Chương 20. Đi tìm bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 20.

Đi tìm bí mật

Từ An được người mời đến, hắn ngập ngừng bước vào, vốn dĩ hắn không có gì phải sợ hãi bọn họ nhưng Bài Phong đã dặn hắn không đến đây, nhưng nay người của Mộc Kha Trại đến mời, bọn họ biết hắn sống ở dưới núi, còn mời hắn đến, hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Từ An bước vào, Bài Phong đứng cạnh Thái Quân đang ngồi ở đại sảnh, hai bên ghế chỉ toàn là người nhà của Dương gia.

Từ An đưa mắt nhìn Thái Quân rồi nhìn về Bài Phong, nàng nhất định là vừa mới khóc, hắn nhìn ra được mắt nàng vẫn đỏ.

Thấy hắn nhìn mình Bài Phong nhìn hắn khẽ gật đầu như bảo hắn yên tâm.

Từ An hướng Thái Quân thủ lễ nói "Không biết lão Thái Quân cho mời ta đến có việc gì chỉ dạy?"

"Chỉ dạy thì không dám, trước công tử Trương có mở lời xin cười nha đầu nhà ta, nay ta hỏi lại, người vẫn giữ ý định đó chứ?"

Từ An nghe thế nhìn Bài Phong, nàng cúi đầu không nhìn hắn, cái cúi đầu bao hàm bao ý nói, chuyện này tuỳ hắn quyết định.

Từ An đưa mắt nhìn hai bên, mọi người đều nghiêm mặt nhìn hắn, thấy hắn im lặng, Cửu Muội tức giận đứng lên rồi nhanh nhảu bước ra nói "Sao, không cưới thì thôi vậy, sao cứ im lặng?"

"Cửu Muội, không được thất lễ" Thái Quân lại ra miệng dạy dỗ nữ nhi của mình.

Cửu Muội nghe vậy mới xoay người đi vào ngồi xuống ghế nhưng vẫn không vừa ý.

Từ An nhìn Thái Quân nói "Tất nhiên vẫn giữ, nếu Thái Quân chịu mang dưỡng nữ của người gả cho ta, ta nguyện yêu thương che chở cho nàng suốt đời"

"Được, tốt, sẵn có mọi người ở đây, ta tuyên bố cuộc hôn nhân này đã thành"

Từ An nghe mà không thể tin được, hắn vội quỳ xuống tạ ơn, xem như không còn người phản đối, buổi tối mọi người cùng ăn cơm chung với nhau như tiệc tiễn chân, do thân phận của hắn như vậy, lại nói Dương gia vừa có tang, cho nên Từ An muốn cùng nàng về Lạc Hồ tổ chức hôn lễ.

Tuy hắn không có người thân nhưng ở Lạc Hồ địa vị cũng không nhỏ.

Buổi tối Bài Phong ở cạnh Thái Quân nghe người chỉ bảo, ngồi cạnh mà nàng không cầm được nước mắt, chỉ hôm nay thôi nàng không còn được như trước ở cạnh người thường xuyên nữa.

Bài Phong ôm chầm người khóc lên nói "Thái Quân, con thật không nỡ xa người"

"Nha đầu ngốc à, sớm muộn gì cũng phải gả đi, đừng có khóc nữa, ta già rồi, sao ở cạnh con mãi được"

"Thái Quân, con lo không có con nấu ăn cho người, người sẽ ăn không quen"

"Không lo không lo, ăn uống mà, từ từ sẽ ổn thôi, con sống hạnh phúc là được, ta chỉ mong có vậy, bao năm nay nhìn con ủ rũ mà ta không giúp được gì, lại tội cho con cái gì cũng phải chịu đựng một mình không người chia sẻ, nỗi cô độc ấy, ta hiểu, ta hiểu chứ"

Thái Quân vỗ vỗ tay Bài Phong nói "Ta chỉ mong con hạnh phúc, hạnh phúc là đủ, người của Dương gia ta, lấy thái bình thiên hạ làm hạnh phúc, chưa có được hạnh phúc trọn vẹn qua, ta rất muốn riêng con sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn"

Thấy Bài Phong vẫn lệ nhòa bà nói "Bất quá sau này thường về thăm ta là được"

Nghe thế nàng mới gật đầu nói "Thái Quân, con biết rồi, con sẽ về thường".

Cả hai nhìn nhau, một sự lưu luyến, một thâm tình, là ai cũng sẽ như thế không đành, sau này nàng là nữ nhân đã có phu không tuỳ tiện muốn về là về, nàng còn có trách nhiệm của nàng.

Nói đi là đi, buổi sáng hôm đó mọi người tiễn nàng và hắn rời đi, đúng là, nước mắt ướt đẫm má hồng là đây.

Hắn nắm lấy tay dắt nàng đi trong sự lưu luyến của mọi người.

Đúng là không cam tâm, không ngờ có một ngày bọn họ lại chúc phúc cho hắn, lại gả Bài Phong cho hắn, nhớ năm xưa trong trận chiến ở Thiên Môn trận, kẻ còn người mất, dù Hạo Nam không có giết người của Dương gia nhưng cũng vì trận chiến khốc liệt ấy mà rất nhiều binh sĩ Tống quốc đã hy sinh, nhắc đến tên hắn mọi người đã giận đến bầm gan tím ruột, vậy mà mười bốn năm sau hắn xuất hiện với thân phận khác, và giờ hắn lại nghiễm nhiên là người một nhà với họ.

Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nhìn họ rời đi mà mọi người chỉ biết ngậm ngùi quay vào.

Lúc quay lưng đi, Nguyên Nhật Thiên (Lý Nguyên Hạo)  nhìn Bát Muội hỏi "Bài Phong dù gì cũng là dưỡng nữ của Thái Quân, hơn nữa công tử Trương cũng là người có chút tiếng tăm, vì sao họ không ở lại đây tổ chức hôn lễ?"

"Chuyện này..."

Nguyên Nhật Thiên nhìn Bát Muội khó nói rồi nói "À, nếu nàng khó nói thì thôi, dù gì ta cũng là người ngoài, ta đi sau núi xem luyện binh đây"

Hắn vờ xoay người thì Bát Muội níu tay hắn lại nói "Chàng nói gì thế, chúng ta cũng sắp thành hôn rồi, cái gì mà người ngoài chứ"

Hắn xoay lại nhìn cô cười ngọt ngào, Bát Muội lại bị hắn si mê, cô không muốn giấu hắn nên nói "Thật ra, bọn ta không muốn gả Bài Phong cho hắn, chỉ tiếc..."

"Chỉ tiếc... Ta thấy bọn họ rất xứng đôi, có gì mà tiếc?"

"Xứng thì sao, hắn vốn dĩ không đơn giản là công tử Trương như chàng biết"

"Oh, vậy ta ngu muội rồi, công tử Trương này có gì mà làm Bát tiểu thư nhà ta nhắc đến phải nhíu mày như thế?"

Vừa nói hắn vờ nâng niu chiếc cằm thanh tú ấy khiến Bát Muội e thẹn xoay người lại rồi nói "Hắn vốn dĩ là Gia Luật Hạo Nam, quốc sư của Liêu quốc, năm xưa đã cùng Dương gia đối đầu, trận chiến năm ấy ở Hắc Mộc Nhai thật là khốc liệt"

"Nàng cũng có tham gia?"

"Tất nhiên có, cả ta, Bài Phong và tất cả nữ nhân của Dương gia đều tham gia"

"Nói vậy hắn là kẻ thù của Dương gia, vậy Bài Phong..."

"Vậy mới nói, không hiểu duyên cớ gì hắn và Bài Phong lại có một cuộc tình, năm ấy, trong Thiên Môn Trận, lúc Quế Anh sắp sanh nở, Bài Phong đã một mình xông lên đối đầu với hắn"

"Cô ấy..."

"Phải, lúc đó ta còn tưởng Bài Phong sẽ chết dưới tay hắn rồi, nào ngờ hắn chỉ đánh ngã Bài Phong mà thôi"

"Là hắn nương tay?"

Bát Muội gật đầu nói "Mãi đến tận bây giờ ta mới biết, thì ra hắn và Bài Phong từng yêu qua, dù như thế nào cũng không nở ra tay"

"Dương gia nàng thật rộng lượng nếu là ta đã không dễ dàng gì tha cho hắn, nói gì gả dưỡng nữ cho hắn chứ"

"Phải, ai cũng sẽ làm thế nhưng hắn bây giờ không nhớ gì hết, hắn chỉ biết hắn là Trương Từ An, một đại phu, một công tử Trương ở Lạc Hồ, hắn đã không nhớ thù hận trước kia giữa hắn và Dương gia"

"Nghĩa là... Nếu hắn nhớ lại, Dương gia sẽ gặp uy hiếp?"

"Phải, Thiên Môn trận của hắn bố ra không có người phá được, năm xưa, nếu không phải Văn Quảng chào đời, là khắc tinh của Thiên Môn trận thì Dương gia đã chôn mình"

"Lợi hại đến như vậy?"

Bát Muội gật đầu, Nguyên Nhật Thiên lại cố muốn moi thêm tin tức, hắn nói "Hắn ta là người Hán, sao lại đầu quân cho Liêu quốc?"

"Hắn vốn là hậu nhân của Bắc Hán, hắn đầu quân Liêu quốc xua quân đánh Tống cũng bởi muốn mượn binh lực của Liêu Quốc mà chiếm Tống khôi phục lại Bắc Hán"

Nghe đến đó Nguyên Nhật Thiên nhếch môi cười, đúng là người hắn cần tìm, nhân tài này, khí khái độc đoán muốn bá chủ thiên hạ này, Gia Luật Hạo Nam, ta sẽ mang ngươi trở về.

Nguyên Nhật Thiên nói "Thì ra là vậy, đúng là nàng không nói ta cũng sẽ nhìn lầm hắn"

"Bởi vậy, người của Dương gia dù nói như thế nào cũng khó chấp nhận hắn, nhưng biết sao, bọn ta, nhất là Thái Quân không muốn vì chuyện này Bài Phong cứ u buồn mãi"

"Cũng phải, thôi, không nói chuyện đó nữa, chúng ta đi dạo một chút đi"

"Ơ... Không phải chàng nói đi huấn luyện binh lính sao?"

"Nàng đang không vui, ta ở cùng nàng một lát không hề gì"

Nghe thế Bát Muội lại mỉm cười thích thú, cứ nghĩ hắn là thật lòng đối với mình.

******************

Từ An cùng Bài Phong lên đường về Lạc Hồ, đến đó nghe tin tốt lành mọi người đều vui mừng, lại nói công tử Trương bao năm nay không chịu thành hôn, nay cũng có người làm cho công tử Trương quyết chí muốn làm tân lang rồi.

Thành hôn là chuyện vui, thế nhưng thiếu nữ trong cốc lại u buồn thất vọng, thà người cứ ở vậy để họ còn mơ mộng, họ còn nghĩ là người quá thoát tục, không muốn vướng bận chuyện nữ nhi, nhưng giờ, đúng là vỡ mộng mà, một cô nương từ đâu được người cứu sống rồi lại cướp luôn trái tim của người.

Dù gì người ở cốc cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc, nam thanh nữ tú thế mà lại không được người để mắt đến.

Đúng là Bài Phong ở Mộc Kha trại không được chúc phúc trọn vẹn, đến đây cũng thế, vẫn có người ganh tị cuộc hôn nhân này.

Đành vậy thôi, bởi người nàng chọn lại quá khác biệt đi, trước là vậy, giờ cũng vậy.

Yên Chi đi rồi, việc vặt ở trong trang viện của Từ An có người khác thay thế, Bài Phong hỏi người hầu thì nàng ta nói, Yên Chi đi cùng Sở công tử rời cốc.

Bài Phong đi ra ngoài vườn thuốc, thấy Tiểu Đồng thì hỏi "Tiểu Đồng, vì sao Yên Chi không ở đây chăm sóc trang viện mà rời đi?"

"Dương cô nương, ta cũng không rõ, có hỏi thì nàng ta nói sẽ nhanh về, nhưng đi cũng hơn tháng rồi, chắc ở đây buồn muốn ra ngoài đó mà"

Bài Phong xoay lại gặp Từ An đi đến thì mỉm cười, hắn bước đến nắm lấy tay nàng hỏi "Có việc gì vậy, thấy nàng không vui?"

Bài Phong bước lại ghế đá ngồi xuống, Từ An cũng bước lại, nàng nói "Yên chi đi cùng hắn, chàng không lo sao? Nha đầu ấy dù gì cũng là người hầu cận thân tính của chàng"

"Ta cũng không cần người bảo vệ, nha đầu đó muốn đi đâu thì tuỳ"

Thấy Bài Phong nhíu mày, Từ An nói "Là lo Nguyên Văn hiếp đáp Yên Chi?"

"Chàng không lo?"

"Không, nếu nói về võ công, hắn đánh không lại Yên Chi, ta đoán Yên Chi đã làm sai gì bị Nguyên Văn uy hiếp mới chịu đi theo hắn"

"Sao chàng biết?"

"Nguyên Văn vốn dĩ bị thương bên ngoài, tuy nặng nhưng không phải nội thương, sau này ta khám lại phát hiện hắn bị nội thương, mà công lực này đánh vào chỉ có Yên Chi mà thôi"

"Nếu Yên Chi ra tay thì cũng do hắn bức người thôi, nếu không phải tự vệ Yên Chi sẽ ra tay?"

"Phải phải, nàng à, nàng và Yên Chi đều giống nhau, đều có thành kiến với hắn"

"Chàng còn nói, biết Yên Chi bị uy hiếp còn không ra mặt"

"Ra mặt, lúc bọn họ đi ta đã đến tìm nàng, ta không có ở đây, nhưng nếu có ta cũng không cản"

Dừng một chút hắn rót ly trà đưa cho đưa cho Bài Phong rồi tự rót cho mình, Bài Phong nói "Chàng lại tính toán ra việc gì rồi phải không?"

"Tính toán, tính toán ra gì chứ? Ta cũng không biết thuật tính toán"

Bài Phong lỡ lời nên im lặng giả vờ cầm ly trà lên uống, Từ An nhìn bộ dạng của nàng mỉm cười rồi nói "Ta nghĩ để bọn họ đi cùng, xem xem có chuyện tốt gì xảy ra, ta nghĩ nếu tình yêu khiến kẻ xấu quay đầu thì vẫn là chuyện tốt"

Bài Phong không dám nói gì nữa nên ậm ờ, thấy nàng cứ ngậm miệng ly nên hắn lấy cái ly lại nói "Nàng làm gì vậy? Uống hết rồi"

Bài Phong mỉm cười nhìn hắn, phải chỉ cần ở cạnh hắn nhìn hắn, cùng sống những ngày tháng như thế này cùng hắn nàng đã mãn nguyện rồi.

Thiếu phu nhân về kinh để minh oan cho lão gia và thiếu gia, chỉ mong mọi việc được tốt đẹp, chỉ mong Dương gia nhân được giải oan.

Không biết lời nguyện, lời cầu khẩn của nàng ông trời có nghe thấy, xin hãy vì một trung dũng mà giải oan..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro