Chương 8. Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 8

Gặp mặt...

Ăn uống nghỉ ngơi một lúc hai người họ lại lên đường, Bài Phong thì vẫn lạnh lùng bước, hắn thì không đi theo sau lưng mà đi ngang hàng với nàng, có lúc lại nói gì mà dường như nàng không đoái hoài tới hắn.

Đúng là duyên nợ trời định, đứt đoạn mười bốn năm, kẻ ôm thương nhớ hận tủi người quên sạch sống vô tư lự, không biết đến yêu đương là gì, hầu như dưới con mắt của hắn chỉ có bệnh nhân, thế mà khi gặp nàng, thứ tình cảm hắn cho là thường tình ấy giờ lại hành hạ hắn, chiếm hết tâm trí của hắn, còn đâu một công tử Trương thoát tục với xiêm y màu trắng tao nhã và gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền lành, giờ của hắn phải nói vừa mặt dày vừa bá đạo mà đi theo nàng.

Buổi tối, hai người nghỉ chân ở một cánh rừng, hắn nhóm lửa nướng gà rừng, Bài Phong thì gom lấy lá khô để làm một chỗ nghỉ tạm, loay hoay mãi cũng xong.

Từ An nướng gà chín thì vắt ngang cọc cây để cho nóng, hắn bước lại cắm hai nhánh cây che tạm một cái lều nhỏ để che sương khuya, hắn nói "Buổi tối sương xuống rất lạnh, nàng vừa khỏi không thể nhiễm lạnh được"

Bài Phong nhìn hắn làm mà tự mình chỉ im lặng, cảm giác sự ân cần của hắn khiến nàng cảm giác có người quan tâm thật tốt nhưng... Có được bao lâu, giây phút này, làm sao để hắn và người của Dương gia không đối mặt nhau? Làm sao để bảo vệ hắn?

Từ An làm xong rồi nhìn xuống, thấy Bài Phong nhìn mình thất thần, hắn nhếch môi cười hiền hậu rồi ngồi xuống đối diện nàng nói "Nàng nhìn ta như thế ta rất vui nhưng nên nhớ ta họ Trương tên Từ An"

Nghe thế Bài Phong mới thu lại ánh nhìn, nàng ngồi thu chân lại nói "Người cũng ngồi trong này đi, người cũng vừa bệnh lành"

"Cám ơn"

Hắn không hề từ chối, cái lều nhỏ che cạnh một cây to, tối có thể tựa lưng vào đó mà ngủ, xem ra màn trời chiếu đất nhưng cũng rất hưởng thụ là khác.

Từ An lấy con gà rồi ngồi vào trong cùng nàng, hắn xé đùi gà đưa nàng ăn, hắn nói "Ăn thịt gà đi, ăn xong ăn ít trái cây, lúc nãy ta hái được, biết nàng cứ ăn thịt sẽ bị ngán"

Bài Phong không trả lời mà cứ cắn ăn, đúng là nhớ cái góc bếp của mình quá, mệnh danh là đại nha đầu hầu bếp nấu ăn ngon nhất phủ mà giờ không nấu được một bữa cho chính mình.

Ăn xong như hắn nói, ăn thịt nhiều thật ngán, Bài Phong ăn ít trái cây rồi cũng đi ngủ sớm, ngày mai còn lên đường, phải mấy ngày đường mới đến nơi được.

Nàng tựa vào thân cây ngủ ngồi, hắn cũng tựa vào, chỉ có điều hai người giữ một khoảng cách nhất định.

Buổi sáng Bài Phong tỉnh giấc sớm, nàng nhìn về phía hắn, hắn vẫn ngủ, xiêm y màu trắng thoát tục của hắn, mái tóc dài đen nhánh, mái tóc chẻ đôi thật khác với hắn mười bốn năm về trước, phải mà, phải khác chứ, mười bốn năm về trước hắn nghĩ gì cũng không nói, cứ âm thầm lặng lẽ, âm thầm yêu rồi âm thầm bỏ đi.

Thù hận của hắn lớn đến nỗi hắn không cho phép mình đi yêu, nhưng với nàng, hắn đã không cưỡng lại được, và phút giây nông nổi qua đi hắn cũng quyết định rời đi.

Mười bốn năm sau hắn nhân từ độ lượng, tao nhã thoát tục, một thời gian dài chỉ cứu người, không có đấu tranh hận thù và quyền lực đã tạo cho hắn một Trương Từ An hiền lành phúc hậu của ngày hôm nay.

Sự thay đổi của hắn khiến nàng không thể tin vào mắt mình nữa, nếu không có vết sẹo ấy, nàng có thế nào cũng không tin hắn là Gia Luật Hạo Nam của ngày nào.

Mười bốn năm yêu hận đã chôn vùi trong tim, giờ gặp lại thật ngỡ ngàng, bao xáo trộn, bao lo âu lại đến, có muốn lại không muốn, về đi Từ An, sống đời vô thường của chàng, quan tâm chi một nữ nhân như ta.

Mười bốn năm trước hắn bỏ rơi nàng, mười bốn năm sau hắn nguyện theo nàng, làm cái bóng của nàng, phải chăng tình yêu là thứ thiêng liêng như vậy, dù có như thế nào, gặp lại nhau vẫn không quên nhau.

Biểu hiện của hắn cho thấy, hắn đã từng thật lòng yêu qua nàng, yêu thật nhiều, hầu như khi trận chiến tàn, người ra đi, hắn không mang theo gì ngoài hình bóng của nàng, mười bốn năm hắn sống với những giấc mơ khi đêm về, tỉnh giấc mông lung khi không nhớ nỗi dung mạo của nàng.

Thế mà, cuộc đời đưa đẩy hay số mệnh an bài đã một lần nữa cho hai người hội ngộ, vẫn là một mối nhân duyên chưa dứt, vẫn để hai người gặp lại để xem lòng ai nặng lòng hơn ai.

Bài Phong vẫn nằm tựa vào phiến đá mà nhìn hắn say nồng trong giấc ngủ, một giấc ngủ không an tường, nàng vẫn thấy đôi mày của hắn có lúc nhíu chặt lại.

Đến giờ thì bao nhiêu yêu, bao nhiêu hận đã rõ, nàng vốn dĩ vẫn là không buông xuống được tình cảm dành cho hắn, nhưng nghiệt ngã thay, đã không còn lối cho mình quay về.

Đang thất thần suy nghĩ thì Từ An thức giấc, hắn vừa động Bài Phong đã xoay ngang giả vờ không nhìn hắn.

Từ An mở mắt ra nhìn một nửa khuôn mặt của nàng, cái mũi nhỏ nhắn cao cao và cái môi xinh xắn, tết tóc để phủ trước ngực nhỏ nhắn mà dễ thương như cô gái tuổi xuân thì.

Từ An cứ im lặng mà nhìn nhìn một lúc hắn mới nói "Xin lỗi, ta thức trễ đến vậy"

Bài Phong xoay lại nhìn hắn rồi không nói gì đứng lên, nàng thu dọn đồ đạc rồi quấn vào túi, Từ An bước lại cầm lấy túi nói "Để ta mang, nàng nhỏ như vậy mang chiếc túi ta lại không nhìn thấy nàng"

"Không cần, ta đã mang cả ngày hôm qua"

"Hôm qua là chuyện của hôm qua"

Bài Phong bỏ đi trước, Từ An đeo túi rồi bước đi sau, vừa đi vài bước Bài Phong xoay lại nói "Người đi theo ta cũng được nhưng đến chân núi người không được theo ta lên Mộc Kha Trại"

"Vì sao?"

"Người lạ thật người theo ta để làm gì? Ta không muốn người của Dương gia hiểu lầm"

"Bọn họ có biết nàng và Gia Luật Hạo Nam từng yêu nhau?"

"Trương Từ An, ta không cho ngươi nhắc đến hắn, trước mặt người của Dương gia càng không được nhắc"

"Không nhắc thì không nhắc"

Hắn bước đi, Bài Phong cũng bước đi, cá́i tên này, hắn không biết chết là gì, lỡ thiếu phu nhân ra tay liệu hắn có đỡ nổi.

Từ An vừa đi vừa cười thầm, nàng lo cho ta hay vì lo cho hắn cũng được, miễn để nàng lo là được.

Từ An đang đi bỗng khuỵ xuống ôm đầu, Bài Phong vội chạy lại đỡ lấy hắn "Người sao vậy? Lại đau đầu, có thuốc không?"

Từ An nhìn nàng cười nói "Vẫn là quan tâm ta"

"Ngươi"

Bài Phong tức giận bỏ đi, Từ An lại cười, cứ trêu nàng thế này thật vui.

Hai người cứ như thế đi bao ngày cũng đến, đến chân núi, Bài Phong xoay lại nhìn hắn nói "Người còn không đi, đến nơi rồi"

Từ An nhìn nàng mỉm cười, nụ cười thân thiện này làm nàng e lệ.

Lúc này Quế Anh và Bát Muội đi tới, do Bài Phong và Từ An đứng đối diện nhau, Bài Phong nhìn lên đã thấy hai người họ, nàng hốt hoảng, thấy Bài Phong Bát Muội hét lên "Bài Phòng ngươi đã bình an trở về"

Lúc này Quế Anh cũng mỉm cười định nói gì thì Từ An xoay người lại, Bát Muội nhíu mày, Quế Anh trợn mắt.

Bát Muội rất nhanh rút kiếm ra lao tới "Gia Luật Hạo Nam, ta giết ngươi"

Bài Phong kéo lấy Từ An đẩy ra sau lưng, nàng dang tay ra như che chắn cho hắn, Bài Phong hét lên "Bát tỷ dừng tay, hắn không phải là Gia Luật Hạo Nam"

Từ An bất ngờ quá chưa kịp hành động thì đã thấy mũi kiếm lao tới, cũng may Bát Muội vừa chĩa đến yết hầu của Bài Phong thì Quế Anh nhanh tay kéo lấy Bát Muội về phía mình tránh đả thương Bài Phong.

Bài Phong đứng chết lặng tay vẫn dang ra, Từ An kéo lấy tay Bài Phong xoay nàng về phía mình hỏi "Nàng có bị thương không?"

Hắn lắc mấy lần Bài Phong mới hoàn hồn rồi lắc đầu nói không có.

Quế Anh níu tay Bát Muội nói "Bát cô đừng hành động lỗ mãng, hỏi trước tính sau, con tin Bài Phong không đi cùng hắn, hơn nữa hắn đã chết mười bốn năm về trước rồi"

"Không thể, sao giống như vậy"

Quế Anh không dám khẳng định chỉ nhíu mày.

Bát Muội thu kiếm lại hướng Bài Phong và Từ An đi đến, Bát Muội nói "Hắn là Gia Luật Hạo Nam?"

Bài Phong xoay lại nói "Bát tỷ, không phải, hắn là công tử Trương, là một đại phu ở Lạc Hồ Cốc, là hắn cứu sống ta, hắn không phải Gia Luật Hạo Nam "

Quế Anh nhìn Từ An quan sát, đúng là rất giống Gia Luật Hạo Nam nhưng thần thái này thì hoàn toàn không giống.

Từ An bước ra chắp tay nói "Ta là Trương Từ An, hôm nay rất vinh hạnh được gặp người của Dương gia"

Quế Anh nhìn Từ An ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi "Ngươi biết bọn ta?"

Nghe Quế Anh hỏi vậy Bài Phong lo sợ Từ An lại nói sai gì làm lộ, sự sợ hãi của nàng Quế Anh đã thu vào mắt, Từ An này rất có vấn đề.

Chuyện tình cảm của Bài Phong và Hạo Nam Thiên Ba phủ chỉ mình nàng biết, về sau Thái Quân lo âu việc Bài Phong từ chối các mai mối, từ chối hoàng thượng thì bà hiểu được nhưng kể cả con trai của các tướng lĩnh cũng từ chối thì bà không hiểu.

Cũng chính vì chuyện đó mà Quế Anh đã kể cho bà nghe, lúc đó Thái Quân chỉ lắc đầu nói oan nghiệt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro