Chương 21. Hôm nay chúng ta là người một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 21...

Hôm nay chúng ta là người một nhà.

Từ An rót cho nàng tiếp rồi nói "Thích nhất nàng cười như thế này"

"Chàng nghe lời, ta sẽ luôn cười"

"Được rồi nương tử"

"Chàng...."

Bị hắn trêu làm nàng lại thẹn.

Hai người đi ra ngoài dạo, gặp người trong cốc lại nhận được lời chúc mừng, chuyện của Yên Chi Bài Phong cứ thắc mắc, Từ An nói, hắn nghĩ Nguyên Văn có gì đó với Yên Chi, hơn nữa, để Yên Chi bên cạnh hắn ta sẽ khống chế được phần nào tâm ma của hắn bởi, Yên Chi được hắn dạy dỗ thành, hắn rất tin tưởng vào thực lực của nàng ta.

Những ngày ở lại cốc, trang viện chuẩn bị xong, đèn đỏ treo cao, trang viện của công tử Trương lần đầu có chuyện vui như thế này.

Ở trong phòng Bài Phong được trang điểm tỉ mỉ, nói về việc này không ai khéo hơn nữ nhân ở Lạc Hồ cốc, một nhan sắc mộc mạc đã biến thành kiêu sa lộng lẫy.

Những nữ nhân ở cạnh phụ giúp một tay cũng không khỏi xuýt xoa, thì ra, Trương phu nhân lại có nhan sắc này, bình thường không thấy người trang điểm, thì ra lại yêu kiều như thế này, thảo nào, thảo nào công tử Trương đã vì nàng ta mà vướng vào ái tình, thật không tầm thường.

Phải, không hề tầm thường, nàng như một viên ngọc quý được bao bọc trong đá, bên ngoài là lớp đá thô sơ, bên trong lại ẩn chứa một thứ quý giá vô cùng.

Nàng không tầm thường, từ bé là một thiên kim tiểu thư được phụ mẫu nuông chiều, rồi lại chịu cảnh nhà tan cửa nát, lưu lạc bên ngoài được Thái Quân mang về nuôi dưỡng, từ một nha đầu hầu bếp lại làm cho Tống đế say lòng, nàng à, nàng cũng làm Tống đế khổ tâm không ít à, khổ tâm nhất là phải xuất những hai rương vàng vì một lời nói của nữ nhân.

Khổ tâm là cứ Dương gia gặp chuyện là nàng xông thẳng vào Ngự thư phòng của hắn, đã thế còn muốn uy hiếp tính mạng của hắn nữa.

Tống đế phong lưu thì ai cũng rõ, đối với nàng yêu thích lại không dám ép buộc, hắn sợ một ngày nào hắn làm gì Dương gia lại chết âm thầm dưới tay nàng à.

Thích thì thích cái tánh thẳng thắn và nghịch ngợm của nàng nhưng lại không dám lấy mạng mình ra đùa nên thôi, vì nữ nhi của Dương gia đùa không nổi.

Thế rồi nàng lại cùng một đại ma đầu nói chuyện yêu đương, là nàng, một nha đầu không biết trời cao đất rộng đi tỏ tình với hắn, là hắn, một quốc sư, một hậu nhân hoàng tộc, là hắn, nàng yêu Lưu Hạo Nam dưới Thạch Thành và bị Gia Luật Hạo Nam quay lưng để nàng ôm đau khổ.

Cuộc đời xoay chuyển, mười bốn năm sau lại gặp được người cũ và giờ, nàng là tân nương của hắn.

Đến giờ lành, bà mai phủ hỉ mạc lên cho nàng rồi dìu nàng ra ngoài chính điện để làm lễ bái cao đường, phía sau có hai nha đầu nâng xiêm y cho nàng.

Bài Phong không đội mão phượng như thường lệ mà trên đầu một kim miện kết thành vòng hoa, mỗi đóa hoa mai được làm bằng vàng, nhưng sợi vàng phủ xuống hai bên tạo nên một chiếc mũ lộng lẫy hơn khi đội lên đầu nàng, trước trán phủ xuống một ít sợi vàng, cuối sợi là những đóa hoa mai nhỏ xinh xắn, chiếc mũ đắt giá này là quà của Thế Hào tặng cho nàng, đây vốn là bảo vật của hoàng gia thời hoàng kim, hắn cũng không có ý cưới thê nên tặng lại cho thê tử của Từ An bởi với hắn, Từ An không khác gì huynh đệ ruột thịt, Từ An đến đây, mang đến sự sống, sự hồi sinh cho cốc này và hắn.

Cả chính điện được trang hoàng rực rỡ nhưng không kém phần tôn nghiêm, Thế Hào uy nghiêm ngồi trên ghế chủ tọa, hai bên quan khách ăn diện chỉn chu ngồi đợi giờ hành lễ.

Từ An tóc vấn một búi tóc tết sợi đỏ, sợi đỏ phủ xuống tóc dài buông xõa phía sau, một thân hỉ phục tân lang tử, đường viền của xiêm y được thêu chỉ vàng lấp lánh, tạo nên sự cao quý khác biệt cho hỉ phục, hỉ phục bó sát người với đai lưng khảm ngọc, dáng lưng hình tam giác ngược thật hoàn hảo một nam nhi.

Vốn dĩ hắn đã có vóc người cao ráo vạm vỡ, nét mặt phúc hậu mang theo vẻ đẹp không tì vết ấy đã đủ thu hút ánh nhìn của người, hôm nay lại đẹp hơn người thường gấp nhiều lần, đúng là mỹ nam tử đẹp, ngắm nhìn đã đủ say lòng dù rượu hỉ vẫn là chưa uống.

Từ An đứng một bên chính đường, người nhìn ra ngoài chờ tân nương đến, bên ngoài có người hô, tân nương đến, chuẩn bị làm lễ.

Tất cả quan khách nhốn nháo nhìn ra ngoài, người chờ đợi sự xuất hiện của tân nương nhất không ai khác nhìn là hắn, Trương Từ An.

Ánh mắt nhìn vào hướng cửa, Bài Phong một thân hỉ phục màu đỏ với vải xuyên thấu phủ ngoài, nàng bước đi, những cánh hoa được thêu lên bằng chỉ vàng cứ sống động như thảm hoa, nàng e ấp bước vào với hỉ mạc màu đỏ xuyên thấu, lấp lánh hơn những sợi vàng từ chiếc kim miện nàng đang đội.

Từ An bước đến đón lấy sợi vải đỏ rồi dẫn nàng vào cùng làm lễ, lễ bái cuối cùng là phu thê giao bái, một cái cúi đầu để nói với thiên hạ rằng, nàng, Dương Bài Phong, chính thức là thê tử của ta, Trương Từ An, vô luận sướng khổ, vô luận đường đời có chông gai như thế nào hắn cũng sẽ không buông tay nàng ra, sẽ không.

Buổi lễ kết thúc, mấy nha đầu và bà mai đưa nàng về loan phòng, Từ An vẫn ở lại tiếp khách, trong phòng, nến long phụng đang cháy rực, trên bàn rượu giao bôi và điểm tâm để sẵn sàng, bây giờ không còn ai khác nữa ngoài nàng. Lúc này lúc chờ đợi, chờ đợi tân lang đến và giúp nàng nâng hỉ mạc, cảm giác lúc này cứ như mơ, một giấc mơ mà chính nàng không nghĩ mình sẽ một lần được khoác áo tân nương, được làm thê tử của hắn.

Giờ này, hồi tưởng lại lúc mới gặp hắn, và những lần đụng mặt với hắn, Bài Phong cảm giác như một giấc mơ, như một vỡ kịch không có thật.

Thật lạ thay... Nàng và hắn cũng có ngày gặp nhau và yêu nhau như một định mệnh sắp đặt sẵn, cả nàng, và có lẽ cả hắn cũng không ngờ.

Một mối tình vừa chớm nở đã vội tàn, hắn ra đi, theo đuổi hoài bão, hận thù của hắn để nàng lại tan nát cõi lòng.

Lần hắn đưa nàng về đến tận doanh trại quân Tống, dù có tức giận hắn hứa không giữ lời, tức giận hắn không cứu lấy Đình Quý nhưng nàng vẫn không thể bỏ mặt hắn, nàng đã xoay lại quát hắn, đến doanh trại rồi ngươi còn không đi? Ngươi muốn chết?

Hắn chỉ nhếch môi cười, nụ cười đầy khinh khi, cho dù bị phát hiện hắn cũng há sợ.

Bài Phong vừa xoay người khi Đình Quốc và quân lính đi ra, khi nàng  xoay lại thì hắn đã biến mất, dù giận nhưng nàng vẫn lo cho hắn, thế mà, lúc gặp lại ở Liêu quốc, sự lạnh lùng, lãnh đạm như chưa từng quen của hắn đã làm nàng chua xót.

Tìm không ra Hạo Nam ngày nào đã liều mình cứu nàng, đã im lặng để nàng quát mắng, đã cứ như vậy theo từng bước chân nàng, đưa nàng đến doanh trại, giờ hắn, hắn là quốc sư Liêu quốc vô tình lãnh đạm, hắn đả thương nàng và nàng đã muốn đánh trả, thế mà hắn lại dửng dưng rồi xoay lại nhìn nàng, với ánh mắt không độ ấm, nàng không thể nhìn ra trong ánh mắt ấy nói gì, hắn không đánh trả mà chỉ nhìn nàng, hắn cho nàng cơ hội trút giận, cho nàng cơ hội xuống tay, chỉ lần này thôi Bài Phong nhưng.... Dù có cắn chặt răng nàng cũng không thể nào ra tay được.

Khuôn mặt này, ánh mắt này, nàng đã từng yêu qua, hắn có thể quên nhưng nàng làm sao quên được.

Hắn buông một câu "Lần sau để ta gặp lại nàng, ta sẽ giết nàng"

Hắn xoay đi và cười thật lớn, tiếng cười vô hồn trong đêm tối tĩnh mịch gieo vào lòng nàng một nỗi tuyệt vọng, đến đây thôi, không còn cơ hội để níu kéo, hắn không quay đầu.

Cười, chàng cười vì đã thành công vứt bỏ tình cảm của ta và chàng hay cười cho sự ngu muội của ta.

Nhớ đến đó, tay Bài Phong bỗng dưng siết chặt lại với nhau, Hạo Nam, giờ chàng nói yêu ta, muốn thành thân với ta bởi vì chàng không nhớ chuyện trước kia nữa, nếu như nhớ, chàng sẽ là chàng trước kia vứt bỏ ta có phải không?

Đang suy nghĩ miên man thì cảm giác giường có người ngồi bên cạnh, Bài Phong ngước lên nhìn định hỏi thì tay hắn đã choàng ra sau đầu
của nàng đẩy vào và một nụ hôn ngấu nghiến, hôn lên hỉ mạc xuyên thấu, ngấu nghiến lấy đôi môi của nàng, Bài Phong bỗng nhiên sợ hãi, nàng muốn dùng tay đẩy ra nhưng đã bị hắn khóa trước ngực và ép cơ thể mình vào, từng cái xoay nhẹ ngấu nghiến, một nụ hôn mang theo khát vọng mãnh liệt, nàng nghe được tiếng thở của hắn mùi hương pha lẫn mùi rượu của hắn.

Nụ hôn khát tình dừng lại khi một lúc lâu hắn hưởng thụ đôi môi của nàng dù cách một lớp vải, hắn buông tay ra, Bài Phong định vén hỉ mạc lên thì hắn chặn lại nói "Để ta, ai lại để tân nương tử tự vén như thế"

Nghe tiếng hắn nàng mới thở phào, nàng cứ sợ không phải là hắn.

Hỉ mạc giở lên, khuôn mặt tân nương xinh xắn hiện lên, đẹp, phải nói nàng hôm nay rất đẹp.

Từ An mỉm cười nói "Nàng rất đẹp"

Bài Phong lúc này mới nhìn rõ dung mạo của hắn, hắn say rồi.

Nàng nắm lấy tay hắn nói "Chàng uống nhiều rượu lắm phải không?"

Hắn xoay tay của mình lại nắm lấy tay nàng nói "Rượu chúc mừng nhất định phải uống, ta hôm nay thật sự rất vui"

Hắn đưa tay lên áp vào khuôn mặt của nàng rồi vuốt ve nó nói "Nàng có biết ta chờ ngày này, chờ lâu lắm rồi không?"

Bài Phong giương mắt nhìn hắn, phu quân của nàng hôm nay thật tuấn tú, nhưng thần thái này, ánh mắt này, lời nói này, sao nàng có cảm giác không phải Từ An mà nàng quen biết.

Thấy nàng nhìn mình, Từ An nói "Lúc nãy làm nàng sợ rồi, xin lỗi"

Bài Phong khẽ lắc đầu, hắn đứng lên đi lại bàn rót hai ly rượu rồi xoay lại choàng tay lấy tay nàng cùng uống cạn, cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, chúng ta chính thức là phu thê của nhau, không còn sợ ngăn núi cách sông phòng không hiu quạnh nữa.

Hắn đưa tay gỡ chiếc kim miện xuống, Bài Phong nhìn nói "Quà của trang chủ tặng thật quý giá, trước thiếu phu nhân đội mão trân châu, thiếp đã thấy xa xỉ rồi, đằng này..."

Từ An đang cầm chiếc kim miện trên tay, hắn ngồi đối diện nàng, nhìn nàng yêu kiều trong màu áo tân nương, hắn sờ lên chiếc kim miện hoàn toàn làm bằng vàng rồng đính đá quý nói "Nàng cũng rất biết nhìn đồ... À ta quên, nàng chắc cũng thường vào cung cho nên thấy phi tần đội chắc rõ"

"Đây là vật của cung nội?"

"Đúng"

"Trang chủ đối xử với chúng ta thật tốt"

Hắn để chiếc kim miện qua một bên, hắn đưa tay sờ lên má nàng nói "Ta không biết cảm giác của nàng như thế nào, còn ta, ta thật sung sướng khi cưới được nàng, nàng biết không, ở ta, từ lúc gặp nàng lần đầu tiên, cảm giác yêu thương thân thuộc hiện về, ta chưa bao giờ có cảm giác ấy với bất cứ ai"

Bài Phong nhìn hắn, nàng đưa tay lên phủ lấy tay hắn, mắt long lanh nhìn hắn nói "Thiếp cũng không ngờ mình có ngày được gả cho chàng"

Từ An xoay tay hắn lại nắm lấy tay nàng rồi cúi đầu xuống, áp sát mặt mình vào rồi phủ lên môi nàng một nụ hôn.

Bài Phong ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn này, sự mềm mại, ấm nóng, tê dại của đầu môi làm cả hai lạc vào biển tình dục vọng, sự kiềm nén lâu nay giờ đã không cần nữa, ta có nàng và nàng có ta, chúng ta đã thuộc về nhau.

Hắn nhẹ đẩy nàng nằm xuống, nụ hôn vẫn không rời, tay hắn dần dần kéo lấy xiêm y của nàng,  nụ hôn từ trên môi di chuyển xuống cằm rồi trượt xuống cái cổ mảnh mai của nàng, hắn di chuyển xuống xương quai xanh và, dấu chấm tròn xinh xắn làm hắn dừng lại, bên ngực trái của nàng có một vết sẹo.

Đầu óc của hắn quay cuồng, trí nhớ ấy như rất rõ ràng "Cẩn thận"

"Á"

"Ngươi muốn làm gì?"

"Tên có độc, ta phải hút độc ra"

"Không được, ta thà chết chứ không cho ngươi cứu"

" Còn ta thì không để ngươi chết"

Nụ hôn dừng lại, Bài Phong mở mắt ra nhìn xuống, Từ An ngước mặt lên nhìn nàng, hắn cố khẽ cười nói "Vết sẹo của nàng thật đẹp"

"Chàng..."

Bài Phong kéo áo lên thì hắn chặn lại, phủ lên môi nàng một nụ hôn, đem y phục của mình kéo ra ném đi.

Bài Phong, ta không rõ quá khứ như thế nào, khi ta gần nàng, từng chút, từng chút hồi ức hiện về, ta muốn đánh đuổi nó cũng không được, dù sau này có như thế nào, ta vẫn muốn chiếm lấy nàng, giữ nàng ở cạnh ta mãi mãi.

Đêm đã về khuya, bên ngoài yên lặng đến lạ thường, bên trong cả hai quấn chung một chiếc chăn màu đỏ bóng mượt, nàng rúc vào người hắn, tóc dài trải trên nệm giường, tóc ướt bết vào da thịt nàng, hắn ôm lấy nàng, nhẹ xoa lấy bờ vai gầy ấy, cả hai im lặng rúc vào nhau, nghe từng hơi thở của nhau, yêu thương đến vô vàn.

Đêm nay là một đêm rất đặc biệt, một đêm thật thiêng liêng, đêm nay thật sự làm lòng người hạnh phúc, ấm áp, không còn những ngày nhớ nhung khổ sở, biết nàng ở đó mà không thể đến tìm, biết nàng đang nhỏ lệ mà không thể giúp nàng lau đi dòng lệ nóng, biết nàng luôn đau khổ mà không thể ở cạnh xoa dịu, an ủi cho nàng.

Qua rồi, tất cả đã qua, giờ nàng đã có ta, ta sẽ làm cho nàng quên đi hắn, sẽ làm cho tim nàng chỉ có mỗi mình ta.

Từ An đâu biết, hắn là mình là hắn, hắn là Gia Luật Hạo Nam, quốc sư, nguyên soái, tướng lĩnh tài ba của Liêu quốc, còn Từ An cũng không hề kém cạnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro