Chương 23. Tình yêu chớm nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 23

Tình yêu chớm nở.

Yên Chi lại như thật như mơ mà đi theo Nguyên Văn, hoá ra ở Tây Hạ hắn có cả một trang viện lớn như vậy, nghiễm nhiên là một đường chủ, biết mà, cái tên khốn này cũng không tầm thường, nhưng vẫn không so được với công tử Trương của nàng, mà nói sao, nàng trước kia hầu công tử Trương, người tao nhã từ cử chỉ, chỉ có một lần tức giận là nàng đả thương Dương cô nương, mà cũng đúng, tức giận là đúng, bởi công tử Trương đã nhìn trúng cô ấy rồi.

Cái ngày công tử Trương từ Mộc Kha trại về cứ buồn buồn, ngày trước ít nói về sau càng ít nói hơn.

Ôi mong sao cho công tử Trương được tròn ước nguyện, cưới được Dương cô nương thì tốt quá.

Yên Chi một thân trắng sữa ngồi trên lan can cầu đung đưa hai chân nhìn nước hồ xanh biếc, tóc buộc thật cao, hai bên tóc tết rất nhiều lọn tóc nhỏ phủ hai bên, vừa tinh nghịch và đáng yêu.

Không biết cái tên Nguyên Văn chết tiệt này đi đâu, về đây hơn tháng cũng không thấy mặt mũi của hắn, mẹ nó, bảo nàng đi theo hắn làm cái quái gì không biết, muốn trả thù ư? Yên Chi ta mà để ngươi ức hiếp mới lạ!

Đang đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy hắn cùng với một số người vừa đi tới.

Mẹ nó tên khốn này, hôm nào mà thấy hắn diện xiêm y khác hắn chết liền á.

Trước đi với hắn hay chửi xéo hắn là con quạ đen.

Người gì suốt ngày chỉ mặc đồ đen, đen như con quạ, mà cũng đúng, tâm đen tối thì thích hợp với áo đen thôi.

Ngộ thật, hắn mặc gì cũng có liên quan đến mình đâu, kệ hắn.

Hôm nay đổi gió rồi sao, diện xiêm y trắng nhìn cứ như thư sinh.

Yên Chi nhảy xuống chạy vào trong, Nguyên Văn vừa đi vừa nói chuyện với mấy vị đường chủ khác thì Yên Chi kêu lên "Ê, Nguyên Văn"

Mấy vị đường chủ kia trố mắt nhìn Yên Chi một thân xiêm y nha đầu một cái, định quát nàng thì Nguyên Văn phất tay bảo họ đi.

Yên Chi nhìn theo lầm bầm nói "Cái gì vậy? Mặt mày hung hãn như vậy?"

Nguyên Văn không để ý đến nàng lướt qua người nàng đi, Yên Chi kéo dây thắt lưng của hắn lại nói "Ê, ngươi bảo theo ngươi rồi ngươi không nói với công tử nhà ta, theo cũng hơn tháng rồi, giờ ta muốn về Lạc Hồ "

Nguyên Văn xoay lại nhìn Yên Chi nói "Buông tay"

"Buông thì buông"

Hắn lại đi, thấy hắn đi Yên Chi chạy theo "Ê..."

Đang chạy tới hắn thì đang đi rồi lại dừng lại, Yên Chi đụng thẳng vào lưng hắn, nàng ôm mặt mình ngồi xuống "Hu hu, tên khốn, đau quá"

Nguyên Văn xoay lại nhếch môi cười rồi ngồi xuống nói "Đau, chút này ăn thua gì cô"

Yên Chi ngẩng đầu lên quát "Tên khốn"

Nguyên Văn nóng mũi bóp hai má nàng nói "Còn mắng ta, ta bẻ hết răng của cô"

Yên Chi liền xuất chiêu đánh bạt tay của Nguyên Văn ra nhanh nhẹn đứng lên thủ thế nói "Đừng có mà muốn hiếp đáp ta, ta chỉ là hứa theo ngươi ta không tự tiện bỏ đi, ngươi tưởng người của ngươi giữ được ta chăng?"

"Ta biết"

Yên Chi nghe thế thu tay lại, nàng nhíu mày nhìn hắn nói "Vậy ngươi để ta đi phải không?"

Yên Chi vừa nói vừa chỉ tay ra dấu, Nguyên Văn lạnh lùng nhếch môi nói "Không cho"

"Ngươi... Ta cứ đi"

"Nghe nói công tử Trương là người giữ đúng lời hứa, hộ vệ của người không biết có như người không nhỉ, hay là nói được mà không làm được, mất mặt người thật à"

Nghe nhắc đến Từ An Yên Chi liền không dám làm loạn, nàng nói "Ê, ngươi đừng có quá đáng nha, ngươi bắt ta ở đây làm gì? Hơn tháng nay ta ở đây buồn chết ta, ta cũng không quen ai ở đây, ngươi có biết như vậy là chán lắm không? Ngươi cũng đi đâu biệt tăm"

Nghe thế, Nguyên Văn nhếch môi, hắn bước tới, Yên Chi cảm thấy không ổn liền lùi về sau, hắn lại bước, lùi đến hết lùi được nữa Yên Chi hét lên "Ê, làm gì? Làm gì?"

"Làm gì, la cả buổi thì ra do ta cứ đi ra ngoài không ở đây, cô buồn"

Vừa dứt câu vừa chống một tay lên vách, hắn nhếch môi bạc đểu cáng cười, Yên Chi vừa đưa tay định đẩy hắn ra thì hắn đã rất nhanh chụp lấy tay của nàng áp vào tường, đem cả người áp vào, tự nhiên bị tấn công như vậy, nàng lại là một cô gái mới lớn sao lại không sợ, Yên Chi đờ người rồi nhìn hắn lắp bắp hỏi "Ngươi... Ngươi làm cái gì? Tránh ra"

"Làm cái gì, lúc nãy ai bảo ta đi mãi bỏ đi mãi cô buồn, giờ ta về rồi, như này có vui lên chưa?"

"Ta không phải ý đó"

Hắn áp sát mặt vào, Yên Chi sợ hãi xoay ngang quát "A, tránh ra"

"Tránh, sợ rồi sao? Sợ ta ăn cô sao?"

Yên Chi lấy hết dũng khí xoay mặt lại, cái xoay của cô khiến mũi của hai người chạm vào nhau, tự nhiên như vậy làm nàng thẹn vô cùng nhưng không để cho hắn lấn tới được, Yên Chi quát lên "Ta mới không sợ..."

Chưa quát được hai câu thì môi cô đã bị môi hắn cắn xuống, Yên Chi thất thần trợn mắt lên thật to như chưa hiểu chuyện gì.

Nàng thản nhiên đứng để hắn hôn môi mình, hôn đến thỏa mãn hắn mới buông nàng ra, hắn nhìn Yên Chi nhếch môi cười, Yên Chi đờ đẫn một lúc rồi nhìn hắn nói "Ngươi... Ngươi lúc nãy đã hôn ta ư?"

"Phải thì sao?"

"Á, Sở Nguyên Văn, ta liều mạng với ngươi"

Yên Chi lao đến tấn công hắn, luận về võ hay nội công thì Nguyên Văn vẫn là đánh không lại nàng, tiếp mấy chiêu thấy Yên Chi tức điên lên, hắn vừa đánh vừa lùi rồi vận công bay đi, Yên Chi cũng đuổi theo.

Trời ạ, nụ hôn đầu của nàng bị hắn như vậy cướp đi, làm sao để yên cho được.

Lúc hai người đấu với nhau, hắn nắm lấy tay Yên Chi lôi vào nói "Ta đã hôn rồi, cô sẽ mang thai, cô đánh chết ta thì không ai cưới cô"

"Ta có ngu đâu, gạt ta"

Yên Chi dứt khoát tung một chưởng về phía hắn, bị trúng chưởng, cả người té nhào văng ra xa ọc máu, đúng là, biết nàng mạnh thì đừng có kiếm chuyện để bị đánh, nam nhi gì mà bị nữ nhân đánh cho thê thảm như vậy.

Yên Chi thở dài, xong rồi, lại bị thương.

Yên Chi thu chưởng lại đi lại ngồi xuống kéo hắn ngồi dậy hỏi "Lại bị thương sao?"

"Không có"

Yên Chi đưa tay lên sờ lên miệng hắn, tay nàng dính ít máu, nàng nói "Chảy máu rồi còn gì"

Nguyên Văn nói "Cô muốn đi phải không? Đi đi, ta để cô đi"

"Ơ... Giờ ta không đi, ngươi lại bị thương rồi, ta nói rồi, đừng có chọc ta, ta mà tức lên, ta phát ra công lực ta không khống chế được, công tử Trương nói ta bẩm sinh vốn có nội công thâm hậu như vậy rồi"

Nguyên Văn đứng lên nói thầm "Khốn kiếp, võ công của ta cũng không tệ, mà sao vào tay nha đầu này lại thê thảm như vậy, người gì bé tẹo mà động tác ra chiêu nhanh nhẹn như vậy, không hiểu công tử Trương này dạy gì cho cô ta nữa"

Hắn nhìn Yên Chi một khuôn mặt trắng sữa nói "Ta không đùa với cô nữa, cô về Lạc Hồ đi"

"Ngươi... Ta... Ta mới không đi"

Hắn, lần nào nàng cũng đánh hắn thừa sống thiếu chết như thế...

Thấy nàng như thế hắn bước tới đưa tay choàng lấy eo nàng ôm vào nói "Giờ không đi, ngày sau không có cơ hội rời đi"

Hắn cúi xuống hôn lấy môi nàng, lần này Yên Chi không phản kháng cũng không đẩy ra, cứ như vậy để hắn ôm vào lòng, hắn hôn lấy môi nàng, mùi máu tươi vẫn tanh nồng xông lên mũi nhưng cảm giác này...

Nha đầu này, thích người cũng quái dị thật, rõ ràng là thích hắn mà lại..

Từ khi hoà nhau không cãi nhau nữa thì Yên Chi không làm ầm lên đòi đi nữa.

Buổi tối ở kinh thành có lễ hội, hắn dẫn nàng ra ngoài cùng đi dạo.

Yên Chi từ khi hiểu chuyện đã sống ở Lạc Hồ, rồi lớn một chút lại theo Từ An, hầu như ra ngoài Từ An chỉ mang theo mỗi Tiểu Đồng, Yên Chi chưa một lần được hắn mang đi, có lẽ bởi tính bảo vệ chủ nhân của nàng quá cao nên Từ An không để nàng theo cùng, cũng như lần đó suýt nữa nàng đã lấy mạng Bài Phong rồi.

Vừa đi vừa xem những đèn lồng đẹp mắt, nam nhân nữ nhi đều có đôi có cặp, Yên Chi không hiểu nhìn theo rồi hỏi "Nguyên Văn, lễ hội gì mà toàn thấy nam thanh nữ tú đi cùng nhau?"

Nguyên Văn kề tai Yên Chi nói nhỏ "Là lễ hội tình nhân"

Nói xong hắn tránh ra xa một chút nói "Ta đứng xa nàng một chút để thôi người ta nói ta và nàng là tình nhân"

"Ngươi.. "

Phải, đi một đôi với ta là mất mặt ngươi, được, Yên Chi ta tự đi.

Yên Chi xoay người chen vào đám đông rồi đi, Nguyên Văn nhíu mày rồi nói "Yên Chi đợi ta"

Nguyên Văn chạy theo nhưng rất nhanh Yên Chi đã mất dạng, hắn loay hoay vẫn tìm không thấy.

Khốn kiếp, nha đầu ấy không quen đường ở đây, đi đâu rồi.

Vừa tìm vừa ngẩng đầu lên, trong đám đông tán loạn rồi bỏ chạy, một nhóm người hùm hổ kề gươm trên cổ Yên Chi áp giải đến trước mặt của Nguyên Văn, hắn nhíu mày nhìn lên rồi nói "Thả nàng ấy ra"

"Thả, được, giao lại bảo tàng cho bọn ta"

"Giao, ngươi lấy tư cách gì muốn lấy nó?"

"Muốn ả ta chết thì cứng miệng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro