Chương 5. Tỉnh giấc hắn đã không bên cạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 5....

Tỉnh giấc hắn đã không bên cạnh.

Gió ơi gió xin gió đừng thổi, mưa ơi mưa xin mưa đừng rơi, cứ để đêm lạnh nhẹ ru giấc ngủ cho người, nhẹ ru giấc ngủ cho đêm nay để hai kẻ xa nhau đằng đẵng mười bốn năm trường.

Hắn đã đem kí ức bỏ quên, đem yêu hận trả cho đời, thế gian bi hận thống khổ hắn đã quên hết, chỉ có những giấc mơ về hắn vẫn thường thấy một người nữ nhi với đôi mắt ai oán nhìn hắn, nàng vẫn về trong giấc mơ, búi tóc cao, tóc tết hai bên nhẹ nhàng một nha đầu, nàng rất trẻ trung, rất khả ái nhưng khuôn mặt rất buồn, nỗi buồn khiến hắn nhìn mà đau lòng, hắn thường muốn bước đến chạm vào nàng rồi giấc mơ đã tan, người tỉnh, hắn nằm trên giường, một thân xiêm y màu trắng mềm mại, hắn đưa mắt nhìn đỉnh sa màn, hình ảnh nàng ấy không rõ ràng, không thật, hắn muốn nhớ dung mạo của nàng ấy nhưng không thể nào nhớ được, cứ như vậy giấc mơ cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu năm, dù nhớ không rõ nhưng đôi mắt đẹp ấy đã khắc ghi vào kí ức của hắn, in đậm trong tiềm thức của hắn.

Từ An chìm trong giấc ngủ, bỗng cảm giác sợ hãi rồi hắn choàng lấy người nàng ôm sát vào, tự nhiên hắn sợ, tim thấp thỏm, hắn sợ mất nàng, vì sao lại sợ như vậy hắn không biết, không thể lý giải, không thể hiểu được.

Còn nàng mười bốn năm với nước mắt đêm trường, vì sao hận, vì sao nhớ, vì sao không quên được, những giấc mơ về chỉ là thức giấc, bên cạnh trống không, nỗi sợ hãi và khắp nơi tìm kiếp, khắp nơi gọi tên hắn "Gia Luật Hạo Nam, chàng đi đâu vậy, chàng bỏ đi đâu vậy"  Nàng cứ gọi, cứ tìm rồi mệt mỏi, rồi tuyệt vọng, rồi đau đớn, nàng mất hắn thật rồi, tình yêu của nàng không đủ để giữ hắn, hắn không giữ lời hứa, nàng tìm đến kiệt sức, đau khổ, tình yêu đầu đời vừa chớm nở nhưng đã vụt tắt, cái tương lai có ta và chàng đã không còn, nàng như sụp đổ hoàn toàn.

Bài Phong rúc vào người hắn, nước mắt chảy ra thấm ướt xiêm y của hắn, càng khóc, Bài Phong cứ rúc sát vào người hắn và cái choàng vai của hắn làm nàng yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Hai người họ, thật sự có nên...

Mười bốn năm trước có nên yêu, để mười bốn năm hận tủi, mười bốn năm, thật sự rất dài, dài hơn là mỗi ngày phải nhớ, phải hận một người mà tự mình không hiểu.

Một đêm lạnh trôi qua, buổi sáng, ánh bình minh cũng đã lên, ánh nắng thật đẹp, thật ấm áp, những giọt sương đọng trên lá cây như những viên thủy tinh thật đẹp ấy cũng bị nắng sớm làm tan biến.

Từ An tỉnh lại trong giấc ngủ sâu dài, hắn mở mắt, mi mắt thật dài ấy khẽ động, vừa mở mắt đã nhìn xuống người nữ nhân bên cạnh, hắn đã ôm vào lòng, hắn không hiểu, vì sao hắn lại dám ôm nàng, để nàng biết không phải có thành kiến với hắn, hắn xưa nay thật sự không quan tâm cảm giác của người khác nhưng.... Vì sao hắn lại sợ nàng giận đến như vậy.

Từ An nhẹ nhàng nhẹ đến nỗi thở cũng nhẹ, hắn rút tay lại rồi nhẹ đỡ Bài Phong tựa vào phiến đá, cảnh tượng này giống như mười bốn năm trước, sau những giây phút ngọt ngào, hai người cũng tựa vào nhau rồi nàng cũng nằm ngủ như thế.

Từ An đứng dậy rồi đi ra ngoài, hắn nhìn xung quanh rồi vận công trên tay, đúng là đã khỏe rồi.

Từ An đi ra ngoài xem hướng đi lên, kiểm tra xem đường còn trơn trượt nữa không.

Bài Phong tỉnh giấc, tay vừa đặt xuống đất đã bàng hoàng nhìn quanh, hắn đâu rồi? Hình ảnh mười bốn năm trước sau khi thức giấc hắn cũng mất tích như vậy.  Bài Phong ngồi bật dậy chạy ra ngoài hét lên "Hạo Nam, ngươi bỏ đi đâu rồi, Hạo Nam" 

Bài Phong cũng không ngờ mình lại gọi như thế.

Trả lời nàng chỉ là bốn bề im lặng.

Bài Phong mắt đỏ hoe nhìn xung quanh, hắn, hắn bỏ đi rồi sao? Hắn một lần nữa bỏ rơi nàng.

Cảm giác trống vắng, lạc lõng, hụt hẫng như một kẻ sợ sệt bị bỏ rơi lại chốn vắng vẻ này, mà không phải nàng yếu đuối đến như thế chỉ có điều...

Ám ảnh, đó là ám ảnh của lần trước, hắn bỏ rơi nàng không nói một lời chỉ để lại miếng ngọc.

Bài Phong cắn chặt môi để tiếng nấc không vang lên, nàng không cam chịu, không cam chịu hắn đối xử với nàng như thế, không phải hắn nói muốn nhìn thấy nàng cười sao, sao lại làm nàng khóc.

Bài Phong đưa mắt nhìn xung quanh rồi quyết định chạy đi tìm hắn.

Bài Phong không biết đường ở đây nhưng nàng vẫn cố chạy thật nhanh vào rừng, vừa đi vừa hét tên hắn.

Sáng sớm, sương còn đọng trên lá, nàng chạy đến đâu cũng bị lá rừng làm ướt xiêm y của mình, cái dáng vẻ mong manh và đôi mắt sợ hãi tìm kiếm của nàng làm người nhìn phải chua xót.

Từ An bắt được gà rừng, hắn đi làm sạch rồi quay lại.

Do bắt gà phải đi xa hơn nên hắn không nghe tiếng nàng gọi hắn.

Theo lối cũ hắn quay về thì xa xa đã thấy nàng hớt hãi tìm kiếm, vừa tìm vừa gọi.

Nghe tiếng nàng gọi hắn bước thật nhanh dù vọng vào tai hắn là tên một người khác.

Từ An bước vội rồi trả lời "Bài Phong, ta ở đây"

Bài Phong giương mắt lên nhìn người trước mặt, gương mặt này, dáng dấp này, ánh mắt này, là hắn.

Bài Phong mím môi chạy ào lại nhào vào lòng hắn gọi "Hạo Nam, ngươi bỏ đi đâu vậy?"

"Ta...."

Hắn muốn nói ta là Từ An nhưng....

Thấy nàng xúc động quá nên không muốn đánh gãy cảm xúc của nàng, ước gì hắn là Hạo Nam của nàng.

Bài Phong ôm chặt hắn một lúc lâu mới bình tĩnh lại nàng mới nhận ra mình thất thố, nàng đẩy hắn ra lùi về sau giữ một khoảng cách với hắn.

Từ An nhìn nàng mỉm cười rồi cúi xuống nhặt con gà, cũng may nó đã bị hắn thịt rồi, chứ ôm nàng mà ném gà kiểu này thì nó chạy mất.

Bài Phong nhìn hắn mà xấu hổ, cái bộ dạng như cô gái đôi mươi mới bước vào đời.

Từ An nhặt lên rồi nhìn nàng nói "Ta đi ra ngoài tìm gà cho nàng ăn, xin lỗi, lúc ta tỉnh giấc nàng vẫn con ngủ say cho nên không có nói với nàng, chắc nàng lo ta có chuyện gì mới hốt hoảng như thế"

Từ An rất khéo nói, hắn không nhắc đến tên Hạo Nam nàng gọi, hắn không muốn nàng khó xử.

Hắn nói như thế Bài Phong mới bớt đi ngại ngùng, nàng nhìn hắn rồi hỏi "Người còn chưa khỏe sao lại đi như vậy?"

"Ta khỏe rồi, mấy hôm trước công lực bị mất đi rất nhiều nên ảnh hưởng đến quá trình trị thương, giờ thì ổn rồi" 

Hắn bước đến gần nàng khẽ cười rồi nói "Ta nướng gà cho nàng ăn, ăn no rồi chúng ta lên trển"

"Ùm"

Bài Phong cùng hắn đi vào, Từ An nhóm lửa nướng gà, gà chín hắn xé một cái đùi gà đưa cho nàng, Bài Phong không khách khí nhận lấy, nàng thổi thổi rồi cắn ăn.

Nhìn nàng ăn như vậy hắn rất vui, ước gì được ở cạnh chăm sóc cho nàng từng miếng ăn giấc ngủ.

Ăn no nê cả hai cùng lên, đường lên dốc phải đi qua rất nhiều khúc quanh, leo trèo và luồn lách trong từng khe hở của cây lá rừng, đúng là nếu hắn không dẫn lối nàng cũng không thể lên được.

Lên được cả hai cũng mệt lả, vừa định đi thì Bài Phong bị trượt chân, Từ An vội chụp lấy hai tay nàng, hắn nắm lấy tay nàng, nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, đôi mắt của hắn đong đầy trìu mến nhìn nàng, đôi mắt thân thiện làm lòng người rung động mỗi khi nhìn vào, Bài Phong bị hớp hồn nhất thời không tự chủ được chính mình, nàng lặng yên nhìn hắn cho đến khi dân trong làng kéo đến bọn họ mới buông tay ra.

Sở Thế Hào một thân xiêm y màu xanh đen bước đến nhìn Từ An rồi liếc nhìn Bài Phong nói "Cô nương đến gặp ta xin rời cốc, ta nói không được thì khó dễ công tử Trương sao?" 

Bài Phong không ngờ hắn lại nói như vậy, Yên Chi và Tiểu Đồng cũng trố mắt, một người trong thôn bức xúc lên tiếng "Cô nghĩ cô là ai mà khó dễ công tử Trương, đúng là cô nên cút khỏi nơi đây" 

Bài Phong không ngờ thái độ của mọi người lại như thế, sự thật không phải vậy.

Từ An hướng Sở Thế Hào nói "Cốc chủ đừng hiểu lầm Dương cô nương, chỉ là trong lúc cứu nàng rơi xuống sườn đồi, ta và nàng rơi xuống đấy cho nên... Không phải nàng tìm ta khó dễ, mọi người quan tâm ta, ta rất cảm kích nhưng xin đừng công kích cô nương ấy"

Sở Thế Hào nhìn Từ An nhíu mày hỏi "Thật như người nói?"

"Thật, người nghĩ Dương cô nương uy hiếp được ta sao?"

"Cũng đúng"

Người trong thôn nói "Dù thế nào đi nữa cô ấy cũng là người ngoài, lại là người của Dương gia, không nên ở lại"

Bà ta nói nàng là người ngoài, nàng đồng ý nhưng nói là người nhà họ Dương thì không được ở lại, Bài Phong nghe được bức xúc, nàng họ Dương thì đã sao, cái họ mà nàng tôn kính và hãnh diện nay bị họ xem thường là sao?

Đang đứng cùng Từ An, Bài Phong bước lên trước vài bước, Từ An nhíu mày, Sở Thế Hào giữ im lặng quan sát Bài Phong bởi, tiếng tăm của Dương gia nhân hắn không lạ, tuy miệng nói không quan tâm thế sự bên ngoài nhưng diễn biến sự việc bên ngoài hắn không biết thì hắn không có tư cách chủ trì đại cuộc ở đây.

Bài Phong hướng bà ấy hỏi "Ta không muốn ở lại, chuyện này cốc chủ và công tử Trương đều rõ, mọi người không thích ta, ta biết chứ không phải không"

Nghe đến đó Yên Chi bước lên nói "Dương cô nương đừng nói vậy, ta không có, ta rất quý cô"

Bài Phong nhìn Yên Chi gật đầu như cám ơn.

Nàng nhìn người chỉ trích mình hỏi "Xin hỏi ta là người của Dương gia thì không được phép ở lại, là ý gì?"

Bà ấy thấy Thế Hào không phản ứng gì nên bạo gan nói "Người của Dương gia bán nước cầu vinh, đã để bao nhiêu tướng sĩ chết oan, cả triều đình còn giáng chức đuổi đi, cô còn muốn ta nói gì, phản quốc thì có gì để hãnh diện"

Từ An nghe thế bước lên nói "Thím Minh, đừng nói như thế, cốc chúng ta không qua lại với người ngoài, hôm nay lý nào người lại nói chuyện ấy"

Bài Phong xoay lại nhìn Từ An nói "Chuyện này để ta nói có được không?"

Từ An khẽ lắc đầu "Nàng mệt rồi cần nghỉ ngơi, mấy hôm nay nàng vì chăm sóc ta mà..."

"Ta không mệt, vì vinh nhục của Dương gia ta làm sao có thể làm ngơ"

Nàng xoay lại nhìn bà ấy nói "Bán nước, bà có biết ba đời của Dương gia đều đổ máu nơi chiến trường? Bà có biết cả nhà Dương gia đều là quả phụ? Bà có biết vì giữ gìn nước non này mà cả nữ nhi của Dương gia phải trải mình ngoài chiến trận, phải sanh con lúc đang chiến đấu? Ở đây có ai từng cầm gươm ra trận? Có ai từng đưa tiễn người thân ra chiến trường rồi ngậm ngùi quấn vành khăn tang hay không? Dương gia đã vì nước quên mình, đổi lại là tội danh phản quốc, người mất rồi xác vẫn chưa tìm được, hỏi thử ai hiểu cho chúng tôi? "

Bài Phong nói đến đó cả người run rẩy, mắt đỏ hoe, thấy nàng kích động, Từ An bước đến đặt tay lên vai nàng vỗ nhẹ như nói có hắn đây, hắn luôn ở cạnh nàng.

Mọi người có mặt đều im lặng không nói tiếng nào, Thế Hào lúc này mới lên tiếng "Dương cô nương, xin lỗi, bà ấy không hiểu chuyện vô tình mạo phạm đến cô, ta thay mặt bà ấy xin lỗi cô"

Bài Phong nhìn Thế Hào nói "Không cần, dù gì những việc Dương gia làm không thẹn với lòng là được, ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây mà thôi, ta thật sự không muốn gây thêm chuyện nhưng nếu chưa biết rõ sự việc thì đừng vội kết luận"

Nói đến đó Bài Phong bước đi không nhìn những người ở đây một cái, tay của Từ An cũng rút lại trong vô thức.

Thế Hào nhìn Từ An nói "Công tử Trương cũng nên nghỉ ngơi đi, chuyện của cô ấy từ từ hẵng nói"

"Cám ơn cốc chủ, chuyện đã như thế, để ta đưa cô ấy đi"

Bài Phong về phòng mình, nàng mệt mỏi đi về giường ngồi xuống, vẫn đôi mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng thật nhớ Thiên Ba phủ, nhớ thiếu gia và mọi người, ước gì không có chiến tranh, ước gì mọi người đều ở bên cạnh nàng.

Yên Chi gõ cửa, Bài Phong nhìn ra ngoài hỏi "Ai đó?"

"Là tôi, Dương cô nương"

"Vào đi"

Yên Chi đẩy cửa vào, cô mang thức ăn và xiêm y đến, Yên Chi để khay lên bàn rồi ôm xiêm y lại nói "Công tử Trương nói ta lại hầu hạ người tắm gội"

Bài Phong đưa tay nhận bộ xiêm y màu hồng rồi nói "Để tự ta làm, ta không quen có người hầu hạ"

"Để ta giúp cô, trông cô mệt mỏi như vậy"

"Thật sự không cần"

"À, vậy cô tắm gội rồi ăn uống nhé, thuốc ta để ở bàn"

"Uh, cám ơn cô"

Yên Chi xoay người đi thì Bài Phong hỏi "Công tử Trương vẫn ổn chứ?"

Yên Chi xoay lại nhìn Bài Phong cười nói "Đừng lo, công tử vẫn ổn"

Bài Phong nhìn Yên Chi gật đầu, trong lòng nói ổn thì được, hắn cứ sống cuộc sống của hắn, còn nàng, nàng sẽ rời đi trả lại sự thanh bình cho nơi đây.

Bài Phong ôm xiêm y đi vào trong bình phong, nàng thoát hết xiêm y trên người và bím tóc của mình, nàng bước vào ngâm mình trong nước, thật thoải mái, nàng nhắm mắt lại thả hồn vào trong mông lung, mũi ngửi thấy mùi hương thơm ngọt ngào của cánh hoa hồng, cũng mấy ngày không được hào hảo tắm gội.

Tắm gội xong Bài Phong đi ra, bước đến bàn trang điểm ngồi nhìn vào gương đồng, tóc vẫn còn ướt sũng, trầm tư một lúc nàng mới lấy khăn lau khô tóc mình, tóc dài buông xõa đến mông, gương mặt trắng mịn không son không phấn, nàng là một cô gái có vẻ đẹp giản dị không kiêu sa khoe sắc nhưng lại thu hút ánh nhìn của bao người kể cả hắn, một quốc sư cao ngạo ấy.

Bài Phong bước lại bàn ngồi xuống ăn, tiếng gõ cửa và hắn, hắn bước vào với xiêm y màu vàng nhạt, ống tay áo rộng thùng thình, một khí chất nhàn hạ tao nhã. Bài Phong vừa húp cháo vừa nhìn hắn, nàng bỏ muỗng xuống rồi hỏi "Người tìm ta có việc?"

Từ An nhìn nàng gật đầu rồi bước đến ngồi cạnh nàng nắm lấy tay nàng, hành động của hắn làm nàng khó chịu muốn rút tay lại nhưng Từ An không buông, hắn nói "Để ta xem nàng thế nào, trừ phi nàng khỏi hẳn ta mới yên tâm để nàng đi"

Nghe đến đó Bài Phong mới để yên cho hắn xem mạch, xem một lúc lâu hắn mới thu tay lại rồi lấy trong người một loại thuốc nói "Nàng cất để phòng khi dùng, lúc thấy mệt, khí huyết không thông thì uống nó"

Bài Phong đưa tay lên cầm lấy, hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm, Bài Phong nhìn hắn hỏi "Ngươi thật sự khỏe rồi, ở dưới ấy, ngươi ho ra máu"

"Ta khỏe rồi, ta nói rồi, công lực phục hồi ta tự chữa được mà không cần đến dược"

Nói đến đó hắn đưa tay lên trán nàng sờ, Bài Phong lại muốn tránh, cái nghiêng đầu làm cho mái tóc đen mượt phủ lên tay hắn, vừa mềm mại, vừa thơm, hương thơm từ tóc cứ xông lên mũi, người ta nói nữ nhi chỉ xoã tóc trước mặt phu quân, hôm nay hắn thật tình cờ được thấy nàng buông xoã tóc dài như thế, thật sự ngồi đây, hắn rất muốn được như thế này mãi, rất muốn giữ nàng lại nhưng hắn biết, lòng của nàng đang hướng về người thân của nàng, mỗi lần nhắc đến họ hắn thấy đôi mắt ấy hiện lên một nỗi lo lắng, một nỗi buồn.

Hắn không thể ích kỷ mà giữ nàng mãi bên cạnh mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro