Chương 17 Ta đã nhìn thấy nàng cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 17...

Ta đã nhìn thấy nàng cười.

Ta muốn ôm lấy nàng thật lâu, siết chặt nàng thật lâu, chiếm lấy nàng suốt đời, giam cầm nàng trong tình yêu của ta, Bài Phong, ta không rõ nàng còn gì ẩn khúc bên trong mà chưa nói cùng ta, đêm nay, ta thật sự thấy nàng thật đau lòng.

Không muốn buông tay nhưng hắn rất lo lắng cho nàng, hắn có nhiều chuyện muốn hỏi nàng.

Từ An đẩy Bài Phong ra, hắn ân cần lau lệ cho nàng, Bài Phong ở cạnh hắn lại biến thành một nữ nhi bé nhỏ để được hắn an ủi vuốt ve cưng chiều, không biết vì sao, mỗi lần lòng nàng đau đớn tổn thương lại muốn được như thế này, hắn xuất hiện trước mặt nàng, để nàng nhìn thấy hắn, và có hắn bên cạnh lo lắng cho nàng trong lui nàng sụp đổ nhất.

Từ An hỏi "Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?"

Bài Phong lắc đầu nói "Không có, chỉ là ta..."

"Bài Phong, ta nhớ nàng, ta thật sự nhớ nàng, ta nghĩ mình sẽ làm được, sẽ về Lạc Hồ chờ một ngày, rồi một ngày nào đó nàng quên hắn đi rồi đến tìm ta nhưng không được, ta làm không được, đâu đâu cũng có hình bóng của nàng, ta không thể quên nàng"

Bài Phong nghẹn ngào, nàng không khóc nhưng lệ cứ tuôn trào, nàng bất giác tựa vào người hắn, hắn ôm lấy nàng, Từ An nói "Nói cho ta biết, ta có phải là Gia Luật Hạo Nam? Chính vì ta phải cho nên người thân của nàng không chấp nhận ta, cho nên nàng dù còn yêu ta cũng không đến được với ta phải không?"

Nghe thế Bài Phong từ trong người hắn đứng thẳng rồi rời đi vòng tay hắn, Bài Phong bước đi xoay người lại với hắn nói "Không phải, người là người, người không phải là hắn"

Từ An bước đến, chắn ngang trước mặt Bài Phong nói "Ta cũng từng tin tưởng là thế nhưng suy nghĩ lại, làm sao có sự trùng hợp đến như thế, ta đã xem qua ảnh của hắn, đúng là với ta rất giống"

Nghe thế Bài Phong giương mắt lên nhìn hắn hỏi "Tranh họa, người đi Liêu quốc?"

"Không phải, là Sở Nguyên Văn trao cho ta"

"Sở Nguyên Văn là..."

"Là người bắt nàng đi lúc rời cốc"

"Thì ra là hắn, người có quan hệ gì với hắn?"

"Là lúc từ Mộc Kha Trại về, ta cứu hắn "

Bài Phong khó hiểu nhìn Từ An, Từ An bước đến gần nàng, hai tay đặt lên bả vai nàng nói "Nàng còn chưa biết thân thế của hắn"

"Ta đoán hắn cũng là dòng dõi quý tộc"

"Thông minh lắm"

Bài Phong nghĩ thầm, không phải ta thông minh, chỉ có điều, ở hắn, ta nhận thấy có một khí phách của hoàng tộc giống như chàng.

Từ An nói "Hắn là đệ đệ của cốc chủ, hắn muốn vào cốc cũng là tìm lại bảo tàng"

"Bảo tàng gì?"

"Là số vàng mà trước khi nước Sở bị chiếm họ đã mang đi giấu lại"

"Từ An..."

Bài Phong lo lắng nhìn hắn, cái giương mắt lên để hắn thấy rõ đôi mi thật dài, đôi mắt thật to long lanh của nàng, Từ An nhìn mà muốn hôn lên đó, hắn khẽ mỉm cười hỏi "Nàng sao vậy?"

"Người biết nhiều chuyện bí mật như vậy, người không lo..."

"Đừng lo, chuyện này ta vốn biết lâu rồi, ta gặp được hắn cũng như xem là đủ duyên, để huynh đệ họ giải quyết chuyện của nhau"

Từ An buông tay xuống khẽ vén mái tóc mây rủ xuống mặt nàng, Bài Phong hỏi "Hắn đưa bức họa cho người với ý gì?"

"Bảo ta đi tìm hiểu thân thế của mình"

"Từ An, người là Từ An, một đại phu, thân thế của người sư phụ đã nói cho người biết, còn có gì để tìm hiểu nữa chứ?"

Thấy nàng lo lắng như vậy hắn càng thêm nghi ngờ, Từ An giả vờ xoay người như suy nghĩ, Bài Phong lo lắng bước theo, nàng nói "Hứa với ta một việc được không?"

"Không hứa"

Hắn xoay lại nhìn nàng, Bài Phong nhíu mày rồi giận dỗi nói "Ta chưa nói sao người từ chối nhanh như vậy"

"Bởi ta trước kia hứa rời đi, giờ ta đã hối hận, giờ ta sẽ không tuỳ tiện hứa với nàng nữa"

"Không phải chuyện đó"

"Thật không?"

"Thật"

Nghe thế hắn lại mỉm cười rồi bước lại nắm lấy tay nàng đặt vào tim mình, Bài Phong xấu hổ định rút lại thì hắn nói "Nếu ta không gặp được nàng, tim ta sẽ không đập nữa nàng biết không?"

"Từ An, người nói cái gì vậy?"

"Bài Phong, đừng đuổi ta đi có được không?"

"Ta là muốn tốt cho người"

"Có phải ta là Gia Luật Hạo Nam từng đối nghịch lại với Dương gia, cho nên nàng và người thân của nàng không chấp nhận ta?"

"Không phải"

"Vậy thì vì sao? Bài Phong, nàng đừng gạt ta nữa, nếu nàng không nói thật, ta tự tìm, Nguyên Văn nói hắn có cách cho ta khôi phục lại kí ức ta định sẽ đi tìm hắn, phải hay không đến lúc đó..."

Nghe đến đó Bài Phong hét lên "Không được"

"Vì sao?"

"Được rồi, ta không đuổi người đi, ta..
Chỉ có điều ta muốn ở cạnh người phải được sự chúc phúc của người thân của ta nếu không..."

Nghe thế hắn mỉm cười ôm lấy nàng vào lòng nói "Được, ta chờ nàng, chờ sự chúc phúc của họ, chờ đến một ngày họ chấp nhận ta"

Bài Phong đẩy hắn ra nói "Hứa với ta, không đi tìm hiểu, hứa với ta mãi mãi làm một Trương Từ An nhân từ đức độ, cứu người cứu đời"

"Được, ta hứa, nếu cưới được nàng ta thề trọn đời này sẽ ở bên nàng vô luận xảy ra chuyện gì, phú quý hay bần hàn ta cũng sẽ không rời xa nàng"

Một lời hứa, lời hẹn ước, Bài Phong nghe mà nghẹn lòng, không uổng công nàng chờ đợi, cuối cùng hắn cũng hứa với nàng.

Cả hai nhìn nhau, trong ánh trời đêm, một tia sáng ánh lên của tia chớp để cho hắn nhận rõ hơn dung mạo, người nữ nhi này, hình như đã khắc họa trong tâm trí hắn từ muôn kiếp trước.

Từ An đưa tay lên áp vào má nàng rồi từ từ cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn này đã xa cách, đã không còn hơi ấm của nhau mười bốn năm trước, Bài Phong không tránh né mà im lặng đón nhận nụ hôn từ hắn, nàng muốn tìm lại bờ môi ấm nóng từ ngày nào.

Rất nhanh hắn đã phủ xuống rồi mút lấy môi nàng, hai tay ôm trọn lấy nàng siết chặt, nụ hôn nồng cháy khát khao mà bao lâu hắn không dám trao cho nàng, hôm nay, hắn cảm nhận được nàng đã thuộc về hắn, lòng của nàng luôn hướng về hắn.

Hắn xoay nhẹ đôi môi ma sát trên vành môi mọng của nàng, từng động tác, từng cái cắn nhẹ làm nàng ngây dại, Bài Phong cũng ôm chặt lấy hắn, cùng hắn trao nhau nụ hôn, nụ hôn của nhớ nhung chờ đợi, đã thật lòng yêu nhau vì sao cứ để nhớ nhung hao mòn thân ngọc.

Tình yêu của họ đã bị thù hận, chiến tranh, giữa chánh và tà buộc cả hai phải chọn, hắn đi đường hắn, nàng trở về con đường của nàng, đã trải qua bao nhiêu đau đớn, mất mát để giờ được ở gần nhau dù biết, con đường phía trước họ đi còn lắm chông gai chờ đón.

Hai người vẫn còn say đắm trong nụ hôn thì cơn mưa trút xuống, mưa rơi trên áo, trên tóc của hai người, thân người cao lớn của hắn bao trọn lấy nàng, mưa, cuộc tình của họ cũng bắt đầu từ một cơn mưa, năm ấy cũng như thế này.

Nụ hôn ngọt ngào buộc phải dừng lại trong sự luyến tiếc của hắn, Từ An ngẩng đầu lên nhìn rồi đan tay của mình vào tay nàng kéo nàng chạy đi, Bài Phong cũng im lặng để hắn nắm tay đi.

Cả hai người chạy vào một cái hang động, vừa đến hang, hắn đã vội dùng tay áo lau mặt cho nàng, Bài Phong nhìn ra ngoài mưa rơi bất chợt mỉm cười, nàng cười bởi cơn mưa là bắt đầu cho tình yêu của nàng, đêm đó, nàng, một cô nương mười bảy tuổi vừa biết yêu, và dũng cảm tỏ tình cùng một tên ma đầu là hắn.

Nhìn thấy nàng cười, Từ An bất chợt ngây dại, nàng cười, cuối cùng cũng thấy nàng cười.

Bài Phong, nàng không biết, ta chờ giây phút này rất lâu rồi, tưởng chừng như tuyệt vọng nhưng hôm nay....

Cuối cùng cũng thấy nàng nở một nụ cười thật sự.

Bài Phong bất chợt cười rồi đưa mắt nhìn ra ngoài mưa đang rơi, một lúc nàng xoay người lại, thấy Từ An nhìn mình đắm đuối, Bài Phong xấu hổ hỏi "Mặt ta có gì sao, sao chàng nhìn như thế?"

Từ An vẫn nhìn nàng rồi khẽ lắc đầu nói "Không, không phải Bài Phong, nàng cười rồi, nàng vừa cười, nàng cười lên rất đẹp, ta lần đầu thấy nàng cười.

Nghe thế Bài Phong bỏ vào trong ngồi tựa vào vách đá nói "Chàng nói gì chứ? "

Từ An bước theo nói "Ta nói thật, nàng cười rất đẹp"

"Được rồi, chàng cứ khen người ta, không sợ người ta ngại"

Nghe thế hắn mới khẽ cười, cũng phải, dù gì nàng cũng là nữ nhi, vẫn là e thẹn xấu hổ là chuyện thường.

Từ An vội tìm củi khô, lấy trong người ra một cái ống nhỏ, mở nắp thổi thổi đã có tí lửa rồi nhóm vào cỏ khô trong hang, ánh lửa được nhóm lên, phải nhanh chóng nhóm lửa để nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của nàng lúc này, hiếm khi thấy nàng e lệ như thế.

Lửa cháy, Từ An ngồi đối diện nhìn nàng, Bài Phong ngồi ôm hai chân, cằm để lên đầu gối không nhìn hắn.

Từ An đứng lên bước lại, hắn lấy trong người khăn tay giúp nàng lau tóc, hắn nói "Lau khô để không lại bị cảm mất"

Bài Phong im lặng mím môi cười, nếu không có quá khứ ấy, nếu từ đầu gặp hắn với con người như thế này có lẽ nàng sẽ rất hạnh phúc.

Từ An lau một chút rồi cầm lấy một lọn tóc nhỏ lên ngửi, hương thơm này...

Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn, Từ An nhìn nàng nói "Bài Phong, hay ta đến gặp với Thái Quân xin cưới nàng được không?"

Nghe đến đó Bài Phong liền lắc đầu nói "Không được đâu Từ An, chúng ta như thế này đã là tốt lắm rồi"

"Bài Phong, ta biết, dung mạo của ta giống hắn khiến người thân của nàng nhìn sẽ khó chịu nhưng ta thật sự rất muốn được cưới nàng về, rất muốn ngày ngày được thấy nàng, muốn mỗi sáng thức giấc được thấy nàng nằm bên cạnh"

Nghe thế Bài Phong mím môi, những thứ như thế nàng nghĩ cũng không dám nghĩ bởi nàng biết, nàng và hắn gặp nhau ở đây đã là phụ lòng của người thân của mình rồi, nàng làm sao dám.

Bài Phong im lặng rồi tựa đầu vào vai hắn, Từ An choàng tay ôm lấy nàng, hắn biết, nàng có khó xử của nàng.

Bài Phong nói "Chúng ta như vậy không phải tốt hơn sao, được gặp chàng, ta đã mãn nguyện lắm rồi, không dám mong cầu gì hơn"

"Bài Phong, vì sao chúng ta thật lòng với nhau mà muốn gặp mặt cũng khó khăn như thế?"

Bài Phong ngồi thẳng dậy nói "Chàng đừng ép ta, nếu không ta không gặp chàng nữa"

Nghe thế Từ An vội nói "Được, nàng nói gì ta nghe thế, nàng đừng bỏ mặt ta Bài Phong"

Bài Phong nhìn hắn gật đầu, Từ An nói "Vậy đi, ta có căn nhà ở dưới núi, cũng đang xây cất, nàng thỉnh thoảng đến gặp ta được không?"

"Nhà, chàng định ở đây sao? Chàng không về Lạc Hồ cốc sao?"

Nghe thế Từ An nhíu mày rồi nhìn nàng nói "Ta sao về đó được, đường đi xa xôi, ta muốn gặp nàng thường sao được?"

"Nhưng chàng ở đây ta sợ.."

"Sợ gì chứ, ta không có ở đất của Mộc Kha trại, ta cũng không lên đó, nàng sợ gì người thân của nàng nhìn thấy ta khó chịu chứ?"

Suy nghĩ một lúc nàng đành gật đầu, đành vậy chứ biết sao giờ, chỉ cầu trời cho hành tung của hắn không bị bại lộ.

Từ An ngồi đối diện nhìn nàng rồi khẽ cúi xuống hôn lên trán nàng, Bài Phong giương mắt lên nhìn hắn, ánh mắt này, khuôn mặt này, đã bao lâu rồi nàng đem giấu tận trong tâm khảm nay nó hiện về và hơn thế nữa, đêm nay nàng và hắn ngồi cạnh nhau, ở rất gần nhau.

Từ An hai tay áp vào hai bên tai nàng nói "Ta yêu nàng"

Bài Phong lẳng lặng nhìn hắn, lòng nàng nói thầm, ta cũng yêu chàng, dù chàng là Hạo Nam hay Từ An ta cũng yêu chàng.

Từ An nâng cằm nàng lên cúi xuống đặt một nụ hôn trên môi nàng, rất nhanh cả hai đã hoà nhập vào nhau như một, từng hơi thở, từng nhịp đập, từng cái ma sát bờ môi làm cả hai ngây dại, thật lòng yêu một người trong lòng luôn muốn nhìn thấy đối phương, luôn muốn trao cho nhau thể xác lẫn linh hồn, sẽ vì nhau mà vượt qua mọi khó khăn.

Ngoài trời mưa càng ngày càng lớn, bên trong hai người vẫn còn dán chặt vào nhau không hề muốn xa nhau, cứ như muốn đối phương cùng mình thành một hình thể..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro