Chương 19. Quyết định của Thái Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 19..

Quyết định của Thái Quân.

Đã yêu nhau, bất chấp quá khứ của hắn thế nào, còn hắn, hắn bỏ ngoài tai nhiều lời nói về thân thế của hắn, nếu là Từ An, hắn có được trái tim và tình yêu của nàng thì hắn nguyện làm Từ An trong lòng nàng mãi mãi.

Đã yêu nhau như thế vì sao phải ngăn cách núi sông phòng không chiếc bóng đọa đày lẫn nhau.

Trời xanh đã thương xót mối tình vừa nở đã bị vùi dập trong chiến tranh thương đau thù hận mà để cho họ một lần nữa gặp lại, sao không để họ có một cái kết trọn vẹn.

Mấy ai lại mang một lòng chung thủy như nàng, tình yêu của nàng vẫn vẹn giữ dù người đã nói hết duyên, chuyện tình của ta và nàng cứ xem như một giấc mộng, mộng đã tàn, ta đã tỉnh, nàng cũng trở về với thực tại là hơn.

Tỉnh, hắn thật sự đã tỉnh lại trong cơn mộng mị yêu đương tình ái hay đem nó giấu tận vào tâm khảm bởi với hắn, trách nhiệm trên vai, hắn đời này cũng không thể có được một tình yêu mà hắn mong muốn.

Cám ơn nàng đã đến và cho ta biết yêu là gì.

Trận chiến tàn, hắn đem theo hình bóng nàng ngủ một giấc thật sâu, thật sâu, mười bốn năm hắn quên đi hắn là ai, người nữ nhi đầu tiên khiến hắn rung động là ai.

Ôm nàng trong vòng tay mà âu yếm thật lâu, để bóng hoàng hôn đã phủ dài một chân trời, mặt trời đã xuống núi chỉ còn lại một rạng đỏ, cảnh hoàng hôn thật buồn, nhưng cũng thật nên thơ.

Bài Phong rời đi với một giỏ rau dại trên tay mang về.

Hắn đứng lặng nhìn người nữ nhi với dáng lưng gầy nhỏ nhắn rời đi cho đến khi bóng dáng nàng khuất dần sau núi đồi.

Từ An quay vào nhà, đứng lặng nhìn xung quanh rồi quyết vui vẻ lên, dù nửa tuần trăng hay một tuần trăng gặp nàng một lần còn hơn không gặp được, có gặp là tốt.

Quế Anh đi một vòng cũng không thấy Bài Phong, vừa gặp Cửu Muội đi đến Quế Anh hỏi "Cửu cô, người thấy Bài Phong ở đâu không?"

"À, nha đâu đó nói đi hái rau dại"

"Rau dại? Sơn trại không đủ để dùng sao phải đi hái?"

"Ta cũng không biết, mà mặc nha đầu đó, nó thích là được, lần nào ra ngoài về cũng mang rau dại và hoa dại về, nhìn tâm tình cứ vui sướng, thấy nha đầu đó khác trước nhiều lắm"

Cửu Muội thật tình không hiểu, Quế Anh thì nghi ngờ, Bài Phong sao lại khác thường như thế.

Quế Anh đến phòng của Bài Phong, đúng lúc nàng vừa về, đang cắm hoa vào bình rồi vẫn khom người ngắm nhìn những đóa cúc vàng rực rỡ.

Quế Anh bước vào nói "Hoa đẹp thật"

Bài Phong xoay lại nhìn rồi đứng thẳng lên nói "Thiếu phu nhân"

"Dạo này cô lại có hứng thú với hoa dại?"

"À, ta xuống núi hái rau dại, thấy đẹp nên hái về"

"Vậy à, cô không có gì chứ?"

"Ta, ta thì có gì, à để ta mang rau vào bếp làm món cho Thái Quân"

Nói xong Bài Phong liền xách giỏ đi, nàng sợ Quế Anh lại nhìn ra gì đó.

Quế Anh là một nữ nhân từng trải, thông minh và rất biết quan sát mọi chuyện mọi vật, Bài Phong sợ cô là đúng.

Một thời gian sau, thấy Bài Phong xuống bếp nấu cái gì đó rồi lại lén lút ra ngoài, Quế Anh đi theo và...

Từ An đang lom khom hái lá thuốc thì... "Từ An"

Hắn xoay lại, nàng nhìn hắn nở một nụ cười rất ngọt ngào.

Nụ cười này, phải, hắn ngày đêm mong chờ..

Từ An đứng lên, hắn đi ra mở cổng rồi theo lối mòn hai bên trải hoa cúc mà đi ra.

Phong cảnh núi rừng nên thơ xanh ngát một màu, một căn nhà trúc, lối đi phủ hoa vàng, hắn, Trương Từ An một thân xiêm y màu trắng, tóc dài buông xõa phía sau tết một sợi dây màu trắng, tay áo rộng xoắn lên đến khuỷu tay, hắn bước đến bên nàng, nàng một thân váy hồng, đơn giản mà xinh đẹp với hai búi tóc tém hai bên vận sóng từng dòng về phía sau tết nơ bướm, nàng đứng đó nhìn hắn bước đến gần mình.

Từ An bước lại đối diện nàng rồi nói "Lại nửa tuần trăng, Bài Phong, nàng cứ để ta đợi thế này, ta không chịu được lại lên đó tìm nàng"

Vừa nói xong hắn tiến tới ôm lấy nàng hãm vào lòng, hắn hứa với nàng là sẽ kiên nhẫn chờ đợi nhưng..

Bài Phong nàng có biết, một khắc không gặp nàng đã tương tư khó chịu, huống gì vắng nàng cả nửa tuần trăng.

Bài Phong ở trong lòng hắn nói "Ta cũng muốn đến tìm chàng, ta cũng nhớ chàng vậy, nhưng mấy hôm nay Thái Quân không khỏe, ta không dám rời đi"

"Biết mà, biết mà"

Hai người ôm chầm lấy nhau, Quế Anh đứng lặng nhìn rồi xoay người rời đi, trong lòng cô mang bao suy nghĩ, nên làm thế nào? Vạch trần Bài Phong hay giả vờ không biết.

Quế Anh mang trà đến phòng Thái Quân, người đang mở gói đồ ra, Quế Anh để trà lên bàn rồi hỏi "Thái Quân, người xem gì vậy?"

"Chiếc vòng vàng, ta vốn để cho Bài Phong lúc xuất giá nhưng..."

"Thái Quân, người yêu thương Bài Phong mọi người ai cũng rõ, người cũng biết trong lòng Bài Phong nghĩ đến ai, ngoài hắn ra Bài Phong chịu gả cho ai khác nữa"

"Đó là duyên số không trách nó được"

"Thái Quân, nếu Bài Phong nhất quyết lấy hắn, người..."

"Con biết rồi còn hỏi, ta chỉ muốn toại nguyện cho nó, nha đầu này, cũng khổ tâm nhiều rồi, trước, cuộc hôn nhân của con và Tôn Bảo cũng bị hai bên phản đối, thậm chí con đã hủy hôn ước với Gia Luật Hạo Nam để đi tìm Tôn Bảo, lúc đó tâm trạng của con thế nào?"

"Rất khó chịu, không ai chúc phúc, thậm chí ngăn cản, cũng may, Thái Quân, cũng may có người luôn đứng ra ủng hộ tiếp sức cho con"

"Thì là vậy đó Quế Anh, giờ Bài Phong cũng thế, nhưng Bài Phong không đủ cứng cỏi và bản lĩnh đi tìm tình yêu của mình như con"

"Thái Quân, Bài Phong hiện giờ đang ở cùng hắn"

"Hắn.... Gia Luật Hạo Nam?"

"Đúng, con đi theo Bài Phong xuống núi, hắn xây nhà ở gần suối, con quan sát thấy rau quả mọc đầy như thế cũng mất vài tháng"

"Nghĩa là mấy tháng nay Bài Phong đã lén lút đi gặp hắn, hắn đã trở lại?"

"Vâng"

Thái Quân trầm ngâm một lúc rồi nói "Ta đứng ra gả Bài Phong cho hắn"

Quế Anh nhìn người, người nói "Số phận, hơn nữa, ta muốn Bài Phong được hạnh phúc"

"Thái Quân nhưng nếu hắn nhớ lại con sẽ giết hắn"

"Trừ phi hắn còn làm ác, không những con, ta mà cả Bài Phong cũng sẽ giết hắn, nhưng đó là chuyện chưa xảy ra, ta tin, Bài Phong ngày đêm ở cạnh hắn, dùng tình yêu của mình cảm động hắn, Trương Từ An vẫn mãi mãi là Trương Từ An, vì sao chúng ta không dùng cách thuần phục người hơn là tiêu diệt, con cứ nói muốn giết hắn nhưng chính con còn không nỡ, nếu con muốn ra tay sớm đã ra tay nhưng con không hề"

"Thái Quân bởi vì hắn không nhớ gì hết, con làm sao ra tay, giết hắn thì có trút được nỗi hận trong lòng con"

"Đúng rồi, hắn giờ là Từ An, Bài Phong gả cũng là gả cho Từ An không liên quan đến ai"

Nghe thế Quế Anh im lặng, Thái Quân nói tiếp "Cho gọi mọi người đến phòng ta, ta muốn tuyên bố"

Quế Anh ngập ngừng hồi lâu rồi cũng "Vâng Thái Quân"

Mọi người đến nghe Thái Quân nói mà giận tím người, chỉ riêng Quế Anh và Bát Muội sớm biết nên không có biểu hiện gì thái quá, phản đối xong rồi đành ngoan ngoãn vâng theo.

Chia tay với Từ An trở về đã được gọi đến phòng của Thái Quân, thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, Bài Phong lo lắng bước vào, Bài Phong hướng Thái Quân nói "Thái Quân, người cho gọi con?"

Nàng nhìn một lượt Quận chúa đại nương, nhị nương, tam nương tứ nương Bát Muội Cửu Muội và Quế Anh.

Không khí thật đong đầy u ám và nặng nề, vẻ mặt của mọi người làm Bài Phong cảm thấy sợ.

Thái Quân nói "Hôm nay ta cho gọi tất cả mọi người lại, để tuyên bố, hôm nay ta quyết định gả con đi"

Nghe thế Bài Phong lùng bùng lỗ tai, nàng nhìn về Bát Muội, Bát Muội lại giữ một vẻ mặt thản nhiên như chưa có việc gì.

Bài Phong nghĩ là Bát Muội đã nói với Thái Quân gả nàng đi, làm sao, làm sao nàng có thể.

Bài Phong vội quỳ xuống nói "Thái Quân, con không muốn gả"

Thái Quân nói "Đừng sợ, ta muốn gả con cho Từ An, trước hắn có xin qua ta cưới con, nhưng ta chưa đồng ý, giờ ta nghĩ kĩ rồi, ta đồng ý gả con cho hắn, ta cho người mời hắn đến đây để ta nói chuyện"

"Thái Quân, con... Con không gả"

Mọi người lại nhìn nhau khó hiểu, Thái Quân nói "Ta biết, con vì thân thế của hắn trước đây mà không dám gả, một phần vì lo cho bọn ta không đồng ý, nay ta cho gọi mọi người đến để nghe ý kiến, và mọi người đều nhất trí với ta đồng ý để con gả cho hắn, ta biết mọi người cũng không phải hoàn toàn thuận lòng, muốn mọi người chấp nhận hắn trừ phi hắn thể hiện cho mọi người thấy, hắn không còn là Gia Luật Hạo Nam trước kia nữa"

Bài Phong mắt rưng lệ dập đầu nói "Thái Quân, con biết người là thương con, mọi người đã yêu thương con như thế mà con..."

Đại nương bước ra đỡ lấy Bài Phong đứng lên nói "Đúng ta không đành, nhưng Thái Quân nói, không thể để ngươi cứ mãi lãng phí tuổi xuân như thế, nếu bọn ta không đồng ý ngươi lại không gả, nay ta đồng ý nhưng, nếu hắn sau này đối xử với ngươi không tốt thì về đây, nơi đây suốt đời vẫn là nhà của ngươi"

Bài Phong nhìn đại nương gật đầu, Tứ nương nói "Đại tỷ lo gì, công tử Trương nho nhã lịch lãm như vậy sẽ không hiếp đáp Bài Phong, Bài Phong gả cho hắn Dương gia nhà ta lại thêm một đại phu, sau này không cần vất vả quá cho Quế Anh"

Mọi người lại gật đầu đồng tình.

Quế Anh nói "Ngươi ở bên cạnh khuyên lơ hắn, để hắn đi con đường chính đạo, ngươi cũng phải chú ý hắn, nếu hắn thật sự nhớ lại, phải nói cho ta biết"

Bài Phong nhìn Quế Anh miễn cưỡng gật đầu.

Nàng nhìn một lượt mọi người mà nước mắt lưng tròng, cảm giác như làm việc gì đó xấu hổ với bọn họ.

Chơi với Bài Phong từ nhỏ, biết tánh nàng, Cửu Muội nói "Gả thì gả, dù hắn ở dưới núi hay về Lạc Hồ cốc, ngươi cũng nên thường xuyên về đây, ngươi mà không về, ta tìm hắn đòi người"

Bài Phong nghẹn lời trước tình cảm mọi người dành cho mình, thật cảm kích, cảm động và cảm ơn mọi người nhiều lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro