Chương 24. Thử lòng người nhưng kết quả giết chết tim ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 24..

Thử lòng người nhưng kết quả giết chết tim ta.

Nguyên Văn nhìn Yên Chi, dưới khả năng của nàng không thể bị bắt hoặc uy hiếp, nàng là muốn thử lòng của hắn sao? Nên nhớ, chốn giang hồ này, để lộ nhược điểm của mình là điểm chí mạng để người khác nhắm vào.

Nguyên Văn nhếch môi cười, hai tay chắp ra phía sau ung dung bước lên một bước nữa nói "Dựa vào đâu mà ngươi bắt một nha đầu hầu cận ra uy hiếp ta, nực cười, bảo tàng, ngươi nên biết đó là bảo tàng, một bảo vật, một nha đầu ha ha"

Những lời hắn nói làm Yên Chi chua xót, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi, phải, bảo tàng, bảo tàng à, nàng là gì, ngốc nghếch, Sở Yên Chi, ngươi là kẻ ngốc.

Nguyên Văn nói xong xoay người đi, tên kia hét lên "Ngươi đừng tưởng ta không biết, nha đầu này là nữ nhân ngươi thương"

Nguyên Văn xoay lại nói "Bọn ngươi, sẽ không sống được qua ngày mai, cứ hét và vùng vẫy đi"

Nguyên Văn lấy trong ống tay áo một ám hiệu vừa định đưa lên miệng thì hắn ta đẩy té Yên Chi sang một bên tấn công Nguyên Văn, Yên Chi té nhào xuống đường, cổ nàng bị kiếm khứa một đường, hai tay chống xuống đường trầy xước, nước mắt rơi xuống như mưa.

Hắn ta vội vã như vậy bởi hắn ta biết, ám hiệu đó được thổi lên, bọn hắn không thể chạy thoát được, một Sở Nguyên Văn thì còn dễ đối phó, một trăm sát thủ thì quá khó.

Còn Yên Chi thì nói với chính mình, Yên Chi phải ngoan cường cứng cỏi, Yên Chi ngươi không được khóc.

Mặc cho Nguyên Văn đánh với đám người hơn chục tên, Yên Chi lúc này không còn lòng dạ nào để ý đến ai.

Tiếp chiêu bằng tay không một lúc hắn rút trong người một thanh nhuyễn kiếm dùng tuyệt chiêu đánh hạ bọn chúng, một cái thi chuyển khinh công lạnh lùng tàn nhẫn cắt ngang cổ họng của từng người.

Nhìn bọn họ ngã xuống mà hắn nghiến răng nói "Bọn ngươi có tư cách nhắc đến bảo tàng, nó là bảo vật của Sở gia ta"

Thu kiếm lại, hắn vội bước đến hỏi "Yên Chi, nàng có sao không?"

Yên Chi ngơ ngác nhìn hắn rồi im lặng.

Nguyên Văn xốc lấy nàng bế về, từ lúc hắn bế lên đến về Yên Chi không nói tiếng nào.

Lúc về phòng hắn băng vết thương cho nàng, băng xong hắn đem hộp thuốc để lên bàn, Yên Chi nhìn bóng lưng hắn hỏi "Lúc nãy, những lời người nói là sự thật, ta thật sự cái gì cũng không phải?"

Nguyên Văn xoay lại nhìn rồi bước lại ngồi xuống nói "Không phải"

"Người đừng có gạt ta, ngươi thà để ta chết trong tay bọn chúng chứ không nguyện cứu ta"

"Ta sẽ cứu nàng nhưng không phải là cách thuận theo ý chúng nàng hiểu chứ?"

"Ta không hiểu, rõ ràng trong mắt ngươi ta chẳng là cái gì"

Yên Chi đứng lên định đi, hắn hỏi "Nàng muốn đi đâu?"

Yên Chi không nhìn lại mà nói "Ta về Lạc Hồ"

Nguyên Văn đứng lên bước lại, hắn chắn ngang trước mặt nàng nói "Ta biết nàng giận chuyện gì nhưng nàng nên hiểu lúc đó không phải là lúc thử lòng ta, càng để lộ yếu điểm của mình càng chết nhanh hơn nàng có biết?"

"Ta không biết ngươi nói gì"

"Nàng không phải muốn thử lòng ta đó sao, với khả năng của nàng mà bị bắt, bị uy hiếp sao, Yên Chi, nàng còn quá trẻ, có nhiều việc nàng không hiểu hết được, ta càng quan tâm nàng, nàng chết càng nhanh hơn"

Nói trúng ý định của nàng, nàng im lặng, hắn đã nhìn thấu sao không toại nguyện cho nàng.

Nguyên Văn ôm lấy nàng vào lòng nói "Đừng có khờ nữa"

Yên Chi đẩy ra nhưng hắn vẫn cứ ôm vào.

Nên biết, hắn không để cho ai uy hiếp chính mình và nàng cũng phải tự bảo vệ chính mình, đừng thử lòng hắn, đừng lấy mạng mình ra đùa.

Trong lòng Yên Chi thật khó chịu, cảm giác thứ tình cảm trao đi như thế này không hoàn toàn thật, có nên buông tay, nhân lúc chưa dấn thân vào sâu thì nên....

Hắn là người từng trải, còn Yên Chi chỉ là một nha đầu vừa lớn, nàng còn non dại lắm trong tình cảm, hắn biết lúc nào nên tiến và lúc nào nên lùi, còn nàng chỉ lẩn quẩn trong vòng tay của hắn.

Hắn ôm lấy nàng xoay người đem nàng đặt xuống giường, cả người áp lên, Yên Chi chống hai tay lên tự vệ, nàng nhìn hắn nói "Ngươi muốn làm gì?"

Hắn khẽ cười gạt tay nàng ra rồi cúi xuống hôn lấy cái cổ của nàng, Yên Chi xoay người khó chịu nói "Đừng như vậy"

Hắn dừng lại nhìn nàng rồi nói "Nàng có ý định rời đi, ta nói rồi, nàng không đi, ta không để nàng đi "

Hắn đưa tay kéo lấy dây áo ở thắt lưng nàng, một cái toẹt, xiêm y bị bung ra, Yên Chi vừa chụp lại thì hắn cúi xuống hôn lên ngực nàng, cảm giác này thật khó chịu, Yên Chi vùng dậy đẩy hắn ra, nàng kéo áo lên rúc vào một góc giường, Nguyên Văn chỉ biết im lặng nhìn, nàng đối với hắn còn đề phòng.

Yên Chi nhìn hắn lắc đầu, nàng không muốn, Nguyên Văn kéo áo lại chỉnh tề rồi nói "Nàng không muốn, ta không ép nàng, hôm nay làm nàng sợ rồi, nàng ngủ sớm đi"

Yên Chi gật đầu, hắn nhìn nàng khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Tình yêu của họ đúng là có một khoảng cách, hắn không cho được cái nàng cần, và nàng không cho được cái hắn cần.

Hắn không giữ được nàng, hắn biết, nàng sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Đêm đã khuya, Nguyên Văn đứng chắp tay ở ngoài mái hiên và theo hắn dự tính, Yên Chi phi thân khỏi vách tường, và đáp xuống đất nhìn lên đã thấy hắn, Yên Chi trố mắt, hắn nhìn nàng cười rồi bước đến nói "Ta đoán nàng sẽ rời đi, ta ở đây đợi nàng"

Yên Chi im lặng, Nguyên Văn bước đến, hắn đưa tay vuốt ve lấy lọn tóc phủ trước ngực nàng nói "Nàng rất mạnh mẽ, cũng không cần ta bảo vệ nàng, xem ra hôm nay ta làm nàng thất vọng rồi, ta biết nàng không tin tưởng vào ta, nhưng ta còn có hoài bão của mình ta không thể đặt hết tâm tư tình cảm của mình lên người nàng"

Yên Chi nhìn hắn nói "Ta biết, nên ta chọn rời đi, thà ta buông tay, tuy ta chưa biết yêu là như thế nào nhưng những lúc ở cạnh người ta đả thương người ta lại đau lòng, ta biết..."

"Yên Chi"

"Ta và người không hợp, cách nghĩ của người, hoài bão của người và ta không giống nhau, đã thế thôi thì đến đây thôi"

"Nàng sẽ chờ ta chứ?"

"Chờ?"

"Chờ ta thực hiện xong hoài bão của mình, ta sẽ đến tìm nàng"

"Quên ta đi, ta và người không hợp nhau, cho dù sau này người có thành công hay thất bại cũng không liên quan đến ta"

Nguyên Văn nắm lấy khuỷu tay của nàng hỏi "Nàng tuyệt tình như vậy? Trong lòng nàng một chút cũng không có ta"

"Có, nhưng tâm của ta không đủ lớn đến bao dung cho chàng"

Nói đến đó, Nguyên Văn buông tay nàng ra, Yên Chi nhìn hắn cười, nàng nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn rồi lùi về sau, nàng xoay người rời đi rồi dùng khinh công bay lên mái nhà rồi rất nhanh đã biến mất qua mấy dãy phố.

Yên Chi ta chỉ yêu người yêu ta, đặt ta làm trên hết chứ không phải lúc gặp nguy hiểm người lại suy tính như thế nào để được lợi cả hai, đã không hợp nhau thì đừng cưỡng cầu.

Đi rồi, thật sự đi rồi, lúc nãy ở trong phòng, hắn muốn cùng nàng là vì hắn muốn giữ nàng ở cạnh hắn nhưng chung quy là không được, Yên Chi là một nữ nhi khó thuần phục nhưng ta không buông tay, ta sẽ tìm nàng.

Nguyên Văn đi vào trong Yên Chi mới xoay lại, nàng đứng trên mái nhà nhìn về trang viện của hắn, nước mắt rơi lã chã, hết thật rồi, giữa ta và chàng hết thật rồi.

******************

Bài Phong và Từ An lên núi, tối lại dựng lều ngủ lại đó, bên trong Bài Phong đang trải chăn ra, Từ An gọi "Bài Phong, ra ăn đi"

Bài Phong nghe gọi vén rèm chui ra, hắn nướng gà chín rồi.

Nàng nhìn hắn cười, cả hai trong đêm tối ngồi cạnh nhau, Từ An nói "Khu rừng này có thú dữ, buổi tối nàng ngủ đi để ta canh chừng"

"Từ An hay chúng ta cùng thức, chàng ở ngoài này bảo thiếp ngủ, thiếp sao an tâm" Hắn nghiêng đầu nhìn nàng khẽ cười, nàng nói đúng, chỉ cần ở bên nhau có gì mà phải sợ.

Hắn choàng tay ôm lấy người nàng, cả hai lặng yên ngồi nhìn trời đêm, đến giữa khuya thấy nàng ngủ rồi hắn mới bế nàng vào trong lều để nàng ngủ cho thoải mái, chung quy hơi ấm từ hắn làm nàng không cưỡng lại được giấc ngủ kéo đến.

Cẩn thận đắp chăn cho nàng xong hắn mới bước ra ngoài.

Từ An đưa mắt nhìn xung quanh, tự nhiên có dự cảm không lành, hắn đưa tay lên tính toán.

Từ An trầm ngâm thật lâu rồi nhíu mày, đôi mắt ấy bỗng phát lên một tia nguy hiểm, đến, chỉ cần đến ta không ngần ngại giết ngươi.

Trong vòm cây im lặng như tờ bỗng chốc chim trong vòm cây bay tán loạn, một tiếng gầm một con hổ bay ra, lao thẳng đến Từ An, hắn nhanh nhẹn lách mình rút trong người ra nhuyễn kiếm chém tới.

Con hổ hung hãn vồ đến, dùng nanh vuốt đánh bạt kiếm của Từ An, lao thẳng lên người hắn, Từ An bị nó đè phía dưới, hai tay hắn nắm lấy hai chân trước của nó mà vật lộn.

Tiếng gầm của nó khiến Bài Phong thức giấc, nàng vén rèm chạy ra, cảnh tượng hãi hùng, Bài Phong hét lên "Từ An"

Từ An nhìn sang hét "Bài Phong, đừng lại đây"

Mặc lời hắn nói, nàng nhặt thanh kiếm bay đến đâm tới, con hổ bị chọc thương càng hung hãn hơn, nó dùng móng vuốt đánh bạt vào người Bài Phong té xuống.

Khốn kiếp.

Lúc này Từ An không hiểu nội lực từ đâu bùng phát, hắn phát công, công lực lớn đến con hổ bị bắn ra xa.

Từ An bật dậy, mắt đầy sát khí bay đến nhất nhất một chưởng đánh trúng vào tim nó, chết ngay tại chỗ.

Bài Phong dưới đất bò dậy, miệng nàng thì thầm "Gia Luật Hạo Nam"

Công lực phát ra tột đỉnh này nàng đã thấy khi hắn giao đấu ở Thiên Môn trận, vì sao cảm giác Hạo Nam sắp trở lại ngày càng gần.

Từ An đứng lặng một lúc mới hoàn hồn nhìn vào đôi bàn tay mình, hắn tự mình không rõ công lực ấy từ đâu đến, hắn không thể khống chế nó.

Bình tĩnh lại chính mình hắn chạy lại đỡ lấy nàng nói "Bài Phong, nàng có sao không?"

Bài Phong lắc đầu nói "Không sao, Từ An, chàng bị thương rồi"

"Chuyện nhỏ thôi Bài Phong, ta là không muốn giết nó nhưng..."

"Từ An, là tự vệ, chàng đừng nghĩ nhiều nữa, để thiếp băng bó cho chàng"

"Ừh"

Vừa băng vết thương nàng nói "Con hổ đó quá hung hãn, nếu dân lên rừng gặp phải chắc không chạy thoát"

"Đúng vậy, cho nên cánh rừng này không ai dám
đến, cũng vì thế mới còn rất nhiều thuốc quý"

Bài Phong nói "Cực cho thân chàng, vì bệnh nhân mà không màng nguy hiểm đến đây tìm thuốc"

"Ta thì có sao, ta lo cho nàng thôi, gả cho ta lại thêm vất vả"

Bài Phong tựa đầu vào vai hắn rồi nhìn lên trời đêm đầy sao, ánh trăng sánh lung linh, trăng ở trên núi cũng đặc biệt to hơn, Bài Phong mỉm cười nói "Thiếp không sợ, dù có cực đến thế nào thiếp cũng không sợ, chỉ cần ở bên chàng là đủ".

Từ An nhớ đến cái phát công lúc nãy, hắn xoay lại chụp lấy hai tay của Bài Phong nói "Bài Phong, ta không hiểu, vì sao ta lại có luồng nội lực thâm hậu đến như vậy"

"Từ An, chàng làm sao vậy?"

"Bài Phong, nàng không biết, trước kia ta từng cảnh cáo qua Yên Chi, không khống chế được nội lực trong người thì không tuỳ tiện phát công, giờ chính ta lại như thế, mỗi lần ta thấy nàng gặp nguy hiểm, trong người ta như có một người khác thay thế dần, ta không khống chế được nó, ta..."

Bài Phong nhìn hắn vội nói "Từ An, đừng suy nghĩ đến nữa, là thiếp sai, là thiếp không giúp được chàng lại chàng thêm rối loạn thêm"

Từ An ôm lấy nàng vào lòng, sự sợ hãi của hắn, sự lo lắng của nàng khiến hai người đang đứng trên một bờ vực mà cả hai sợ phải rơi xuống.

Từ An nói "Bài Phong, nếu ta không còn là ta nữa, nàng có yêu ta nữa không? Nàng có bỏ ta không?"

Nghe thế Bài Phong siết chặt hai tay mình vấu vào lưng hắn nói "Không đâu Từ An, thiếp là thê tử của chàng, làm sao thiếp bỏ chàng đi cho được"

"Thật không? Hứa với ta, tin tưởng ta, tin tưởng ta luôn yêu thương nàng"

"Thiếp hứa, Từ An, dù sau này chàng có là ai, quá khứ như thế nào thiếp cũng vẫn yêu chàng, chàng không cần nghĩ quá nhiều có được không?"

"Được, được"

Miệng nói thế nhưng tâm trí của hắn cứ lo lắng về những gì đang xảy ra, những thứ mà không thuộc sự khống chế của hắn.

Tìm được thuốc giết được hổ, hai người liền xuống núi.

Về nhà vẫn là nàng giúp hắn băng bó vết thương, hắn không muốn để người ngoài biết được, cuộc sống của họ cứ êm đềm qua đi cho đến một hôm.

Bài Phong ra ngoài nhìn lên trời rồi nói "Từ An, sắp mưa rồi để thiếp đi lấy thuốc vào"

"Để ta phụ nàng"

Trời vừa chiều lại sắp mưa nên sụp tối rất nhanh, những tia chớp như xé toang bầu trời.

Bài Phong bưng một mâm gỗ đi vào vừa xoay lại thì thấy Từ An buông rơi mâm gỗ xuống đất làm thuốc văng tứ tung ra đất, hắn ôm đầu hét lên.

Trong tâm trí của hắn, hình ảnh một người đang dàn trận và hình ảnh chiến tranh cứ hiện về, Từ An không khống chế được bay lên mái nhà rồi vung tay đưa thẳng lên trời, những luồng sấm sét đánh xuống đều bị hắn hút sạch vào cơ thể, phải nói người luyện được loại võ công có thể hút được linh khí của trời đất và những tia sét mạnh mẽ như thế này thiên hạ có được mấy ai.

Bài Phong chạy ra nhìn lên hét lên "Từ An, chàng xuống đây, chàng ở đó làm gì?"

Từ An lúc này không nghe lời nàng nói, hắn cứ hét rồi gồng mình hấp thụ những dòng tia sấm ấy.

Bài Phong có gọi như thế nào hắn cũng không nghe, nàng lo lắng liền phi thân lên định mang hắn xuống nhưng bất lực trước những tia sét bủa vây, nàng bị hất tung té trở lại, cú té làm nàng ngất đi nằm dưới cơn mưa ập đến.

Từ An hét đến điên loại rồi cũng rơi xuống nằm cạnh nàng, cả hai ngất đi trong cơn mưa.

Mưa đến để người gợi nhớ bao yêu thương cũng khiến con người đau buồn vì nó, đêm nay mưa đến, mang trí nhớ của hắn trở về, liệu điều sợ hãi của nàng sẽ thành hiện thực không?

Tình yêu của nàng và hắn có cảm động trời xanh, sự bù đắp chuộc lỗi của hắn trong vô thức bao năm qua có bù đắp được lỗi lầm của ngày xưa đưa hắn về chính đạo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro