Chương 9. Sự lúng túng của Bài Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH

Chương 9..

Sự lúng túng của Bài Phong.

Cuộc gặp mặt không ngờ này, đúng là làm mọi người căng thẳng không thôi, Bát Muội thì mắt hình viên đạn nhìn Từ An, đến đây rồi cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Bài Phong ngăn hắn đến.

Từ An từ tốn chậm rãi lời nói nhỏ nhẹ mà đáp Quế Anh, không có sợ sệt hoặc lo lắng điều gì bởi...

Hắn là công tử Trương, Trương Từ An, hắn vô oán vô thù với thế nhân, người ta nói không làm chuyện xấu, nửa đêm có người gõ cửa cũng không sợ.

Ý của nửa đêm gõ cửa ý nói là ma có đến tìm người quang minh thì không hề sợ.

Hắn hướng Quế Anh nói "Tất nhiên biết"

Hắn trả lời như thế Bài Phong trong lòng lại lo lắng vô cùng, đừng nha Từ An, đừng trong lúc này nhớ lại, nếu không, nơi này sẽ một hồi máu đổ, ai thương vong nàng cũng sẽ đau lòng.

Quế Anh nhíu mày, Bát Muội thì căm phẫn nhìn hắn muốn xuất chiêu, Từ An nói tiếp "Ta nghe Bài Phong thường nhắc đến cô, đến Thái Quân, xin hỏi, ta cũng đến đây rồi, ta có thể gặp được lão Thái Quân không?".

Nghe đến đó Bài Phong vội ra miệng nói "Người không phải nói đưa ta an toàn đến đây người sẽ về, giờ ta cũng đến rồi người cũng về đi, không cần gặp Thái Quân đâu"

Quế Anh liền giơ tay ra nói "Bài Phong nói vậy không phải lắm, đến là khách, huống hồ gì Mộc Kha trại ta rất hiếu khách, công tử Trương mời"

Thái độ của Quế Anh khiến Bài Phong lo lắng vô cùng, Từ An thì mỉm cười thân thiện đối Quế Anh, Quế Anh bước đi, Từ An cũng bước theo.

Bài Phong vẫn còn đứng nhìn, Bát Muội vẫn hoài nghi nhìn theo rồi bước lại hỏi "Ngươi nói cho ta biết thật ra hắn là ai?"

Bài Phong nhìn theo mím môi rồi nhìn lại Bát Muội nói "Tất nhiên là công tử Trương ở Lạc Hồ cốc, hắn đã cứu ta cho nên... Bát tỷ đừng hiểu lầm, hắn không phải Gia Luật Hạo Nam, huống hồ Gia Luật Hạo Nam đã chết trong Thiên Môn trận rồi"

"Ngươi nói cũng phải, nhưng giống quá"

Bài Phong lắp bắp nói "Giống, à quả thật giống, mới đầu ta cũng nhìn lầm còn ra tay muốn giết hắn, suýt nữa bị mất mạng dưới tay của nha đầu nhà hắn"

Bát Muội nghe thế mới buông xuống nghi ngờ, Bài Phong nói tiếp "Bởi giống quá nên ta mới không cho hắn đến đây, ta sợ mọi người hiểu lầm, hơn nữa cái tên Gia Luật Hạo Nam và Thiên Môn trận người Dương gia của ta không muốn nhắc đến"

Lúc này Bát Muội mới nhíu mày nói "Hắn cứu ngươi, vì sao còn nhiệt tình như vậy đưa ngươi về đây?"

"Ta..."

"Ngươi và hắn?"

"Không phải, ta và hắn đâu có gì, cũng tại lúc xuất cốc ta bị người ta bắt, hắn cứu được lần nữa, hắn sợ ta về không an toàn nên mới đưa ta về"

"Bị bắt, chuyện gì nữa? Không lẽ bọn sát thủ ấy lại tìm đến ngươi?"

"À không phải, chuyện dài dòng lắm, để sau này ta kể, giờ mình lên núi thôi, ta sợ tam nương tứ nương và quận chúa lại hiểu lầm"

Nói đến đó Bài Phong xoay người đi, Bát Muội cũng đi theo.

Đúng là, vào trong nhờ Quế Anh nhanh nhẹn giới thiệu, chứ không chắc mấy quả phụ của Dương gia đã vây đánh hắn rồi.

Bài Phong cứ trước sau nhắc nhở hắn, ít nhiều hắn cũng chuẩn bị tâm lý mà đến.

Thái Quân một thân người áo nâu, tóc bạc phơ ngồi giữa ghế chủ toạ nhìn Từ An mà giật mình, môi mấp máy muốn nói gì nhưng rất nhanh đã trấn định lại.

Bà nhíu mày nhìn Quế Anh cùng hắn bước vào, Từ An một thân xiêm y màu trắng nhã nhặn nụ cười hiền hoà và cái quạt trên tay, Thái Quân nghĩ Quế Anh dẫn hắn vào nhất định là có chuyện gì chưa rõ bên trong, người này.... Thật sự rất giống Gia Luật Hạo Nam.

Quận chúa đại nương và các vị khác cũng lần lượt vào chỗ ngồi, mắt nhìn chằm chằm về Từ An.

Từ An chắp tay lại hành lễ nói "Tại hạ là Trương Từ An, mọi người có thể gọi là công tử Trương cũng được"

Thái Quân định hỏi thì Bài Phong cùng Bát Muội bước vào, Bài Phong quỳ xuống nói "Bài Phong về trễ làm người lo lắng, Bài Phong có lỗi với Thái Quân và mọi người"

"Bài Phong, đứng lên lại đây với ta, nha đầu này, về là tốt rồi"

Bài Phong được Từ An kéo lên, nàng vội thu tay lại rồi bước về phía trước, đi về phía Thái Quân, Bát Muội đi về chỗ ngồi, cái đỡ người của hắn khiến mọi người đều trố mắt, trong lòng đều nghĩ về một vấn đề, hắn và Bài Phong là....

Cửu Muội ghé vào tai Bát Muội hỏi "Hắn là ai vậy?"

"Không rõ nữa, Bài Phong nói hắn cứu muội ấy, hắn là Trương đại phu của Lạc Hồ cốc"

"Sao có thể giống như thế?"

Bài Phong đi về phía Thái Quân rồi đứng phía sau người, bà nhìn về sau rồi nhìn về phía Từ An hỏi "Có thể nói cho lão biết, người đến đây?"

"Thưa.... Tại hạ đưa Bài Phong về, sẵn tiện cũng muốn bái phỏng người"

"Muốn gặp ta?"

"Vâng"

"Trước khi đến đây nha đầu nhà ta không có cảnh cáo người?"

Từ An mỉm cười nói "Tất nhiên có nhưng tại hạ không sợ, hơn nữa Dương gia nhân tiếng tăm lẫy lừng như vậy sẽ không hỏi rõ đầu đuôi mà ra tay sao, cho nên..."

"Trả lời hay lắm, xin lỗi, vừa rồi mấy con dâu của lão thất lễ rồi"

"Thái Quân nghiêm trọng rồi, nghe nói Dương gia nhân và hắn có đại thù, gặp tại hạ mà không tức giận thì cũng không đúng"

Nghe đến đó quận chúa đứng lên hướng Từ An nói "Công tử Trương, lúc nãy có phần nóng nảy mong người bỏ qua cho, người cứu lấy Bài Phong một mạng bọn ta nên biết ơn mới đúng, đằng này... Nhưng người quả thật rất giống với hắn"

Từ An mỉm cười nói "Cũng phải, giống lắm cho nên Bài Phong cô nương suýt nữa giết ta khi vừa tỉnh lại"

Thái Quân nghiêng đầu về sau nhìn Bài Phong, nàng cúi đầu rồi bà xoay lại nhìn về Từ An nói "Thật nha đầu này lại làm thế, có lỗi thật"

"Không, không Thái Quân, đừng nói như thế, ta không trách nàng ấy, chỉ trách ông trời cho ta dung mạo giống với Gia Luật Hạo Nam làm chi để mọi người phải hiểu lầm"

"Không hiểu nói rõ thì hiểu, công tử Trương mời ngồi, đã đến đây rồi thì nán lại vài hôm để lão thân tiếp đãi cho phải đạo"

Nghe đến đó Bài Phong liền lên tiếng "Không cần đâu Thái Quân, để công tử Trương xuống núi, người còn có việc của người"

Quế Anh ra miệng nói, cô hướng Từ An mà nói "Không vội đâu, công tử Trương thật sự không có thời gian để nán lại?"

Từ An nhìn lên Bài Phong, nàng nhíu mày rồi lắc đầu, cử chỉ của nàng Quế Anh và Thái Quân đã nhìn thấu.

Bài Phong từ nhỏ một tay bà nuôi lớn, nàng có việc không giấu được bà.

Biết nàng thế nào cũng như thế, hắn chỉ mỉm cười nói "Thiếu phu nhân, lão Thái Quân ta không vội, ta ở lại bao lâu cũng được, chỉ sợ tốn kém cho mọi người thì ngại quá"

Nghe hắn nói thế, Cửu Muội che miệng cười, Bát Muội nói thầm, ngươi không phải Gia Luật Hạo Nam thì muốn ở bao lâu ta không quản, còn phải ngươi đừng hòng bước chân ra khỏi đây.

Thái Quân nhìn Từ An chậm rãi nói "Công tử Trương đừng nói lời như thế, ơn người cứu mạng dưỡng nữ ta, ta còn chưa báo được, tiếp đãi người có gì là khó"

Biết được không nói gì được nữa Bài Phong đành im lặng.

Để Từ An ở lại cũng là tính toán của Quế Anh, cô phải làm rõ trắng đen việc này.

Xong buổi gặp, Từ An được sắp xếp một căn phòng để nghỉ ngơi.

Riêng Bài Phong thì rất nhanh đã xuống bếp, nghe nói Thái Quân ăn uống không ngon miệng nên nàng muốn nấu ít cháo ếch cho người.

Trong lúc ở dưới nhà bếp, Cửu Muội đi vào nói "Ngươi làm gì đó? Vừa về không nghỉ ngơi đi"

Nghe tiếng, Bài Phong xoay lại nhìn rồi mỉm cười nói "Muội nấu cháo cho Thái Quân"

"Đúng là, chỉ có ngươi nấu Thái Quân mới thích ăn"

Cửu Muội bước đến nhặt bó hành lá lên rồi nói "Ngươi nếu sau này gả đi ai sẽ nấu cho Thái Quân ăn đây"

"Muội không gả đi, tỷ đừng lo"

"Thật sao? Ta thấy cái tên Từ An đó có ý với ngươi"

"Tỷ nghĩ nhiều rồi, không có đâu"

"Không có thì tốt, ta nói trước nha, gả cho ai cũng được, không được gả cho hắn, dù hắn không phải Gia Luật Hạo Nam nhưng dung mạo ấy... Nhìn là căm hận, lần ấy trong Thiên Môn trận suýt nữa cả nhà ta đã bỏ mình rồi"

"Tỷ muội sẽ không gả cho ai hết, ở vậy để phụng dưỡng Thái Quân, hơn nữa Từ An không phải Gia Luật Hạo Nam, hắn là người phúc hậu, tỷ đừng nghĩ xấu về hắn"

"Ta biết hắn đã cứu ngươi nhưng dung mạo ấy..."

Bài Phong lấy hành bỏ vào nồi cháo, cho ít tiêu vào khuấy nồi rồi múc ra tô nói "Được rồi, muội hiểu rồi, hắn ở lại đây không lâu đâu, tỷ không thích thì tránh gặp hắn, muội cũng biết mọi người có ác cảm với dung mạo của hắn nhưng Thái Quân có ý giữ khách muội phải làm sao đây "

"Ay da ta sợ ngươi thích hắn mới nói thôi"

Bài Phong cười nói "Đi thôi, đến phòng Thái Quân đi"

"Uh"

Vừa đến đã nghe tiếng nói chuyện, Bài Phong và Cửu Muội bước vào đã thấy Từ An ngồi cạnh Thái Quân, Bài Phong lo lắng bước vội đến nói "Công tử Trương, người sao lại ở đây?"

"Bài Phong đừng thất lễ, Trương đại phu là có lòng đến xem bệnh cho ta"

Nghe thế Bài Phong mới thôi lo lắng, nàng thật sự sợ hắn nhớ lại chuyện cũ lại gây bất lợi với Thái Quân, hắn mà làm thế nàng là tội danh của thiên cổ.

Bài Phong để khay xuống bàn, Cửu Muội nói "Thơm thật đó, Thái Quân người xem, nha đầu này vừa về đã vội nấu ăn cho người"

Từ An nhìn vào rồi nói "Đúng là rất thơm, chắc ngon lắm"

Bài Phong nhíu mày, ngươi cũng muốn ăn?

Thái Quân bưng chén lên húp một muỗng rồi nói "Đúng là nhớ cái mùi vị này, Bài Phong, con đi lấy một bát nữa cho Trương tiên sinh đi"

"Ngại thật"

"Không ngại, ở đây nói chuyện với lão một chút, thật người thật khéo nhìn, chưa chuẩn mạch đã biết lão bệnh gì rồi"

"Người quá lời rồi"

Thấy Bài Phong chưa đi, Thái Quân hối thúc nói "Đi đi, nha đầu này"

"Thưa vâng"

Bài Phong xoay người đi, trong lòng mắng, Từ An khốn, ngươi thật muốn ngồi đó ăn cùng Thái Quân ưh.

Từ An xoay người lại nhìn theo bóng dáng của Bài Phong, Thái Quân thanh thanh giọng bảo hắn, hắn mới xoay lại.

Nhìn cũng biết hắn có tình ý với Bài Phong nhưng... Hình như Bài Phong muốn trốn tránh hắn.

Cửu Muội nhìn hắn nói "Người được mệnh danh là một đại phu giỏi, vậy người thử chữa bệnh cho người ở trại này xem sao?"

Từ An nhìn lên nói "Cửu tiểu thư không tin ta?"

"Ta muốn xem tay nghề của người"

"Cửu Muội, không được khích người, Trương tiên sinh là khách"

Từ An đẩy chén cháo cho Thái Quân nói "Người ăn đi kẻo nguội lại phụ tấm lòng của Bài Phong đối với người"

"Được, được, Trương tiên sinh thật chu đáo"

Cửu Muội hỏi "Gọi thân mật như vậy, Bài Phong không mắng ngươi?"

Cửu Muội hôm nay ăn phải gì thế, toàn nói gì không, Thái Quân liếc mắt mấy lần mà không sợ.

Từ An cười nhẹ rồi nói "Nàng ấy không cho, bảo phải gọi Dương cô nương nhưng.... Ta thích gọi Bài Phong, thân thiện hơn"

"Người thích Bài Phong?"

"Cửu Muội, nha đầu này, đừng làm người ta bỏ chạy"

Bà nhìn về Từ An nói "Xin lỗi, ngại thật, nha đầu này muốn nói gì nói, lại không để mặt mũi cho người"

Cửu Muội bị mắng cúi đầu, còn Từ An thì vẫn điềm nhiên bởi vì hắn vốn mặt dày với chuyện này, thấy Thái Quân rất có thiện ý với hắn, nói thật lòng mình rồi xin Thái Quân tác thành thì càng tốt chứ sao.

Từ An hướng Thái Quân nói "Lão Thái Quân không sao, ta thích sự thẳng thắn của nữ tướng Dương gia, đúng là vậy, dòng dõi võ tướng anh hùng có gì thì nói thẳng ra, ta cũng nhận là thích Dương Bài Phong"

Thái Quân đoán biết là thế nhưng hắn lại thừa nhận như thế thì bà không ngờ.

Cửu Muội nói "Nhìn cũng biết nhưng ta nói cho người biết, Bài Phong sẽ không lấy chồng hơn nữa không gả cho ngươi"

"Nha đầu, đây là chuyện của Bài Phong và Trương tiên sinh, con biết gì mà nói chứ?"

"Bài Phong nói đó, muội ấy nguyện ở vậy để hầu hạ người"

Từ An nói "Nếu Bài Phong đồng ý gả cho ta, Thái Quân người có phản đối không? Người không vì gương mặt này của ta Giống Gia Luật Hạo Nam mà phản đối chứ?"

Đúng là....

Thái Quân nói "Chỉ cần Bài Phong ưng thuận, lão thân không có ý kiến"

"Thái Quân"

"Được rồi"

Lúc này Bài Phong lại mang cháo vào, nhìn ba người họ là lạ, nàng để chén cháo xuống trước mặt Từ An nói "Công tử Trương, người ăn đi"

"Được, cám ơn nàng"

Rất nhanh hắn đã lấy muỗng múc ăn, dừng một lát rồi khẽ cười nói "Đúng là món cháo ngon nhất ta được ăn"

Cửu Muội nháy mắt bảo Bài Phong cùng cô ra ngoài, Bài Phong không rõ chuyện gì đành lui ra.

Từ An đúng là ăn quá ngon, Thái Quân rót cho hắn ly trà nói "Trương tiên sinh đúng là biết thưởng thức, tài nghệ của Bài Phong không ai qua mặt được"

Hắn đón nhận rồi nói cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro