Chương 6. Không nguyện cũng phải để nàng đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 6....

Không nguyện cũng phải để nàng đi.

Từ An rời đi, cánh cửa khép lại, Bài Phong vẫn ngồi lặng nhìn về hướng hắn đi ra, đi đi, đừng suy nghĩ về nàng nữa bởi... Nàng đã quyết kiếp này vì Dương gia vì người thân mà sống, tình yêu đầu đời, nỗi nhớ triền miên chỉ làm con người ta đau khổ.

Bài Phong đứng lên đi lại cửa sổ mở toạc ra nhìn ra ngoài, hướng này, nàng nhìn thấy lối mòn và hắn, hắn bước đi chậm rãi dưới hàng cây mộc lan nở đầy hoa.

Hạo Nam, ở lại và sống tốt, làm nhiều điều tốt để chuộc lỗi của chàng, tạm biệt.

Đôi mi khẽ chớp, nàng vô thức đưa tay lên vén tóc phủ ra phía trước của mình, đôi mắt xinh đẹp mà sao mang cả trời ưu tư.

Cuộc đời mà, nghiệt ngã thay khi sanh ra đã không chung đường, là người của hai chiến tuyến thì đừng nên động tình, yêu hận nhớ nhung dằn vặt là do nàng tự chuốc lấy.

Từ An thẫn thờ đi về, Thế Hào bước đến trước mặt hắn, Từ An chậm rãi nhìn lên rồi nhếch môi cười hướng hắn nói "Sở trang chủ, người tìm ta?"

"Ùm, đi uống trà với ta"

Hắn xoay người đi, Từ An cũng bước theo, hai người đi vào vườn phong lan, nơi ấy có một cái bàn được làm bằng trúc, Thế Hào ngồi xuống, hắn mời Từ An cùng ngồi, Thế Hào rót cho hắn một ly trà thơm nồng mùi hoa dại.

Từ An ưu tư cầm ly trà lên nhấp môi, Thế Hào nhìn Từ An hỏi "Người muốn để cô nương ấy đi?"

"Đúng, nàng ấy muốn rời đi"

"Đã thích, vì sao không giữ?"

Đúng là, bằng hữu lâu năm có khác, không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.

Từ An mỉm cười, đôi mắt phúc hậu lại pha lẫn u buồn nói "Nàng không thuộc về nơi đây, nàng còn nhiều âu lo, không giống như ta và người, thế tục rũ bỏ từ lâu"

"Người đành lòng?"

"Không đành nhưng ta không muốn nàng buồn, Sở trang chủ, tôn trọng quyết định của ta, đừng khó dễ nàng"

"Ta lo nếu nàng ta tiết lộ ra ngoài thì..."

"Ta sẽ bịt mắt để đưa nàng ấy ra"

"Đừng trách ta, ta không muốn sự bình yên của cốc bị người ngoài quấy phá"

"Ta hiểu, đã bao nhiêu năm người sống ẩn, đem tất cả hậu duệ của hoàng triều về đây, ta hiểu nỗi lòng của người, một là đấu tranh để giành lại đất nước, hai là buông bỏ để tự tại"

Sở Thế Hào hớp một ngụm trà rồi trầm ngâm, hắn không rõ mình làm vậy đúng hay sai, cho đến một ngày hắn gặp được Từ An và được hắn cứu giúp chữa trị chứng bệnh lạ rồi vui hơn khi Từ An đồng ý ở lại làm người ở cốc, lúc thập tử nhất sinh hắn mới biết danh vọng địa vị chỉ là phù du cõi tạm, người chết rồi rời đi cũng chẳng mang theo được gì.

Sáng hôm sau Từ An dẫn Bài Phong rời đi, tất nhiên là nàng đã bị bịt mắt, trong cốc đã bố trận pháp còn dùng cách này đúng là quá cẩn thận đi.

Bài Phong không phản kháng bởi nàng chỉ muốn rời khỏi, nàng cũng không muốn quay lại đây bởi...

Nơi đây có hắn và nàng muốn hắn có một cuộc sống mới, không muốn hắn với nàng và quá khứ có gì đó vương vấn.

Bài Phong mặc áo xanh ngọc, thân áo bó sát người, giữa eo cố định một sợi dây vải mềm mại rồi thắt một cái nơ ở trước, bên ngoài xiêm y phủ ren trắng, váy áo dài vừa đủ để nàng dễ dàng di chuyển.Từ An nắm lấy tay nàng dẫn đi, Bài Phong ngoan ngoãn đi theo hắn, nắm tay nàng cảm giác rất mềm mại, không hiểu vì sao cứ mỗi lần thấy nàng cảm giác thân quen lại quay về mà hắn không lý giải được, cảm giác như thế gian hắn chỉ có nàng là người thân duy nhất, chưa bao giờ hắn lại có cảm giác lạ như thế, nàng không biết, mỗi lần hắn không được gặp nàng cảm giác trống trải của hắn mới làm hắn hoảng sợ.

Giá như, giá như nàng lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế này để hắn dẫn đi thì tốt biết mấy.

Cứ thấy vẻ ngoài mong manh của nàng nhưng thật ra con người nàng cứng cỏi vô cùng.

Bài Phong im lặng bước theo hắn, tay hắn nắm chặt tay nàng, cảm giác ấm áp mà quen thuộc, đôi tay này đã từng ôm lấy nàng từng khẽ chạm lên bờ má lạnh lẽo của nàng, đôi tay này đã bao lâu nàng không được chạm vào rồi.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng Từ An dừng lại, Bài Phong ngẩng đầu lên hướng hắn hỏi "Ra khỏi cốc rồi sao?"

Từ An xoay lại, hắn nhìn nàng, nhìn đôi môi anh đào đỏ mọng ấy mà nuốt khan mấy cái, hắn thật sự thèm khát được đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.

Không nghe hắn trả lời, Bài Phong nghiêng đầu định hỏi thì cảm giác hắn đã chạm vào miếng vải đen bịt ở mắt nàng, là hắn muốn mở nó ra.

Từ An kéo mảnh vải xuống ném đi, Bài Phong nhìn hắn, hắn nói "Ta chỉ làm cho người ở cốc xem thôi, ta làm sao để nàng bịt mắt như thế ra ngoài được"

Bài Phong im lặng nhìn hắn, hắn nhìn nàng như có bao điều muốn nói lại không biết nói gì, cả hai lại lặng im.

Một lúc sau Bài Phong nói "Ta sao cũng được, chỉ cần ra ngoài là được"

"Nàng thật rất ghét ở lại đây?"

"Không phải, ta còn phải đi tìm người thân của mình"

Hắn đột nhiên nắm hai vai của Bài Phong hỏi "Nàng sẽ trở lại đây chứ?"

"Ta... Ta không biết, nếu có cơ hội..."

Nhìn ánh mắt chờ mong của hắn nàng không nỡ từ chối cho nên...

Nghe thế hắn buông tay nàng ra, trong lòng nghĩ, nàng không đến đây thì ta tìm nàng, dù gì muốn biết tin tức của Dương gia nhân không khó.

Bài Phong im lặng nhìn hắn, cảm giác này sao cứ thân thương và gần gũi đến như vậy?

Phải mà, bởi đã từng yêu con người này, từng mơ mộng có thể chuyển hoá được hắn, cùng hắn đi đến chân trời góc biển, có một gia đình thật sự, Hạo Nam, một cái tên mà tiềm thức mãi gọi khi đêm về, dù biết người đã buông tay nhưng lòng vẫn là yêu trong tuyệt vọng.

Bài Phong nhìn hắn như mím môi cười, Từ An thẫn thờ khi nhìn vào đôi môi mọng ấy khẽ nhếch, đôi mắt của hắn ánh lên một nụ cười sung sướng.

Bài Phong xoay người bước đi nói "Người còn không dẫn ta ra ngoài"

"Uh, à được được"

Đúng là, cái gì hồng trần buông bỏ, cái gì một Trương đại phu người người kính trọng, cái gì một Trương công tử lịch lãm phi phàm cũng phải hồn xiêu phách lạc chỉ một nụ cười của nàng, phải mà, hắn tuy không nhớ được quá khứ nhưng nụ cười của nàng lần đầu tiên nhìn hắn, hắn nhớ rất rõ, nó thật sự rất đẹp, rất thân thiện và chân thật, cũng bởi nụ cười ấy mà một kẻ máu lạnh như hắn đã say lòng trước một cô gái vừa trưởng thành ở tuổi mười bảy thật xinh đẹp, nàng không xinh đẹp kiêu sa lộng lẫy nhưng nàng có một nét đẹp thuần khiết không nhuốm bụi trần, dù ở hoàn cảnh nào nàng vẫn trong ngần như thế.

Nàng không hiền dịu như bao nữ nhi khuê các khác nhưng nàng vẫn là một cô nương, vì thế khi ở dưới Thạch Thành Hoàng Cung hắn hút độc cho nàng, đúng, thời điểm đó chắc chắn hắn chỉ nghĩ muốn cứu nàng bởi nàng chết, hắn sẽ không lên được, hắn không ngờ khi nàng tỉnh lại lại làm ầm lên đòi giết hắn, nhìn cái dáng vẻ trói gà không chặt mà muốn tấn công hắn, tấn công không được thì muốn tự sát đúng là buồn cười, lúc đó hắn cười ngạo rằng, hắn là ai mà đi sàm sỡ một nha đầu hầu bếp, hắn có tự tôn và niềm kiêu hãnh bởi dòng máu hoàng tộc của mình, cái hắn không ngờ...

Chỉ hai ngày sau hắn đã say lòng trước nàng, hắn đã ngây dại đứng trong đêm cũng chỉ để nhìn nàng rồi đem tình cảm của mình chôn giấu bởi hắn biết, hắn lựa chọn phục quốc thì không thể để chữ tình lấn áp lý trí của mình nhưng tất cả những thứ ấy lại bị La Thiện Hành vạch trần và trước sự truy hỏi của nàng hắn đã không thừa nhận, rồi dưới cơn mưa tầm tã, trong hang động, hắn không cưỡng lại được chính mình mà hôn nàng.

Đôi môi này ngọt ngào, mềm mại làm làm sao, cứ muốn chìm đắm vào trong đó nhưng lý trí mãnh liệt đã thức tỉnh hắn, hắn bỏ dở nụ hôn chìm đắm với nàng và bỏ chạy và cuối cùng hắn cũng thua ở nàng, hắn không thể không thừa nhận hắn yêu nàng.

Một đêm qua đi với những cái hôn triền miên đưa hai người lạc lối, ai nói ai thông minh lý trí sẽ không phạm sai lầm, trước một chữ tình ai cũng sai như ai bởi yêu là mê muội, thân xác này là hoà hợp và nồng nhiệt nhất khi bên nàng.

Đêm về khuya, khi nàng tựa vào người hắn say giấc, hắn đã ngồi cạnh nàng, nhẹ xoa đôi mày liễu và bờ môi mọng luyến tiếc hôn lên đó rồi lấy trong người ra một miếng ngọc, vật mà hắn trân quý nhất, nay hắn trao lại cho nàng như thể hiện vị trí của nàng trong tim hắn, hắn rời đi vì muốn tốt cho nàng, hắn không thể buông bỏ phục quốc, hắn không thể để nàng đau khổ khi ở cạnh hắn, một lần nữa xin lỗi nàng.

Từ An bước đi, Bài Phong bước theo sau hắn một bước, nàng nói "Gặp được người là may mắn của ta" 

Nghe thế Từ An dừng bước chân nghiêng đầu lại nhìn nàng.

Bài Phong tiến tới một bước nữa, đứng đối diện hắn, nhìn thẳng vào hắn một thân xiêm y màu trắng sạch sẽ, cả một con người toát lên một khí chất phúc hậu phi phàm.

Bài Phong nói "Hứa với ta, mãi mãi là Trương đại phu, Trương công tử được người người kính trọng, mãi cứu người tạo phúc cho chính mình"

Hắn nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt mong chờ của nàng một lúc lâu rồi môi khẽ nhếch lên nói "Ta không làm được"

Nghe thế Bài Phong sợ hãi tiến tới thêm một bước nữa hỏi "Tại sao?"

"Vì nàng"

"Vì ta, người nói gì thế?"

"Nàng biết ta thích nàng"

Nghe đến đó Bài Phong nhíu mày rồi xoay ngang nói "Ta không thích người, xin lỗi, ta đã thề ở vậy đến cuối đời"

"Không có lời thề nào không giải được trừ phi người không muốn giải"

Hắn bước vòng qua người nàng, đứng trước mặt nàng hỏi "Nàng vẫn còn yêu hắn?"

"Không có"

"Nàng nói dối, nàng không thích ta bởi ta có dung mạo như hắn"

"Người nói gì đi nữa ta cũng quyết định rời đi, ta chỉ muốn tốt cho người"

Bài Phong bước đi, Từ An liền níu tay nàng lại nói "Nàng cẩn thận, đi theo ta"

Từ đoạn đường này cho đến khi ra ngoài cốc hắn vẫn như thế nắm chặt tay nàng mà đi, lúc này, hắn nghĩ, cứ mong đoạn đường này càng dài thêm để nàng mãi ở cạnh hắn.

Hắn tin tưởng duyên nợ, nếu ông trời đã sắp đặt cho hắn và nàng gặp nhau nhất định là có duyên với nhau, ông trời đã cho cơ hội hắn sẽ không bỏ lỡ.

Nghĩ đến đó hắn khẽ mỉm cười.

Dù có như thế nào nàng cũng là lẩn tránh hắn, từ chối hắn, tạm thời hắn để nàng đi làm tròn trách nhiệm một người con hiếu thảo của nàng, qua việc này hắn sẽ đến tìm nàng.

Là lỗi của nàng để hắn gặp nàng, hắn lại có dung mạo như người nàng yêu, hắn sống ở đây bao nhiêu năm, yêu đương hồng trần hắn không vướng bận, thú vui của hắn là tìm lá thuốc, trị bệnh cho mọi người, hắn thích ngồi lặng bên bờ suối để nhìn dòng nước trong veo đang trải, thế mà, sự xuất hiện của nàng đã làm hắn đảo lộn tất cả, lòng của hắn chỉ hướng về nàng, hắn không lý giải được vì sao hắn lại quan tâm nàng đến như thế.

Hai người ra khỏi cốc, Bài Phong rút tay lại rồi nói "Người trở vào đi, ta phải đi rồi"

Hắn tháo trên người túi đồ xuống đưa cho nàng, hắn biết, hắn không giữ được nàng và không thể theo nàng lúc này đành im lặng đứng nhìn nàng rời đi.

Bài Phong đeo túi đồ lên vai rồi dứt khoát bước đi, nàng biết hắn vẫn dõi mắt theo nàng và cái nàng nên làm lúc này là nhanh nhanh rời đi.

Từ An nhìn nàng rời đi sắp khuất dạng mới xoay người định bước đi thì nghe tiếng hét của nàng, Từ An xoay lại chạy theo lối nàng vừa đi, đến đó, chỉ còn thấy túi đồ lúc nãy hắn trao cho nàng.

Bài Phong nhất định gặp chuyện rồi.

Từ An nhìn quanh hét lên "Bài Phong, Bài Phong nàng ở đâu? Bài Phong nàng lên tiếng đi đừng làm ta sợ"

Vừa chạy, vừa tìm, cái dáng vẻ sợ hãi khi lạc mất nàng thật khiến người ta không thể nhận ra đâu là công tử Trương vô tư lự ngày nào.

Hốt hoảng qua đi, Từ An đứng im lặng trầm tĩnh chính mình và suy nghĩ "Nàng đến đây nhất định không phải là kẻ thù của Dương gia tìm nàng, nàng vừa ra khỏi cốc đã có người bắt đi, nhất định là có liên quan đến bọn muốn vào cốc"

Từ An đi về chỗ Bài Phong mất tích, chậm rãi tìm kiếm dấu vết, dừng một lúc, hắn vô thức đưa tay lên nhẩm tính rồi bỏ tay xuống và đi, xem ra phong thái của Gia Luật Hạo Nam ngày nào không hề thay đổi, hắn đã biết được nàng ở đâu và hắn sẽ cứu nàng.

Nếu nàng có chuyện gì hắn sẽ không tha thứ cho chính mình vì không kiên quyết đưa nàng đi Mộc Kha Trại, Bài Phong chờ ta, ta nhất định sẽ cứu được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro