Chương 25. Đau lòng thay nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 25..

Đau lòng thay nàng.

Trang viện không có người hầu, Tiểu Đồng lại đến Tại Thế Tục chăm sóc cho Thế Hào.

Bài Phong và Từ An ngất trong mưa, mưa trút xối xả xuống mặt nàng, vừa lạnh, vừa rát.

Bài Phong trong hôn mê tỉnh lại, nàng nhăn mặt rồi mở mắt ra, trước mặt trắng xoá bởi nước mưa không ngừng trút xuống, Bài Phong lấy tay che lại rồi vội ngồi dậy dù lưng của nàng đau nhức, lúc té xuống chạm phải đá cấn vào tạo thành một vết thương.

Bài Phong bò dậy gọi "Từ An"

Nàng nhìn xung quanh, cố tìm hắn trong cơn mưa giăng lối trước mặt.

Bài Phong vừa định đứng lên đã thấy hắn nằm cạnh nàng, nàng kéo hắn ôm vào người mình và không ngừng gọi nhưng hắn không tỉnh lại, biết được không thể kêu ai và nàng cũng không dám kêu, Bài Phong kéo hắn vào trong đem y phục của hắn thoát ra thay đổi y phục xong để hắn nằm lên giường ủ ấm, làm xong chính nàng cũng choáng váng bước đi không vững nhưng nàng không để hắn lo lắng được khi tỉnh lại.

Bài Phong đưa tay lên cởi từng cúc áo, đem áo cởi ra, thay y phục khác, vết thương sau lưng nàng cũng không tài nào thoa thuốc được, y phục bị rách, nàng đành giấu vội vào trong gầm giường.

Bài Phong đi nấu trà gừng, làm xong hắn cũng tỉnh lại.

Tỉnh lại hắn nhìn về phía nàng đang ngồi bên cạnh, Từ An đưa tay nắm lấy tay nàng hỏi "Ta làm sao vậy? Ta không nhớ gì hết, ta..."

"Từ An, lúc nãy cơn đau đầu đến, chàng ngất bên ngoài, có bị thấm mưa, chàng đợi thiếp mang trà gừng đến cho chàng"

Bài Phong định đứng dậy thì Từ An níu tay nàng lại, hắn ngồi dậy nhìn nàng nói "Bài Phong, sao nhìn sắc mặt nàng trắng bệch như vậy"

Hắn định bắt mạch thì Bài Phong rút tay lại đi đến bàn lấy trà đến đưa cho hắn, nàng nói "Thiếp không có bệnh, chỉ là chàng đột ngột ngất như vậy thiếp lo sợ cho nên..."

Từ An uống hết trà gừng rồi nhìn nàng nói "Xin lỗi, lại làm nàng lo lắng rồi, bệnh của ta..."

"Không sao, là thê tử của chàng, lo cho chàng là chuyện nên làm, lâu lâu cũng phải để thiếp chăm sóc chàng nữa chứ"

Nghe thế hắn ôm lấy nàng vào lòng, cảm giác khó chịu ở trong tim cứ dần tăng lên, Bài Phong, trước ta đã từng đối xử không tốt với nàng phải không? Vì sao, ta có cảm giác có lỗi trước nàng, vì sao những hình ảnh mơ hồ ấy cứ xuất hiện trong tâm trí của ta? Bài Phong, ta không sợ gì ngoài nàng, sợ mất nàng, mất người thê tử này "

Hắn ôm lấy nàng, tay hắn chạm đến vết thương sau lưng khiến nàng đau đến toát mồ hôi ra, thật tội cho nàng, cứ phải che dấu bí mật giúp hắn.

Đêm đó, cả hắn và nàng ngủ không an giấc, Bài Phong thì đau nhức bởi vết thương, trở mình cũng khó khăn lại không dám để hắn biết.

Từ An thì mắt nhìn lên trần sa màn mà suy nghĩ lung tung, cứ như có cái gì đó cứ rình rập hắn.

Một ngày nào sự thật không phơi bày thì cả hắn và nàng đều sống trong bất an, thà trắng đen rõ ràng, chọn thế nào là tuỳ ở hắn, không phải cứ lo sợ được mất.

Buổi sáng, Bài Phong thức giấc đi làm đồ ăn sáng, Từ An tỉnh dậy, tay như thói quen sờ xuống giường, chăn nệm đã lạnh, nàng dậy từ bao giờ?

Từ An ngồi dậy, mắt nhìn xung quanh rồi quyết định bước xuống giường mang giày vào, nào ngờ không cẩn thận đẩy chiếc giày lọt vào gầm giường.

Từ An không cáu giận mà chỉ khẽ lắc đầu cười chính mình bất cẩn.

Từ An ngồi xuống sàn nhà dùng tay kéo lấy chiếc giày ra thì cảm thấy chạm vào mảnh vải, hắn quyết định kéo ra thì thấy áo của nàng.

Từ An chỉ cười, không rõ vì sao lại nằm dưới gầm giường.

Từ An mang giày vào rồi đứng lên định mang áo để vào thau gỗ để nàng mang đi giặt thì...

Từ An nhíu mày nhìn vết máu trên áo, hắn nghĩ mình hoa mắt liền vạch ra xem thì...

Giữa thân áo phía sau có một vết rách, có máu, nhìn là biết do một vật nhọn gây ra.

Đầu Từ An lại đau, hắn nhớ lại, tối hôm qua, tiếng Bài Phong hét "Từ An, chàng lên đó làm gì, chàng xuống mau, nguy hiểm lắm"

Rồi hình ảnh nàng phi thân lên và á, nàng bị sấm sét và công lực của hắn phát ra đánh té ngược trở lại, nàng ngất đi, nhớ đến đó mắt Từ An đã đỏ hoe, một giọt lệ rơi lên chiếc áo, hắn lẩm bẩm "Bài Phong, vì sao nàng lại giấu ta?"

Bài Phong mang thức ăn vào nói "Từ An, chàng dậy rồi"

Nàng để lên bàn, Từ An xoay lại nói "Nàng bị thương, vì sao không nói với ta?"

Bài Phong thấy chiếc áo trên tay mặt liền biến sắc, khuôn mặt vốn tái nhợt càng tái nhợt hơn.

Bài Phong vội bước lại cầm lấy chiếc áo nói "Chỉ là hôm qua trượt ngã, không có gì to tác, chàng đừng lo"

Từ An im lặng nhìn nàng, Bài Phong vờ như không quan tâm chuyện đó nói "Ăn sáng thôi, chàng xem thiếp nấu gì cho chàng"

Từ An bước lại nhìn rồi nắm lấy hai tay của Bài Phong nói "Hứa với ta, từ nay chuyện nhỏ hay lớn cũng nói với ta, nàng không được giấu giếm ta"

Bài Phong gật đầu, trong lòng nhỏ lệ, giấu chàng là vì muốn tốt cho chàng, thiếp sợ mất chàng, thiếp sợ chàng sẽ là Gia Luật Hạo Nam lạnh lùng của ngày xưa.

Từ An bảo Bài Phong ngồi xuống để hắn xem vết thương, biết hắn đã biết nàng không thể nói không đành nghe lời hắn.

Từ An bước ra khóa cửa phòng lại rồi lấy hộp thuốc ra, hắn cởi áo bên ngoài của nàng ra rồi vén lấy áo trong lên.

Tấm lưng trắng nõn lại hiện lên một lỗ khuyết, bầm và vẫn còn ứ máu, hắn biết với vết thương như này nhất định nàng sẽ bị phát bệnh.

Bài Phong khẽ xoay lại nói "Từ An, thiếp không sao, chàng đừng lo, thật sự không sao, cũng không có đau"

Hắn đè nén lại cảm xúc của mình, hắn muốn quát lên vì sao nàng gạt hắn nhưng hắn không thể, hắn yêu thương nàng như vậy sao nỡ mắng nàng.

Từ An nói "Được rồi, ta biết nàng rất khỏe, vết thương nhỏ vậy không ảnh hưởng đến nàng nhưng Bài Phong à, dù sao cũng phải làm sạch và thoa thuốc tránh để lại sẹo, nàng để phu quân như ta giúp nàng được không?"

Nghe hắn nói vậy Bài Phong mới gật đầu, dù hắn làm rất nhẹ nhưng Bài Phong vẫn là đau bởi nó đã nhiễm trùng, từng cái chấm thuốc khiến nàng toát cả mồ hôi, lúc này chỉ biết cắn răng chịu, nàng sợ hắn lo.

Rửa vết thương, thoa thuốc xong hắn giúp nàng mặc áo lại.

Từ An nói nàng bị cảm rồi, hắn đi sắc thuốc nhưng nàng bảo hắn ăn sáng rồi hẳn đi, Từ An đành chiều ý nàng ngồi xuống ăn mà trong lòng thật sự rất thương xót cho nàng.

Buổi tối, nằm cạnh nàng nhưng hắn không biết mở lời thế nào, hắn muốn hỏi, có phải nàng muốn giấu gì đó, nàng có phải biết hắn là ai mà không nói, quá khứ khiến nàng không muốn nói có phải có liên quan đến hắn ta.

Thấy Từ An như suy nghĩ gì, Bài Phong nghiêng người về phía hắn hỏi "Chàng chưa ngủ?"

Từ An cũng nghiêng về phía nàng nói "Nàng còn đau không?"

Bài Phong đưa tay lên áp lên mặt hắn rồi mỉm cười nói "Không đau"

Từ An nắm lấy tay nàng nói "Không được giấu ta, nàng cứ một mình chịu đựng ta thật đau lòng"

"Được rồi, thiếp nghe chàng, Từ An à, thiếp muốn về Mộc Kha Trại một chuyến"

"Được, ta đưa nàng đi"

"Nhưng..."

"Nàng yên tâm đi, ta ở dưới chân núi ở nhà trúc đợi nàng"

"Chúng ta không ở đó, vườn rau vườn thuốc chắc đã héo tàn"

Từ An ôm lấy nàng hãm vào lòng, tay hắn nhẹ xoa lên lưng nàng rồi dùng một ít công lực áp vào giúp nàng trị thương.

Hắn nói "Nàng yên tâm, ta biết nàng có ngày vẫn phải về đó thăm người nhà, ta thì không tiện lên núi nên ta cho người ở đó săn sóc nhà cửa và vườn rau, vườn thuốc, chúng sẽ không bị héo tàn"

Bài Phong mỉm cười nói "Chàng thật chu đáo"

Bài Phong trị hết bệnh, vết thương lành lại hồi phục hoàn toàn hắn mới chịu đưa nàng đi, trước khi đi nàng cùng hắn đến thăm Thế Hào rồi rời cốc đi Mộc Kha Trại, về đến nơi hai người về nhà trúc trước, thấy Từ An và Bài Phong đến người chăm sóc nhà cho hắn cũng khéo léo rời đi.

Từ An mang túi đồ đi cất rồi bảo Bài Phong lên Mộc Kha Trại thăm Thái Quân và mọi người.

Bài Phong xách một ít đồ về làm quà cho mọi người.

Từ An đứng nhìn thê tử tay xách nách mang vất vả mà không đi cùng được cũng thấy khó chịu.

Bài Phong nhã nhặn trong xiêm y màu xanh ngọc, tóc búi lên cao vắt trâm ngọc, hai lọn tóc nhỏ tết lại thả xuống trước ngực, bầu ngực đầy đặn với váy cao eo khiến nàng khác hắn với ngày xưa, không còn là một nha đầu mà mọi người vẫn hay gọi nha đầu à, nha đầu à mỗi khi tìm nàng, nàng nay đã là Trương phu nhân rồi.

Lên đến, thấy nàng về mọi người vô cùng mừng rỡ, nhìn nàng như thế này cũng đủ biết hắn chăm sóc cho nàng rất tốt rồi.

Bài Phong và Bát Muội ở trong bếp nấu ăn cho mọi người, Bát Muội nhìn Bài Phong hỏi "Hắn đối với ngươi tốt không?"

Bài Phong đang nhặt rau thì ngẩng đầu lên nhìn Bát Muội cười nói "Tỷ yên tâm, chàng đối xử với ta rất tốt"

Bát Muội hỏi tiếp "Hắn có biểu hiện gì lạ không?"

Nghe thế Bài Phong lại nhớ đến nhiều lần Từ An bất thường, bỗng nhiên nàng ngây ra suy nghĩ, Bát Muội gọi mấy tiếng nàng mới nghe thấy, Bài Phong vội nói "À không có, bọn ta ở Lạc Hồ ngày trồng rau, chăm cây thuốc, một đại phu như chàng thì có gì bất thường chứ"

"Vậy thì tốt, ta sợ hắn nhớ lại mình là ai thì không tốt rồi, Bài Phong tuy ngươi đã là thê tử của hắn nhưng ngươi nên biết chuyện hệ trọng ra sao, đừng có giấu giếm gì biết không?"

Bài Phong biết Bát Muội rất nghiêm trọng việc này, nếu nàng kể ra chuyện của Từ An chỉ sợ người của Dương gia vây đánh hắn, nàng cố tỏ ra không có gì nói "Ta biết rồi Bát Tỷ, à thiếu phu nhân chưa có tin gì về sao?"

"Vẫn chưa, vẫn đang trong thời gian xét xử"

Nói đến đó Nguyên Nhật Thiên bước vào nói "Bát Muội, quận chúa tìm nàng"

Nghe tiếng hắn Bát Muội ngẩng đầu lên nhìn rồi nói "Ta biết rồi, chắc là tìm ta thảo luận chuyện lễ thành hôn"

Bát Muội bước đi, hắn cũng đi cùng, ra đến cửa hắn vờ có việc không đi cùng cô rồi quay lai nhà bếp, thấy hắn vào Bài Phong nhìn hắn hỏi "Nguyên đường chủ có việc gì sao?"

"À không, thấy cô đến đây vậy công tử Trương không đến cùng sao?"

"À không có, chàng có việc làm nên ở dưới núi chờ ta"

"Vậy à, thật tiếc, trong người có không khỏe, tưởng công tử Trương có đến nhờ người..."

Nghe thế Bài Phong nói "Hay người xuống núi đến nhà trúc tìm chàng đi, người và Bát Tỷ sắp thành hôn rồi, sức khỏe không tốt ta sợ tỷ ấy lại lo"

"À, vậy được, cám ơn Bài Phong người trước"

"Không có gì, sắp là người một nhà, người đừng ngại"

Hắn nhếch môi cười rồi rất nhanh xoay người đi.

Bài Phong vẫn không biết người nói chuyện với nàng là kẻ muốn cướp đi phu quân của nàng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro