu giúp cho hắn giảm đau"

Nghe thế Bài Phong mím chặt môi, là nàng không tốt, lúc nãy, nàng đã bỏ mặc hắn.

Quế Anh nhìn Bài Phong hỏi "Ngươi có chuyện muốn giấu bọn ta?"

"Không có"

"Bài Phong bình thường sẽ không như vậy, thấy người gặp khó khăn mà không giúp, hơn nữa người này đã từng cứu mạng mình, tuyệt tình như vậy trừ phi hắn là...."

Nghe đến đó Bài Phong lo lắng bị Quế Anh nhìn ra gì nên vội nói "Thiếu phu nhân không phải như người nghĩ"

"Không phải như ta nghĩ?"

Quế Anh nghiêm nghị hỏi "Vậy là như thế nào?"

"Lúc trước hắn cũng như thế, nhưng là giả vờ, lần này ta cũng tưởng..."

"Thì ra là vậy, thôi, ngươi cũng đi nghỉ đi, trời khuya sương xuống rất nhiều"

"Vâng, ta biết rồi"

Quế Anh đứng lên rời đi, Bài Phong ngồi suy nghĩ một lúc cũng đứng lên đi về phòng, vừa định mở cửa thì nàng lại xoay người đi, nàng đi đến phòng hắn, Bài Phong đẩy cửa vào, nàng đi vào trong nhìn, hắn đang ngủ, đôi môi có phần nhợt nhạt, trong lòng nàng thật khó chịu, hắn nói thích nàng, hắn quan tâm nàng, thế mà nàng lại như vậy đối hắn, chắc hắn đau lòng lắm.

Thật sự làm như vậy có công bằng với hắn, hắn là Từ An, hắn đã không còn quan hệ với quá khứ nữa, hắn không biết mình là Hạo Nam, tại sao chính nàng không buông xuống được chuyện của năm xưa.

Đứng một lúc nàng định xoay người đi thì nghe tiếng gọi "Nước"

Bài Phong nghe thế vội đi rót lấy nước, nàng ngồi xuống cạnh hắn, đỡ đầu hắn lên rồi để hắn uống, lúc này Từ An nhướng mắt lên nhìn rồi không nói gì, uống hết ly nước nàng đỡ hắn nằm xuống, Bài Phong kéo chăn đắp cho hắn thì hắn nắm lấy tay nàng nói "Đừng đi"

Nhìn bộ dạng của hắn... Bài Phong không nhịn được nói "Ta không đi, người ngủ đi"

Từ An mắt chưa nhắm hết, nghe thế mới lim dim nhắm lại ngủ tiếp.

Bài Phong cứ như thế ngồi cạnh hắn suốt đêm, cả đêm suy nghĩ thật nhiều, mệt mỏi nàng nằm gục bên cạnh giường ngủ thiếp đi.

Buổi sáng đầu tiên ở Mộc Kha Trại, Từ An tỉnh giấc, và bên cạnh trống trơn, nàng đã đi rồi, Từ An ngồi dậy nhìn xung quanh, hình như hôm qua hắn thấy nàng, thì ra là mơ, đầu lại đau, Từ An nằm xuống vẫn chưa muốn dậy.

Từ An không biết tối qua nàng đã đến và đi.

Buổi sáng khi Quế Anh đến phòng tìm Thái Quân đã thấy Bài Phong mang cháo vào cho người, Thái Quân nhìn mỉm cười, Quế Anh bước đến nói "Nấu cháo cho công tử Trương?"

Bài Phong lắc đầu nói "Không phải, do Thái Quân ăn được nhiều hôm nay Bài Phong lại nấu cho người ăn, công tử Trương có đầu bếp làm thức ăn sáng cho người"

Nghe Quế Anh nói thế Thái Quân nói "Ta già rồi lại thích ăn cháo, chứ công tử Trương thì... À mà sáng nay không thấy cậu ấy đến"

Bài Phong định hầu Thái Quân xong rồi đến tìm hắn, không ngờ Quế Anh hỏi nên nàng lúng túng lại cố giấu đi ý của lòng mình.

Quế Anh liếc mắt để ý thái độ của Bài Phong rồi nhìn Thái Quân nói "Hôm qua công tử Trương phát bệnh cũ, có lẽ chưa khỏe nên không đến, thấy Bài Phong nấu cháo con tưởng là chuẩn bị cho công tử Trương"

Quế Anh hướng Bài Phong nói "Hôm qua ta nói với ngươi hắn không khỏe, ngươi không có đến xem hắn?"

"Thiếu phu nhân ta, à công tử Trương hay đau, đau qua rồi thôi sẽ không sao, cho nên..."

Nghe đến đó Thái Quân vừa múc cháo lên lại để muỗng xuống không vừa ý nhìn Bài Phong nói "Bài Phong"

Nàng hướng bà cúi đầu "Thái Quân, người dạy việc"

"Ta từng dạy con làm người phải có trước có sau, cho dù hắn có giống ai đi nữa, hắn vẫn là ân nhân cứu mạng của con, hắn vì tấm chân tình mà đến, con thích hay không thích người ta cũng không nên bỏ mặt như thế, ở đây hắn lại không quen ai, con sao lại vô ơn như thế, chén cháo này ta không ăn nữa, con mang đi cho công tử Trương dùng đi, đừng để thiên hạ nói lão bà này không biết dạy con"

Quế Anh thì mỉm cười rồi im lặng, Bài Phong càng cố tránh Từ An thì cô càng muốn đẩy Bài Phong lại gần hắn, chỉ có hai người ở gần nhau thì thứ cô cần biết mới được hé lộ.

Nghe thế Bài Phong vội quỳ xuống nói "Thái Quân, con sai rồi, con đi, con sẽ đi, người dùng cháo đi, con mang bát khác cho công tử Trương"

Thái Quân nhìn xuống rồi nói "Đứng dậy đi, nhớ, chăm sóc hắn cho tốt, hắn còn ở đây thì con cứ ở cạnh chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho hắn, không cần lo cho ta"

Nghe thế Bài Phong ngẩng đầu lên gọi "Thái Quân con..."

"Không được sao? Có gì khó nói?"

Nghe đến đó nàng cúi đầu nói "Dạ không, Thái Quân người dạy phải"

Bài Phong đứng dậy đi ra ngoài, nhìn Bài Phong rời đi, Thái Quân nói "Con ngồi đi, diễn cũng diễn xong rồi, giờ con nói cho ta biết con muốn gì?"

Quế Anh mỉm cười ngồi xuống rót ly trà mời Thái Quân nói "Đúng là không chuyện gì qua mắt được người"

"Con cố tình để Bài Phong đi chăm sóc cho công tử Trương là có ý gì? Không lẽ..."

"Đúng, con nghi ngờ thân phận của hắn, con nghi ngờ Bài Phong đang giấu chúng ta"

"Lúc đầu ta cũng nghĩ hắn là Gia Luật Hạo Nam, nhưng khi tiếp xúc nói chuyện, ta nhận ra hắn và Gia Luật Hạo Nam là hai con người khác nhau, người có thể giả vờ nhưng thần thái trong ánh mắt thì không giấu được ta"

"Phải, hắn không phải giả, chỉ có điều... Hắn không nhớ mình là hắn"

"Ý con nói hắn mất ký ức?"

"Đúng, hôm qua con có nói chuyện với hắn, hắn đã kể chuyện trước kia, mười bốn năm trước xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không nhớ"

"Chuyện này đúng là... Nếu hắn là Gia Luật Hạo Nam thật con sẽ định thế nào?"

"Con không biết, con chỉ biết tìm ra sự thật, chuyện tiếp theo..."

"Con lo ngại Bài Phong?"

"Vâng, con và người đều rõ chuyện Bài Phong và Gia Luật Hạo Nam yêu nhau, hơn nữa con cảm thấy Bài Phong là biết hắn là ai, con không ép hỏi Bài Phong bởi... Chính con cũng không làm được"

"Quế Anh, làm gì cũng cân nhắc cho kĩ"

"Thái Quân, con biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro