Chương 22. Đồng tâm hiệp lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 22.

Đồng tâm hiệp lực.

Buổi sáng đầu tiên ở cốc khi hai người chính thức là phu thê, như tâm hắn đã nguyện, nguyện được cùng nàng sánh bước, nguyện được mỗi ngày cùng nàng dùng cơm và.... Mỗi sáng thức giấc luôn có nàng bên cạnh.

Từ An tỉnh giấc rất sớm, mắt khẽ mở, mi dài khẽ rung, theo phản ứng tự nhiên hắn nghiêng đầu cụp mắt nhìn xuống, nơi có tiếng thở và mùi hương từ tóc của nàng.

Nàng nằm cạnh hắn, nhụi mặt vào người hắn, cái cảm giác nằm cạnh nàng, ôm nàng vào lòng mới chân thật, mới hạnh phúc làm sao, nó khiến cho người ta ngập tràn trong yêu thương mà không nói nên lời, cái cảm giác này phải chính mình một lần thử qua, cảm nhận qua mới hiểu hết được.

Từ An nhìn nàng khẽ cười, hắn cúi nhẹ hôn lên trán nàng, Bài Phong bị động cũng tỉnh giấc, nàng ngước mặt lên nhìn hắn cười nói "Chàng dậy rồi"

"Ừh, Bài Phong"

Hắn đưa tay đặt lên bờ má mịn màng của nàng rồi kéo nhẹ lên da thịt ấy rồi gọi tên nàng, nàng giương mắt nhìn hắn, hắn nói "Cám ơn nàng, cám ơn nàng đã gả cho ta, cám ơn nàng đã ở cạnh ta để mỗi khi thức giấc ta được nhìn thấy nàng"

Bài Phong choàng tay ôm lấy eo hắn, nàng nhụi mặt vào người hắn nói "Thiếp cũng cám ơn chàng đã yêu thương và bao dung cho thiếp, chúng ta cùng cố gắng vì hạnh phúc của chúng ta"

"Được"

Hắn vuốt ve đôi vai trần của nàng, tay hắn đặt ở dấu chấm tròn rồi nói "Nàng từng bị thương?"

Bài Phong chụp lấy tay hắn đang đặt lên đó, nàng không trả lời mà hỏi lại "Chàng không thích trên người thiếp có sẹo sao?"

"Không phải, ta... Ta nhìn thấy nó, cảm giác rất quen thuộc, cảm giác rất yêu thương, ta không hiểu, ta..."

Hắn vẫn đặt ở đó xoa nhẹ lên đó rồi cúi xuống hôn lên vết sẹo như một cái chấm tròn ưa nhìn, vết sẹo của nàng thật đặc biệt.

Nụ hôn ấy khiến nàng nao lòng, lúc này Bài Phong chỉ lặng người để hắn hôn lên nó.

Hắn và nàng quá khứ có rất nhiều chuyện để nói nhưng giờ không có gì có thể nhắc lại, đêm động phòng đã qua, dấu thủ cung sa không còn, hắn không nhắc, liệu hắn có khi dễ mình ...

Đang mông lung suy nghĩ thì Từ An phủ lên mắt nàng một nụ hôn rồi nhìn nàng nói "Nàng suy nghĩ gì vậy?"

"Thiếp.... Chàng không khi dễ thiếp chứ?"

"Ta thương nàng còn không kịp, sao lại khi dễ nàng, thê tử của ta không được nghĩ lung tung biết chưa"

Bài Phong nhìn hắn khẽ cười.

Khổ cho nàng, người đầu tiên nàng trao thân là hắn, và nàng tin chắc người cuối cùng cũng là hắn, nhưng bây giờ nàng lại rối loạn lên, và suy nghĩ bị cắt ngang bởi sự dẫn dắt của hắn, nồng nàn của ái tình, của đôi phu thê vừa mới thành thân.

Đúng là...

Cũng phải, bọn họ dù gì cũng không phải dậy sớm, không cần dâng trà hầu nước cho phụ mẫu nên được miễn tất.

Hai người họ rời giường rất trễ, Bài Phong ngồi chải tóc thì hắn vừa mặc áo vào, vừa buộc vừa nhìn nàng cười.

Bài Phong để lược xuống đứng lên nhìn hắn nói "Để thiếp chải tóc cho cho chàng"

Từ An nhìn nàng cười rồi đi lại ghế ngồi xuống, hắn nhìn vào gương, thông qua đó có thể thấy nàng ở phía sau đang nhẹ nhàng chải tóc cho hắn, lần đầu tiên có nữ nhi giúp hắn làm việc này, sự dịu dàng của nàng, sự chu đáo của nàng làm hắn hạnh phúc ngập lòng.

Bài Phong thì tóc búi lên, hai bên thả xuống hai lọn tóc nhỏ, trên búi tóc vắt một cây trâm ngọc khắc hoa cúc, là vật hắn tặng nàng, búi tóc không cầu kì, đơn giản như chính con người của nàng vậy.

Từ An đưa tay lên nắm lấy tay nàng rồi xoay người lại nhìn nàng nói "Ta cứ nghĩ mình đang sống trong mộng, nếu là mộng ta không muốn tỉnh"

Hắn kéo nàng ngồi trên đùi hắn, Bài Phong nhìn hắn nói "Chỉ cần chàng, mãi là chàng giấc mộng này sẽ không tỉnh, ta cùng chàng mộng"

"Bài Phong, ta hứa"

Bài Phong ngã đầu vào vai hắn tựa vào, nàng khẽ mỉm cười khi ở bên hắn, sao mà nhẹ nhàng, sao mà êm dịu như thế.

Phu thê tâm tình một chút rồi ai có việc nấy.

Hắn thì đi xem lò luyện đơn của mình, Tiểu Đồng sớm đã ở đó canh lửa, Bài Phong thì đi làm thức ăn, nấu xong nàng mang đến phòng thuốc ba người cùng ăn.

Những ngày hắn không ở đây thì việc luyện thuốc phơi thảo dược đều do Tiểu Đồng phụ trách.

Ăn sáng được một nửa thì có Vương bá chạy đến hốt hoảng nói "Công tử Trương, cứu dùm con của lão"

Thấy lão gấp gáp lại lo lắng tột độ, Từ An và nàng cũng bỏ chén cơm, hắn nói với Tiểu Đồng "Mang thùng thuốc đi"

Hắn đứng dậy rời đi, Bài Phong đỡ lấy Vương bá cùng đi theo.

Đến nơi nương tử của nạn nhân đã khóc sắp ngất rồi.

Vốn là bọn họ mới thành thân không lâu, Vương Tiến lại bị rắn độc cắn, phát hiện ra đã muộn, hơi thở đã sắp không còn.

Từ An bước vội đến giường vén lấy vạt áo liền ngồi xuống nắm lấy tay chuẩn mạch, xem xét kiểm tra một lúc lâu hắn tiến hành lấy máu độc ra, thời gian điều trị mấy canh giờ mới giữ được mạng của hắn lại, thê tử của hắn thì khóc đã ngất đi rồi.

Từ An châm cứu vào huyệt để cô ta ngủ đi, không lại kích động.

Bài Phong đứng cạnh giúp đỡ hắn khi cần, có lúc lại lau mồ hôi giúp hắn.

Lúc đi về, Bài Phong suy nghĩ rất nhiều, đáng lý ra nàng muốn hắn cùng nàng về Mộc Kha trại, dù không sống cùng bọn họ ít ra vẫn ở gần nhưng hôm nay...

Người ở đây, bọn họ cần hắn, nếu hôm nay Từ An không có mặt kịp thời, cậu ta sẽ chết, cô gái kia sẽ sống sao đây, nàng cũng là nữ nhân, cũng có phu quân, nàng hiểu rất rõ tâm trạng của cô ấy lúc nãy, mất đi người mình yêu thương, người đầu ấp tay gối là đau khổ biết nhường nào.

Đang đi cùng hắn, thấy Bài Phong suy nghĩ gì, Từ An nắm lấy tay nàng kéo nàng dừng lại, Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi "Sao không đi nữa?"

"Nàng làm sao vậy? Có phải lúc nãy bận rộn quá mệt rồi không?"

Bài Phong nhìn hắn hỏi "Từ An, nếu không cứu được cậu ta, thê tử của cậu ta sẽ như thế nào? Thiếp..."

"Bài Phong, sống chết của một người đều có số cả, nếu cậu ta đã đến lúc phải đi, ai cũng không cứu được, nàng nên hiểu, sinh tử là lẽ thường"

"Thiếp biết, năm xưa lúc xông pha chiến trường, người chết kẻ bị thương cũng không phải không thấy qua, chỉ có điều..."

Nàng nhìn hắn, đôi mi dài cong vút ấy khẽ động, đôi mắt đẹp làm nao lòng người.

Từ An nhìn nàng rồi choàng tay ôm lấy eo nàng sát vào, sự va chạm của hắn không làm nàng khó chịu, trái lại khiến nàng rất tự nhiên là khác.

Trước nàng tránh né hắn bởi nàng sợ lại kiềm không được động lòng trước hắn, giờ thì không sợ nữa.

Từ An kề sát mặt mình vào mặt nàng nói "Ta hiểu rồi Bài Phong, ta sẽ không có việc gì, chúng ta sẽ sánh đôi cùng nhau đến già, ta hứa"

"Từ An, không biết vì sao hôm nay thiếp lại có cảm xúc nhiều như thế, thiếp... Không phải đầu óc của thiếp có vấn đề chứ?"

"Không phải, chỉ là nàng và ta vừa thành thân, lại thấy bọn họ như thế tự nhiên nàng sẽ cảm thán như vậy thôi, Bài Phong yên tâm đi, có ta ở đây, cậu ta sẽ không sao, phu thê bọn họ sẽ không phải âm dương cách biệt"

"Từ An, giờ thiếp mới biết, thì ra thiếp đã xem những người ở đây như người thân của mình, được gả cho chàng, được sống ở đây, thiếp thấy mình đủ hạnh phúc rồi, chỉ lo...
Giờ Thái Quân ở Mộc Kha trại, chúng ta tới lui còn dễ, nếu sau này Dương gia giải oan về kinh thành thì càng xa rồi".

Hắn nhìn nàng thâm tình nói "Không sao, không phải giải oan cho Dương gia là điều quan trọng nhất sao, nàng đừng lo những chuyện đó, chỉ cần nàng muốn đi, đến đâu ta cũng đưa nàng đi, nàng hiểu không? Không được lo lắng nữa biết chưa?"

Bài Phong nhìn hắn khẽ cười, làm thê tử của hắn, được sống cùng hắn mới nhận ra rõ, thì ra, nàng cũng có những ngày này, có một người thật sự yêu chiều nàng.

Bài Phong choàng hai tay ôm lấy người hắn, để nửa khuôn mặt tựa vào vòm ngực vạm vỡ của hắn mà nghe tiếng trái tim đập rộn lên của hắn, Từ An, cám ơn chàng, được gả cho chàng đó là phúc phần của ta.

Cả hai trở về đã trưa, Tiểu Đồng dọn cơm lên rồi cũng khéo léo lui xuống để lại không gian riêng cho hai người, ăn xong hắn đi lo việc của hắn, nàng thì lo việc trong nhà, trang viện của hắn cũng rất hạn chế người hầu hạ.

Buổi chiều nàng cùng Tiểu Đồng đi tưới nước cho mớ rau vừa mới trồng, nàng rất khéo tay, trồng thêm rất nhiều rau cải để tiện dùng cho bữa ăn hàng ngày.

Tối đang ngồi chải tóc thì hắn đi vào, Bài Phong nhìn hắn cười hỏi "Chàng về rồi"

"Ừh, nàng vẫn chưa ngủ"

Bài Phong đứng lên bước lại cởi áo khoác cho hắn nói "Thiếp chờ chàng, trang chủ vẫn ổn chứ?"

"Không có gì, chỉ là cảm mạo"

"Chàng ở lâu như vậy thiếp lại lo trang chủ sức khỏe có vấn đề"

Hắn nắm lấy tay nàng đi đến giường, hai người ngồi xuống, hắn nói "Ta lại lo về muộn làm nàng giận"

"Làm gì có"

"Nương tử của ta thật hiểu chuyện, trang chủ có chút buồn nên muốn giữ ta lại nói chuyện, nói rồi hơi muộn"

"Trang chủ có việc gì?"

"Chuyện của Nguyên Văn, hắn cứ muốn phục quốc mà cứ làm ra những việc sai trái, người lo"

"Trang chủ thật rộng lượng vị tha, hắn đối với người như vậy..."

Bài Phong một thân xiêm y màu trắng mềm mại, tóc dài đã hoàn toàn buông xõa ngồi cạnh hắn dịu dàng mà thuần khiết, ai nói nha đầu ngỗ nghịch ngày nào không biết nhu mị dịu dàng, chỉ cần nàng muốn dịu dàng là có dịu dàng, chẳng qua ngày xưa, chưa từng yêu, chưa từng nếm trải qua cay đắng của tình trường, thay gì ngồi đó than thân trách phận mình là kẻ mồ côi thì nàng chọn cách sống vô tư lự, từ ngày yêu hắn, trải qua nhiều nghiệt ngã, Bài Phong cũng không còn vô tư như ngày trước, nàng không dịu dàng như nước, không ngã quỵ giữa đường đời nhưng nàng chọn cách sống âm thầm mà chịu đựng, và cứng cỏi đương đầu với nỗi đau của riêng mình.

Bài Phong nhớ lại lời Hạo Nam ngày trước nói "Có chiến tranh là phải có hy sinh và mất mát, sự nghiệp phục quốc không dễ dàng gì, không thể không giẫm lên xác người để đi qua, Bài Phong, nếu ta là vua, nàng sẽ là hoàng hậu, con đường chúng đi phải trải qua là đánh đổi"

Bài Phong nhìn Từ An hỏi "Nếu chàng là Nguyên Văn, chàng sẽ chọn từ bỏ hay đánh đổi?"

"Vì sao lại hỏi thế? Ta cũng không phải là hắn"

Từ An xoay lại nắm lấy hai tay của nàng, hắn nhìn nàng, nàng giương mắt lên nhìn hắn, hắn cúi xuống hôn lên mắt nàng.

Cái cúi xuống nhẹ nhàng, Bài Phong im lặng cụp mắt xuống.

Từ An hôn nhẹ lên mi mắt nàng rồi nhìn nàng nói "Nếu ta là hắn, ta sẽ đem bảo tàng phân phát cho dân nghèo, mở một y quán để chữa bệnh cho dân nghèo, ta chỉ thu tiền của những người giàu có để tiếp tục y quán"

Bài Phong nhìn hắn cười, phải, nàng muốn nghe nhất là những lời này, Hạo Nam, nếu năm xưa chàng sớm buông tay thì chàng đâu phải gánh chịu tiếng xấu, để người nhắc đến tên lại căm hận phẫn nộ.

Từ An kéo nàng tựa vào vai mình nói "Với ta, hạnh phúc đơn sơ và nàng lúc này là tất cả, ta không mong cầu gì hơn"

Bài Phong khẽ nhụi đầu mình vào người hắn rồi mỉm cười.

Hai người ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ, nơi cạnh cửa sổ đặt một chậu cúc vàng, ngoài cửa sổ ánh trăng lung linh chiếu rọi, cảnh đêm yên bình sơn dã, là nơi để hai người xây dựng hạnh phúc, quên đi thế sự bên ngoài.

Thời gian thành hôn, hai người sớm tối có nhau, tận hưởng những tháng ngày phu thê ngọt ngào, hắn bận bịu việc chữa bệnh thì nàng vẫn ở cạnh hắn, giúp hắn khi cần, nấu những món ăn ngon chờ hắn về.

Hắn ngồi đọc sách thì nàng vá lại cái áo bị rách cho hắn, nàng từ bao giờ đã trở nên nhu mì đảm đang như thế, từ bao giờ nụ cười luôn nở trên môi như thế?

Vì nàng thấy được sự thân thiện của hắn, sự kính trọng của mọi người với hắn, có những khi phải vào tận rừng sâu để tìm thuốc, Tiểu Đồng tuổi còn nhỏ, Từ An lại không muốn hắn mạo hiểm, không cho hắn theo, thế là Bài Phong muốn cùng đi.

Từ An nhìn nàng nói "Ta chỉ muốn nàng bình an, ta không muốn nàng theo ta mạo hiểm, rừng đó có thú dữ"

"Nếu có thú dữ thiếp càng phải đi, Từ An, chàng đừng xem thường thiếp là thân nữ nhân, khó khăn hơn thiếp cũng từng vượt qua, chiến trường ác liệt hơn thiếp đã nếm trải, xá gì chuyện thú dữ, chàng không để thiếp đi cùng thiếp mới không an tâm"

Nghe thế hắn mỉm cười nói "Được rồi, ta lại quên mất thê tử của ta là Dương gia nữ tướng, nếu vậy hai chúng ta cùng lên đường, nàng không ngại khó cùng ta, ta thật cảm kích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro