Chương 10. Nàng đành lòng quay lưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 10.

Nàng đành lòng quay lưng?

Bài Phong và Cửu Muội ra ngoài, Bài Phong đi ra sau núi cùng Cửu Muội, hai người đứng trên thảm cỏ xanh mướt một màu, Bài Phong xoay lại nhìn Cửu Muội hỏi "Tỷ gọi muội ra đây có việc gì?"

"Lúc nãy hắn nói thích ngươi trước mặt Thái Quân"

Nghe thế Bài Phong xoay người ngồi xuống nhìn vào đóa cúc dại, đưa tay sờ lên đóa hoa đang khoe sắc nói "Kệ hắn"

Cửu Muội cũng ngồi xuống nói "Ngươi thật không quan tâm? Bài Phong này, ta không hiểu, lâu nay người từ chối hết thảy mọi người là vì sao?"

Bài Phong nhẹ nâng cách hoa cúc rồi dùng ngón tay cái và ngón trỏ nhẹ xoa như muốn giấu đi bao nỗi niềm, nàng không gả cho ai hết bởi nàng không yêu họ, nàng không muốn gả đi chỉ để làm tròn bổn phận của một người thê tử với trách nhiệm mà không có tình yêu ấy.

Hơn ai hết nàng biết rõ trái tim của nàng trao cho ai, vì ai mà yêu, vì ai mà tổn thương mà chết lòng.

Bài Phong nghiêng đầu nhìn về Cửu Muội khẽ mỉm cười nói "Tỷ cũng không gả, còn hỏi muội"

"Nha đầu, ta đang nói ngươi, ngươi nói ta làm gì, mỗi lần nghe Văn Quảng gọi ta bà cô Cửu là ta xem mình già rồi, ngươi thì khác"

"Muội không gả đâu, công tử Trương nói gì kệ hắn, tỷ đừng bận tâm"

"Tuy dung mạo của hắn giống Gia Luật Hạo Nam nhưng tính tình thần thái thì không giống, ta không có ác cảm với hắn, chỉ có điều mỗi lần nhìn hắn ta lại nghĩ đến Gia Luật Hạo Nam cho nên..."

Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng Bát Muội vọng lại "Ta tìm hai ngươi một lúc rồi, chạy tuốt ra đây để làm gì?"

Bài Phong nghe thế đứng lên xoay lại nhìn, nàng hướng Bát Muội hỏi "Tỷ tìm bọn ta làm gì?"

"Thái Quân nói ngươi nấu ăn cho công tử Trương"

Bát Muội nhíu mày nói thầm, vì sao lại chỉ định người nấu, Mộc Kha Trại không phải có người nấu rồi sao.

Cửu Muội vỗ vai Bài Phong nói "Xem ra hắn đã hành động rồi, ngươi liệu lo lấy thân, thôi đi nào, ta giúp ngươi một tay"

Bài Phong gật đầu bước đi, vừa lướt qua Bát Muội, cô nói "Ai cũng được, đừng có gì với hắn, ngươi hiểu không?"

Bài Phong gật đầu như hiểu lời Bát Muội nói rồi bước tiếp.

Cửu Muội nhún vai, đúng là Từ An này với dung mạo này không được mọi người hoan nghênh.

Buổi tối, Từ An tắm gội xong thì chờ Bài Phong mang cơm đến, hắn bước ra cửa mở cửa nhìn, vẫn không thấy ai, lạ nhỉ, sao nàng ấy không đến?

Hắn ở đây không quen ai, lại nói Thái Quân có dặn nàng lo việc cơm nước cho hắn, thì giờ hắn đoán nàng đã lại rồi.

Từ An để cửa mở rồi đi vào ngồi xuống ghế rồi trầm tư, bên ngoài trời đã sụp tối, gió hiu hiu thổi, cái gió của ngày hè oi bức, tuy hắn đã quen sống một mình nhưng...

Mấy ngày đường đều có nàng bầu bạn, thế giờ, hầu như từ lúc trưa nàng bị Cửu Muội lôi đi thì hắn không gặp nàng nữa, đúng là không gặp hai canh giờ mà lòng hắn sao trống trải như thế.

Nghe tiếng bước chân, hắn mắt sáng loé lên nhìn, nhưng xuất hiện là Bát Muội, ánh mắt rạng ngời lại cụp xuống, Bát Muội nói "Ta mang cơm đến cho người"

"Phiền thật, làm phiền đến Bát tiểu thư rồi"

"Không có gì"

Bát Muội mang vào rồi để xuống bàn, Từ An ngóng ra ngoài, Bát Muội nói "Bài Phong ăn cơm với Thái Quân, muội ấy không đến"

"Nàng ấy có việc gì không? Ta không gặp nàng ấy đã lâu rồi, sức khỏe nàng ấy..."

"Rất tốt, người đừng lo"

Bát Muội bưng khay định đi rồi dừng lại nói "Ta nhìn rõ người đã thích Bài Phong"

Từ An mỉm cười nói "Phải"

"Thẳng thắn, nhưng Bài Phong sẽ không gả cho ngươi"

"Vì sao?"

Lúc nãy Cửu Muội cũng nói thế người của Dương gia thật kì quặc, chỉ thấy lão Thái Quân là niềm nở với hắn.

Bát Muội xoay người lại nói "Cho dù người không phải Gia Luật Hạo Nam nhưng dung mạo của người khó làm mọi người chấp nhận"

"Nói như thế có công bằng với ta không? Dung mạo do phụ mẫu ban cho ta làm sao làm khác đi được, thật sự Dương gia và hắn ta có thâm thù đại hận gì mà lớn đến như thế?"

"Năm xưa là hắn đầu quân cho Liêu quốc, xua quân đánh Tống quốc, hắn vì luyện Thập Nhị Sát Tinh Thiên Môn trận mà giết mười đồng nam đồng nữ, hắn mang đau khổ đến cho bao người, ngươi nói xem, người như thế có đáng hận?"

"Hắn là tướng lĩnh của Liêu, hai nước giao tranh khó tránh khỏi thương vong, thầy ta thường nói ân oán nên giải không nên kết, huống gì hắn cũng chết mười mấy năm rồi, hà cớ gì Bát tiểu thư và mọi người lại khư khư giữ lấy hận thù? "

Nói đến đó, Bát Muội không nói được nữa bởi lý do của cô không khuất phục được hắn.

Bát Muội xoay người đi vẫn cố chấp như lúc bước vào.

Từ An lắc đầu, xem ra muốn qua được cửa ải của nhà họ Dương không dễ dàng gì.

Từ An ngồi xuống nhìn mấy món ăn rồi nhếch môi cười, hắn cầm lấy đũa lên gắp rồi từ tốn đưa vào miệng, nhẹ nhai để cảm nhận được hương vị của nó, Từ An khẽ gật đầu, đúng là rất ngon.

Làm sao không ngon cho được, nàng là hết lòng mà nấu cho hắn ăn, đi cùng nàng về Mộc Kha trại hắn ăn uống cũng khắc khổ không ít rồi.

Buổi tối, Bài Phong ở trong phòng của Thái Quân đấm lưng cho bà, kể bà nghe những chuyện lúc nàng rơi xuống biển.

Thái Quân kéo tay Bài Phong bảo nàng ngồi xuống, bà đặt tay mình lên tay Bài Phong nói "Trương đại phu ấy thật rất tốt, ta rất ưng"

Nghe thế Bài Phong giương mắt nhìn người, nàng không hiểu, Thái Quân thật sự không có ghét bỏ hắn?.

Thái Quân vỗ vỗ tay Bài Phong nói "Nha đầu của ta lớn rồi, cũng nên gả đi rồi"

Bài Phong lắc đầu nói "Thái Quân, Bài Phong chỉ muốn ở cạnh người, hầu hạ người lúc tuổi già, Bài Phong nợ người, nợ Dương gia nhiều lắm"

"Ngốc à, nợ gì chứ, đã là người một nhà, hơn nữa, ngần ấy năm trời, có nợ cũng trả hết rồi, nếu con cũng có ý với hắn, ta không ngần ngại tác hợp cho con"

"Không Thái Quân, con không muốn"

Thái Quân nhíu mày nhìn Bài Phong, đôi mắt nàng đỏ hoe, nàng làm sao có thể chấp nhận, làm sao có thể bởi chính nàng biết hắn là Gia Luật Hạo Nam.

Thái Quân nói "Tuy gặp gỡ không lâu nhưng ta nhận thấy, công tử Trương này rất tốt, từ khí chất đến y thuật quả thật là một người tài"

Thấy Bài Phong im lặng, Thái Quân hỏi "Con không thích hắn bởi hắn có dung mạo giống như Gia Luật Hạo Nam? Nhìn hắn con lại nhớ đến Gia Luật Hạo Nam?"

Bài Phong giương mắt lên nhìn Thái Quân rồi gật đầu, nàng nghẹn ngào nói "Phải, mỗi lần nhìn thấy hắn con lại không sao quên được"

"Con vẫn còn yêu Gia Luật Hạo Nam?"

"Thái Quân con..."

"Mối tình đó đã làm con tổn thương, là một người mẹ, ta thật không muốn nhìn thấy con như bây giờ, con có biết con thay đổi nhiều lắm không?"

"Con..."

"Con của ngày xưa lanh lợi hoạt bát, con của ngày xưa rất hay cười nhưng..
Từ khi con phải lòng hắn, con đã thay đổi, mối tình ấy đã giẫm nát trái tim con, biến con thành một nữ nhi không biết cười"

Nói đến đó Bài Phong ôm choàng lấy vai người khóc nức nở, thật sự mối tình ấy thật sự rất đau đớn, mỗi lần nhớ lại vẫn là quặn thắt, nàng sẽ không yêu và không đi yêu ai một lần nữa.

Bài Phong nghẹn ngào nói "Xin lỗi Thái Quân, con khổ tự con chịu, là lỗi của con, biết hắn là Gia Luật Hạo Nam mà con vẫn đi yêu, là con khờ dại, là con nghĩ dùng tình yêu của mình mà khiến hắn quay về nẻo chính nhưng..."

"Được rồi Bài Phong, chuyện đã qua lâu rồi, hắn đã chết, con cũng nên buông xuống làm lại từ đầu, không nên cố chấp nữa"

Thái Quân đẩy Bài Phong ra, bà đưa tay lau lệ cho nàng hỏi "Thật sự con không muốn gả cho hắn?"

Bài Phong gật đầu, Thái Quân hỏi tiếp "Vì hắn giống Gia Luật Hạo Nam nên con không chịu, như vậy không công bằng với công tử Trương, hắn là hắn, Gia Luật Hạo Nam là Gia Luật Hạo Nam, là hai người khác biệt, ta nhận thấy hắn rất thật lòng với con"

Nói đến đó Bài Phong mắt đã đong đầy lệ, phải là hai người hoàn toàn khác nhau, nếu không biết sự thật nàng còn có thể gạt người gạt mình nhưng, hắn là Gia Luật Hạo Nam, hắn bây giờ thay đổi bởi vì hắn mất trí nhớ rồi, hắn không biết hắn là ai, nếu không, liệu hắn có là một công tử Trương hoà đồng nhân hậu.

Bài Phong nhìn Thái Quân nói "Con khổ vì mối tình này rất nhiều, con không muốn khổ nữa, con chỉ muốn ở bên cạnh người cho đến hết đời, ai con cũng không gả"

"Được rồi, được rồi, không gả thì không gả, con muốn sao cũng được, khuya rồi, ta phải đi nghỉ ngơi đây, con cũng nghỉ ngơi đi, vừa về đã bận suốt ngày rồi"

"Thái Quân, người ngủ rồi con mới đi"

"Được"

Bài Phong dìu bà lên giường đợi bà ngủ nàng mới rời đi.

Bài Phong vừa bước ra ngoài khép cửa lại thì đã nghe tiếng gọi "Bài Phong"

Nàng giật mình xoay lại nhìn, là hắn, nàng vội bước lại hỏi "Khuya rồi sao người còn không ngủ?"

"Ta đợi nàng"

"Người.... Đợi ta để làm gì?"

Bài Phong sợ ồn đến Thái Quân nên bước vội đi, Từ An bước theo nói "Ta gần cả ngày hôm nay không gặp nàng rồi, nàng có ý tránh mặt ta?"

"Không phải"

"Bài Phong, ta thật sự thích nàng, ta sẽ xin với Thái Quân hỏi cưới nàng"

Bài Phong nghe thế xoay lại nhìn hắn, hắn với đôi mắt thâm trầm nhìn nàng, có khó xử, có chờ đợi.

Bài Phong bước đến trước mặt Từ An, nhìn thẳng vào hắn nói "Ta không thích người, người rõ mà"

"Không phải, nàng có thích ta, ta cảm nhận được"

"Trương Từ An, người là quá đề cao chính mình hay người quá tự tin về mình? Phải, ta thừa nhận người là một người tốt, người giỏi y thuật, kiến thức sâu rộng, ta không nói lại người, người ở trong Lạc Hồ cốc người người tôn sùng, ta có nghe Yên Chi nói, rất nhiều nữ nhi con nhà khuê các thanh lệ muốn gả cho người mà không được"

"Bài Phong"

Bài Phong nhìn hắn mím môi nói, bởi những lời nàng nói sẽ tổn thương đến hắn, Bài Phong cắn răng nói "Nếu người tốt như vậy, nhân phẩm không ai bằng, một công tử Trương khí khái như thế tại sao lại đi theo ta? Tại sao cứ muốn nói yêu thích một người mà người ta không thích mình?"

"Nàng ghét ta đến thế?"

Bài Phong nghẹn lòng xoay ngang, lúc này Quế Anh đã đi tới, thấy hai người nói chuyện nên không bước đến nữa và nghe được câu chuyện của hai người.

"Không phải, chỉ là ta không yêu người, người đừng buộc ta phải nói những lời tổn thương người"

"Vì những lời này nàng nói nhưng tim nàng là đau, tổn thương ta cũng như tổn thương chính nàng"

"Không có"

"Nàng vẫn còn yêu hắn? Nàng không chấp nhận ta bởi vì hắn?"

"Không vì ai cả"

"Như nàng nói, nếu như ta là Gia Luật Hạo Nam nàng có yêu ta?

Nghe đến đó Quế Anh nhíu mày, cô lúc này thực sự muốn biết rõ sự thật, và cô biết, hơn ai hết, Bài Phong là người biết rõ hắn là ai.

Liệu đêm nay sự thật có phơi bày, khúc mắc của Quế Anh, nghi vấn của Từ An có được giải, hắn thật sự muốn biết trong lòng của nàng có một chút gì yêu thích hắn.

Bài Phong nghe thế tức giận xoay lại nhìn hắn quát lên "Ngươi điên rồi, người ta nghe đến tên hắn đã căm phẫn, còn ngươi lại muốn nhận mình là hắn, ngươi là ai ta cũng không yêu ngươi"

"Bởi vì nàng từng yêu hắn"

"Thì đã sao, đó là quá khứ"

"Vì sao hắn có thể mà ta không thể?"

"Trương Từ An"

Bài Phong căm phẫn quát lên tên hắn rồi xoay người định bỏ đi, Từ An níu tay nàng lại nói "Bài Phong, xin lỗi, ta không cố ý làm nàng giận, nàng không thích ta sẽ không nhắc đến hắn nữa"

Bài Phong vụt tay hắn ra, nàng vụt rất mạnh khiến hắn lùi về sau, tự nhiên đầu thấy choáng váng, hắn lắc đầu rồi khuôn mặt tuấn tú lại nhăn nhó.

Quế Anh nép người vào một cây to mà nhìn biểu hiện của hai người.

Bài Phong xoay lại thấy hắn ôm đầu, nàng lo lắng bước đến đỡ hắn nói "Người sao vậy, lại đau?"

Từ An nhìn lên chưa nói gì thì Bài Phong nhíu mày, nàng lại nhớ đến lần trước hắn gạt nàng, Bài Phong thực sự tức giận, nàng không kiềm chế được nói "Người lại gạt ta".

"Bài Phong, nàng nói gì?"

Nàng vụt tay ra xoay người bỏ đi, bỏ lại tiếng gọi của hắn, Trương Từ An, ngươi có giỏi thì đóng kịch nữa đi.

Từ An nhìn theo bóng lưng của nàng rồi bất lực ngã xuống đất chịu đựng cơn đau đến gần, hắn cảm giác trong đầu hắn có thứ gì đó đang muốn nổ tung ra, đau đớn khó chịu muốn chết đi.

Từ lúc gặp nàng, cơn đau đầu ngày càng tăng lên mà chính hắn cũng không biết được nguyên do.

Quế Anh nhìn Bài Phong rời đi, Từ An nằm gục dưới đất, bộ dạng của hắn là rất khó chịu, cô không nhịn được bước ra, Quế Anh đi lại gần ngồi xuống rồi đỡ hắn ngồi dậy hỏi "Người làm sao vậy?"

Từ An cố gắng nhìn lên nói "Là cô, ta, ta đau đầu, là bệnh cũ"

"Để ta đỡ người về phòng".

Từ An gật đầu, hắn thật sự muốn giảm đi cơn đau này, hắn muốn đi tìm nàng nhưng cơn đau đến không đúng lúc.

Quế Anh dìu hắn về, để hắn nằm trên giường, hắn đã uống thuốc nhưng vẫn chưa cắt được cơn đau cho nên Quế Anh dùng kim châm cứu cho hắn, nghỉ ngơi một lúc hắn mới khỏe lại.

Hắn cố ngồi dậy nhìn Quế Anh nói "Cám ơn thiếu phu nhân đã giúp đỡ"

"Không có gì, người có thể nói một chút về bệnh của người không?"

"À, khiến thiếu phu nhân cười chê rồi, đó có lẽ là di chứng"

"Di chứng"

"Phải, mười bốn năm trước sư phụ nói ta từng bị té núi khi leo núi hái thuốc, người nói người ta đầy vết thương, nặng nhất là đầu ta, cho nên lần ngã ấy cũng khiến ta mất đi trí nhớ lúc trước của mình"

"Mất trí, ý người nói người từng mất trí?"

"Đúng"

"Vậy sư phụ người có nói trước kia người làm gì? Ở đâu không?"

Quế Anh thấy mình hỏi quá nhiều nên dừng lại nói "À, xin lỗi, người cũng biết ta cũng là đại phu cho nên..."

"Ta hiểu, không hề gì, dù gì thân thế của ta cũng không phải bí mật gì không thể nói".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro