Chương 7. Cứu lấy nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 7.

Cứu lấy nàng....

Bài Phong bị bắt đẩy vào một cái nhà hoang, nàng nằm ngất dưới sàn nhà. Một tên bước lại gần nâng mặt nàng lên nhếch môi cười nói "Chủ nhân, xinh thật"

Một người nam nhân thân diện hắc bào bước lại gần hơn rồi nhìn xuống rồi nói "Lay cô ta tỉnh lại"

"Vâng"

Hắn động một lúc Bài Phong cũng tỉnh lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc dài rủ rượi phủ xuống mặt, Bài Phong mệt mỏi cố nhướng mắt lên nhìn người trước mặt, là hai nam nhân, người diện hắc bào kia cảm thấy quen quen.

Sở Nguyên Văn bước lại rồi vén vạt áo ngồi xuống nói "Nói ta biết đường vào trong cốc"

Bài Phong theo phản xạ tự nhiên lùi về phía sau, nàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn hắn, nàng nói "Các người bắt ta là muốn biết đường vào cốc?"

"Đúng, nói đi, nói xong ta thả cô nương đi, ta không làm hại cô"

"Ta không biết"

"Láo xược, ngươi vừa ở trong đó đi ra, muốn che giấu thì đừng trách bọn ta ra tay tàn nhẫn"

Tên đứng phía sau có vẻ hung tợn hơn, hắn hét lên, Bài Phong không run sợ mà chỉ giương mắt nhìn hắn rồi nhìn người trước mặt, hắn vẫn điềm nhiên ngồi nhìn Bài Phong, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm nhưng ở hắn nhiều hơn là một khí chất vương giả, Bài Phong nói "Ta đi ra đã bị bịt mắt rồi, hơn nữa trong cốc đã có bố trận, ta có muốn dẫn các người vào cũng không được"

"Láo"

Nguyên Văn xoay lại nhìn người phía sau nói "Ra ngoài canh cửa, xem ra cô nương này mềm mại không muốn đây"

Nghe thế tên kia liền lui ra, Bài Phong lại lùi về sau bò dậy định chạy, hắn cởi áo ngoài ném đi rồi kéo thân người Bài Phong rất nhanh áp vào vách tường, Bài Phong sợ hãi hét lên "Buông ta ra, ta nói thật ta không biết, là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất thì đừng hiếp đáp nữ nhân, muốn vào được tự mình quang minh chính đại mà vào, cử chỉ mờ ám không đáng mặt anh hùng"

Nghe mắng hắn chỉ nhếch môi cười rồi nói "Cô có biết người ở trong cốc là ai không? Không biết thì đừng nói lung tung, trốn ở đó thì anh hùng, mang cả kho báu của hoàng gia, đem cả hoàng tộc núp vào cốc là anh hùng?"

Bài Phong nghe thế thảng thốt nhìn hắn, hoàng gia, cái gì hoàng gia, không lẽ... Cốc chủ cũng giống như Hạo Nam, cũng là hậu nhân của hoàng tộc, thảo nào...

Thấy Bài Phong thất thần, hắn đưa tay lên bóp cằm nàng hỏi "Nói đi, chỉ cần ta biết lối vào, ta không khó dễ cô nương"

Bài Phong cố gắng thoát khỏi tay của hắn nhưng càng phản kháng hắn càng bóp mạnh, không rõ ngoài thuốc mê ra hắn còn bỏ thêm gì khiến nàng không có chút sức lực nào.

"Im lặng, ta không có nhẫn nại mà chơi đùa với cô, không muốn thân hoa bị vùi dập thì nói nhanh"

Bài Phong lại giương mắt nhìn hắn, khoảng cách của hắn và nàng rất gần, gần đến nỗi nàng nghe được hơi thở của hắn, cảm giác như này thật khó chịu.

Bài Phong nói "Ta thật sự không biết nhưng... Nếu biết ta cũng không nói, người trong cốc có ơn với ta, ta sẽ không bán đứng họ, ngươi đừng phí thời gian với ta"

"Ý cô nói có chết cũng không nói?"

"Phải"

Hắn nghe thế nhếch môi cười lạnh rồi vung tay xé lấy áo của nàng.

Bài Phong sợ hãi chống trả hét lên "Buông ta ra tên khốn"

"Không thấy quan tài không đổ lệ, để cô chết thì dễ dàng quá"

Hắn hất Bài Phong té xuống liền đè lên, vai áo bị xé, cái yếm nhỏ bị tuột xuống, một phần da thịt trắng nõn bên vai trái phô bày, cái thẹo năm xưa nàng bị trúng tên cũng lộ ra, bất chợt nhìn thấy hắn lại trầm ngâm, có lẽ cái dấu chấm tròn ấy đặc biệt, là một người từng ra trận như hắn thì chỉ nhìn qua đã biết là bị trúng tên chỉ có điều, thật ưa nhìn.

Bài Phong thấy hắn nhìn chằm chằm, nàng cố giãy vẫn không được, hai hàng nước mắt lại rơi, bất lực đến thế, người nàng nghĩ đến cũng chỉ có hắn, vì sao oan trái cứ đeo mang, vì sao nàng gặp cảnh này.

Hai tay nàng cứ muốn giãy nhưng không được, lúc này Bài Phong chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn thì bên ngoài...

Một người đá cửa xông vào, Nguyên Văn không kịp phản ứng đã bị trúng chưởng văng ra, hắn thổ huyết rồi rất nhanh xoay người tấn công lại Từ An, khốn kiếp, Trương Từ An, ta biết ngươi, nếu không phải ngươi cứu hắn ta thì hắn ta đã ngoan ngoãn giao ra bảo tàng.

Lúc hai người đánh với nhau, Bài Phong cố bò dậy kéo sửa lại xiêm y của mình.

Đánh vài chiêu Nguyên Văn dùng chiêu rồi tẩu thoát, hắn biết, hắn đấu không lại Từ An.

Từ An không bận tâm đuổi theo, cái hắn bận tâm lúc này là nàng.

Hắn chạy đến đỡ lấy Bài Phong đang vịn vách tường để đứng lên "Bài Phong, nàng có sao không?"

Một tay nàng được hắn dìu, Bài Phong ngước mắt lên nhìn hắn định nói gì thì trước mắt đã tối sầm, nàng ngã vào người hắn trong vô thức, Từ An hét lên "Bài Phong, Bài Phong, nàng làm sao vậy?"

Hắn ôm lấy nàng ngồi xuống lay mãi nàng không tỉnh hắn mới bắt mạch cho nàng, thì ra nàng bị người cho uống thuốc mất hết công lực, thân thể yếu ớt vô cùng.

Từ An lấy một viên thuốc nhét vào miệng nàng rồi đỡ nàng ngồi xuống dùng công lực truyền cho nàng, mãi một lúc lâu Bài Phong mới dần dần mở mắt, thấy vai áo của mình nàng vội kéo lại, tay vẫn ôm chặt cổ áo, thấy thế Từ An vội cởi áo khoác ra khoác cho nàng, lúc này Bài Phong im lặng, Từ An cũng im lặng, ngồi một lúc Bài Phong không xoay lại mà nói "Cám ơn người một lần nữa cứu ta"

"Là ta có lỗi với nàng mới đúng, đáng lý ra ta phải đưa nàng đi"

"Là ta không may, không liên quan đến ai cả"

"Bài Phong, bọn họ có làm gì nàng?"

Bài Phong lắc đầu, Từ An không hỏi nữa mà bước đến lấy túi đồ đưa cho nàng nói "Xiêm y của nàng bị rách rồi, nàng thay đi, ta ra ngoài đó đợi nàng"

Bài Phong nhận lấy rồi hắn rời đi.

Thay xong Bài Phong đeo túi đồ lên định đi, Từ An bước vào nói "Ta đi ra khỏi bìa rừng tìm một quán trọ cho nàng nghỉ ngơi trước hẳn đi, sức khỏe của nàng như thế không thích hợp đi đường xa"

"Không cần, ta đi được"

Vừa bước đã choáng, Từ An bước lại nói "Vì sao nàng cứ cố chấp như thế? Ta không cần nàng đền đáp cái gì, ta chỉ muốn thấy nàng an toàn về đến Mộc Kha Trại, như vậy nàng cũng không bằng lòng, vì sao nàng lại ghét ta như thế?"

Bài Phong im lặng, nàng không phải ghét hắn, nàng không muốn hắn có chuyện, không muốn người thân của nàng biết hắn còn sống, hơn nữa, lúc nãy, nàng bị như thế nàng thật sự không mặt mũi nào nhìn hắn.

Bài Phong vụt tay hắn ra thì hắn kéo lại ôm lấy nàng, một cái ôm ấm áp, nằm trong lòng hắn không muốn rời đi tí nào, tại sao? Tại sao hắn lại là Gia Luật Hạo Nam? Tại sao hắn là hậu nhân của Bắc Hán? Tại sao hắn lại gây ra tang thương cho bao người? Tại sao nàng lại yêu hắn?

Nước mắt khẽ rơi, nàng không biết làm sao mới phải, ai nói cho nàng biết nàng phải làm sao? Làm sao mới giải thoát cho hắn và cho nàng.

Từ An ôm chặt lấy nàng không muốn buông ra, lúc nãy khi nàng mất tích, hắn như muốn điên lên nàng có biết, vì sao nàng lại cứng đầu như thế? Hắn chỉ muốn bảo vệ nàng.

Nằm trong lòng của hắn một lúc, Bài Phong muốn đẩy hắn ra thì Từ An nói "Nàng hiểu lòng ta, nàng hiểu ta thích nàng, vì sao cứ tránh né ta? Vì sao cứ mãi đẩy ta đi xa nàng?"

"Từ An, buông ta ra"

Nghe giọng nói nghẹn ngào của nàng hắn mới buông ra, Bài Phong mắt vẫn còn ướt lệ nhìn hắn nói "Người về lại sơn cốc mà sống cuộc đời tự do tự tại của người, hà tất phải theo ta, ta là muốn tốt cho người"

"Muốn tốt cho ta sao cứ mãi đuổi ta đi? Ta làm sao có thể về đó khi không có nàng?".

Bài Phong không ngờ hắn lại nói như thế, nàng giương mắt vẫn còn đọng lệ lên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt bi thương ấy khiến nàng khó xử, không lý nào, không lý nào, vì sao hắn?

Từ An nhìn nàng nói "Ta tự hỏi bản thân mình, vì sao ta lại quá quan tâm nàng, vì sao trong tim ta, trong đầu óc của ta bóng hình nàng cứ hiện về, có lúc ta tự hỏi, mình có phải là Gia Luật Hạo Nam mà nàng nói không?"

Nghe đến đó Bài Phong thảng thốt nói "Không phải, không, Từ An, người là người, người làm sao là hắn được, hắn là tội nhân của thiên cổ, hắn giết rất nhiều người, khiến người căm thù, đừng bao giờ nghĩ mình là hắn"

"Ta thà mình là hắn, bởi là hắn ta mới có được tình yêu của nàng"

"Không phải, ta và hắn chưa hề yêu nhau, hắn là kẻ thù của Tống quốc, kẻ thù của Dương gia"

"Nàng gạt ta"

"Không có"

"Ở dưới đáy vực, nàng đã chạy tìm ta và gọi tên hắn, ta nghe rất rõ, nếu không yêu hắn vì sao nàng lại gọi tên hắn như thế? Bài Phong, nói ta biết, ta phải làm gì để được ở gần nàng?"

"Không thể, Từ An, ta làm gì cũng là muốn tốt cho người, người đừng làm ta khó xử, người như thế ta thà mình chết trên biển cũng không muốn người cứu đâu, ta không thể để người đi Mộc Kha Trại cùng ta được, thiếu phu nhân sẽ giết chết người"

"Ta không sợ, ta nói cho họ rõ là được"

"Từ An, đừng như thế nữa"

"Ta nói rồi, nàng chưa an toàn về đến nhà, ta không rời nàng nữa, ta không để nàng có chuyện, những người bắt nàng nhất định còn đến tìm nàng"

"Ta không sợ, lúc nãy ta sơ ý, giờ ta đã hồi phục lại rồi, ngươi đừng lo cho ta"

"Làm sao ta không lo cho được"

"Trương Từ An, ngươi là gì của ta?"

"Nàng là bệnh nhân của ta"

Bài Phong tức đến không nói nên lời, nàng lướt qua hắn bỏ đi trước.

Từ An biết nàng sẽ không đuổi hắn đi nữa nên nhếch môi cười xoay người đi theo nàng.

Muốn theo đuổi một nữ nhân cứng đầu như nàng thì da mặt phải dày và đặc biệt dày, cũng đừng nên nói lý, chỉ cần nói mình đúng là được.

Xem ra là Từ An cũng được, Hạo Nam cũng được, đều có khả năng làm nàng tức điên lên vì cái lý của hắn.

Bài Phong giận dỗi bỏ đi trước, cái dáng vẻ nhỏ nhắn cứng cỏi mà cứng đầu của nàng làm hắn thấy tức cười, Từ An môi mỉm cười, trên tay chiếc quạt xếp lại khẽ gõ gõ lên tay mình, phong thái ung dung mà tự tại mà thong dong của hắn thật lịch lãm.

Bài Phong đeo túi trên lưng mà bước, mặc cho nắng chói chang trên đầu, mặc cho mồ hôi đang rơi, vẫn cái tết tóc hai bên và búi tóc buộc nửa phía sau như ngày nào.

Đi một đoạn khá xa, Từ An vẫn im lặng bước theo sau lưng nàng.

Không biết nghĩ gì, Bài Phong bước chậm lại rồi dừng chân, nàng hơi nghiêng đầu nhìn về sau, thấy Từ An cũng dừng lại Bài Phong xoay lại hỏi "Người định đi theo ta?"

"Đúng"

Bài Phong thở dài rồi bước lại gần hắn, đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị nói "Ta nói cho ngươi biết, dung mạo ngươi rất giống Gia Luật Hạo Nam"

"Ta biết, ta sẽ nói cho bọn họ biết ta là Từ An"

"Ta sợ ngươi chưa kịp giải thích đã bị giết rồi"

"Nghe nói Dương gia nhân là anh hùng trong thiên hạ, sao nàng lại nói người thân của nàng không nói lý lẽ như thế?"

"Ta..."

"Đừng giận, cũng đừng tìm cách đuổi ta đi, ta đi theo nàng là chắc rồi"

Nói đến đó Từ An kéo tay Bài Phong đi đến một bóng cây cổ thụ.

Bài Phong giãy tay ra hỏi "Ngươi kéo ta đi đâu?"

"Còn hỏi, nghỉ ngơi, uống thuốc, nàng đừng có cậy mạnh, nàng mà đi nữa sẽ ngất đấy"

Nghe đến đó nàng mới ngoan ngoãn bước theo, vừa ngồi xuống hắn đã lấy túi đồ trên lưng nàng xuống rồi mở ra, bên trong có nước thức ăn và xiêm y của nàng, hắn rất thuần thục lấy ra bởi toàn bộ đồ là do hắn chuẩn bị cho nàng.

Bài Phong đi cũng mệt nên không đoái hoài tới hắn làm gì, nàng ngồi đó mà lau mồ hôi cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro