Chương 18. Yêu chàng ta chưa từng hối hận qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 18

Yêu chàng ta chưa từng hối hận qua.

Bát Muội ra vào mãi cũng không thấy Bài Phong về, cô về phòng ngồi một lát rồi không chịu được lại đến phòng Thái Quân xem Bài Phong có về chưa, đấm vai cho người mà cô cứ ngó ra ngoài, Thái Quân nói "Thôi đừng đấm nữa, con ngồi xuống ta nói chuyện"

"Dạ Thái Quân"

Thái Quân nhìn Bát Muội hỏi "Có chuyện gì mà thấy tâm con không an? Còn Bài Phong nữa, cả buổi tối ta không thấy nó rồi"

"Thái Quân con... Con"

"Chuyện gì?"

"Lúc nãy con đi lấy cháo cho người, thấy Bài Phong cứ ngồi thất thần, con biết là Bài Phong đang nhớ đến hắn ta cho nên có nói vài câu, chắc làm Bài Phong giận, nha đầu đó bỏ ra ngoài đến giờ chưa về"

"Con, đúng là..."

Thái Quân nhìn ra ngoài trời đang mưa to nói "Đúng là làm người ta lo, trời mưa lớn thế này, lại tối, Bài Phong có thể đi đâu"

Nghe thế Bát Muội đứng lên nói "Hay để con điều người đi tìm"

Thái Quân phất tay nói "Thôi, đừng kinh động đến mọi người, biết đâu Bài Phong trú mưa ở đâu đó, kéo mọi người đi tìm chỉ làm cho Bài Phong khó xử"

Bát Muội nghe thế ngồi xuống nói "Con biết là con không nên nặng lời, nhưng con không muốn thấy Bài Phong đi hết sai lầm này sang sai lầm khác"

"Sai lầm, Bài Phong làm sai chuyện gì? Bát Muội, con nên nhớ, ta nhận nuôi Bài Phong từ nhỏ, con bé vốn ngoan ngoãn nghe lời, từ nhỏ cùng bọn con lớn lên, luyện võ ôn văn, Bài Phong chưa bao giờ làm trái ý mọi người, ta từ lâu đã xem nó như con gái, nó đã dùng cả thanh xuân và không lâu trước đây, nó dùng cả thân người để dụ địch rời đi, để Quế Anh dễ dàng đưa ta rời khỏi, nhắc đến Bài Phong ta thật đau lòng, cũng may công tử Trương đã cứu nó, nếu không, Bài Phong còn mạng để về với chúng ta không? "

"Thái Quân, Bài Phong không nên có tình cảm với Gia Luật Hạo Nam, hơn nữa hắn giờ lại là công tử Trương"

Nghe thế Thái Quân nhìn Bát Muội hỏi "Con đã biết?"

"Vâng"

"Con đem chuyện này khiển trách Bài Phong?"

"Con... Con chỉ bảo Bài Phong quên hắn đi, nên sớm gả chồng"

"Hồ đồ"

"Thái Quân"

"Con nghĩ ta ngăn cấm chuyện Từ An yêu Bài Phong? Không đâu, chỉ cần Bài Phong gật đầu ta sẽ chấp nhận, Bài Phong từ chối hắn bởi vì con, vì chúng ta, nó biết chúng ta không muốn, vì chúng ta nó đã quên đi tình yêu của chính mình, yêu trong đau khổ tuyệt vọng mười bốn năm, ta là mẹ nhìn mà không giúp được gì để mình nó khổ sở ta đã tự trách lắm rồi, con còn khơi lại nỗi đau của nó thay vì dùng lời lẽ khéo léo mà an ủi nó"

"Thái Quân người đừng nói vậy, người không sai, Bài Phong từ đầu không nên yêu hắn"

"Yêu không có đúng sai, hơn nữa bọn họ yêu nhau cũng chưa từng ảnh hưởng đến ai, con nghĩ xem nếu năm đó hắn chịu buông tay, hắn vì yêu Bài Phong mà trở thành một người tốt thì đã không có trận chiến đó, thay vì trách Bài Phong sao con không nghĩ Bài Phong đã không sai, Bài Phong chỉ sai ở bản thân mình, để chính mình đau khổ chứ không sai với ai"

Nói đến đó Bát Muội cúi đầu như hối lỗi, là cô cứ trách người mà không suy nghĩ thiệt hơn.

Thái Quân nói "Không nói đến chuyện của Bài Phong, giờ nói đến chuyện của con"

"Con? Con có chuyện gì?"

"Con từng nói với Quế Anh mơ thấy Tôn Bảo toàn thân là máu về báo mộng cho con kêu oan, có không?"

"Dạ có"

"Con thật mơ thấy hay tự bịa ra để nhắc khéo Quế Anh?"

"Con..."

"Bát Muội"

Bát Muội vội quỳ xuống, Thái Quân nói "Quế Anh khổ đủ rồi, Tôn Bảo vừa mới mất, nó đã phải gồng gánh cả gia đình này, trăm công ngàn việc, con là trưởng bối không giúp đỡ thì thôi còn nói những lời làm nó đau lòng, con có xứng?"

"Thái Quân, con sai rồi, từ nay con sẽ không thế nữa"

"Biết sai thì tốt, con đứng lên đi, đợi Bài Phong về con bớt nhắc đến Gia Luật Hạo Nam, giờ hắn là Từ An, hắn không còn là đại ma đầu như ngày trước, chúng ta không lý gì ngăn cấm Bài Phong yêu hắn"

Bát Muội đứng lên nói "Nhưng nếu hắn nhớ lại, Bài Phong lại gả cho hắn..."

"Con sợ hắn sẽ giết Bài Phong sao?"

Bát Muội im lặng, Thái Quân nói "Ta tin, tình yêu của Bài Phong sẽ làm hắn thay đổi"

Bà chống gậy đứng lên, Bát Muội vội lại đỡ, Thái Quân nói "Ta nhìn người không sai, Từ An là một người nhân hậu, từ cử chỉ, ánh mắt, không dối đi đâu được, ta tin ngần ấy năm làm công tử Trương, hắn đi cứu người, hắn đã học được thế nào là yêu quý sinh mạng con người, ta cũng tin tình yêu của Bài Phong sẽ giúp cho hắn vượt qua tất cả, lòng chân thành sẽ vươn ra biển lớn, huống hồ Bài Phong vì hắn cũng khổ nhiều rồi, là con người hắn sẽ không phụ tấm chân tình của Bài Phong"

"Thái Quân, con biết rồi".

Bát Muội thì tự trách, Thái Quân thì lo lắng, Bài Phong thì nằm tựa bên vai của Từ An ngủ ngon lành, phải, phải ngủ thôi, nàng vì chuyện của hắn đã đau khổ nhiều rồi, gần tháng nay trằn trọc thâu đêm, giờ tựa vào người hắn mà an giấc tạm thời, đêm nay dù ngoài trời mưa bão nhưng ở nàng, đêm nay lại là một đêm bình an bên cạnh hắn, qua đêm nay, việc gì sẽ đến, việc gì sẽ đương đầu thì để ngày mai tính.

Từ An để nàng tựa vào người mà ngủ, hắn thì không chợp mắt được, hắn sợ khi tỉnh giấc sẽ không thấy nàng nữa, hắn muốn ngồi như vậy mà ngắm nhìn nàng.

Tự nhiên nhìn vào khuôn mặt mộc mạc không son phấn ấy, một nét thanh khiến, một nét đẹp dịu dàng của nàng khiến đầu óc hắn quay cuồng, Từ An đưa tay đấm vào đầu mình lẩm bẩm "Không được phát bệnh lúc này, Từ An, không được, nàng đang ngủ, đừng làm nàng thức giấc"

Cơn đau không tăng lên nhưng trong trí nhớ của hắn ẩn hiện một người nữ nhi đang ngồi tựa vào phiến đá ngủ say sưa, còn hắn, hắn đứng lặng cả đêm chỉ để ngắm nhìn nàng.

Hình ảnh ấy hiện về như thật, Từ An tự mình cũng không khống chế được, hắn rên nhè nhẹ rồi ngã người về sau phiến đá, đôi mắt đăm chiêu mà suy nghĩ, đây có phải là quá khứ mà hắn bỏ quên, hắn không phải là Từ An vậy hắn là... Người hắn thường thấy là... Là Gia Luật Hạo Nam.

Cả đêm Bài Phong ngủ thật say, còn hắn thì thức trắng với những tiềm thức hiện về, với những suy nghĩ làm rối loạn chính mình.

Buổi sáng, Bài Phong chậm rãi mở mắt ra, trước mắt nàng là một màu trắng của xiêm y, nàng từ từ nhìn lên, là hắn, khuôn mặt quen thuộc này...

Từ An đưa tay vén lấy mái tóc mây phủ xuống mặt nàng nói "Nàng dậy rồi"

"Ừh"

Bài Phong nhìn hắn hỏi "Chàng không ngủ sao?"

"À, ta... Bài Phong này"

Bài Phong nhìn hắn hỏi "Chuyện gì?"

"Hứa với ta, dù có như thế nào cũng sống vui vẻ, đừng u buồn như thế nữa được không?"

Nghe thế Bài Phong nghẹn ngào rồi nhào vào lòng hắn, hắn ôm choàng lấy nàng, vuốt ve mái tóc của nàng, hắn biết nàng buồn vì chuyện gì.

Bài Phong tựa đầu lên vai hắn nói "Ta hứa với chàng, nhưng chàng cũng hứa với ta một chuyện"

Từ An nghiêng đầu nhẹ cọ cọ vào đầu nàng nói "Nàng nói đi"

"Vô luận về sau chúng ta có ra sao, chàng cũng không được thù ghét người thân của ta"

"Ta hứa, vì họ là người thân của nàng, họ không đồng ý gả nàng cho ta cũng bởi vì hắn, ta không trách họ"

"Mãi là Từ An nhân hậu trong lòng ta, đừng nghe người khác nói gì, đừng đi tìm hiểu cái gì, trong lòng đừng nảy sinh một tia ác niệm, mãi là một người nhân từ"

"Được"

Hắn đẩy nhẹ Bài Phong ra hôn lên trán nàng, một cái hôn nhẹ nhàng ngọt ngào đong đầy yêu thương của hắn dành cho nàng, đối với hắn mà nói, nàng là hơi thở, là sự sống, là mục tiêu để hắn phấn đấu, phấn đấu và kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi một ngày hắn và nàng trở thành phu thê của nhau.

Cả hai lặng nhìn nhau trong lúc này, ở bên nhau cứ muốn thời gian ngừng trôi mãi.

Ngồi một lúc lâu Từ An mới đứng lên rồi kéo lấy nàng cùng đứng lên, cả hai rời khỏi hang động, lúc tiễn nàng đi, hắn chỉ biết nhìn theo, rất mong sẽ nhanh lại được gặp nàng.

Bài Phong vừa về đã gặp Bát Muội đứng ngồi không yên ở ngoài chờ, thấy nàng Bát Muội bước vội lại nói "Bài Phong, ngươi đi đâu cả đêm vậy?"

Bài Phong đờ người một lúc mới vội nói "À, ta, ta lúc tối ta có xuống núi, định đi dạo một chút, không ngờ gặp mưa nên ta trú mưa rồi ngủ luôn ở hang động, xin lỗi Bát tỷ, làm người lo rồi"

"Ngươi không sao là tốt rồi"

Bát Muội ậm ờ một lúc rồi nói "Bài Phong, xin lỗi, hôm qua ta không nên nói như vậy với ngươi"

"Đâu có gì đâu tỷ, tỷ chỉ là muốn tốt cho ta"

"Ngươi thật sự không giận ta?"

"Làm gì có, Bài Phong vốn dĩ rất mau quên, chuyện hôm qua cũng quên rồi, tỷ đừng để bụng, để ta đi nấu điểm tâm sáng cho Thái Quân"

Bát Muội thấy Bài Phong không có vẻ đau buồn nữa mới thôi tự trách.

Từ lúc cùng Từ An hứa hẹn, Bài Phong cũng không còn buồn nữa.

Từ An ở dưới núi một thời gian sau, nhà trúc, vườn rau, vườn thuốc cũng hoàn thành, hắn ở đó, có khi đi về Lạc Hồ rồi quay lại, hắn không muốn người trong cốc biết nhiều về việc của hắn nên hắn không mang thư đồng theo, còn Yên Chi thì bị Nguyên Văn mang theo cũng rời cốc sau đó.

Bài Phòng thỉnh thoảng cũng lẻn xuống núi tìm hắn, hôm nay nàng mang cả thức ăn cho hắn, lúc này Từ An đang ngồi phơi thuốc, Bài Phong bước vào gọi "Từ An"

Nghe tiếng gọi hắn nhìn lên, đôi mắt ánh lên sự vui sướng, hắn đứng vội lên bước đến, nàng nhìn hắn cười, hắn ôm lấy nàng hãm vào lòng nói "Hơn tháng rồi không gặp nàng"

"Ta có đến, nhưng chàng lại không có ở nhà"

"Xin lỗi, ta có việc về cốc"

Hắn đẩy nàng ra xem xem rồi nói "Nàng gầy đi rồi"

Bài Phong sờ lên mặt mình rồi hỏi "Có sao?"

Hắn nắm tay nàng vào nhà nói "Nàng ở đây, ta đi lấy canh bổ cho nàng"

"Canh?"

"Uh, canh hầm gà ác, có người biếu ta, ta cũng không cần bồi bổ chi cho nhiều"

Bài Phong để cái giỏ đựng cháo lên bàn, nàng đi nhìn xung quanh rồi bước lại một cái bàn dài để cạnh cửa sổ, một hàng chậu hoa được hắn để ở đó với hoa cúc khoe sắc, đủ màu đủ loại.

Đứng ở đây nhìn ra ngoài đã thấy vườn hoa nho nhỏ hắn trồng, căn nhà trúc không lớn lắm nhưng có phòng ngủ, nhà bếp, một góc để sách, trong nhà bài trí vật dụng toàn được làm bằng trúc, màn treo bằng vải trắng xuyên thấu, chăn giường hắn cũng thế.

Từ An mang canh đến để xuống bàn nói "Bài Phong lại uống canh đi"

Nghe hắn gọi, Bài Phong xoay lại nhìn hắn cười, nàng bước lại ngồi xuống hắn đẩy chén canh đến và đưa muỗng cho nàng, Bài Phong múc một muỗng canh thổi thổi rồi uống vào, hắn nhìn chăm chú từng động tác của nàng, thấy nàng uống ngon miệng hắn cũng khẽ cười.

Bài Phong nhìn hắn rồi nhíu mày nói "Ta đem cháo cho chàng, ăn cùng ta, chàng nhìn ta ăn như vậy.."

"Được rồi"

Hắn kéo cái giỏ để cháo rồi lấy ra, vừa mở nắp ra đã khẽ cười nói "Ngày nào cũng được ăn cùng nàng thì còn gì bằng"

Bài Phong nghe vậy im lặng, thỉnh thoảng được ăn cùng hắn, được thấy hắn bình an nàng đã mãn nguyện, không dám mong cầu gì hơn.

Từ An nói "Dân trong làng cho ta mấy con cá, nàng ở lại làm món chúng ta ăn cơm chiều"

Bài Phong định từ chối nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của hắn nên không nỡ, nàng mỉm cười nói được.

Nghe thế hắn đã cười lên, đúng là hôm nay thật vui, căn nhà trúc hôm nay có nàng ở cùng thật hạnh phúc làm sao.

Từ An xoắn tay lên đi lấy nước về, nhà trúc hắn dựng gần suối nên không khó khăn cho vui tưới cây trồng và nước dùng hàng ngày.

Hắn lấy nước, nàng đi cắt rau rồi đi nấu ăn, hắn thì lo việc của hắn, vất vả loay hoay nhưng vẫn vui.

Với điều kiện của hắn, muốn tìm vài người về làm những việc vặt này thì không khó nhưng hắn không muốn, hắn muốn căn nhà này chỉ có hắn và nàng tới lui.

Bữa cơm chiều thật hạnh phúc bên nàng, ăn cơm chiều cùng hắn nàng phải nhanh về chuẩn bị cơm cho Thái Quân, biết lòng nàng hắn không giữ nàng ở lại lâu hơn nữa.

Đưa nàng ra cửa, hắn nắm lấy tay nàng nói "Không biết đến bao giờ ta không còn đứng nhìn bóng lưng nàng đi khuất nữa"

Bài Phong ngậm ngùi nhìn hắn nói "Xin lỗi, ta làm khổ chàng rồi"

"Đừng nói vậy, ta yêu nàng, ta chỉ là mong sớm được ở cùng nàng"

Bài Phong bước đến rồi hắn ôm chầm lấy nàng, trong giây phút này nàng chỉ muốn tham lam chiếm lấy hắn, ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể hắn, Hạo Nam, chính ta còn không biết tương lai của ta và chàng sẽ đi về đâu, nhưng yêu chàng, ta không hối hận..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro